Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiên đang tập kiếm thì thấy một bóng người mờ ảo bước xuyên qua bức tường,gã không nói không rằng chỉ nằm ngay đơ như xác chết mặc dù nhìn gã có vẻ đã chết từ thời nào rồi.

Cậu lẳng thanh kiếm qua một bên rồi chạy tới bên cạnh ngạc nhiên hỏi:

- Sao đột nhiên cả người ông chú bay màu thế?

Gã đáp ngắn gọn:

- Không việc gì,cảm thấy khó ở thôi.

- Phải rồi,ông chú nói là đến từ tương lai mà,kể tôi nghe tương lai có gì đi!Họ có phát minh ra người máy khổng lồ không?Điện thoại biến thành siêu nhân thì sao?

Thiên nhìn khuôn mặt hào hứng tới đỏ bừng của chính mình,bất giác gã nở cười nhạt:

- Rất mong đợi sao?

- Tất nhiên!Trở thành người lớn rồi tôi sẽ tha hồ làm những gì mình thích,không phải đi học,không phải tập kiếm,chẳng phải rất tuyệt sao?

Rất tuyệt sao?Phải rồi,rất tuyệt,cái tương lai mà gã từng nghĩ đến quả thực rất tuyệt vời,chỉ tiếc là nó không tồn tại.

Một ý niệm chợt nảy ra trong đầu Thiên,phải chăng gã ở đây là để thay đổi mọi thứ?

Ngẫm lại thì,nếu có một cơ hội để thay đổi những thứ chết tiệt sắp tới thì chẳng việc gì gã phải chần chừ.Chỉ là…gã nên bắt đầu từ đâu?

- Ông chú nói gì đi chứ!

- Thay vì nói về tương lai của thế giới thì nên lo cho tương lai

của cháu thì hơn.Năm,bốn,ba…Tới rồi!

- Ông chú lảm nhảm gì vậy?

Cánh cửa phòng tập im lìm nằm ngoài dự đoán của Thiên,cái vóc dáng cao gầy cộng khuôn mặt giống như đúc từ thép khối thân thuộc đó không hề xuất hiện như trong trí nhớ của gã.

- Tại sao lão già…à không,cha cháu không tới phòng tập?

Thiên có vẻ không vui khi nhắc đến cha cậu,và mặc dù chính gã cũng không ưa gì lão già nhưng đó là chuyện của về sau,còn bây giờ điều gì có thể khiến một đứa bé không yêu cha mình chứ?

- Lão ta bận nghiên cứu mấy thứ ngớ ngẩn rồi,dạo này thậm chí còn không thèm ra thăm mộ mẹ nữa.

Thiên trầm mặt,điều này nghe không giống lão chút nào,cha gã tuy có chút lạnh nhạt nhưng tuyệt đối không phải loại tuyệt tình,thậm chí lão còn là một kẻ nặng tình.Chưa kể theo trí nhớ của gã thì trước đây không một ngày nào lão không có mặt tại phòng tập,chứng kiến thay đổi lớn này làm Thiên cảm thấy cực kì hoang mang.

Không lẽ gã nhớ nhầm,hoặc là…chưa đợi gã có động tác thì quá khứ đã tự mình thay đổi.

……………………..

Những ngày sau đó mặc dù cậu hết lời năn nỉ vẫn không thể moi được một chữ nào của Thiên nói về tương lai,khiến cậu bắt đầu nghĩ rằng gã chỉ là một hồn ma lang bạt thích bịp trẻ con.

Từ sau sự cố mấy hôm trước Thiên quen biết thêm một nhóm trẻ trâu,không thú vị lắm nhưng cũng giới thiệu cho cậu vài trò khá lạ.

Về phần Han Yo…

- Thên!

- Lại nữa à?

Thiên ngán ngẩm xua tay:

- Đi,đi chỗ khác.Tôi không có thời gian chơi với bạn đâu.

Xoạt~

Han Yo đưa ra trước mặt Thiên một tập vở dày rồi bắt đầu giở từng trang,hôm nay vẫn là dòng chữ xinh đẹp đó.

“Làm bạn tớ nhé”

- Bớt giỡn đi!

Thằng béo cướp lấy quyển vở rồi quăng ra cửa sổ sau đó khoác vai Thiên nhếch miệng nói:

- Ngu ngốc,ai mà thèm làm bạn với thứ thiểu năng như mày.Tao nói đúng không,Thiên?

- …

- CON MẸ NÓ THẰNG NGU NÀO VẤT ĐỒ LUNG TUNG VẬY!

Một tiếng quát kinh thiên động địa khiến mặt đất của thành phố như rung lên,đám học trò nháo nhác vội chạy tới cửa sổ còn thằng béo thì sợ xanh mặt vội vàng lẩn vào đám đông chuồn mất.

Không có ai cả.

Ở mặt đất chỉ có cuốn vở của Han Yo bị cắt làm đôi,đường cắt sắc bén đến mức khi Thiên nhìn vào thì da mặt bỗng cảm thấy phát đau,cứ như vừa bị một lưỡi kiếm thật chém vào mặt.

Cuốn vở đó Han Yo không phải lần đầu đem ra trước mặt cậu,mỗi ngày kiên trì viết chỉ một dòng đó từ khi cầm bút chưa vững,nay nét chữ đã trở nên thật xinh đẹp rồi.

Nhưng cậu vẫn do dự.

Hay chính xác hơn là Thiên sợ phải thấy Han Yo chạy đến,sợ cái sự lì lợm của cô bé.Nỗi sợ này phát ra từ sâu thẳm trong người cậu,như một loại sương mờ không tan quấn lấy tâm trí.Cảm giác mơ hồ vô căn cứ nhưng lại không thể xua tan đi,loại tư vị này tuyệt đối là không dễ chịu.

Dù sao thì mất đi cuốn vở đó hẳn là Han Yo đau lòng lắm,có nên tới an ủi cậu ấy không?

Nên hay là không?Câu hỏi này Thiên tự vấn lòng mình hết nửa ngày trời vẫn chưa có đáp án.

- Mày có tiền không?Hôm nay tao dẫn mày đi chơi điện tử tiếp.

Thiên lạnh lùng đáp:

- Cái khác đi,thứ đó không vui.

- Đại ca,hay là dẫn nó đi phá chuông cửa?Hoặc trêu mấy con chó dữ ở…

- Ai cho mày nhảy vào mồm tao?Đi đâu không phải việc do mày quyết định!

Thằng béo quát một tiếng làm thằng bé gầy tong teo rụt cổ lại,sau đó quàng vai Thiên thân mật nói:

- Vậy tao có trò này,chắc chắn rất vui.

- T…Thiên…

Cậu quay lại,là Han Yo.

- Cuối cùng cũng gọi đúng được tên tôi rồi à?

« Chúng ta làm bạn nhé »

Cuối vở đã được Han Yo trong giờ loay hoay dán lại,vẫn là dòng chữ đó kiên trì đưa ra trước mặt Thiên chờ đợi câu trả lời.

Thiên nhíu nhíu mày rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

- Đừng làm phiền tôi nữa.

- Mày nghe gì chưa?

Thằng béo vung tay đánh cuốn vở xuống đất,băng dính không chống đỡ được lực tác động khiến cuốn vở lại lần nữa rách làm đôi.

- Con thiểu năng,suốt ngày chỉ lọ mọ giấy với vở,được cái lì không ai bằng.

-…

Thiên nhìn Han Yo cúi xuống nhặt lại những mảnh của cuốn vở,có lẽ sau lần này cô bé sẽ bỏ cuộc thôi,nhất định là vậy.Nhưng tại sao…

Bất an trong lòng vì sao không mất đi,ngược lại ngày một nặng nề hơn.

……………….

Lão tử là Tokuda,32 tuổi,là long đầu của toàn bộ đám hắc đạo trong thành phố này và sẽ dùng hai nắm đấm đánh lên chức vị Thiên Hoàng Hắc Đạo trong tương lai.

Ta đã kết hôn một lần,đáng tiếc ta đầu gỗ vô tri bị người đàn bà đó sút đi không thương tiếc.Giờ đây niềm an ủi duy nhất của ta là đứa con trai mới lên 7,thằng bé ngoan ngoãn hiếu thảo,tuy hơi ít nói nhưng gân cốt tinh kỳ nhất định sau này sẽ trở thành một thiên tài võ thuật.Chỉ tiếc đứa bé này quá bướng bỉnh,luôn tìm cách trốn tránh luyện quyền mà không biết nam nhi lăn lộn điều quan trọng nhất là quyền đầu phải cứng,điều này thật khiến ta đau đầu đến tận bây giờ.

Tuy nhiên đứa con này gần đây rất kì lạ,khi trở về đầu tóc quần áo toàn cát là cát,không thì cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân,nghĩ là lễ hội gì đó ở trường nên ta bỏ qua.Thế nhưng ngày hôm qua lỡ tay đánh ngất thằng bé trong phòng tập thì ta mới phát hiện cả người nó đều là vết bầm,lực đạo rất yếu lại đánh bừa bãi nên có thể đoán kẻ này không biết võ,đối phó với kẻ không biết võ nhưng Han Yo lại bị thương thì đây tuyệt đối không phải chiến đấu bình thường.

Là bọn ranh con ở cái trường khốn khiếp đó giở trò!

Nghĩ là làm,hôm nay ta dùng khinh công trác tuyệt lẻn vào trường thằng bé,tuyệt đối đem kẻ nào dám đụng tới quý tử của ta đánh cho ra bã.

Trước cửa trường tiểu học sừng sững một thân ảnh to lớn mặc một bộ vest đen toát lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm,hai mắt như lưỡi gươm sắc loé lên sát khí lăng lệ khiến đám trẻ con không tự chủ tránh xa lão mười bước.

Một tên bảo vệ chỉ cao tới vai lão cẩn trọng bước đến,rụt rè nói:

- X…Xin lỗi,đây là trường học,ngài…

- Ta!

Tokuda chỉ vào mặt mình rồi nhếch miệng cười khoe ra hàm răng vàng sáng lấp lánh:

- Là phụ huynh.

- Phù, làm tôi hết hồn.Ngài đến gặp hiệu trưởng phải không,mời đi lối này.

- Không,để ta tự đi.Có một số việc nam nhi nhất định phải tự mình làm.

Tokuda giơ ngón cái với gã bảo vệ rồi đủng đỉnh bước đi khiến tên này ngơ ngác hồi lâu:

- Vâng,tự mình làm….

……………………..

- Con mẹ nó!Lão tử đi lối này là lần thứ ba rồi,cái trường quỷ này sao mà rắc rối vậy chứ!

Tokuda bưng đầu trọc tức tối la lên.Đã vòng qua vòng lại hồi lâu mà chưa thấy mục tiêu đâu khiến lão mất kiên nhẫn trầm trọng.

- Ý!

Tokuda vội nấp vào sau bức tường,phía trước là một vóc dáng mảnh khảnh mà lão rất quen,còn có thể là ai khác ngoài con trai yêu quý của lão.Han Yo đang cầm một chiếc khăn lau bảng đầy bụi đập ra cửa sổ,bụi phấn trắng xoá theo một cơn gió thổi ngược về khiến cô bé ho sặc sụa.

- Làm nhanh lên đồ thiểu năng,thầy sắp vào rồi đấy!

- Có mỗi việc đó mà cũng lề mề,đúng là chẳng được tích sự gì.

Tokuda lấp ló sau cửa sổ siết chặt nắm đấm,gầm nhẹ:

- Con mẹ nó,con ta ngay cả việc nhà ta cũng không nỡ bắt nó làm,vậy mà lại phải đi làm cu li cho bọn nhãi con hỉ mũi chưa sạch.Cũng may là ta luyện kĩ năng ẩn thân tới xuất thần nhập hoá bằng không sao có thể thấy cảnh tượng chướng mắt này.

- Xin lỗi,ngài đang làm gì ở đây?

Tokuda giật mình nhìn lại,là một gã thư sinh bốn mắt.Thường thì những tên yếu ớt què quặt này không có cửa áp sát lão nhưng vì đang mải bốc phét tới cao hứng nên nhất thời không để ý.Trong tình thế nguy cấp,Tokuda tung ra một đòn bịt miệng chặt gáy khiến tên thầy giáo chưa kịp hiểu gì thì đã mềm nhũn ngã xuống.

- Thông cảm,ta cảm thấy ngươi rất có thể là đang có ý định hạ sát thủ với ta.Đây chỉ là hành vi tự vệ.

…………………

- Sao thầy đến muộn thế nhỉ?Có khi nào hôm nay được nghỉ không?

- Hay đấy,ra ngoài chơi thôi.

- Trật tự.Mọi người có ý thức chút đi,giờ ai trốn tiết tớ sẽ ghi tên lại đưa thầy giáo!

Thiên chán nản nhìn ra cửa sổ,dạo gần đây gã bí ẩn kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu chẳng có ai nói chuyện cùng.Còn đám trẩu này thì…lúc nào cũng như lũ động kinh,thực sự không có chút hứng thú nào.

- Chán thật đấy.

Cậu nhìn lên,cái đầu nhỏ của Han Yo đang lắc lư như người say rượu,đây là triệu chứng thường gặp của những đứa trẻ mới sáng sớm đã bị xách cổ tới trường. Theo quy tắc dưỡng sinh của cậu thì ở độ tuổi này lượng thức ăn và thời gian ngủ phải đạt tối đa mới có thể chữa trị vết thương khi luyện tập và tăng trưởng thân thể.Những đứa trẻ khác thì không biết nhưng đối với cậu thì 7 giờ có mặt ở trường thật sự là cái gì đấy vô lí hết sức!

Ở ngoài cửa lớp cũng có một người chung suy nghĩ với cậu.

- Con mẹ nó cái trường chết tiệt này,con ta luyện quyền cả đêm mà còn bắt nó phải đi sớm.Lát nữa tìm tên hiệu trưởng cho gã một trận!

Póc~

Han Yo chợt tỉnh giấc nồng bởi một cục giấy vừa bắn vào đầu cô bé rồi rơi bịch xuống khẽ lăn trên mặt bàn.

Thấy Han Yo ngơ ngác quay xuống Thiên giơ tay chào hờ hững:

- Buổi sáng vui vẻ.

- Con mẹ nó thằng nhãi con dám tấn công con ta!?Đánh nó đi,dùng Hổ Hình Quyền đập cho nó đầy một miệng máu!

Hai mắt giao nhau,đột nhiên Han Yo nhoẻn miệng cười làm cậu điêu đứng.Thật vậy,nụ cười của cô bé rất đặc biệt,không hiền từ như của lão quản gia,cũng không bao dung như cha cậu,càng không giống cái nhếch miệng mệt mỏi của gã bí ẩn kia.Nụ cười đó ngây ngô mà ấm áp,như con dấu đóng vào tâm trí cậu,mờ nhạt như nắng chiều nhưng không cách nào xoá đi được.

- Ai.

Một viên giấy ném vào mắt Han Yo,thằng béo vừa vo tròn viên giấy thứ hai vừa cười lớn:

- Đúng là con điên mà,bị ném mà vẫn còn cười được.

Có Thiên khởi xướng những đứa trẻ bắt đầu ném giấy vào Han Yo,một tính chất của bầy đàn là đoàn kết được thể hiện rất rõ trong thời điểm này.Đó là khi một sinh vật bị bài xích khỏi đàn thì chỉ cần một con bắt đầu là những con khác sẽ đồng loạt đánh đuổi con thú kém may kia,đối tượng thường sẽ là những con đã già,bị thương hoặc bị bệnh - những con vô dụng nhất trong đàn.

Nhỏ lớp trưởng đứng phắt dậy,mặt đỏ gay:

- Các cậu làm cái gì thế!

- Bình tĩnh nào,chỉ là đang chơi thôi. Không thấy mọi người rất vui sao?

- Nhận lấy đi,đồ kì cục.

Han Yo run run viết rồi giơ cuốn vở lên:

«Tớ xin lỗi »

- Lấy được rồi!

Thằng gầy nhom nhanh tay giật lấy cuốn vở từ tay Han Yo rồi ném cho thằng béo.

- Hay lắm!

«Con thần kinh»

- Bắt lấy nè.

- Đưa tao,tao cũng muốn viết!

- Thằng ngu nào vẽ cục shjt xấu thế,để tao vẽ cho mà nhìn.

Han Yo vô vọng chạy theo ý định lấy lại cuốn vở nhưng vô dụng,cô bé như người mất hồn chạy khắp lớp,đôi tai ù đi vì tiếng cười của chúng bạn,một màn sương mỏng chậm rãi dâng lên trước mắt Han Yo…

- Ai.

Han Yo vấp phải chân ai đó ngã sấp xuống,lồng ngực va với sàn đau nhức còn tay phải thì run lên bởi một vết xước dài.Lần đầu tiên Han Yo không thể dứng dậy sau khi ngã,ngay cả khi bị đánh ngã bởi nắm đấm to bự của cha,hay những lần luyện quyền cước bị trật khớp té ngã cô đều gượng dậy được.Nhưng lần này thì không,nặng quá,những tiếng cười từ bốn phía đè lên vai Han Yo khiến cô bé chỉ muốn nằm mãi ở đây,thu mình lại và khóc.

Bịch~

Cuốn vở rơi xuống ngay trước mặt Thiên,giờ đây trong những trang giấy trắng đã đầy những nét chữ nghệch ngoạc.

Thiên xuất hiện trước cửa sổ ngay bên cạnh Tokuda nhưng lão không hề nhận ra,đây là thời điểm mọi thứ bắt đầu,gã muốn chứng kiến nó một lần nữa.

- Hay đấy,tao cũng muốn viết!

Thiên cầm bút lên và…

……………………

Thiên cầm cuốn vở ném xuống trước mặt Han Yo,trên tờ giấy trắng là dòng chữ còn chưa ráo mực của cậu.

Han Yo sững người nhìn vào cuốn vở,nước mắt trào ra chảy xuống khoé miệng đắng ngắt,cô ôm lấy cuốn vở rồi vùng chạy khỏi trường.

- HAN YO!

Tokuda quát lớn rồi vội chạy theo,Han Yo như một con thú bị thương lao đi khiến xương già của lão không tài nào bắt kịp.

[Tớ là Thiên,cậu tên gì?]

[Cậu có vẻ ít nói nhỉ?Ít ra cũng nên đáp lại những người làm quen với cậu chứ.]

[Thì ra là cậu nói không tốt,dù vậy cũng nên giao tiếp với mọi người,họ rất không vui khi chào hỏi mà cậu cứ im lặng.Cậu biết viết không?]

[Một cuốn vở à?Hay đấy.]

[Han Yo,Han Yo,để hồn ở đâu thế?Thầy gọi kìa.]

[Là đoạn phía trên.Đã bảo là phía trên!Nghe không hiểu sao?Không hiểu thật à,cậu học lớp mấy mà còn không hiểu tiếng Nhật?]

[Nghe không được,nói cũng không,cậu sống kiểu gì vậy?]

[Đừng đi gần tôi kẻo mọi người nghĩ tôi chơi với cậu bây giờ.]

[Đi mà hỏi người khác,tôi bận rồi.Không còn ai sao?Phiền chết người.Thôi,lại đây tôi chỉ cho!]

[Tránh xa tôi xa,đồ kì cục.]

[Kì cục...]

Kétttttt~

Một chiếc xe con phanh gấp khi thấy Han Yo vụt chạy qua đường,tiếng bánh nghe nghiến lên mặt đường như một con quái thú gầm vào mặt khiến cô bé sợ đến nỗi không động nổi một ngón tay.

RẦM~

- Là Thiên bắt nạt Han Yo.

- Thiên là người đầu têu.

- Thiên ném giấy.

- Thiên viết vào vở của Han Yo.

- Thiên…

Thiên khóc ấm úc,lũ bạn học giờ lại đổ toàn bộ tội lỗi cho cậu,chẳng phải bọn nó rất hào hứng khi làm thế sao?Tại sao ai cũng viết mà chỉ mình cậu bị phạt,ai mà biết được Han Yo sẽ bị xe tông chứ?

Sự phẫn uất trong lòng Thiên phát tiết ra bằng cái nhếch miệng cay đắng đầu tiên trong đời cậu.

.....................................

- Ai…ưm…

Han Yo cựa mình,chỉ cảm thấy toàn thân đau không thở nổi.Cô bé nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng,tường sơn trắng,ga trải giường trắng,chăn đắp cũng là màu trắng.

- T…Thên!?

Cậu giơ tay mệt mỏi nói:

- Ừ,tôi đây.

Tức không?Tức chứ!

Giận không?Cực kì,chỉ muốn mắng chửi con bé đần độn này một trận,chỉ vì nó mà cậu bị cả lớp lên án,bị mời phụ huynh,bị lãnh cái trách nhiệm chăm sóc con bé trong thời gian nằm viện.

Tuy nhiên nhìn vào Han Yo thì cơn giận của cậu xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Han Yo lóng ngóng bước xuống giường thì ngã sấp xuống,một bên chân đã không còn nữa.

- Cậu bị chiếc xe nghiến nát một bên chân.Bác sĩ nói là không thể giữ lại được.

Han Yo ngẩn người,trông cô bé chẳng khác gì một bức tượng phản đối chiến tranh đặt ngoài công viên.Cô bé ấy không khóc,không la hét,cũng không chửi rủa như cậu đã suy đoán mà chỉ ngồi thừ ra đó.Han Yo đang nghĩ gì,đang tiếc cho thân thể của mình sao?Han Yo vốn đã bị cô lập vì sự im lặng của mình bây giờ thì bây giờ lại còn bị tàn tật nữa,điều gì sẽ chờ đợi cậu ấy khi trở lại trường?

Thiên không muốn nghĩ,cũng không dám nghĩ đến.

Đột nhiên Han Yo nhìn quanh như tìm kiếm,phải mất một lúc Thiên mới đoán được cô bé đang tìm thứ gì.

- Là cuốn vở sao?

Trong lúc lão Tokuda đang nổi khùng với người lái xe thì Thiên đã kịp nhặt lấy cuốn vở này gần vũng máu,dù nó là tang vật quan trọng nhưng một mãnh lực vô hình khiến Thiên muốn giữ nó bên mình.

Han Yo cầm cuốn vở và cây bút rồi bắt đầu ghi gì đó.

Tiếp đó là một nụ cười ngây ngốc như mọi khi.

Điên rồi,cậu ấy hoàn toàn điên rồi.Sao có thể bình thản như vậy trong hoàn cảnh này?Thiên đánh bay cuốn vở trên tay Han Yo và quát vào mặt cô bé sau đó chạy vội ra ngoài.

Quá bình thản,đến mức đáng sợ.

Cứ như thể cậu ấy đang muốn tự huỷ hoại.Giờ thì Thiên đã hiểu vì sao cậu lại muốn tránh xa Han Yo,chính là để không trở thành người theo dõi cái quá trình hành xác đáng sợ đó,phải chứng kiến Han Yo từ từ huỷ hoại chính mình.

- Nại tạy mất òi.

Han Yo than một tiếng rồi mệt mỏi nằm xuống sàn đá lạnh lẽo ngủ thiếp đi.

- Chạy đâu mà vội thế thằng nhóc.

Trong lúc sợ hãi bỏ chạy Thiên vô tình đụng phải một người,là một gã cao lớn mặc bộ vest đen.Bằng một tay Tokuda nhấc bổng cậu lên rồi cười lạnh:

- Đền mạng cho con trai tao!

Nắm đấm của lão mang theo vô tận phẫn nộ đánh vào mặt Thiên mà không có chút gì nghĩ đến cái gọi là “mầm non tổ quốc”,quyền phong kinh khủng tới mức Thiên cảm giác nếu ăn trọn một quyền này thì cậu lập tức có thể trở về với đất mẹ.

Cũng tốt,khỏi phải gánh lấy trách nhiệm làm Han Yo thành ra tàn tật.

Quyền đầu chỉ còn cách chóp mũi Thiên có một đốt ngón tay thì đột ngột dừng lại,một cây gậy đánh vào dưới nách của Tokuda khiến kình lực của lão tán loạn thổi tung mái tóc của Thiên,nắm đấm tuy cứng nhưng không tiến thêm được chút nào nữa.

- CHA!

Người đâm ra một gậy chuẩn xác kia không ai khác chính là cha của Thiên,cuộc gặp mặt của hai phụ huynh xem ra không được yên ổn cho lắm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK