Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Này,tý đi trà sữa không?

Đang giờ học nó bất ngờ vỗ vai Thùy làm cô co rúm người.Cũng phải thôi,đang từ bị bắt nạt sấp mặt đột nhiên chuyển qua được chào hỏi thân thiện như vậy thật khiến người ta khó mà tiếp thu.

- Ơ,nhưng tý nữa tớ phải qua quán kem làm rồi.

- Làm ở quán kem á?Quán nào vậy,có gần đây không?

Con Nhi bồi thêm:

- Nếu tụi này qua ăn có được giảm giá không đấy?

Hắn đang ngồi kiểm tra xem mấy chức năng của kính sau khi sửa có chạy ngon không thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai.Nó thấy hắn ngồi như thằng tự kỉ tay cứ bấm bấm lên gọng kính thì chủ động rướn người lên hỏi:

- Này,tý qua quán kem của Thùy không?

Cứ tưởng khi được một em hot girl như nó đích thân mở miệng thằng này sẽ sồn sồn lên như chó đớp bãi nôn nhưng hắn lại chỉ khẽ lắc đầu,thậm chí còn đéo thèm nở một nụ cười từ thiện:

- Hôm nay ta bận rồi.

Nhục!

Nhục vl!

Trước giờ nó rất ít khi mời thằng nào nhưng một khi đã mời thì mấy thanh niên cứng cũng phải mềm nhũn như con chi chi,cơ mà chả biết hôm nay đạp phải phân chó hay thế đéo nào mà nó lại bị phũ thẳng mặt.Mà giả sử bị soái ca ngầu lòi nào phũ đi thì còn đỡ dơ,đằng này...Ôi đm đúng là đời đéo ai học hết được chữ “Ngờ”.

- Ờ,vậy để khi khác...

Nó cười gượng rồi đỏ mặt ngồi phịch xuống,ấm ức nghĩ: (Bố tổ sư thằng này bị gay à?)

…….................

Tan học đi về,chưa nhìn được đến cái cửa chính thì hắn đã gặp một đoàn xe quân sự đỗ chật cả đường.Trông thấy hắn đang lật đật tiến đến thì một cái xe mở cửa,thằng Nam từ trên xe nhảy xuống huơ tay như sợ khoảng cách mười bước chân là không đủ để hắn nhìn thấy:

- Đến giờ đi rồi,nhanh cmm lên!

- Đấy là thái độ của người mời à?

Hắn chép miệng,hai chân khẽ nhún đã gọn gàng nhảy vào trong xe ngồi cùng 6 người quân nhân thuộc lực lượng vũ trang hoàng gia.

Ngồi giữa lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất nước nhưng hai thằng mặt vẫn tỉnh bơ ngồi xuống nói chuyện phiếm như thể đang ngồi ở quán nước:

- Chán quá nên tao mới phải gọi thêm mày theo,đi cả tiếng đồng hồ nản đéo chịu được.

- Tự nhiên nhảy vào trò cảnh sát bắt cướp thế này thật không giống ngươi chút nào.

- Lão già bắt tao đi,nói là suốt ngày chơi bời lêu lổng phải có tác phong con nhà binh.Chậc,còn nói hoặc là qua nước ngoài tác nghiệp hoặc là làm vụ này cho tốt.Lão biết rõ tao đéo thích đi nhiều nên mới ra cái điều kiện quái gở như vậy.

- Thôi được rồi,vậy hôm nay địa điểm là đâu?

- Gần bến cảng,và mày thử đoán xem chuyến hàng này là của ai.Mà thôi khỏi đoán,tình báo cho biết đây là giao dịch của hai băng đảng mafia lớn là Hắc Long và Sói Xám,chắc sẽ chơi vui đây.

- Hắc Long...nghe thật giống một băng đảng mafia lâu đời có chi nhánh tại Nhật,còn Sói Xám thì là hội của nhà thằng Bảo rồi không nói làm gì.

- Mày nói đéo gì!?

- Hử?Bố thằng Bảo cầm đầu băng Sói Xám,đừng nói là mày không biết.

Nam nghe vậy thì khuôn mặt bỗng rạng rỡ lên hẳn,hai tay gã đấm bôm bốp vào nhau còn miệng thì cong lên một nụ cười nham hiểm:

- Vậy thì tao bắt đầu cảm thấy nóng trong người rồi đấy!

Thằng Nam tiện tay cầm một khẩu súng lên khoe:

- Hàng mới nhập này.Xịn không?

(Trẻ quá!)

Một người lính trung tuổi nhìn vào hắn,thầm nghĩ:

(Ngài Bộ trưởng nghĩ gì mà lại đưa đám trẻ vào cuộc vây bắt này?)

- Thằng ngu này sao còn chưa đóng khóa an toàn lại!Đừng chĩa nòng súng vào ta!Cười cmm!

Giằng co một hồi hắn mới khiến thằng Nam vất khẩu súng vào góc xe được.Mệt mỏi ngồi bệt xuống nhìn qua cái ô vuông nho nhỏ trong thùng xe,hắn thở dài:

- Đã lâu không thấy biển…Thật đẹp.

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả mọi người ngồi trong xe,run rẩy như thể bị hơi thở cổ xưa của thời gian phả vào mặt.Tại khoảnh khắc này người quân nhân bỗng thấy những suy nghĩ của mình vừa rồi giống như rất nông cạn,rất ngộ nhận khi suy đoán về một cái gì đó ngoài tầm hiểu biết.

Thấy người đồng đội (không đồng chí) của mình deepshjt như vậy thì thằng Nam liền tiến đến vỗ lưng hắn bùm bụp:

- Làm đéo gì mà trầm tư thế,để tâm chút nữa dọn dẹp đám xã hội đen đi!

………………………….

Màu trời chiều u ám phủ lên mặt đất,tiếng còi tàu đã im bặt nhường không gian cho tiếng sóng vỗ vào bờ từng cơn lạnh thấu xương.Nơi bến tàu vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một đoàn xe đen rồi từ trong xe bước ra mười mấy gã cũng mặc nguyên một bộ đồ đen nốt,thậm chí đến cặp mắt kính cũng phải là đen.Mặt mày tên nào cũng bặm trợn không ngừng đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh:

“Bọn Hắc Long sao còn chưa tới?”

- Bọn nó tới muộn, chắc đang trêu gan chúng ta.

- ĐM,dạo gần đây việc làm ăn khó khăn hi vọng chúng đừng nghĩ dở trò gì.

- Dở trò với Sói Xám?Đừng ngu thế,mày nghĩ chúng nó có gan à?

- Đừng quên tuổi đời và danh vọng của Hắc Long đều không thua gì chúng ta.

- Suỵt!Đến rồi kìa.

Một đoàn xe lừ lừ tiến vào bến tàu im lặng như những con ma đen mang theo áp lực to lớn chậm rãi áp sát bọn chúng.

- Banana?

- Ba cc,gặp nhau bao nhiêu lần rồi còn mật khẩu đéo gì.Hàng đâu?

- Đưa tiền ra trước đã.

Gã ngoắc tay ra hiệu,một thằng đàn em lon ton chạy tới mở chốt vali khoe ra những tờ tiền xanh được bó lại dày như cục gạch.Từ độ dày mà ước tính thì chỉ có lẽ chỉ cần nhặt một cục là phần đời còn lại sẽ chẳng cần lo nghĩ gì về chuyện tiền nong một lần nào nữa,ấy thế mà trong vali này có đến hơn hai mươi “cục gạch” đủ để thấy vụ làm ăn của các băng đảng lớn tuyệt đối không giống cái thứ mà đám rỗi việc thường hay tưởng tượng rồi bốc phét với nhau tại mấy quán trà đá vỉa hè.

Bên kia thấy tiền nong có vẻ không sai thì mở cốp xe lấy ra khoảng bảy thùng gỗ rồi bậy nắp lên,phía dưới đáy thùng được độn một lớp rơm dày còn phía trên là súng ống các loại từ trung liên tới tiểu liên mới tinh,bóng loáng tỏa ra hơi lạnh rợn người.

- Toàn bộ những gì yêu cầu đều đã mang tới đủ,có cần check hàng không?

Gã áo đen cầm một khẩu AK lên ngắm nghía,tung hứng một chút rồi gật đầu hài lòng nói:

- Được đấy,bọn mày chất hàng lên x…

Tiếng động cơ rền vang khiến đám xã hội đen không hẹn mà cùng nhìn về một phía,nơi đang có ba chiếc xe quân đội đang ầm ầm phóng tới.

- Bỏ mẹ!Bị chỉ điểm rồi!

Ba chiếc xe phanh cháy bánh rồi quân đội nhanh chóng bao vây đám xã hội đen,một người lính trung niên cầm loa nói oang oang:

- Các người đã bị bao vây,khôn hồn thì đầu hàng đi.

Đáp lại những lời đậm chất sách vở ấy là vô số những viên kẹo đồng bắn đến tới tấp khiến gã vội lùi ra sau ô tô cố thủ.Bị bắt là chuyện nhỏ,hàng của băng đảng rơi vào tay chính phủ mới là chuyện lớn,khi đó bồi mạng tất cả bọn chúng vào có khi cũng chẳng đủ để đền bù thiệt hại.

Bên quân đội cũng chẳng ngại gì mà không nổ súng,hai bên bắn qua bắn lại một hồi khiến mấy chiếc xe bóng loáng nhanh chóng trở thành đống sắt vụn thủng lỗ chỗ.Tiếng súng nổ,ánh lửa lập loè khiến một góc bến cảng sôi nổi như bắn pháo hoa ngày Tết.

- Theo mày thì bên nào xong trước?

Thằng Nam trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Bọn này không phải nghiệp dư,mỗi lần quân ta định siết chặt vòng vây thì chúng lập tức bắn trả dữ dội.Hơn nữa do không có yếu tố bất ngờ nên để đoạt hàng từ tay bọn này sẽ rất mất thời gian chứ đừng nói tới bắt sống.

Nam ngả người nằm dài trên xe,làu bàu:

- Thế nên tao mới không muốn đi chuyến này,cứ xầm xập xông vào thì chẳng nên cơm cháo gì là phải rồi.

- Tệ quá nhỉ,ta còn chưa nấu cơm...

- Cần đéo gì,tý tao mời mày đ...

Một viên đạn bất ngờ sượt qua mặt thằng Nam rồi đục ra trong xe một cái lỗ nhỏ,mùi thuốc súng bốc lên gay mũi khiến hắn khẽ cau mày.

- Xem ra vẫn phải tự mình ra tay!

Thằng Nam gằn lên rồi cầm một khẩu AK từ trên xe nhảy xuống.Trái với suy nghĩ của những quân nhân rằng thằng oắt này sẽ xả đạn loạn xạ thì Nam chỉ đưa ngón tay lên huơ huơ trong không khí như đang đếm cái gì đó.

Tại thời điểm mọi người đều nghĩ thằng này sợ tới mức đéo bóp nổi cò súng rồi thì đột nhiên “tạch tạch”,hai ánh lửa lóe sáng rồi gần như ngay lập tức vang lên một tiếng hét thảm,thằng còn lại thì đã ăn một viên ngay sọ chết không kịp ngáp.

- Cái đéo gì thế?

Gã đại ca kêu thảm rồi vội ngồi bệt xuống nấp sau thân xe.

Đang giao lưu vui vẻ mà tự nhiên có thằng chơi thật,phen này thì ăn cứt cả bãi rồi!

Tại thời điểm đầu óc gã quay cuồng trong mơ hồ thì bỗng đập vào mắt là một thùng lựu đạn đang nằm nửa kín nửa hở trong cốp xe.

- Này Hùng,qua đây tao bảo!

Gã vỗ vai thanh niên choai choai tóc bảy màu đang ôm khẩu súng run như cầy sấy bên cạnh:

- Tao có việc cho mày đây,bây giờ mày chạy ra dụ bọn cớm để tao lấy lựu đạn.Ok?

Thằng Hùng nghe thế thì sợ đái ra máu,tái mặt nói:

- Anh tìm thằng khác đi!Em chịu thôi giờ mà ló đầu ra để mà thành tổ ong à?

- Đm bây giờ một là tao bắn chết mày hai là mày đi ra đấy,chọn đi!

Nhìn thằng kia hai mắt long sòng sọc còn mặt thì đỏ bừng như sắp nổ tung thì bố bảo Hùng cũng đéo dám bật lại,thôi thì đành tìm đường sống trong chỗ chết vậy.

Hét lên một tiếng thằng Hùng cầm khẩu lục vừa bắn loạn xạ vừa chạy đến nấp sau cái xe phía trước mặt.Đoạn đường chỉ khoảng mười bước chân nhưng trong thời gian đó gã đã bắn hết cả băng đạn hơn 20 viên còn bắn vào đâu,vào địch hay vào ta thì bố ai quan tâm,tới nơi mà vẫn còn toàn thây là may rồi.

Ấy thế mà gã cũng bắn trúng ba người,một vào tay,một vào chân và một người bị bắn trúng ngực,thành công loại ba quân nhân ra khỏi vòng chiến.

- Đm đừng bắn thằng đó!

Thằng Nam quát mấy ông quân nhân đang cay cú bắn ầm ầm vào thằng Hùng đang nấp sau ô tô,đồng thời gã bắn một loạt đạn vào thằng đại ca đang lò dò tiến tới thùng lựu đạn nhưng đã quá muộn.

Gã đại ca ngã sấp mặt,cổ chân thủng hai lỗ máu phun thành vòi đã thế còn mơ hồ thấy được cả xương trắng hếu bên trong nhưng đổi lại gã đã đến được nơi cần đến.Gã cầm lên một quả lựu đạn rồi bật cười dữ tợn:

- Đm phen này thì bọn mày biết tay ông!

Thằng Nam chửi thề một tiếng rồi quay sang nói với hắn:

- Đéo ổn rồi,giờ tao với mày phải chơi chiến thuật thôi.Này?

Ầm!

Bất thình lình một chiếc xe quân đội phóng đến đâm thẳng vào tên đại ca cùng chiếc xe và đẩy cả hai trượt một đoạn dài rồi rơi tòm xuống biển trước sự sửng sốt của mọi người,bởi lẽ chẳng ai ngờ giữa thời bình lại có kiểu cảm tử quân như vậy.

Hắn đẩy cửa xe bước xuống và trưng ra vẻ mặt vô tội kiểu như “What?Nhìn cái đéo gì?” để đáp lại những ánh nhìn hoang mang đến tội nghiệp của cả hai phe.

- Đm thằng chó!

Một thằng đàn em trong cơn hoảng loạn hướng nòng súng về phía hắn nhả đạn như điên.

- Ấy,bình tĩnh.

Hắn cúi người,toàn bộ loạt đạn bắn trúng hai thằng xã hội đen đang co cụm nấp sau lưng.

- Bắn đi đéo đâu thế thằng óc chó?

- Ơ đm tại nó né ấy chứ.

Thêm một loạt đạn nữa.

Hắn nghiêng người,năm viên đạn nổ độp độp tại cửa xe khiến hai thằng xã hội đen phải rời chỗ nấp.

- Đm chết cmm đi!

Một thằng không nhịn được nữa cầm tiểu liên nhắm vào hắn mà nghiến răng nghiến lợi bóp cò,ngay lập tức hai thằng xã hội đen chịu cảnh trên thân có lỗ.

- Nghe tao nói được chưa?

Thấy bọn kia giống như sắp khóc con mẹ nó rồi thì hắn mới từ tốn nói:

- Bây giờ nếu bọn mày bắn bằng súng lục thì tao sẽ né,nếu bắn bằng tiểu liên thì sẽ trúng đồng bọn.Giờ thì thôi cái trò này và ngoan ngoãn về đồn được chưa?Tao không có nhiều thời gian đâu.

Né đạn?

Thằng này điên mẹ nó rồi.

Nhưng rõ ràng thằng này đã làm vậy,cảm tưởng như trước khi viên đạn bắn ra thì nó đã biết và né mẹ nó rồi.Đã không bắn trúng viên nào ngược lại còn bóp đồng đội,nếu cứ tiếp tục có khi hắn chưa chết thì cả bọn đã ngỏm mẹ nó rồi.

Bắn đéo trúng,tay không thì bị bọn cớm cho ăn kẹo đồng,nếu thế thì còn chơi bời đéo gì nữa?Nghĩ vậy cả bọn mặt xị ra như cứt ngâm,không hẹn mà đồng thời buông súng.

Bên quân đội cũng ngơ ngác một hồi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ,rất nhanh toàn bộ người và vũ khí bị chất lên xe chở về chốt,cả thằng đại ca đang bán sống bán chết cũng không tránh khỏi cảnh ngồi thùng xe.

Mọi người lục đục trở về xe,ai cũng lấm lét nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị duy chỉ có thằng Nam vốn đã quá quen với mấy trò của hắn thì mới có thể cười nói ha hả như không có chuyện gì.

...........................

Mọi người lầm lũi xuống xe,mặt như đâm lê khi bị một thằng nhãi cướp hết việc.Thấy hắn cũng lật đật đi theo một gã quân nhân giơ tay chặn lại:

- Đủ rồi,ai không phận sự miễn vào!

Nam lập tức gạt tay gã này ra,lạnh lùng nói:

- Nếu không có thằng bạn tôi thì anh chưa chắc còn tay để chặn đâu.Hơn nữa lô hàng này là do tôi quản lý,ai vào ai không vào là do tôi quản!

Gã quân nhân nóng mặt:

- Mày là…

Chưa hỏi xong thì đã bị đập một tấm giấy nhỏ vào mặt ;

“T.H.Nam

Đội trưởng đội 4 – Đội đặc nhiệm chống khủng bố”

Đội 4 là đội duy nhất chỉ có một thành viên,hoạt động cực kì bí mật và không nhận chỉ thị từ ai ngoại trừ Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.Nghe nói đội này chuyên hoạt động về chống khủng bố và tranh chấp biên giới,so với mấy đội quản lý tình hình trong nước thì còn hơn một bậc.

Là cấp trên!

À không còn hơn cả cấp trên,là cấp trên của cấp trên của cấp trên…

Trong lúc gã đang mải tính nhẩm thì Nam và hắn đã đi vào.Bên trong mấy gã xã hội đen thì đang bị còng tay ngồi trên ghế còn vũ khí thì bày la liệt trên mặt bàn.Một ông chú mặc somi trắng da hồng bụng phệ đang quát hỏi bọn chúng rồi không đợi trả lời đã ghi chép cái gì đó vào một cuốn sổ dày.

Ngồi ở hàng ghế cách đó không xa là mấy người quân nhân vừa tham chiến cùng bọn hắn,mặt mày ai nấy đều thất thểu phờ phạc dựa vào ghế.Ngay cả những đợt tấp huấn khắc nghiệt nhất cũng không khiến họ cảm thấy bất lực như mấy chục phút vừa trải qua ngày hôm nay.

Vừa trông thấy bọn hắn thì toàn bộ đều không hẹn mà nhìn sang chỗ khác kiểu “Quái vật làm ơn tránh xa ra.”

Nghe tiếng bước chân nghênh ngang đi vào,lão phệ ngẩng đầu lên rồi đột nhiên mặt tái mét vội vàng quăng cả bút lên giấy di động cái thân thể ục ịch tới khúm núm trước mặt thằng Nam:

- Quý hóa quá,quý hóa quá.Chẳng hay con trai của ngài Bộ trưởng tới đây có chuyện gì?

Nam cười cười nhìn lão:

- Không cần nhiều lời,chuyến hàng này từ bây giờ do tôi phụ trách!

Thấy Nam lật đật tiến đến ngồi vào chỗ của mình,lão béo vốn đang mặt cắt không còn giọt máu đột nhiên không biết từ đâu lấy ra dũng khí nói:

- Đứng lại đó!Ai cho cậu quyền làm vậy.

- Lão cha ta.

- Hả?Ngài Bộ trưởng…

Khuôn mặt to bành của lão thoáng cái trở nên rúm ró đến tội nghiệp.Không để ý đến vẻ mặt táo bón của lão Nam ngồi phịch xuống ghế hai chân gác lên bàn,cười lạnh nhìn bọn xã hội đen:

- Bọn mày biết điều thì ngồi yên đó,chút nữa ông chủ của bọn bay tới thì khai báo thành khẩn là được.Ngược lại đứa nào nghĩ đến chuyện dở trò thì cả bọn đừng mong toàn thây ra khỏi chốn này.

Tham gia chuyến hàng của tổ chức thì đa phần đều không phải tay mơ,chí ít cũng là mặt hàng hổ báo cáo chồn tuy nhiên gặp thể loại đầu cảnh đuôi cướp như thằng Nam thì đều sợ đái ra máu.

Đặc biệt là thằng Hùng,đứa vừa lỡ bắn ba người bị thương thì càng là sợ tới không dám thở mạnh,chỉ sợ vừa ho he liền bị cả đám cho ăn dùi cui thì khóc cũng không kịp.

Hắn lặng lẽ kéo ghế ngồi ra một góc,từ trong túi quần lấy ra một cái headphone đeo vào tai rồi nhắm mắt nhịp chân kiểu cao nhân không quan tâm đến thế sự.

Không để mọi người chờ lâu chỉ trong khoảng chưa đầy 10 phút một con xe bóng lồng lộn đường hoàng đỗ chặn ngay trước cửa ra của chốt như bố đời.

Từ trong xe bước ra một gã đàn ông có mái tóc hoa râm buộc lại thành đuôi ngựa sau gáy,đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm cùng gò má xương xẩu khiến lão có vẻ gì đó rất nguy hiểm.Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo của lão,mỗi khi nhìn xoáy vào người ta thì cảm tưởng như đang bị cả một bầy sói đói để ý đến.

Lão thong dong chắp tay đi vào nơi làm việc của cảnh sát tự nhiên như ở nhà,người có khí chất và quyền lực bậc này ngoại trừ ông chủ của tập đoàn Phan thị ra thì không còn ai khác.

- Phan gia,ngài tới đây làm gì vậy?

Lão béo tiến tới xoa xoa hai bàn tay vào nhau cười nịnh nọt nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của lão Phan thì gã thức thời câm họng:

- Đã thỏa thuận ra sao?

Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng ai nghe cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn trong lời nói,đặc biệt lão béo thì càng là sợ muốn vãi cả ra quần.Dám cá nếu không có thằng Nam ngồi đây thì lão sẽ ngay lập tức phi xuống ôm chân lão Phan mà khóc ròng như người vợ hiền vì trót quên nấu cơm mà khiến chồng đòi đi theo bồ nhí.

- Hey hey,nhà nào cũng có người lớn người bé.Tôi nghĩ ông chú hỏi nhầm người rồi.

Bị một giọng bố đời cha thiên nhiên đập vào tai,lão Phan quay sang thì chỉ thấy một thằng nhãi mặt non choẹt đang gác chân lên bàn,trong miệng cắn một cái bút bi bộ dáng ngang ngược không coi ai ra gì.

- Ồ,ra là con trai của ngài Bộ trưởng.Hết chốn ăn chơi rồi hay sao mà lại đi chõ mũi vào chuyện người khác như vậy?

- Không ngờ hạng vô danh như tôi cũng được một tội phạm,à không,một danh nhân thành đạt như ông biết tới.Nhưng chẳng hay ông là ai mà lớn lối quá vậy?Còn cái xe nữa đây là bãi đỗ của nhà ông à?

Cơ mặt lão Phan khẽ run rẩy,thằng nhãi này bố láo đến thế là cùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK