Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đối với hài tử đâu cần ra tay tàn độc đến vậy?

- Con mẹ nó!Hại con lão tử thành phế nhân mà còn già mồm!

Nắm đấm của Tokuda tuỳ ý mà phát dày đặc như lưới nhện xé gió đánh tới,cha cậu trước thế công điên cuồng chỉ ung dung tránh né,tựa như một chiếc lá theo gió mà bay,tốc độ tuy không nhanh nhưng Tokuda lại không tài nào đánh trúng được.

Tokuda ngẩn người mộit lúc rồi đột nhiên cười lớn:

- Thân pháp Lá Vàng Rơi?Ngươi là tên đó?

- Ra quyền khùng điên thế này trên đời khó gặp người thứ hai…

- Là người quen thì dễ giải quyết rồi.Tới,để ta cho ngươi một trận vì tội không biết dạy con!

- Chuyện của con trẻ nên để chúng tự quyết định.

Bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai,đột nhiên một cuốn vở xen vào giữa mọi người.

- Con tới đúng lúc lắm,nói thử xem nên “tự quyết định” đám khốn khiếp này sao đây?

Khoé miệng Thiên co giật,lão ấy không vấn đề gì với việc Han Yo phải chống nạng đi ra mà chỉ quan tâm đến ăn thua thôi sao?Con lão vừa mới bị xe tông đấy!

Cha cậu nghiêm mặt nói:

- Tới đúng lúc.Giờ đây mọi chuyện do con ông quyết định,nếu thằng bé không truy cứu thì người lớn chúng ta đứng qua một bên,nếu ngược lại thì ta giao nghịch tử cho lão tuỳ ý chém giết.

- Thằng con phế vật của ngươi so được với chân của con trai ta sao?

- Rượu mời không uống!?

- Lão tử bình sinh thích nhất là uống rượu phạt!Hử,con muốn nói gì?

- Nhưng…

Thiên không biết nên nói gì,cảm giác không thể dễ dàng buông bỏ như vậy song nội tâm lại chỉ muốn để mọi chuyện chìm vào im lặng,làm như không có chuyện gì mà sống tiếp.

Han Yo nhìn cậu một lát rồi lắc đầu,Tokuda tính cách độc đoán thô lỗ nhưng cũng là một người hiểu chuyện,quay sang nói với Thiên:

- Con ta bảo cút.Ở lại là muốn ăn đòn sao?

Nhìn Tokuda một tay bế Han Yo,một tay cầm nạng trở về phòng bệnh,Thiên bỗng cảm thấy bóng lưng khổng lồ kia vậy mà gù xuống như già thêm cả chục tuổi.

Từ đó Thiên thường ghé qua thăm Han Yo,lão Tokuda thì không thấy đâu nữa,theo lời Han Yo thì lão sợ gặp được sẽ đấm chết cậu nên chỉ đến vào lúc tối muộn.

Tiếp xúc với cô bé Thiên dần hiểu được Han Yo không phải là ngu ngốc như cậu từng nghĩ,ngược lại cô bé rất lanh lợi và đặc biệt là cực kì tâm lý.Chậm nói,nguyên nhân có lẽ là vì khi Han Yo còn bé cha mẹ cô bé li dị,quyền nuôi con thuộc về Tokuda nhưng lão thì làm việc tối ngày nên ngoại trừ quyền cước thì lão chỉ dạy Han Yo phải tuân theo những lời lão nói,do đó Han Yo chỉ biết nói mỗi câu “Con đã biết” ngoài ra mọi thứ đều được người hầu phục vụ,tuyệt đối không phải hé môi nửa lời.

Khi sức khoẻ của Han Yo đã ổn định,Thiên thường cõng cô bé xuống sân sau của bệnh viện chơi,không như ở trường học,nơi này mọi người đều kiên nhẫn nghe Han Yo nói mà không cần vở.Han Yo cứ như một chú chim nhỏ líu lo bên cạnh khiến ngay cả những người tuyệt vọng nhất cũng dần dần tìm lại được khát vọng sống.

Còn về phần Thiên,cậu thích nhất cái cách Han Yo nhiệt tình năng nổ động viên người khác.Nhìn nụ cười của Han Yo thì ai mà tưởng được cô bé đã phải trải qua những gì,cứ như một ngọn lửa cháy hết mình để soi sáng cho người khác mà không nhận ra bản thân đang dần lụi tàn.

Không biết từ lúc nào Thiên đã âm thầm quyết định bản thân sẽ là người bảo hộ giữ cho ngọn lửa đó cháy mãi.

- Uống chút nước đi,hôm nay cậu đã vất vả rồi.

- A ta ta,mệt toá.

Han Yo lăn kềnh ra bãi cỏ nhắm mắt cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua,Thiên mỉm cười nhìn cô bé như con mèo lăn trên thảm cỏ.Cũng đã gần đến ngày xuất viện rồi,sau này ở trường gặp nhau liệu còn có thể thân thiết như thế này nữa không?

Nghĩ đến những ngày trước kia tim Thiên như quặn thắt lại.

- Phải rồi,tớ có thứ này tặng cậu.

Thiên cầm lấy tay Han Yo rồi xỏ vào một chiếc vòng cỏ,cậu học cách làm từ mẹ và cũng là kỉ niệm duy nhất mà Thiên có với người mẹ quá cố.

Han Yo tròn mắt ngắm nhìn chiếc vòng tay hồi lâu rồi vui sướng reo lên:

- Tẹp toá,tớ thích lém!

- Cậu thích là tốt rồi.Nghe nói đêm nay có mưa sao băng,tớ có một chỗ bí mật xem rất tốt.

Tối hôm đó Thiên cõng Han Yo tới chỗ bí mật của cậu,đó là một ngọn đồi nằm cách trường cậu không xa,Thiên hay lang thang ở đây khi buồn chán mà không sợ ai làm phiền vì thường ngày nơi đây rất vắng.

Thế nhưng những ngày vắng đó lại không phải hôm nay.

Thiên lăm lăm thanh gỗ trong tay,gằn giọng:

- Các người khôn hồn thì đứng yên đó!Nếu còn tiến tới đừng trách tôi hạ thủ vô tình?

- Một thằng nhãi với một con bé tàn tật thì làm gì được?Ngoan ngoãn lại đây,tao chỉ muốn vay gia đình mày chút tiền thôi.

- Tiền anh đây không thiếu,theo tôi về tôi sẽ bảo cha bố thí cho hai người.

- Tưởng bọn tao ngu à?Đừng nói nhiều nữa,tao bắt con què còn mày bắt thằng nhãi kia.

- Mày ăn đéo gì khôn thế?

- Con mẹ nó!Nếu không nhanh lên để người khác bắt gặp thì tù mọt gông đấy!

Một thằng lao vào định tóm lấy Thiên nhưng cậu dễ dàng tránh được,hai đòn nhanh như chớp quất vào tay và mắt khiến thằng này lăn quay ra cỏ kêu lên đau đớn.Dù vậy Thiên vẫn không kịp chạy tới chỗ Han Yo.

- Bé con đi với chú nào!

Nếu theo lẽ thường ắt thằng này đã bị đấm bầm mắt nhưng vì chưa quen với việc mất một chân nên cô bé chật vật lắm mới tránh được một trảo của gã,vòng tay cỏ bị xé rách lăn xuống mép vực.

- HAN YO,ĐỪNG!

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả Han Yo gieo mình xuống nắm lấy vòng tay cỏ,Thiên vội chạy tới đưa tay ra định nhảy xuống theo nhưng thấy thật sâu phía dưới là một cái miệng khổng lồ mở lớn đang nhào lên ý định nuốt chửng tất cả thì chân cậu không tự chủ đứng khựng lại.

Han Yo khuôn mặt vô thần nhìn xoáy vào cậu,trên tay là vòng cỏ mà cậu tuỳ tiện dệt sáng nay,đây chính là hình ảnh cuối cùng về Han Yo mà Thiên nhìn thấy.

Tiếp đó là một tiếng va chạm dữ dội với mặt nước,thứ nước đen ngòm sau khi nuốt chửng Han Yo thì sôi lên sùng sục tỏ vẻ đắc thắng rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ yên tĩnh đến đáng sợ.

Vì sao Han Yo làm vậy?Suy nghĩ nào thôi thúc con người khốn khổ ấy liều chết chỉ vì một món quà rẻ tiền?Thiên không biết,suốt cả cuộc đời sau này gã cũng không hiểu nổi hành động của cô bé kì lạ đó,hoặc có lẽ ngay cả Han Yo lúc đó cũng không hiểu nổi chính bản thân mình.

Điều duy nhất còn lại trong Thiên là một nỗi ám ảnh không tên,ngay cả khi hai tên bắt cóc phơi thây hoang dã,ngay cả khi cái chết của Han Yo chìm vào quên lãng thì nó vẫn đeo bám gã.Nó bắt đầu từ cái khoảnh khắc đó,mép vực nơi mà gã chùn bước đã trở thành nơi đánh dấu chấm hết cho cuộc đời gã sau này.

Với Han Yo,đó có thể là cách để tự giải thoát khỏi sự tàn nhẫn của đồng loại,nhưng đối với Thiên thì đó là bắt đầu của những chuỗi ngày chìm đắm trong nỗi ân hận và tuyệt vọng vô biên.

Gã chạy trốn khỏi gia tộc,chạy trốn khỏi chính bản thân mình,chiến đấu mỗi đêm để dập đi ngọn lửa dịu dàng nay đã trở thành hoả ngục thiêu đốt tâm can gã.

Cứ mãi chạy,chạy và chạy cho đến khi gã biết tới cuộc thử nghiệm của một học trò cũ.Tại thời điểm đấy ngọn lửa ngày nào lại một lần nữa bùng lên rực rỡ hơn bao giờ hết.

…………………

Hàng chục năm như một ánh chớp loé lên trước mắt Thiên,đột nhiên mồ hôi cậu vã ra như tắm,đầu óc quay cuồng còn mắt thì hoa lên như vừa từ trên cây cao ngã lộn cổ xuống.

Trên tay là cây bút còn đang run run chưa đặt xuống.

Thằng béo quàng vai cậu cười lớn:

- Viết nhanh lên để tao còn viết nữa,vừa có ý tưởng hay lắm.

Thiên hơi nhíu mày,cây bút trong tay xoay một vòng rồi đột ngột đâm vào lòng bàn tay của thằng béo,mũi bút chưa đâm phá lớp da nhưng cũng đủ khiến thằng này gào lên đau đớn:

- Đau vãi,mày làm gì thế!?

Cây bút trong tay cậu phát ra hàn quang rợn người,cánh tay vung lên chỉ trong chớp mắt áo thằng béo đã có một vết rách hình bông tuyết sáu cánh.

- A,tại sao không chết?

Thiên ngẩn người nhìn vào hai lòng bàn tay một hồi rồi như đã thông suốt thứ gì đó,cậu ồ lên:

- Phải rồi,là do cái thân thể này quá yếu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và ngoài sức tưởng tượng khiến tất cả chỉ biết trơ mắt mà nhìn,ngay cả Tokuda đang lấp ló ngoài cửa cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động.

- Chiêu này nhìn rất quen…

Cậu bước tới chỗ Han Yo rồi đưa tay ra,lạnh lùng nói:

- Đi thôi.

Han Yo ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị cậu lôi đi,hai đứa chạy như bay khỏi lớp trong khi chúng bạn thì hoá đá trước sự cố bất ngờ này.

- Ai cho các cậu trốn…

Nhỏ lớp trưởng vừa thở được mấy câu thì thấy một lão như người khổng lồ xanh với quả đầu trọc xăm đầy những hoạ tiết quái giống mấy chiến thần trong manga hùng hổ bước vào.

Rầm~

Tokuda vỗ hai tay lên mặt bàn khiến tim mấy đứa nhỏ suýt chút nữa thì phá lồng ngực mà đào tẩu,tiếp đó lão nở một nụ cười mà những đứa trẻ ở đây không bao giờ có thể quên được:

- Tao dạy thay,mỗi đứa ra sân chạy 50 vòng.Ngay và luôn!

Giọng nói đó,khí thế đó vượt lên trên bất cứ lời giải thích nào,tới mức bọn trẻ có loại ảo giác lão sẽ vặt đầu bất cứ đứa nào dám ngo ngoe lí sự.

- Lão là ai?Tôi không biết.Lão đi ra đi!

- Hử?

Tại thời điểm đám nhóc mang bộ mặt như đâm lê lục đục bước ra ngoài thì một thằng béo gân cổ lên hét vào mặt lão:

- Đừng nghĩ mình rất oai phong,nói cho lão biết,chủ nhân của tôi…

Một cái tát trời giáng đánh vào khuôn mặt thằng béo mạnh tới mức cả người nó bị đánh bay ra ngoài cửa sổ.

- MẤY ĐỨA CÂM MIỆNG!Lão tử ra tay rất có chừng mực,cùng lắm gãy mấy chục cái răng sữa,tuyệt đối không chết được đâu.

Tokuda nghiến chặt hai hàm,gằn giọng:

- Tuy nhiên ta không dám chắc lần thứ hai vẫn có thể khống chế chuẩn xác như vậy.

…………………

- Còn đau không?

Han Yo khẽ lắc đầu,má phấn đỏ bừng nhìn Thiên đang thận trọng quấn từng lớp băng vải.Không ngờ ngoài vẻ lạnh lùng cậu còn có một mặt dịu dàng đến như thế.

Những hình ảnh lạ hiện ra trước mắt Thiên giờ đã phai nhạt dần tuy nhiên những cảm xúc không thuộc về kiếp này vẫn còn quay cuồng trong đầu cậu.

Quãng thời gian trốn chạy đó...dài vô cùng.

Trong Thiên giờ đây tràn ngập một thứ cảm xúc mới mẻ,một sự giác ngộ,cảm giác lo lắng do dự ngày trước không còn nữa,rất nhiều chuyện trước đây không hiểu giờ đã hoàn toàn hiểu rõ.

Giống như luyện kiếm là để làm gì,Thiên đã từng rất mờ mịt về điều này nhưng giờ cậu đã hiểu.

Luyện kiếm,chính là để chẻ lũ khốn khiếp ra làm đôi.

Giống như thế nào là người tốt,kẻ xấu.

Trong thiên hạ toàn bộ đều là kẻ xấu,duy chỉ có đứa đụng tới ta là đáng chết.

Han Yo lén nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Thiên,rụt rè nói:

- Nại thao…

- Tại sao tôi làm thế hử?Chính là thấy chướng mắt,một lũ nói cười ầm ĩ quàng vai bá cổ không ra thể thống gì.Bắt nạt một đứa nhỏ rất dễ xem à?

- Còn nữa,có phải ngay từ đầu chú đã biết không?Chú muốn thấy tôi sống một cách thảm hại như thế sao?

- Tại sao tôi lại nhìn thấy những cái đó?Những kí ức đó có phải sự thật không?

Cậu đột nhiên đứng phắt dậy nói không kịp thở,nhưng đối tượng hoàn toàn không phải cô bé đang ngồi trước mặt mà là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phong trần đang hoang mang không kém gì Thiên.

- Chú biết thế quái nào được!Thế cháu đã thấy cái gì,tại sao cháu lại dùng được chiêu Đoạt Mệnh Lưu Hoa?

- Tôi không biết,tôi hơi căng thẳng và nó cứ thế…ra thôi.

Thiên vò đầu đi tới lui trong phòng,có cái gì đó kì lạ đang xảy ra.Chúng không giống nhau,toàn bộ kí ức đang phủ nhận hiện thực mà gã trông thấy,và mặc dù chưa biết đấy là chuyện xấu hay tốt nhưng có một điều chắc chắn là nó làm gã muốn phát điên.

- Khoan đã,nếu như mọi thứ thay đổi thì tại sao chú vẫn ở đây?Là trí nhớ của chú sai hay lịch sử đang vận động theo cách riêng của nó?

- Tôi không biết và cũng không quan tâm đến mớ lí thuyết của chú.Nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời chết tiệt của tôi!

Han Yo giơ cuốn vở lên trước mặt Thiên,ngoại trừ cậu ra thì không ai có thể trông thấy gã.

- Ờ…à…Tự nói chuyện thôi,một dạng tự kỉ.Cậu biết đấy…ừm…Cũng nên quay về lớp thôi nhỉ?

………………

- Này,mày làm tao bực mình lắm rồi đấy!

Thằng béo xô Han Yo vào tường,hung hăng nói:

- Lúc nào cũng làm bộ ngờ nghệch thế có mệt không?Tao ghét nhất mấy đứa thích giả nai như mày,tức giận tao xem,phản kháng tao xem nào!

Cuốn vở bị đánh bay,thằng béo túm lấy tóc Han Yo lôi đi,cả hai giằng co một hồi làm náo loạn cả hành lang.

- Này mấy cậu kia không được làm loạn!

Đứa nhỏ con nhảy ra chặn nhỏ lớp trưởng lại,nó trừng mắt quát lên the thé:

- Con mắm này cút về chơi với sách vở của mày đi.Vào đây đại ca tao đập cả mày đấy!

Nghe vậy thì ai cũng sợ hãi lùi một bước,hai đứa này nổi tiếng là hung hăng trong trường chỉ có thầy cô mới trị được,nếu đứa nào lanh chanh đi lên vớ vẩn còn bị ăn đòn oan.

- Thằng ngu này còn chen lên,muốn ăn đòn hả?

- Đừng lo,tao đến không phải để ăn đòn.

Thiên cầm trong tay thanh kiếm gỗ quen thuộc nhìn trừng trừng vào thằng béo.Đã vài ngày kể từ sự kiện hôm trước,cái dáng vẻ mệt mỏi lạnh nhạt của cậu ngày càng hiện lên rõ hơn khiến cậu trông như một con người khác.

- Đoạt Mệnh Lưu Hoa bữa nọ tao đánh ra fail quá,hôm nay đến làm lại.

Thằng béo buông tóc Han Yo ra,hai nắm đấm chọi nhau bôm bốp,nói:

-

Đến!Tao đánh mày bố mẹ nhận không ra luôn.

Thiên không phí lời với thằng này,thân thể đổ tới trước rồi lao thẳng vào thằng béo.Theo phản xạ thằng béo vung nắm đấm ra nhưng cánh tay còn chưa duỗi hết thì đã thấy kiếm gỗ vung tới trước mặt.

Thiên đánh sau nhưng tới trước vụt thẳng vào tay nó liên tiếp ba kiếm sau đó thì không ai nhìn rõ nữa,chỉ biết thằng béo như quả bóng bị đánh văng lên trần nhà rồi nặng nề rơi bịch xuống bất tỉnh nhân sự.

Một tiếng thét hoảng sợ vang lên,đâu đó có tiếng trẻ con khóc và tiếng giày bảo vệ rầm rập chạy tới.

- Chạy thôi!

Han Yo còn chưa hết bất ngờ thì lại thấy bàn tay của Thiên xoè ra trước mặt,cô bé đang loay hoay tìm quyển sổ định viết gì đó thì Thiên cười nhẹ:

- Không cần cuốn vở tôi vẫn hiểu cậu mà.

Một chút ngập ngừng nhưng rồi Han Yo cũng quyết đoán nắm lấy tay Thiên,không mềm mại như cô tưởng,một bàn tay tuy non nớt nhưng lại đầy những vết chai sần và vết xước thế nhưng lại ấm áp lạ thường.

Thiên thở dài nhìn hai đứa trẻ đang vắt chân lên cổ mà chạy.Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi,tương lai sẽ loạn tới mức nào,chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Ít nhất giờ đây gã không còn ân hận nữa,thế là đủ.

…………………..

Ánh nắng chiều buông xuống kéo dài cái bóng của hai đứa trẻ,giờ đây đã không còn song song với nhau nữa.Thiên nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của Han Yo,khá hồi hộp khi cầm tay cô gái đầu tiên trong đời nhưng mong muốn bù đắp còn lớn hơn cả nỗi xấu hổ.

Đó không đơn giản chỉ là muốn bù đắp cho một cô Han Yo nào đó không may tử nạn trước mặt cậu.Trải nghiệm một kiếp người,nếm qua nhân gian ấm lạnh khiến Thiên càng thêm trân trọng sự chân thành đến lì lợm của Han Yo.

Có khi nào…Han Yo cũng có kí ức từ quá khứ như cậu không?Mặc dù không biết nó hoạt động thế nào nhưng nếu nó xảy ra với cậu thì người khác cũng có khả năng…

Có khi nào thấy cuộc đời cậu quá thảm nên Han Yo thương hại cậu không?

Thiên ngoái lại nhìn Han Yo,những mồ hôi khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng,một nụ cười ngờ nghệch quen thuộc xen lẫn vào hơi thở gấp gáp khiến cô bé hụt hơi và ho đến tối tăm mặt mũi.

Thiên thở dài lắc đầu,chắc cậu đã nghĩ quá nhiều.

……………………

Han Yo nằm lăn ra bãi cỏ mà thở dốc,ngọn đồi chỉ cách trường 10 phút đi bộ nhưng chạy một mạch thì có hơi quá sức với một học sinh tiểu học.

Một cảm giác mát lạnh chạy dọc cổ tay,trên tay Han Yo nhiều thêm một chiếc vòng cỏ còn vương những hạt mưa hồi chiều.

- Tẹp toá!

Bằng việc một lần nữa đặt chiếc vòng vào tay Han Yo cậu đã đặt ra một lời thách thức,một hành vi khiêu chiến với chính số mệnh của mình.Ngựa non háu đá,Thiên giờ đây tràn ngập lòng tin vào năng lực của mình,nhất định không để cho thảm kịch ngày xưa tái diễn.

Han Yo nào biết được mục đích thực sự của Thiên,cô bé choáng ngợp với sự tử tế bất ngờ này đồng thời cũng xúc động trước món quà đầu tiên trong đời.Nhà Han Yo tuy giàu nhưng việc tặng dù chỉ một món quà sinh nhật cho thằng con của mình là điều lão Tokuda chưa bao giờ nghĩ đến.

- Ách,cậu bị sao thế,đang yên đang lành lại khóc là sao?

- H...Hông bết,lước mát tứ tế tảy ta...

Thiên hơi hoảng,cậu nhận ra càng lớn thì người ta càng mất đi sức phòng thủ trước một đứa trẻ đang khóc.Chợt cậu nhớ lại một cảnh tượng kì lạ,trong sương mù dày đặc bỗng xuất hiện một cô bé mặc một chiếc áo trắng mục nát lang thang trong rừng sâu,những giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống hoà cùng mưa đọng trên bãi cỏ,đẹp mà buồn vô cùng.

- Là...là do mình dụ cậu trốn học à?Không sao,mới lớp 6 thôi,đại học mình trốn suốt.À không,ý tớ là lớp 6 kiến thức có thể từ từ bổ sung.Là vòng tay không đẹp sao?Cậu thích vòng tay hoa hồng,hoa lan hay hoa đồng tiền?Thích tiền một trăm hay năm trăm?

- Thằng bé thích nhất là luyện võ,mấy thứ đồ chơi đó mày nên mang về tự thẩm đi.

Một người cao lớn bước tới chỗ Thiên,ánh mắt lão cao ngạo như cách mà chúa sơn lâm nhìn một con chuột nhắt,hay nói thẳng ra là khinh bỉ vô cùng:

- Thằng ôn con,mày đầu têu vụ bắt nạt Han Yo đúng không?

Thiên ban đầu định thi xem ai trừng mắt lâu hơn nhưng sau khi nghe vậy thì ngẩn người.Ai bắt nạt ai chứ,đây hoàn toàn là hiểu lầm nghiêm trọng.

- Bác già hiểu nhầm r…

Chưa dứt lời thì cả người Thiên đã bay bổng,một đấm như đạn pháo thổi bay cậu lên trời phiêu linh trong gió.

- Pa!

Han Yo chạy tới kéo lão lại nhưng vô dụng,ngược lại bản thân còn bị lão lôi xềnh xệch trên mặt đất.

- Buông ra,mấy đứa trong lớp đã nói ta nghe hết rồi!

Tokuda siết chặt nắm đấm,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau,gã gầm lên:

- Hổ lạc bình dương bị cẩu khinh.Xem đấm của lão tử!

Đầu óc Thiên còn chưa kịp bình ổn thì nắm đấm đã tới trước mặt, quyền phong đánh lên da mặt đau rát,nếu một quyền này đánh trúng khả năng cao khuôn mặt cậu sẽ không hoàn hình.

Phong Quyển Tàn Vân!

Tokuda bỗng cảm thấy da mặt đau rát,cảm thấy nguy hiểm đang tới lão không dám chậm trễ vội thu tay đỡ trước mặt,Thiên nhờ vậy mà thoát được một kiếp.

Kiếm khí xé toạc ống tay áo của Tokuda,là kiếm khí hàng thật giá thật bởi lẽ người đánh ra một kiếm kia còn đang đứng cách đó hơn mười bước chân.

Thiên trong tay lăm lăm một thanh lau nhà liếc nhìn cậu,quát lớn:

- Còn ngơ ngác gì,mau dẫn Han Yo chạy đi.Đợi ăn đòn sao?

- Chú có thể hiện thân!?

- Nếu không chết thì chú sẽ từ từ kể.

Đòn vừa rồi tuy sắc bén nhưng chỉ đủ để làm rách một chút tay áo,còn chưa đủ tổn thương Tokuda ngược lại còn khiến hung tính của lão nổi lên.

- Muốn cướp người?Đừng hòng!

Thiên như một ánh chớp hạ thấp người xuống tránh một đấm của lão,tay phải vươn ra đâm kiếm gỗ vào cổ tay đang giữ chặt Han Yo khiến lực nắm của lão thoáng buông lỏng.Thiên nhân dịp này chạy đến lôi kéo tay Han Yo chạy lên đồi.

Giờ cậu chỉ có thể chạy thật xa rồi gọi điện cho cảnh sát tới bắt tên điên này,chứ nếu chạy xuống đường lớn chỉ sợ chưa kịp về đến nhà đã bị lão bóp chết.

- Thằng nhãi,kiếm thuật của mày nhìn rất quen.Mày là truyền nhân của lão ấy đúng không?

Thiên thấy lão bỗng nhiên bình tĩnh lại thì cũng không ngại quay ra nói chuyện tử tế:

- Lão biết cha tôi?

- Khà khà,không chỉ biết,gã là đối thủ đáng kính nhất của ta.Đến,để xem mày học được từ gã mấy phần bản lĩnh.Êi,ngươi đang run à?

Thiên siết chặt lấy cây lau nhà cố gắng kìm chặt nỗi sợ đang lan ra đôi bàn tay,gã cười nhạt:

- Ha,biết vậy ngày trước luyện kiếm tử tế có phải hơn không.

…………………

Trong khi đó hai đứa trẻ vẫn đang chạy như điên trong rừng,mặc dù đã quen thuộc với con đường này nhưng việc dẫn đường cho Han Yo chạy trong bóng tối khiến cậu gặp vô số khó khăn.Quần áo bị cành cây xé nát bươm,chân tay rướm máu còn chân thì sưng phồng lên nhưng nếu bị lão khùng kia bắt được thì mọi thứ khẳng định là sẽ còn tệ hơn nhiều.

- Alo,có một tên điên đang rượt chúng tôi.Địa điểm là ngọn đồi phía sau…

Đột nhiên điện thoại bị giật khỏi tay Thiên,ngay sau đó là một cái tát nháng lửa và giọng cười hiểm độc:

- Khà khà,chạy đâu thằng oắt con?

- PA!

Han Yo quát lớn,đôi mắt long lanh đẫm nước mắt nhìn xoáy vào lão.Tokuda bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn người,lão bắt lấy cổ tay Han Yo nhấc bổng lên:

- Đàn ông con trai khóc lóc cái gì hả?Còn chưa hỏi con tại sao qua lại với thằng ranh đầu đường xó chợ này mà con còn dám lên giọng với ta.Cái thứ ngớ ngẩn gì đây,là một đứa con trai sao lại đeo mấy thứ này lên người!?

Sau đó Tokuda giật tung cái vòng cỏ rồi thẳng tay ném đi.

Không biết lấy can đảm từ đâu Han Yo đột nhiên cắn vào tay lão,Tokuda buông tay là bởi ngạc nhiên vì hành vi của cô bé hơn là vì đau,đứa con ngoan ngoãn hôm nay lại dám chống đối lại lão khiến Tokuda không tài nào hiểu nổi.

Không đơn giản chỉ là chiếc vòng tay rẻ tiền bằng cỏ dại,đó còn là sự công nhận,là món quà đầu tiên từ người bạn đầu tiên của cô,có thể nó không đáng một xu nhưng với Han Yo lại cực kì quý giá.

- CẨN THẬN!

Lão Tokuda phản xạ cực nhanh cả người lao theo Han Yo,không ngại bùn đất bẩn thỉu nằm bệt xuống vừa kịp bắt lấy tay của cô bé.

Trong bóng tối chiếc vòng rơi xuống vách đá khiến Han Yo không kịp phòng bị ngã lộn cổ xuống,tuy lão Tokuda kịp giữ lại nhưng vẫn chưa có nghĩa là nguy hiểm qua đi.Vách đá này từ đỉnh đồi kéo dài xuống vịnh nước sâu nằm ở nơi thấp nhất của thành phố,độ cao có thể lên đến gần một ngàn mét thậm chí có thể thấy những rặng mây mờ nhạt bao quanh vách núi,nếu chẳng may tuột tay rơi xuống thì người thường tuyệt đối chỉ có đường chết.

- Đừng lo con trai của ta,giữ chặt và ta sẽ kéo con lên.

- C…con trai!?

Thiên giờ mới từ cái tát tỉnh lại,điều đầu tiên nghe thấy lại khiến cậu muốn ngất thêm một lần nữa.

Han Yo là con trai sao?

Cô bé bắt gặp ánh mắt của Thiên,nó là một cái gì đó rất khó tả,một sự ghê sợ đến từ tâm lí bài xích những thứ kì quặc.

Hẳn rồi,một đứa con trai nhìn như con gái thì rất đặc biệt,nhưng một đứa con trai giống một đứa con gái từ ngoại hình tới ăn mặc thì đó là kì quặc,tuyệt đối là kì quặc.

Han Yo muốn xua thứ ác cảm ẩn sâu trong ánh nhìn của Thiên đi nhưng cô bé không thể,nó là sự đề phòng từ sâu trong bản năng,trong tâm hồn và để chạm vào tâm hồn thì không dễ dàng.Với người khác là không dễ,với Han Yo thì lại càng khó hơn.

Một thứ gì đó bỗng chảy vào mắt Han Yo,là máu,nó xuất phát từ bàn tay của Tokuda thứ mà bây giờ cô mới có thể nhìn một cách cẩn thận.Bàn tay hộ pháp của lão gần như bị xé toạc ra sâu bởi những vết cắt rất ngọt cảm tưởng như sâu đến tận xương,máu tươi rỉ ra càng thêm mãnh liệt khi cô gắng nắm giữ tay Han Yo.

- Con mẹ nó,thằng nhãi đấy rốt cục là dùng thứ kiếm pháp gì?

Từng cơn đau buốt như mãng xà trườn vào từng lóng xương thớ thịt của Tokuda đau buốt không thể tả,nhưng đáng nói nhất là nó khiến tay lão như đông cứng lại.Trong cuộc đời lão đã trải qua nhiều lần hung hiểm,nhiều vết thương trí mạng còn lưu dấu ấn trên khắp cơ thể nhưng không lần nào có cái giá đắt như lần này bởi lão biết chỉ cần lung lạc ý chí một chút thôi là cánh tay này sẽ hoàn toàn tê dại và vuột mất đứa con duy nhất.

Tuy nhiên nói lúc nào cũng dễ hơn làm,lão đã bắt đầu không còn cảm thấy những ngón tay nữa.

- Con mẹ nó!

Tokuda từ trong túi lấy ra một con dao găm rồi cắm mạnh vào cánh tay trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa trẻ,cơn nhức nhối đột ngột khiến lão có lại tri giác một lần nữa.

- Khà khà,lại dùng tốt.Giữ chắc lấy,Han Yo.

Han Yo nhìn cha rồi lại nhìn Thiên,cảm giác như cuộc đời cô đã được trải ra trước mắt.

Một kẻ bị xã hội khinh miệt,hắt hủi.

Một đứa con vĩnh viễn không đáp ứng được kì vọng của cha.

Mặc cho cha có kéo cô lên bao nhiêu lần thì sao chứ,xã hội kia đâu có chỗ cho cô.Vĩnh viễn cô sẽ chỉ là vết dơ của gia đình,là nỗi thất vọng của cha mẹ,bóng lưng kia lớn thật đấy nhưng sao có thể che đi sự kì thị của xã hội.

Có khi nào cô chính là lí do cha mẹ bất hoà không?

Có khi nào cô chỉ có thể đem lại tổn thương cho cha không?

Hàng loạt những suy nghĩ không thuộc về một đứa trẻ bùng nổ trong đầu Han Yo khiến cô đưa ra một quyết định hết sức táo bạo.

Thà rằng hi sinh một người,để có thể đem lại sự bình yên cho tất cả.

- Con xin nhỗi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Han Yo dễ dàng bứt ra khỏi nắm tay đầy máu của Tokuda,lão như người mất hồn nhìn Han Yo mỉm cười trong nước mắt trong khi thân thể yêu kiều rơi xuống vực sâu.

Chính là nó!

Chính là cảm giác này,nó bùng lên trong tim Thiên như một cơn cuồng nộ không thể dập tắt.Hai khoảng thời gian và không gian tách biệt trong mắt Thiên lúc này hợp làm một.

Nhưng nó cao quá.

Cơn choáng váng trùm lấy cậu trước sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên,nơi mà con người nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.Một lần nữa Thiên chùn bước,thứ bản năng già cỗi nhắc nhở cậu không làm cái việc ngu xuẩn là lao đầu xuống và nhận lấy cái chết,thứ bản năng ích kỉ luôn dành chiến thắng áp đảo một lần nữa thành công trong việc khiến ý chí của cậu bị lung lạc.

Đó chỉ là một con bé thiểu năng.

Một con bé phiền phức lẽo đẽo theo mày cầu xin sự chú ý và thương hại.

Thứ vô dụng đó,nếu vất ra đời sớm muộn gì cũng tiêu tùng.Chết sớm đi chính là giải pháp tốt nhất.

Thậm chí dường như nó còn không phải một đứa con gái,chỉ là một thằng biến thái thích mặc đồ nữ.

Mày sẽ hi sinh cuộc đời trước mắt chỉ để cứu một thằng biến thái sao?

Mày sẽ từ bỏ cuộc đời sao,khi mày có cơ hội làm lại tất cả.Tương lai nằm trong tầm kiểm soát của mày,mày sẽ trở thành bất cứ thứ gì,thành bất cứ ai mà mày muốn.Và mày từ bỏ sao?

Thiên?

Tai nạn đó,bằng cách ăn năn cả một kiếp người mày đã trả đủ rồi.

Đây,chính là cơ hội để bắt đầu lại.

- Ai nói?

- Ai nói là đã đủ?

Thiên đặt một chân lên vách đá rồi cả người phóng xuống,phá tan mọi xiềng xích của lí trí,lúc này đây cậu đã hiểu Han Yo của ngày trước nghĩ điều gì.

Đó chính là sống đúng với bản tâm của mình.

- Tôi vẫn còn chưa có cơ hội nói đồng ý mà,HAN YO!

Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Han Yo,tiếng nói át cả tiếng gió rít bên tai:

- CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ?

Một thoáng ngỡ ngàng,sau đó Han Yo nhoẻn miệng cười.Vẫn nụ cười ngây ngô đó,vẫn là cái miệng cong cong đó,vẫn là đôi mắt như hai nửa vầng trăng nho nhỏ mà Thiên đã nhìn vô số lần nhưng giờ đây đứng trước cái chết cậu mới thấy nó rạng rỡ vô cùng.

Hơn cả những vì tinh tú,hơn cả ánh mặt trời.

Nụ cười mãn nguyện của một trái tim chân thành.

Nụ cười khi đối diện với Tử Thần.

……………….

- Ách,lão ta ra tay nặng thật.Muốn mạng sao chứ!

Thiên mơ màng tỉnh lại,thân thể gã đã trở lại trạng thái linh hồn.Đang ngơ ngác thì tâm linh gã run lên một cảm ứng kì lạ buộc Thiên phải quay sang nhìn,dưới ánh trăng hai bóng đen đang nhảy múa giữa bầu trời.

- Bị ăn đấm tới váng não rồi sao?Mà mình làm gì còn não.

Dụi mắt hai lần Thiên mới nhận ra đó là gì,và gã lao tới hai đứa trẻ với một cảm xúc không hề phù hợp với hoàn cảnh chút nào.

Gã vui sướng.

- Giỏi lắm ta ơi,cuối cùng chú mày cũng làm được!

Gã nhảy ra bắt lấy hai đứa trẻ vừa kịp lúc chúng va chạm với làn nước,Thiên cảm thấy hồn thể bị đập mạnh vào mặt nước rồi chậm rãi tan thành vô số mảnh.

(Vậy…đây là mục đích mà mình xuất hiện ở đây sao?Là để tạo bước đệm cho một tương lai mới…)

Nhìn hai đứa trẻ chậm rãi chìm vào làn nước khiến Thiên hơi lo nhưng hết cách,hồn thể của gã đã không còn chút sức lực nào.Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên,một gã đầu trọc to như người khổng lồ xanh lao ầm xuống làn nước rồi túm lấy hai đứa kéo lên bờ.

(Cuối cùng cũng có hậu một chút.Lão già,trước đây lão bảo số mệnh có thể thay đổi,ta thật sự không tin,thật sự khinh bỉ những lời của lão.Con người nhỏ bé vốn không thể đấu lại trời,chỉ có thể ngoan ngoãn làm phận sâu kiến,sống cuộc sống tầm thường đã được vạch sẵn.)

(Nhưng ta sai rồi,nếu như cực kì,cực kì liều lĩnh,cực kì may mắn thì biết đâu ta đã không thảm hại như lúc này…)

(Con đường còn dài…)

(Hãy cố lên,ta nhé.)

………………………….

Sau tai nạn đó nhà trường suýt phải đóng cửa nhưng vì lí do nào đó mà phụ huynh lại thôi không gây áp lực,chỉ có hai học sinh Thiên và Han Yo là phải chuyển đi.

Phụ huynh của Han Yo vì đã hứa với con là không đánh sập trường và nghi ngờ tính an toàn của trường nên đã cho con thôi học.Nghe nói không lâu sau họ liền chuyển qua thành phố khác.

Về phần Thiên thì gia đình cậu bé có biến cố lớn,bị chuyển đi trong thời gian nằm viện nên không kịp tạm biệt bạn bè.Nghe nói khi tỉnh lại cậu bé đã quên rất nhiều chuyện,một số suy đoán cho rằng do chấn động mạnh nên đã mất đi một phần trí nhớ.

………………………….

Thành phố X.

Một vụ nổ tại phòng thí nghiệm khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy và bộ phận dọn dẹp hiện trường được một phen mệt bở hơi tai.

- Một cái công trình lớn như vậy nổ tan tành,dọn thôi cũng mệt chết người.

- Thế nên tao mới ủng hộ mấy cái dự án nhỏ nhỏ thôi,như đổi bảng chữ cái thì có phải anh em mình nhàn không.

- Tiên sư mấy thằng này,muốn nhàn mà lúc nào cũng ngoạc mồm đòi tăng lương.Không tổng kết số liệu sau 30 phút nữa thì mỗi thằng trừ nửa tháng lương nghe chưa!?

Hai anh nhân viên vâng dạ một hồi cho đến khi sếp đi khỏi mới dám thở phào.

- Chắc nửa đêm đang abc xyz với vợ thì bị gọi đi làm.Khổ thân.

- Đừng nhắc chuyện vợ con,tao hai mươi mấy năm mà chim vẫn dùng để đái đây này.Thôi làm nhanh kẻo ông ấy lại chửi cho thì rách việc.

- Chỗ tao gần xong rồi,mấy tình nguyện viên này đều chết não lúc 4 giờ sáng,đa phần là chết vì bị sốc điện.

- Đéo gì mà nhanh thế,để tao kiểm tra một lượt cho chắc.

Anh nhân viên đi từng giường kiểm tra,đến trước giường của một người đàn ông trung niên thì anh này dừng lại nhìn một lúc rồi quay sang hỏi đồng nghiệp:

- Ê mày,mày bảo là ai cũng chết lúc 4:00 à?

- Chuẩn cmnr,làm sao?

- Cơ mà theo số liệu thì ông chú này chết não lúc 4:05.

Hai người nhìn nhau một hồi rồi nhún vai,chặc lưỡi nói:

- Ai biết,có lẽ máy của ông chú này chịu ít áp lực hơn những máy khác.

- Chắc ông ấy mơ một giấc rồi mới chết.Ha ha

- Có khi ông ấy xuyên không mẹ nó rồi,giờ đang làm hoàng đế ở thế giới song song nào đó.

- Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy.Đi,hôm nay có lương tao mời mày một bữa không say không về!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK