Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hè trong suy nghĩ của phần lớn các học sinh là quãng thời gian tuyệt vời nhất với kì nghỉ kéo dài hàng tháng giúp chúng nó đổ hết rác trong đầu ra để chuẩn bị cho kì học mới.Ấy là với những thành phần có kết quả học tập ổn hoặc dưới ổn một chút,còn kẻ nào không may có điểm thi không ra gì thì chúc mừng,người anh em đã có tấm vé đến với một trải nghiệm đặc biệt,không cam đoan là tuyệt vời nhất nhưng nhất định là thảm hại nhất mà bạn có thể có được trong mùa hè đầy nhiệt huyết.

Và hắn,may mắn làm sao lại được chọn để tham gia cái trải nghiệm thú zdị ấy.

Đa phần học sinh đều không muốn tới trường trong cả năm chứ không chỉ riêng vào mùa hè,riêng hắn thì lại muốn đến trường hơn bởi ở nhà cũng chẳng có gì để làm,bạn bè hắn ngoài thằng Nam luôn có ý định lôi hắn vào mấy chiến trường ở biên giới thì gần như là không còn ai khác.

Trưa mùa hè như rải lên mặt đường một tầng lửa nóng,hắn vác bộ mặt như đâm lê vào lớp ý định tìm một vị trí thoải mái đánh một giấc để bù cho giấc ngủ đêm qua.Vì là học hè nên trong lớp chỉ lìu tìu vài mống,trong số đó hắn chỉ nhận ra có mỗi Dương Minh Thần đang ngủ gà ngủ gật.Cũng phải thôi,vì lớp học nào cũng cần tóm ra một vài đứa giỏi gánh team chứ đâu thể để bọn ngu ngồi cắn bút với nhau mãi được,và trong lần này thằng ôn con bị bệnh thành tích nan y đã bị lên thớt,đáng buồn làm sao.

À mà khoan...

Nhân vật quần chúng A – lớp 11 A 8

Nhân vật quần chúng B – lớp 11 D 4

Nhân vật quần chúng C,E, F – lớp 11 C 6



Hắn nhướn mày nhìn qua Thiên đang phủi lông mèo trên bàn giáo viên.Đừng nói ông lôi học sinh cả trường rồi trộn thành cám trong cái lớp này nhé.

Dương Minh Thần đang gật gù thì bị tiếng bàn ghế xê dịch làm cho bừng tỉnh.

- Ai cho mày ngồi đây!?

Hắn liếc nhìn Dương Minh Thần,cái bản mặt sưng vù còn đang đeo cái băng to đùng trên má,xem ra hôm đó hắn ra chân hơi mạnh.

- Cũng đâu có ngồi cạnh mày,nóng nảy cái gì?

Dù biết là hắn ngồi bàn trên nhưng một khi đã ghét thì thấy cái khăn quàng của hắn cũng đã khiến Dương Minh Thần sôi máu.Nếu không phải vì lão thầy đang trên kia thì nhất định gã đã lao vào quyết một trận sống mái với cái thằng mặt ngu kia rồi.

- Hôm đó mày ăn may thôi con ạ,đừng có mà vênh váo.

- Rõ là cậu bị đá tơi bời mà ăn may gì.

Một giọng trong trẻo vang lên,An Thuỳ tàn nhẫn vạch trần không cho gã một chút danh dự nào.Có vẻ như cô bé vẫn còn ác cảm với thanh niên này.

Dương Minh Thần cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì,ngay lập tức trừng mắt lườm con bé một cái sắc lẻm.An Thuỳ thường ngày ôn hoà là thế nhưng giờ gặp cái tên ngang ngược này cũng không nhịn được trợn mắt nhìn lại.

Nhất thời không ai chịu nhường ai,không khí trong lớp bỗng trở nên cực kì căng thẳng.

- Muốn gì đây,heo nái.

- Cậu gọi ai là heo nái,quá đáng rồi đấy!

- Im nào mấy đứa!

Thiên mệt mỏi đập cái thước lên mặt bàn.Chơi game đêm đã mệt lắm rồi mà tới đây còn phải quản mấy ông tướng này nữa,bây giờ kiếm tiền đúng là càng ngày càng khó,càng ngày càng khổ.

Băng qua một quãng đường dài đầy nắng và gió,mồ hôi nhễ nhại khiến lớp trang điểm suýt thì bị trôi mẹ nó mất còn mặt mũi nó thì phờ phạc như vừa “bay” nguyên một đêm.Tuy nhiên sau khi ra khỏi nhà xe thì nó ngay lập tức lấy lại phong độ và buff lên mặt mình vẻ lạnh lùng hình sự,thân là hot girl thì nhất định không được quên lúc nào cũng phải tỏ ra sang chảnh.

Không ngoài dự đoán,ngay khi tiếng guốc vang lên ngoài cửa thì lớp học sôi nổi bỗng im bặt như phản xạ có điều kiện,và khi nó bước vào thì cả chục cặp mắt hau háu như chó chực bãi nôn quét bừa bãi trên người nó.Là một đứa con gái đẹp và tự nhận thức được là mình đẹp,nó cho rằng mình xứng đáng với những ánh nhìn hâm mộ đó,và nó có tình cong lưng lên cho cái phần ai – cũng – biết – là – phần – nào – đấy to ra rồi điệu đà sải bước trông có vẻ tự tin khoe cá tính lắm.

- Này cái con bé kia,cô đi học hay đi đóng phim thế?Cô mang đôi guốc bảy phân kia vào là định chọi đầu ai hả?

Xứng với đẳng cấp của một người thầy,Thiên không những không bị cái vẻ sang chảnh của nó tác động ngược lại còn châm chọc một câu khiến cả lớp cười ồ.Và mặc dù mười thằng thì có đến tám thằng cố tình cười lớn để gây sự chú ý với nó thì nó cũng cảm thấy bực mình vô cùng luôn.

Không phải nó bực vì bị cười nhạo.Nó bực là bởi vì mấy thằng mọt sách cứ vừa cười hềnh hệch vừa soi ngực nó trông tởm đéo chịu được.

Nó lừ mắt một cái làm cả đám im bặt.Trong lớp nó thuộc loại đàn chị xã hội,chất chơi người dơi nổi hơn hẳn so với lũ suốt ngày chỉ biết có học và học nên hầu như đứa nào cũng sợ nó.

- Cái loại vừa dốt vừa béo như mày sau này chắc chẳng làm được gì cho xã hội.

Dương Minh Thần mang một bụng tức không biết trút vào đâu bèn trút hết lên đầu An Thuỳ.Cô bé thường ngày ít nói đương nhiên kinh nghiệm chửi lộn cũng là bằng không,ấp úng mãi mà không nói được một câu:

- Cái…cái…cậu…đồ quá đáng…

Dù sao cũng từng ăn miễn phí quán người ta thì trong tình huống khó xử này tất nhiên không thể nào để con bé chịu thiệt thòi,hắn ngửa đầu xuống hướng cái mặt chán đời về phía Dương Minh Thần,lạnh lùng nói:

- Con mẹ nó cái loại dành cả thanh xuân quay tay như mày thì biết cái đéo gì gọi là có ích?Nửa điểm lương thiện của An Thuỳ so với mày còn giá trị hơn.Chưa kể con bé không béo,chỉ là ngực hơi lớn một điểm mà thôi.

An Thuỳ nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng,bộ dáng so với khi bị Dương Minh Thần mắng thì còn lúng túng tội nghiệp hơn.

Xem ra trong lĩnh vực giúp đỡ người khác hắn đặc biệt không có năng khiếu.

- Ghê tởm.

Dương Minh Thần bình sinh đường hoàng chính trực,sau khi nghe một câu trơ trẽn đến trần trụi của hắn thì càng thêm khinh bỉ.Ai có mắt cũng đều thấy gã nói An Thuỳ béo là sai rồi,đâu nhất thiết phải lôi cái bộ phận lớn nhất và cũng nhạy cảm nhất của con gái người ta ra mà đính chính như vậy chứ.

- Còn định đứng tới bao giờ?

Hắn cũng cảm thấy lời bào chữa của mình có chút không phù hợp với đám thiếu nhi,vỗ vỗ xuống ghế trống bên cạnh đồng thời ý định nói vài câu cứu vãn cái không khí ngượng ngùng khó xử này:

- Con gái đầy đặn một chút mới đáng yêu,ngược lại những kẻ mặt mũi sáng sủa mà ra tay với cả phụ nữ thì cũng chẳng có tư cách mắng người.

Dương Minh Thần gân cổ quát:

- Đã bảo đấy chỉ là hư chiêu thôi!

Nó thở dài,đâu đó trong cái lớp này vẫn có kẻ không bị hào quang của nó ảnh hưởng.An Thuỳ vừa định đặt mông ngồi xuống thì bị nó dùng mông huých ra,ngay sau đó là một bài ca bạn – tớ thân thiết:

- Úi,Thuỳ cho tớ ngồi chỗ này nghen.Dạo này mắt kém quá hông nhìn được bảng.

Rồi nó làm cái mặt cute đã,đang và sẽ mãi khiến người khác điêu đứng bất chấp giới tính.An Thuỳ thấy nó dễ thương như vậy cũng đỏ mặt ngượng ngùng nói:

- Vậy để tớ ngồi chỗ khác vậy.

- Ấy đi đâu thế?Ngồi đây này,ngồi đây nói chuyện cho vui.

Nó vỗ lên bàn của Dương Minh Thần.Con bé đâu biết mấy hôm trước giữa hai đứa này vừa xảy ra một cảnh uy hiếp cộng thêm bạo lực học đường như trong phim ngôn lù.Chẳng qua là An Thuỳ quá lành,đổi lại là nó nếu rơi vào hoàn cảnh kia thì chắc giờ đã lao vào tát bôm bốp vào cái mặt cao ngạo lạnh lùng của Dương Minh Thần.

Ấy thế nhưng vẫn đề là nó không có biết.

- Mấy đưa ổn định chỗ ngồi đi,hôm nay chúng ta ôn lại bài cũ.

Không còn cách nào khác An Thuỳ đành đặt mông ngồi xuống bàn của Dương Minh Thần,hai đứa không hẹn mà cùng quay mặt đi báo trước những tháng ngày đầy chông gai sắp tới.

- Ngồi xê ra,đừng có mà đụng vào vở của tôi.

Vì An Thuỳ bị coi là bạn của hắn nên cũng bị ghét lây.Cô bé bĩu môi nhìn gã đầy khinh miệt rồi kéo ghế lạch cạch ngồi ra tận mép bàn.

Nó tròn mắt nhìn hành động khó hiểu của hai đứa nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ vì bố - đéo – quan – tâm.Cái nó chú ý lúc này là chiều nay lên bar nào,quẩy nhạc gì cũng những anh trai chất chơi như thế nào.

- Chào.Mà này…

- Xin lỗi đang bận lắm.

Nó khẽ gắt rồi cắm mặt vào nghịch điện thoại.Nó chỉ xem hắn là cái phao cứu sinh giúp nó nổi lềnh bềnh qua giờ kiểm tra,vậy nên nó không muốn bất kì hành động la liếm hay tán tỉnh nào để rồi sau này mất công làm con tim mong manh nào đó phải tan vỡ.

- …

Hắn nuốt lưỡi lại quyết định không nhắc con bé về việc bọt kem đánh răng dính một bãi trên cái váy đồng phục nữa.

“Ê con điên,chiều nay có đi bar không?Sáu giờ,quán ABC.”

Nhi gửi một dòng tin nhắn làm nó hết cả buồn ngủ,buổi trưa mất gần nửa tiếng để kẻ vẽ các thứ rồi còn phải ti hí để thành kiểu mắt lạnh lùng hờ hững thì giờ hai mắt nó mở to và sáng như mắt mèo.Nó rep vội trước khi con bạn lẩn mất,con lợn này chuyên môn có cái kiểu nhắn tin xong rồi quăng điện thoại đi ỉa hay làm cái mẹ gì đó mà đéo thể nào liên lạc được.

“Có những ai?”

“Tao không biết,hôm qua thằng Long rủ tao rồi kêu tao gọi mày đi cùng luôn”

“Long đéo nào?”

“Long bữa trước đi cắn cỏ với mày chứ còn Long đéo nào nữa”

Nó ngu mặt ra một hồi rồi mới nhớ ra cái thằng hot boy mới chuyển vào.Tại sau buổi hôm đó thằng này chẳng thèm liên lạc nữa còn nó thì đương nhiên phải giữ phẩm giá của một hot girl nên qua một thời gian thì quên luôn đồng chí cắn cỏ chuyên nghiệp này.

“Sao nó không trực tiếp gọi tao?”

“Biết thế l** nào được, chiều gặp thì đi mà hỏi.Bố đang phợp nhắn đéo gì nhắn lắm thế con hãm lờ”

Nó rụt cổ lại,cái lúc học sinh gương mẫu nào cũng lấy sách vở ra làm bài tập hè thì con bạn lại đi lăn giường đạp chăn với người yêu,đã vậy còn chửi bạn thân đéo ra gì.Hỏng rồi,thế hệ này xem như hỏng hẳn rồi.

Long á?Cái thằng Long đẹp trai như zai Hàn đấy á?

Sau buổi đi cắn cỏ nó đã thấy nghi nghi,thằng này có khi đã đổ nó lắm rồi nhưng nhát đéo dám nói.Đéo hiểu sao mấy thằng con trai chuyên môn có cái kiểu lân la làm quen hết cả list friend của crush rồi mới chịu tiếp cận.Sao không tán mẹ nó ngay từ đầu đi có phải nhanh hơn không!?Tuy chưa chia tay thằng bồ cũ nhưng lâu vậy mà không thấy liên lạc thì chắc là nhục quá nên tự động bấm nút biến rồi.Cái thứ đã ngu con thích sĩ gái như thế mất nó cũng chẳng tiếc.

- Có ai không hiểu bài không?Không hả,vậy làm một bài kiểm tra xem các anh chị tiếp thu được bao nhiêu.

Cái giọng sang sảng của Thiên làm nó tỉnh mộng,thấy mấy đứa xung quanh bắt đầu chuẩn bị giấy bút thì tim nó trùng xuống.Phen này ăn lờ rồi,mọi lần đều là con Nhi nhắc bài,à mà khoan…

Cái thằng đầu húi cua ngồi bên cạnh,chẳng phải nó ngồi đây là để được thằng này nhắc bài sao?Cứ lớ nga lớ ngớ kiểu gì để rồi quên béng đi mất.Nó lo lắng nhìn hắn mặt trơ như thớt xé vở kẻ giấy kiểm tra,không biết mặt hàng này có khó chịu vì vừa nãy bị nó gắt cho một tiếng không?Mà kệ đi,trước tiên cứ phải la liếm quan hệ đã.

- Ê,cho xin giấy.

Hắn quan sát cái bản mặt lạnh lùng hình sự kia một lúc rồi đưa nó một sấp giấy,khẽ nói:

- Có nhu cầu cũng không nên lớn tiếng như vậy.

Nó tái mặt,thằng ôn con này là đang giỡn mặt à?Xin tờ giấy kiểm tra mà lại đi đưa giấy vệ sinh,hơn nữa tại sao đi học lại mang giấy vệ sinh theo làm cái mẹ gì vậy?

- Đéo phải cái này,là giấy kiểm tra.

- À,phải nói rõ chứ.

Thiên đặt tờ đề lên trước mặt hắn.Hắn nhìn nhìn một chút rồi quay sang nó,sau đấy lại quay xuống xem đề của An Thuỳ và Dương Minh Thần:

- Sao đề tôi khác quá vậy hả ông thầy?

Thiên trợn mắt nói:

- Cậu là loại đặc biệt,không muốn làm thì khỏi làm.

Hắn chặc lưỡi,đề toán này đối với học sinh cấp ba có phải quá phức tạp không vậy,sao lại còn bắt tính cả vận tốc hạt dịch chuyển trong trọng trường nhân tạo gì đây?

……………….

Nó cắn bút nhìn lên bàn trên,chẳng hiểu sao ông thầy hôm nay giở chứng cứ đong đưa bên cạnh hắn làm cô không tài nào hỏi bài được.Còn An Thuỳ thì trông có vẻ như đã bế tắc đến mức sắp cắn nát cái bút tới nơi.

- Bí ngô bí đao rồi à?

Dương Minh Thần nhếch miệng cười,đẩy bài kiểm tra ra nói:

- Đấy chép đi.

- Được à?Vậy tớ xin phép...

An Thuỳ là người đơn giản nên cho chép là cứ hí hửng chép thôi,không phải cô bé không muốn làm mà căn bản là không thể làm.Trong gần hết một tiết hoàn thành toàn bộ bài tập trong đề kiểm tra,năng lực học tập của Dương Minh Thần tuy không đến mức thiên tài xuất chúng nhưng thực sự rất đáng nể.An Thuỳ vừa nghệch ngoạc được vài chữ thì tiếng trống báo hết giờ vang lên.

- Mấy đứa dừng bút tý vào làm tiếp,lê la hỏi bài đâu cũng được nhưng cấm chạy lên giở vở xem kết quả!

Thiên buông một câu rồi tiếp tục bấm điện thoại.Gã mang hẳn ghế giáo viên ngồi bên cạnh hắn khiến cả lớp không khỏi hoài nghi thằng ôn đầu húi cua kia đã làm cái hành vi gì để bị đối xử đặc biệt đến vậy?

- Nhức đầu quá…

Như mọi khi nằm chợp mắt được vài phút thì An Thuỳ bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội.Cô lảo đảo bước ra ngoài ý định rửa mặt cho tỉnh táo.

- Đại ca!

Dương Minh Thần đang rửa tay thì hai thằng oắt tóc xanh tóc đỏ chạy tới cung kính nói:

- Em chào đại ca.

- Ở trường thì đừng gọi tao như thế.Bọn mày cũng học trường này à?

- Ơ,bọn em ngồi cuối lớp ạ,đại ca ngồi bàn trên không thấy cũng phải.

- À…ờ…

Thực chất Dương Minh Thần cũng chẳng quan tâm lắm,ở trường gã chỉ muốn bình thường như bao đứa học sinh khác thay vì lôi cuộc sống riêng vào phá hỏng trải nghiệm tuyệt vời này.

- À này,ngồi bên cạnh là bạn gái của anh à?

Nhìn hai thằng cười nham nhở Dương Minh Thần thẳng thừng phủ nhận:

- Đéo!Sao bọn mày lại nghĩ thế?

- Ờ thì…đại ca cho nó chép bài còn gì.

- Đéo,đéo và đéo.Tao làm thế chỉ để khẳng định suy luận của tao là đúng,rằng nó không gì khác ngoài một con thiểu năng chỉ biết chép bài.Ok?Đéo yêu đương cc gì sất!

- Ơ…dạ,em hiểu rồi.

Dương Minh Thần lừ mắt đuổi hai thằng đệ đi.Bọn nó đâu có hiểu được cảm giác của một thiên tài khi bị gán ghép với một đứa dốt đặc cán mai khó chịu đến thế nào.

………………

- Nè,chép tiếp đi.

- …

An Thuỳ gạt ra rồi gục đầu xuống bàn khóc tu tu.

- Này,đang yên đang lành phát bệnh thần kinh gì thế?

Dương Minh Thần hơi hoảng khi thấy cả lớp đều nhìn về phía gã bằng ánh mắt kì lạ,ngay cả Thiên bình thường chẳng quan tâm chuyện gì cũng tò mò không hiểu hai đứa trêu đùa thế nào khiến một đứa lành tính như An Thuỳ phải khóc.

- Mấy người lo mà làm bài đi,nhìn cái gì?

Hắn cũng bỏ bài kiểm tra mà quay xuống nói rất khẽ nhưng lạnh lẽo đến tận xương tuỷ:

- Cẩn thận cách ứng xử.

- Thận cái @#&%$,tao có làm gì đâu?

- Thôi được rồi mấy đứa không mất tập trung nữa.Mười lăm phút nữa tôi thu bài đấy!

Thiên vỗ tay thu hút sự chú ý của đám học trò hóng hớt.Bọn ranh con này cứ xểnh ra là chẳng chú tâm làm bài cái mẹ gì hết.

Khi thu bài An Thuỳ gần như nộp giấy trắng.Giúp người nhưng không thành,cái cảm giác ngoài ý muốn này quả thực khiến Dương Minh Thần cực kì khó chịu.Trên đời có ai không muốn thành tích tốt,tại sao lúc đầu đang hào hứng như vậy đột nhiên dở chứng?Những câu hỏi này cứ vờn quanh đầu Dương Minh Thần khiến lỗ tai gã cứ lùng bùng đâm ra chẳng hiểu nổi thầy giáo bên trên đang lảm nhảm cái quái gì.

Tiếng trống hết tiết vang lên.

- Này,đi chơi không?

Nó đột nhiên vỗ vai hắn hỏi một câu rất không phù hợp với mối quan hệ lạnh nhạt của hai đứa.

- Đi đâu?Tại sao?

- Vừa nãy mày nhắc bài cho tao,giờ tao rủ mày đi chơi,không được à?

Hắn ậm ừ.May mắn là sau khi thu bài của hắn Thiên ngay lập tức chạy ào lên bàn giáo viên ngồi cẩn trọng xem xét nếu không con bé này chỉ có nước ăn một quả trứng ngỗng to tướng.Nghe nói là làm được một trong ba bài sẽ không bị mời phụ huynh,hi vọng cách trình bày hơi dị của hắn sẽ không gây rắc rối gì.

- Đi không Thuỳ?

Hắn quay xuống nói với An Thuỳ.Hành động này khiến nó phải bụm miệng cười,rủ một con bé rụt rè như vậy vào bar chẳng khác nào cố kéo một con cừu vào hang cọp.

- Để khi khác nhé.

An Thuỳ cười nhạt rồi mệt mỏi xách cặp đi ra cửa.Nó sốt ruột nhìn điện thoại,đồng hồ đã điểm năm rưỡi:

- Nhanh lên mày,sắp muộn mẹ nó rồi!

Hắn lập tức đuổi theo An Thuỳ:

- Đừng để mấy đứa hãm lờ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.

- Không có gì đâu.Cậu nên đi mau đi,đừng để Dương phải đợi.

An Thuỳ khẽ lắc đầu.Ánh mắt buồn bã phủ lên khuôn mặt trắng hồng một tầng ảm đạm.

- Miễn đi,để tôi đưa cậu về.

- Để tớ một mình.Xin cậu đấy!

Hắn nhìn An Thuỳ thất thểu bước đi rồi quay sang trừng mắt với Dương Minh Thần.

- Tao có làm cái đéo gì đâu!

...........................

- Mày tự kiếm chỗ ngồi đi nhé.

Nó vất lại một câu rồi làm mặt lạnh lùng hình sự tiến đến cái bàn gần đó nơi có một thằng ăn mặc bụi bặm với mái tóc dựng ngược đầy keo bóng loáng đang uống bia cùng đám bạn xăm trổ.

Tiếng nhạc ầm ĩ và đèn đuốc chiếu loạn xạ như đang vượt qua một vùng không gian bất ổn bằng tốc độ ánh sáng làm hắn có chút nhức đầu,mặc dù điều đó trên lí thuyết là không có khả năng với khả năng xử lí dữ liệu của hắn.

Tìm một ghế trống để ngồi,hắn tự phục vụ một li kem socola lạnh cùng bánh quẩy.Bánh hơi ỉu rồi nhưng có vẻ như vẫn ăn tốt.

- Vậy là cuối cùng cậu cũng chịu tới!?

Một giọng khàn khàn vang lên cạnh hắn.Trong số những phụ nữ hắn từng gặp thì người có chất giọng đặc biệt như vậy thực sự không nhiều.

- Tôi đã lo sẽ không gặp lại cậu.

Chiêu Dương ngồi xuống ghế đối diện nở một nụ cười mê hồn với hắn,bộ váy đen ôm lấy thân thể gợi cảm khiến cô ta rực rỡ hơn cả ánh đèn trong vũ trường.

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Sao cũng được,tôi có một đề nghị dành cho cậu đây.

Hắn khuấy ly kem của mình bằng một cái bánh quẩy,nghi hoặc nói:

- Ta nhớ hai ta không thân thiết lắm.

- Vậy cậu muốn “thân thiết” tới mức nào?

Chiêu Dương rướn người về phía hắn,thì thào bằng một giọng quyến rũ chết người:

- Ngay bây giờ chúng ta tìm một nơi kín đáo để phát triển mối quan hệ chứ?

- Xin lỗi,nhưng nếu xét trên giấy tờ thì tôi chưa đủ mười tám đâu.

- Còn tôi lại rất thích những đứa nhóc đặc biệt như cậu.

Cố tránh khỏi bàn tay Chiêu Dương đang vuốt ve lên mặt,cái điện thoại của hắn đã im lặng ròng rã suốt mấy năm trời bỗng reo lên.

- Xin một phút.Alo,ai ở đầu dây bên kia vậy?

[Đã ở rất gần.]

Hắn cúp máy,trên khuôn mặt lạnh lẽo bỗng xuất hiện một nụ cười.

Chiêu Dương chống cằm chăm chú quan sát hắn,bỗng nàng bật cười thích thú:

- Không ngờ khuôn mặt đó có còn thể cười.

- Không phải cười,đó chỉ là một hành vi lịch sự.Nếu như cô đã nói hết thì ta xin phép...

Hắn định đứng lên thì một con dao màu đen phóng sượt qua quai cặp khiến cặp xách của hắn bịch một tiếng rơi xuống đất.Chiêu Dương ngước nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh,giọng nói khàn khàn như vang lên ngay trong đầu hắn:

- Đừng vội thế chứ.

- Để hôm khác đi.Bận rồi.

Hắn vẫy tay chào rồi nhặt cái cặp xách lên bước ra cửa.

Chiêu Dương tựa lên thành ghế cười khúc khích.Kẻ thù lần này xem ra còn thú vị hơn cả tưởng tượng.

………………..

Dương Minh Thần lén lút đi theo An Thuỳ tới Cự Giải’s Ice Cream,tiệm kem này xem ra chỉ có một nhân viên duy nhất vì chưa thấy ai khác ngoài An Thuỳ đẩy cánh cửa xếp nặng nề kia ra bao giờ.Ngay cả trộm vào buổi đêm đi qua cũng bị không khí rờn rợn nơi đây doạ cho chạy mất dép.

- Thì ra là phải đi làm thêm,chẳng trách kết quả học tập không tốt.

Dễ nhận thấy là Dương Minh Thần đang trong một cuộc điều tra về con bé ngồi cùng bàn.Phần nhỏ là vì muốn biết tại sao một học sinh lớp mười lại có học lực tồi tệ đến vậy,còn phần lớn là do gã cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi lòng tốt bị ném trả không thương tiếc.Gã muốn An Thuỳ được điểm cao thì nhất định cô phải được điểm cao,một khi Dương Minh Thần này đã quyết thì đến trời cũng không lay chuyển được.

Nhưng muốn vậy thì trước hết cần tìm hiểu rõ về đối tượng đã.

Xem ra con bé cũng thuộc dạng gia cảnh khó khăn sớm đã phải bươn trải kiếm tiền,điều này có thể thông cảm nhưng tuyệt đối không thể là lí do bao biện cho học lực yếu kém.Trên đời có thể có kẻ ngu dốt nhưng tuyệt đối không có người học không vào,và nếu có thì chỉ là do lười mà thôi.

Dương Minh Thần vuốt cái cằm nhẵn nhụi.Trong trường hợp này điều tốt nhất có thể làm là tặng miễn phí một khoá gia sư tại nhà cho tới bài kiểm tra tiếp theo.Nhất định là vậy,vấn đề là phải làm cho mọi chuyện trở nên hợp lí,nếu lấy lí do bạn không chịu chép bài mà đùng đùng đòi gia sư cho người ta thì quả thực có gì đó không đúng lắm.

Đang nghĩ tới nghĩ lui thì ở bên đường một thằng học sinh đầu cắt mào gà,trang phục thì quái đản,đồng phục tay áo bên xắn tay thả,ống quần kéo tới đầu gối nghênh ngang đi vào quán hất hàm hỏi:

- Chủ quán đâu!?

- Xin chào quý khách.Cho hỏi quý khách dùng gì?

- Đừng nói nhiều,đưa đây.

Thằng học sinh xoè tay ra làm An Thuỳ ngẩn người một lúc.Sau đó như hiểu ra điều gì đấy,cô bé kính cẩn đặt vào tay thằng này menu của quán.

- Quý khách chọn thong thả.

Cầm cái menu trong tay,thằng nhãi đơ mất ba giây rồi nổi khùng nhăn mặt nhe răng ném cái menu vào người An Thuỳ,quát:

- CÁI ĐMM ĐƯA TIỀN BẢO KÊ!

Cô sợ hãi lùi vài bước,lắp bắp hỏi:

- Ơ…Tiền bảo kê nào ạ?

- Đm cái con này giả ngu hay ngu thật đấy?Thế đm mày nghĩ đéo có ai bảo kê mà mày làm ăn yên ổn được à,100k nôn ra đây không thì hôm nay tao đập nát cái quán này!

An Thuỳ cả đời có bao giờ gặp phải loại côn đồ hung hăng như vậy.Hai tay cô bấu vào cái tạp dề mà vẫn run lên bần bật,giọng cũng run rẩy như sắp vỡ ra:

- Đ...Đừng...nhưng...nhưng...tiền...không...

- Đm thích già mồm à!

Hôm nay gặp may rồi,đụng phải con bé nhát chết!

Thằng cu nghĩ thế rồi định giơ chân đạp đổ cái bàn gần đó,trong lòng đang mừng húm vì sắp có tiền cắm net đêm thì đột nhiên một cái gì đó cứng như sắt nguội đánh vào chân trụ khiến gã té ngửa.Trong vài giây ngắn ngủi lơ lửng trên mặt đất thì dây thần kinh thị giác của hắn bắt kịp hình ảnh một cái giày lấp lánh trong ánh mặt trời.

An Thuỳ thét lên kinh hãi khi mặt thằng học sinh với cái giày thân mật tiếp xúc làm vang lên một tiếng nặng nề.Thằng này lộn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại được,máu mũi máu miệng hoà cùng nước mắt ào ào chảy xuống thành một bãi trên mặt đất.Hiển nhiên không phải da mặt ai cũng đủ dày để có thể mạnh giỏi sau khi tiếp một cú đá trong tình trạng không phòng bị.

- Đm ày à ằy ào? (Mày là thằng nào)

Dương Minh Thần không nói gì tiến đến túm chỏm tóc mào gà bóng nhẫy đầy những keo con chó của gã rồi nhấc lên.Liếc nhìn phù hiệu trường gắn trên áo,gã lạnh lùng nói:

- Trường Trâu Nước?Thằng nào là đại ca của mày?Duy Béo,Long Mào Gà hay Tài Chó Điên,mày biết đây là địa bàn của ai không mà dám tới đòi tiền?

- Ố ói o ày iết ại a ủa ố à Oái Ật.Oái Ật ấy on ạ,ịt ẹ en ày ày ết ắc!

- Quái Vật?Là đứa đéo nào,chưa nghe bao giờ?

Dương Minh Thần khi rảnh rỗi thường đi bụp mấy thằng đại ca xăm trổ phá làng phá xóm,thỉnh thoảng gã được vài đại ca bên hắc đạo mời vào băng nhưng đều từ chối vì chơi không vui,tuy nhiên nhờ vậy gã có cơ hội biết chút chút về giới giang hồ.

Người gọi là Quái Vật mà thằng này nhắc tới gã căn bản chưa từng nghe qua.Có lẽ là do kẻ đó không sở hữu một địa bàn nào hoặc là một nhân vật cực kì khủng bố đến mức gã không đủ đẳng cấp để nghe danh,mà thôi kệ đi!

- Về nói với đại ca mày,làm ngươi phải biết giới hạn.Lần sau còn thấy mày léng phéng ở đây tao sút cho vỡ mồm nghe chưa!?

Thằng cu được thả ra vội bưng miệng máu chạy trối chết.Dương Minh Thần mệt mỏi bưng lấy trán,tuy rằng An Thuỳ đã biết gã không phải thằng mọt sách nhưng bại lộ giữa đường khi còn đang mặc áo đồng phục thế này thật có chút ngoài ý muốn.

Không còn cách nào khác,mọi việc diễn ra nhanh quá mà.

- Cậu có sao không?

Việc ngoài ý muốn thứ hai là để An Thuỳ cướp lời trước.Gã có chút bực mình vỗ lên ngực một cái,mạnh miệng nói:

- Đương nhiên là không,đừng nghĩ tôi thua một lần thì tôi là thằng phế vật chứ!

Thấy gã có vẻ tức giận An Thuỳ vội nói:

- Ý tớ không phải vậy.

- Hừ,thế thì tốt.

Dương Minh Thần vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi.Gã đã tháo kính và gỡ miếng băng gạc trên má xuống nên nếu lỡ bị quay phim chụp hình thì ngoại trừ người quen ra khó ai có thể tin một thằng mọt sách cận lòi trong lớp lúc nào cũng lờ đà lờ đờ lại tung ra được những cước bá đạo như vậy.

Về phần An Thuỳ,trông cô có vẻ không giống một đứa nhiều chuyện nên gã có thể yên tâm.Bằng chứng là vụ hôm nọ…

Ài,nhắc đến cũng thật là xấu hổ,dù không muốn thì cũng phải cảm ơn hắn và An Thuỳ đã không mách lẻo với thầy chủ nhiệm bằng không việc gã bị đuổi học chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Khoan đã,cậu muốn ăn gì đó không?À mà ở đây chỉ có kem thôi,cậu ăn được kem không?

Dương Minh Thần tròn mắt nhìn cô,trên đời còn có kiểu mời khách vụng về như vậy ư?

………………..

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi?

Dương Minh Thần dùng thìa chọc chọc vào ly kem,lẽ ra gã nên mở mồm chọn kem khoai môn thay vì sĩ diện để rồi bị An Thuỳ chọn cho món kem dâu ghê tởm này.

- Không biết nữa.Chỉ nhớ mang máng là lúc còn bé tớ bị lạc sau đó được chị chủ quán cưu mang khoảng nửa năm sau đó được bác đến đón.Từ đó tớ thường qua đây vào thời gian rảnh nên khi chị chủ quán có việc phải đi thì tin tưởng giao lại quán cho tớ quản lý.

- Ờ.

Dương Minh Thần ậm ừ:

- Với ai cậu cũng nói nhiều thế à?

- Ơ…Là sao?

Dương Minh Thần chĩa cái thìa vào mặt cô,lạnh lùng nói:

- Đừng làm bộ thân thiện,cậu đang nghĩ cách đối phó tôi hử!?

An Thuỳ vội xua tay:

- T…tớ chưa bao giờ nghĩ thế!

- Thật?

- Ơ…Thì…ban đầu tôi nghĩ cậu là một kẻ xấu tính…nhưng có vẻ cậu không xấu như tôi nghĩ…

Nhìn dáng vẻ lúng túng của An Thuỳ làm gã chẳng có hứng đùa nữa.Ai mà làm chồng con bé này đến lúc cãi nhau đợi nó đánh vần xong thì cũng hết một ngày rồi.

- Tôi không quan tâm.Về đây!

- Khoan đã,về chuyện cậu bạn tớ…Hai người có thể đừng gây gổ được không?Cậu ấy thực ra rất tốt.

- …

Dương Minh Thần nhìn chằm chằm làm An Thuỳ cảm thấy hơi hoảng.Có khi nào cô nói chưa đủ chân thành không?Nghĩ vậy An Thuỳ liền cúi gập người xuống,hét khản cả cổ:

- Xin hai người đừng đánh nhau nữa!

- Đúng là đồ trẻ con,có mỗi chuyện đó cũng làm ầm lên.

Dương Minh Thần ngoài miệng cằn nhằn nhưng nội tâm thì thư thái lạ,từng cử chỉ của con bé này đều có gì đấy rất chân thành đến mức ngây ngô khiến người ta nảy sinh mong muốn dùng chân tâm đối đãi.Tuy chỉ mới có vài phút ngắn ngủi nhưng An Thuỳ đã tạo cho gã cảm giác thân thiết như người nhà.

- Một kẻ đáng gờm!

Minh Thần giật mình tỉnh lại,gã cảm thấy hơi khó chịu vì sự thiếu cảnh giác của bản thân.Để tự phạt vì sự bất cẩn của mình,gã quyết định vất xe ở lại trường và chạy bộ về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK