Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Em nào mà xinh thế hả Long?Đm mau giới thiệu cho anh em đi chứ!

Nó vừa ngồi vào bàn thì ngay lập tức cả bọn rú lên như đớp phải bả,trong nhóm có bốn thằng con trai thì năm đứa rú ầm lên khi nó tới:

“MẸ CÁI CON NÀY LÀM ĐÉO GÌ LÂU THẾ?” – Con Nhi hét vào tai nó.

Thấy mình được chào đón như minh tinh làm nội tâm nó tưng bừng phấn khởi lắm,nhưng cái mặt vẫn phải lạnh để duy trì hình tượng.

Thằng Long một tay rót bia cho nó tay còn lại chỉ nhanh vào mấy thanh niên ngồi đối diện:

- Thằng này là A,anh B,em kết nghĩa C,toàn anh em chí cốt của anh cả.

Nói rồi gã quàng tay qua vai nó như đang khẳng định chủ quyền:

- Giới thiệu với bọn mày đây là Thuỳ Dương,hot girl của trường tao đấy!

Nó thấy trong đội thằng này toàn thanh niên xăm trổ thì lòng dạ bồn chồn lắm,gạt tay thằng Long rồi chạy ngay ra bắt chuyện.Anh anh em em dăm ba câu thân thiết như huynh đệ từ kiếp trước và rồi lại lôi cái điện thoại ra:

- Anh ơi ngồi dịch vào anh em mình làm một kiểu.

Rồi nó cầm một điếu thuốc đang hút dở của thanh niên nào đó lên kẹp vào ngón tay để khi lên ảnh khói phất phơ trước mặt trông mới đậm chất thờ,à nhầm,đậm chất thơ.

Chụp xong nó post ngay lên facebook với dòng tus: “Ngoài bạn bè,ai an ủi tôi những lúc tôi buồn!? ”

Ngay lập tức bài viết của nó được rất nhiều lượt like và comment.

- Cki xink toA

- Bar nào vậy chị?

- Bạn chị trông truất’ssss thế

Nó đăng lên là để mọi người nghĩ nó toàn chơi cùng mấy anh xăm trổ và thanh niên cứng,chứ thực chất cũng đâu biết đứa nào với đứa nào.

- À này,kia là bạn em à?Vừa nãy thấy đi vào cùng em đúng không?

Mặt nó ngắn tũn lại khi thấy hắn đã bị đuổi ra nhường bàn cho một người phụ nữ rất đẹp và quý phái,và…hình như nó gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?

- Ơ…Thằng cháu họ em ấy mà,nó cứ nằng nặc đòi đi cho biết.

- Cứ gọi nó qua ngồi cùng cho vui,toàn người quen có gì phải ngại.

Nó vội lật đật chạy ra kéo kéo tay áo hắn:

- Này,đi đâu đấy?

- Hử?

Hắn đưa ngón cái chỉ ra cửa,hồn nhiên nói:

- Đi về.

Nó hơi phân vân vì trông thằng này vừa ngu vừa nhà quê,học thì có vẻ ghê gớm nhưng ra đời thì đâu ai đánh giá cái chuyện đấy.Lát ngồi vào bàn nó lại huyên thuyên mấy cái giải phương trình thì nó đến đeo mo vào mặt mất.

Đắn đo một hồi cuối cùng nó ra quyết định:

- Khoan hãy về,qua đây ngồi tý đã.Hôm nay tao dẫn mày đi giải ngố mà.

- Nhưng tao…

- Không nhưng nhị gì sất,đi nhanh lên.

Hắn chặc lưỡi,thôi thì đành cầu trời cho Chiêu Dương đừng làm gì gây khó dễ cho hắn,mặc dù tại lúc thiên thời địa lợi nhân hoà thế này tỉ lệ mụ ta dở trò với hắn rơi vào khoảng 80,18 %.

Khi đi ngang qua bàn của Chiêu Dương,cô ta lập tức quăng cho hắn một cái nháy mắt không phù hợp chút nào với tính cách kiêu kỳ của cô ta:

- Ta đợi câu trả lời của chàng.

- Đéo có đâu.

Hắn ậm ừ.Ở phía trước,nó hoàn toàn không biết gì về chuyện này nên chỉ thắc mắc vì sao người phụ nữ kia đột nhiên nháy mắt rồi cười cười với mình,đoán là đang cười vụ nó đặt thằng này ngồi vào cái bàn cô ta đặt trước làm nó càng ngượng chín mặt,chỉ ước có cái xô hay chậu gì đó để nó đội lên đầu cho bớt nhục.

Vừa về đến bàn thì con Nhi lập tức vỗ vai rồi thì thầm vào tai nó:

- Mày đem nó đến đây làm gì thế?

- Ơ,tao rủ đến cho vui.

- Vui thằng bố mày à!?Biết nó thích hay không mà lôi nó vào?

- Ôi dào,ai mà chẳng thích đi bar.

Đang cãi nhau ngon lành thì hắn bỗng lên tiếng:

- Ai cho xin tý lửa nào.

Nó huých tay con Nhi,đắc ý nói:

- Đấy,còn biết hút thuốc lá kìa.Đây có bật lửa đây này.

Ngoài dự đoán của nó,thay vì châm thuốc thì hắn lại dùng bật lửa để hơ vào cái quai cặp bị đứt,khói đen bốc lên khét lẹt khiến mấy thanh niên xung quanh hắn vội đưa tay bịt mũi.Hơ xong hắn gắn chỗ bị đứt vào với nhau thế là cái quai cặp lại ngon lành.

Con Nhi thúc cùi chỏ vào bụng nó đau điếng,khẽ gắt:

- Thấy chưa!

Thấy cái mặt nó đã giống như đeo mo,thằng Long vội khuấy động không khí:

- Uầy,ông bạn này trông lạ thế?

Long chỉ tay vào một thằng mặc áo sơ mi xanh mặt đầy mụn trông ngu ngu,cặp mắt cứ lấm lét sau mắt kính còn hai bàn tay thì đan chặt vào nhau đặt dưới háng.

- À đây là họ hàng xa của tao,nó mới ở nước ngoài về.

- Oai vờ lờ,người anh em ở nước ngoài không sướng thì thôi quay về làm gì vậy?

- Đi trốn…không phải trốn nữa…nên về…

Cả bọn nghệt mặt nhìn nhân vật bí ẩn này,thanh niên xăm trổ vừa rồi xoa đầu thằng em,cười khổ:

- Tính nó hơi nhát nên tao đang phải đào tạo đây.Cụ tổ bỏ đi biệt xứ được mấy thế kỉ rồi,nếu không phải nửa năm trước gặp người họ hàng xa này thì tao cũng không biết họ nhà tao có dòng dõi quý tộc đâu.

(Mấy thế kỉ?Con mẹ nó cũng hơi xa quá rồi đấy!) – Hắn thầm nghĩ.

- À mày này,nếu cụ tổ chúng ta là quý tộc thời xưa thì sao phải bỏ qua nước ngoài?

Thằng Long có vẻ không thích nghe điển cố lắm nên định hô hào mọi người đứng lên quẩy,dù sao vào bar mà kể chuyện lịch sử thì cũng không thích hợp lắm.Thế nhưng nhìn mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe thì gã cũng đành mặt mo đặt chai bia xuống.

- Không phải quý tộc…mà là vua chúa…bỏ đi biệt xứ là vì…Cửu Vĩ Yêu Miêu…

……………………

Tương truyền trong lịch sử nước ta từng có một con yêu quái mà sự tồn tại của nó gây ảnh hưởng đến cả một triều đại.Từ sủng vật của hoàng đế trở thành một đại yêu quái,mọi thứ chỉ đơn giản là nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Hồ Ngọc Lâu,kĩ viện sang chảnh nhất Thiên Quốc toạ lạc trên mặt nước hồ Sen,thắp sáng bởi bốn ngàn ngọn đèn hoa sen cả đêm lẫn ngày,là nơi lui tới của những kẻ quyền lực và sảnh sỏi nhất nước.Từ vua chúa,đại thần,tướng quân cho đến thương nhân,học sĩ đều không cưỡng nổi ham muốn tiến vào nơi được mệnh danh là Thiên Đường Dưới Mặt Đất này.

- Đại nhân,người quá vội vàng rồi.

Ẩn hiện trong ánh nến bập bùng là hai thân thể quấn quít lấy nhau,mùi sáp thơm không ngừng hâm nóng cảm xúc trong cái đầu quay cuồng vì dục vọng.Người nữ,chỉ còn quấn quanh mình một tấm lụa đỏ không che nổi thân thể kiều diễm gợi cảm,khẽ đẩy nam nhân đang hưng phấn kia ra,nũng nịu:

- Ai cũng biết Lỗ đại tướng quân rất dũng mãnh trên chiến trường,không ngờ tới kĩ viện rồi vẫn là mạnh mẽ như thế.

- Ha ha,mĩ nhân lại đây nào!

Vừa có hơi rượu nồng vừa được thưởng thức mùi hương của mĩ nữ thì nhân gian còn mong gì hơn thế,nghĩ vậy Lỗ tướng quân cười phá lên đắc chí.Nữ nhân kia như một bông hồng nhỏ nép vào người gã mà thỏ thẻ những lời đường mật vừa ngây ngô lại vừa quyết rũ:

- Tướng quân,ngài xấu quá à.

- Nam nhân không xấu,nữ nhân không thương!Ha ha

- Cũng đâu cần xấu tới mức định dẫn quân vào kinh đô cướp ngôi vua.

- Ài,nói tới là lại bực mình.Đã nói sẽ bình chọn xem ai có công nhất được phong làm vua,ấy thế mà vừa đuổi cổ được lão vô dụng kia đi tên Trần Vân Tiều đã nhảy ngay lên làm vua khiến chúng ta không kịp trở tay thay quần áo.Nàng nói xem có tức không,uổng công ta xông xáo chém giết một phen!

- Ai nha,đâu cần tức giận như vậy.

Nữ nhân dùng tay ngọc nâng cái cằm lún phún râu của gã,yểu điệu nói:

- Trần Vân Tiều sớm muộn cũng sẽ được ta chăm sóc thôi.

Lỗ tướng quân nghĩ là kiểu chăm sóc bằng mấy ngón nghề kĩ nữ của nàng nên cười xoà,nội tâm thầm kinh bỉ nàng coi việc lăn giường với tên giả quân vương Trần Vân Tiều là một loại vinh dự.

Ôi kĩ nữ.Dù cho thông minh sắc sảo,cầm kỳ thi hoạ tới đâu thì vĩnh viễn cũng chỉ có tầm nhìn của một kĩ nữ mà thôi.

- Nàng chăm sóc hắn,không sợ ta sẽ ghen sao?

- Cuộc đời ta,khát vọng lớn nhất là được chăm sóc hắn!

Nàng chủ động khoá môi Lỗ tướng quân,trong khi bàn tay xù xì thô bạo nắn bóp bầu ngực đầy đặn của nàng,tay còn lại dễ dàng nhấc bổng nàng đặt lên giường.

Tiếng chăn đệm bị xô đẩy,tiếng thở dồn dập,tiếng vật gì đó nặng nề đổ xuống giường,sau đó tất cả lại chìm trong im lặng.

- Dương Dương,có khách sộp,khách sộp đang đợi này!

- Tới ngay đây.

Nàng ung dung bước khỏi giường,khoác lên mình một tấm áo mỏng manh sơ sài che đi thân thể kiều mị động lòng người.Nghĩ đến cảnh người con gái đẹp đó run rẩy bước đi trong manh áo mỏng tang,bất cứ ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng một trận tê tái.

Mùa đông lại một lần nữa thổi vào đất nước này hơi thở cô tịch của nó.

Tóc~Tóc~

- Giỡn à?Ta đến chơi gái,không phải chơi trò nhân – thú.

- Đại nhân cứ đùa.Đợi Dương Dương xong việc với Lỗ đại nhân sẽ tiếp ngài ngay,mời xuống tiền sảnh ăn bánh uống trà một lúc.

- Không cần đâu,ta thấy là đã xong rồi.

- Nhưng…

Từ trong khuê phòng truyền ra một giọng nói kiều mị:

- Cứ để vị khách nhân này làm những gì ngài ấy muốn đi,má mì.

- Vậy…hai người vui vẻ nhé.

Người phụ nữ trung niên mặt đầy son phấn bỏ đi giúp đôi mắt hắn được thư giãn không ít,cái khiếu thẩm mĩ của bọn người này cũng thật quá con mẹ nó đặc sắc đi.

Hắn gõ cửa dồn dập,không kiên nhẫn nói:

- Không có ý gì đâu,nhưng ít nhất mời ta một tách trà nóng được chứ.Gió thổi khô nẻ hết cả môi rồi!

Cửa gỗ bất ngờ bị bật tung,khói đỏ trào ra như một cái miệng khổng lồ đang sùi bọt mép.Chuyện đó khá là bình thường trong thời đại này,thật đấy!

- Mời vào.

Căn phòng được phủ kín bởi lụa đỏ và nến thơm,trên chiếc giường mĩ lệ phủ đầy những cánh hoa hồng kê ở góc phòng đối diện với ánh trăng là hai thân thể.Người nữ điềm tĩnh ngồi vắt chéo chân trên giường chăm chú quan sát hắn,còn nam nhân với thân trên xích loã thì nằm thẳng cẳng trên tấm chăn màu đỏ,đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà còn miệng thì ú ớ những thanh âm vô nghĩa nhưng đầy sợ hãi.

Hắn tiến đến bên chiếc giường tráng lệ đầy hoa hồng,hai ngón tay thả một quả bóng nước nhỏ xíu xuống nền nhà rồi kéo ngược về làm vang lên những thanh âm đều đặn.

- Hồn vía gần như bị hút sạch,cứ thế này thì sau bốn ngày nữa sẽ chết bất đắc kì từ.

Nàng liếc nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp mà lạnh lẽo như hai viên ngọc tối,quan sát tâm trí hắn bằng ánh nhìn sắc lạnh của loài mèo.Hắn cũng đáp lại bằng một cái chỉ tay vào Lỗ tướng quân:

- Con mẹ nó,giết quách đi có phải nhanh hơn không?

Căn phòng xô lệch dữ dội,tiếng đàn hát văng vẳng dưới nhà bỗng chốc hoá thành âm thanh rít gào,dây leo như độc xà trườn vào trong đem thân xù xì phủ lên những tấm lụa đào.Nữ nhân xinh đẹp tựa tiên thiên kia,trong chớp mắt trở nên yêu dị khó tả trong lớp áo đỏ như máu,thanh âm của nàng đã không còn thuộc về nhân loại:

- Nếu đã biết thì không cần rời khỏi nữa.

Hắn đảo mắt nhìn một lượt,chặc lưỡi:

- Vậy mà ta cứ tưởng là mèo thích vờn chứ.

…………………

Trần Vân Tiều,hiệu là Mãnh Long,làm vua Thiên Quốc được chưa đầy một tháng thì lâm bệnh nặng,lúc nào cũng hoang tưởng có kẻ muốn giết mình,ngự y nói là bị tà ma quấy phá,muốn trị phải mời pháp sư về làm lễ.Tuy nhiên đã qua tay gần trăm ông thầy mà đâu vẫn hoàn đấy,khiến nhiều người tin rằng Trần Vân Tiều vì hành vi cướp ngôi của mình nên bị trời phạt làm cho sống không bằng chết.

Thực hư thế nào,suy cho cùng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Ngồi co ro tại long sàng,bên cạnh là kiếm báu,Trần Văn Tiều không khác gì đang tử thủ chờ đợi một kẻ thù không hẹn trước.

- Đại vương,bên ngoài có Tèo đại nhân cầu kiến.

- Cút!Cút hết cho ta!

Biết rằng không thể khuyên nhủ hoàng thượng,thừa tướng Lã Văn Tèo đã đọc một bản điếu văn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ nói gì đó về vụ bảo trọng long thể và ngồi lâu trong nhà thì ngu người hay đại loại vậy.Nói chán rồi lão xách đít bỏ đi,để lại Trần Vân Tiều với những suy nghĩ hỗn loạn.

Lão nói đúng,ta đường đường là vua của một nước thì không lí gì lại phải sợ hãi ba cái thứ tà ma ngoại đạo.Lại nói,trong hoàng cung có long khí thì sợ gì yêu ma làm hại,xem ra là ta đã lo nghĩ quá nhiều rồi.

Càng ngẫm gã càng cảm thấy nỗi sợ của mình là vô lí,dứt khoát đạp chăn,mặc nguyên bộ đồ ngủ nhàu nhò bước ra cửa.

- Ta muốn đi dạo một chút,các người không cần đi theo.

(Có cho tiền ông đây cũng không dám theo.Hôm qua lúc ngươi nổi khùng lên chẳng phải đã giết sạch những người đi cùng rồi sao?)

Nghĩ là như thế nhưng bên ngoài tên lính chỉ nghiêm mặt nói:

- Tuân lệnh!

Thời tiết đã chuyển đông,gió cứa vào da thịt gã run bần bật,bằng đôi mắt nheo nheo của người đã lâu chưa ra ngoài Trần Vân Tiều quan sát hoàng cung mà gã đã tốn bao công sức để làm chủ.

- Tự hào không?

Một con mèo đen tầm thường nhảy xuống khối giả sơn cạnh Trần Vân Tiều thản nhiên nằm ngửa bụng ngáp dài,khác biệt với những con mèo khác có lẽ chỉ ở chỗ là nó biết nói,hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe:

- Phản vua cướp ngôi,tàn sát đồng tộc,lừa gạt chúng sinh.Bất trung,bất hiếu,bất nghĩa đủ cả,ngươi còn dám hiên ngang như vậy,nghĩ mình thực sự là vua sao!?

Trần Vân Tiều hoảng sợ ngã ngồi xuống đất,vài lính canh nhìn thấy từ xa khẽ thở dài: « Lại phát bệnh thần kinh rồi »

- Ngươi…ngươi…

Trần Vân Tiều sợ đến líu lưỡi,sao gã lại không nhận ra con mèo mà lần nào vào chầu cũng thấy vua ôm khư khư trong tay như trân bảo,nhưng giờ đây bộ dáng nó có vẻ gì đấy rất yêu dị,cặp mắt xanh lạnh lẽo nhìn xoáy vào tâm can gã không ngừng moi lên những kinh hãi sâu thẳm.

- Yêu ma cút ra!

Con mèo thản nhiên nhìn gã vung thanh kiếm trong cơn kinh hãi,khi đã chán nó nhảy chồm lên mặt Trần Vân Tiều mà bấu vuốt sắc vào hốc mắt gã.Tại thời điểm đó,máu nhuộm bầu trời trong sắc đỏ đặc quánh.

Bừng tình sau giấc mộng kinh hoàng,Trần Vân Tiều người tỉnh nhưng tâm không tỉnh,vẫn quay cuồng trong giấc mơ về con mèo ma quái.

Đây không phải lần đầu Trần Vân Tiều trông thấy mèo,nhưng là lần đầu tiên nó trực tiếp tấn công gã thay vì lượn quanh hù doạ bằng những nỗi sợ không đầu không cuối.Điều đó có ý nghĩa gì?

Đương nhiên là chỉ có một ý nghĩa duy nhất:Nó vờn chán rồi!

Ngao~

Tiếng mèo kêu văng vẳng trong đêm,sau đó là những tiếng lạch cạch nho nhỏ như có vật gì nhảy xuống từ mái nhà.Trần Vân Tiều vớ lấy thanh kiếm ghì sát bên người,ánh mắt đã có gì đó điên cuồng:

- Súc sinh,tao liều với mày!

Gã nhớ như in thảm trạng của tên thầy pháp cuối cùng bước vào hoàng cung,cặp mắt bị móc ra,bụng bị cào tới lòi cả ruột,những vết cào cấu thấu xương trông cứ như bị tấn công bởi một con hổ lớn.

Nhưng không còn cách nào khác,hôm nay chỉ có thể có hai kết cục.Không phải con yêu kia chết thì là gã vong,chứ không thể cứ mãi sống trong sợ hãi như vậy được.

Trần Vân Tiều lao đi như điên,ý thức của gã có còn dẫn đường nữa không hay chỉ đang hành động như một con rối trong tay thế lực tà ma kia?Gã không quan tâm,điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí Trần Vân Tiều lúc này chỉ còn là mong muốn gặp con súc sinh kia,sau đó dùng thanh kiếm này mà xẻ nó thành thịt mèo bảy món.

Một đường chạy thẳng tới hậu cung,gã bàng hoàng khi nhận ra mình đứng trước Từ Ninh Cung.Phía sau cánh cửa là bóng một người phụ nữ thướt tha trong tấm váy lụa dài,khẽ lảo đảo theo ánh nến bập bùng như sương như khói,như thực như ảo.

- Yêu ma mau cút ra đây!

Trần Vân Tiều đập cửa như điên.Quái lạ,cánh cửa chỉ dày có một đốt ngón tay thường ngày đạp nhẹ đã đổ ầm ầm thì giờ gã đấm đá các kiểu cũng chẳng xê dịch mảy may,cảm giác cứ như đang đánh vào khối sắt lớn.

Bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nữ ma mị.

- Hoàng đế,ngài không ngủ cũng cần cho hoàng thái hậu ngủ chứ.

- Con mẹ nó ngươi cứ thử động vào bà ấy xem!

Cánh cửa đột ngột mở tung khiến Trần Vân Tiều đang đập cửa chới với ngã lộn cổ.Ở trong phòng,mẹ gã đang ngồi lặng im trên ghế,đầu gục xuống như đang ngủ trong khi những ngón tay khẳng khiu chậm chạp vuốt ve con mèo đen trên đùi một cách vô hồn.

- Ta đang động đây,ngươi làm gì ta?

Con mèo ngáp dài rồi vươn tay kề móng vuốt lên cổ người phụ nữ kia,chiếc móng nhọn hoắt cong vòng như lưỡi gươm hằn sâu vào da thịt rạch ra những vết máu li ti,nhưng gã biết đó không phải tất cả những gì nó có thể làm.Trần Vân Tiều đứng chết trân nhìn cảnh tượng đó,cơ thể gã đông cứng trước nỗi sợ gần như đã hoá thành thực thể.

- Cơ thể ngươi,nó đang cảnh báo về sự khác biệt trình độ giữa chúng ta.

- Mày muốn gì?

- Đoán đi.

Con mèo đen nhảy xổ tới,Trần Vân Tiều kinh sợ đưa tay che mặt,cảm tưởng như móng vuốt đã ăn sâu vào trong da thịt.Nhưng không,nó chỉ giẫm lên mà nhảy qua đầu gã sau đó nhanh chóng lẩn vào bóng đêm.

- Hộ vệ!HỘ VỆ ĐÂU!CON MẸ NÓ CÁC NGƯỜI CHẾT ĐÂU HẾT RỒI!

Hộ vệ vội vàng chạy đến mang giáo mác kiếm cung các thứ đứng chật trước cửa Từ Ninh Cung thì chỉ thấy trên mái nhà cao chót vót là một người phụ nữ thướt tha trong chiếc áo lụa đỏ,ung dung lướt đi như một cơn gió:

Cửu yêu tề tựu

Giết sạch cẩu nô

Ma khí che rồng

Nghịch thiên cải mệnh

…………………..

- Ơ…Chỉ vậy thôi à?

Nó thộn mặt ra hỏi,không cố ý tỏ ra vô duyên đâu nhưng cái chuyện này còn nhảm hơn mấy câu chuyện cổ tích của bà nội nó nữa.

- Các người…sống trong thời bình…căn bản không thể hiểu được…yêu quái đáng sợ…

- Đừng nói thế.

Hắn bỗng lên tiếng:

- Con mèo rất thú vị đó chứ.

Bỏ qua câu chuyện ma nhảm shit của thằng ôn kia,mọi người lại uống bia rồi nói chuyện vui vẻ,nói xấu mấy đứa bạn vô phúc không có mặt hôm đó rồi bàn nhau về cách sống,cách làm người rồi thi nhau gật đầu nhưng có mấy ai hiểu là đang nói cái mẹ gì đâu.

Hắn thì chỉ im lặng ngồi một chỗ tu hết bốn chai Pepsi.

Thằng bồ con Nhi có việc phải đi trước nên nó chở con bạn dở hơi về,hai đứa vừa đi vừa xôn xao mùa hạ thì thầm mùa xuân:

- Mẹ nó hôm nay vui vl.

- Lại chẳng,anh Long đẹp zai thế cơ mà.

- Đẹp trai thì liên quan gì đến bố mày?

- Gớm,thích bỏ mẹ còn làm choè.Đợi tới khi con khác hốc mất lại ngoạc mồm ra.

- Đợi lúc đấy nói sau.Mà tao để hắn đi bộ về như thế có quá đáng lắm không?

- Thấy quá đáng thì đừng có mời người ta.Mẹ nó,đã kêu đừng dẫn mấy thằng con ngoan trò giỏi vào rồi.Đm!

- Nhưng mà lúc đéo nào nó cũng thui thủi một mình tội vl.

- …

- Mà yêu quái có thật không mày?

- Ôi giời,mày tin cái chuyện thằng đấy kể à?Xàm bỏ mẹ.

- Nhưng nếu có thì ghê vl nhỉ?Kinh vãi luôn ấy.

- Ờ,chắc là tởm bỏ mẹ.

…………………....

Hoàng đế đương thời Long Quyển Vân chơi bời xa xỉ,bỏ bê việc triều chính,khiến cho dân chúng oán ghét và khinh bỉ.Tể tướng và các quan đại thần lợi dụng điều đó họp lại bàn nhau làm binh biến,khiến vua phải trốn bặt qua biên giới.

Trần Vân Tiều chiếm ngôi lấy hiệu là Mãnh Long,đổi tên nước là Thiên Quốc,dùng những chính sách hà khắc để cai trị dân chúng.Thiên tai lũ lụt liên miên,nội chiến giữa các phe phái trong triều đình,giặc cướp nhiều phen tràn cả vào kinh đô khiến cho bách tính lương dân ngày càng chịu cảnh lầm than.

Nhưng đó chỉ là phần mở đầu thôi,đối tượng chính mà câu chuyện muốn đề cập tới ở đây là...

- YÊU QUÁI!!!

Trong một ngày xấu trời bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của ai đó,điều này từ hơn mười năm trước đã trở nên quá quen thuộc đối với những ai sống tại kinh đô.Nghe thông báo mọi người không ai bảo nhau lập tức cửa đóng then cài,mấy người bán hàng rong cũng tự giác xách đồ hàng lặng lẽ như những bóng ma lẻn vào những con hẻm tối rồi biến mất tăm.

Đang giữa giờ Ngọ mà có yêu quái xuất hiện,hoặc là nơi chướng khí che trời tạo điều kiện cho yêu ma tác quái,không thì cũng là thời loạn,khi mà oán khí của nhân dân chất đến tận trời mà thành nơi đất dữ.

- Sư phụ,có yêu quái kìa.Để lão Tôn quay lại cho nó một gậy!

- Ngộ Không,cái tật của ngươi là thích lo chuyện bao đồng,dưới chân thiên tử ắt có vương pháp,chúng ta chỉ là người qua đường đừng can thiệp quá sâu.

- Sư phụ nói như vậy lão Tôn không phục.Tốt xấu gì ta cũng hơn người cả ngàn tuổi,nói chuyện đâu cần úp mở như vậy!

Người đàn ông thở dài,chắp tay nói:

- A di đà Phật,yêu quái dễ diệt,nhân tâm khó phòng.Chớ nên cho họ một hi vọng,sau đó lại quay lưng bỏ đi mất.

Con khỉ vàng bên cạnh gã khẹc khẹc hai tiếng bực bội rồi đội cái mũ trùm đầu lên.Tiếng bước chân của hai kẻ lữ hành văng vẳng như một khúc cầu hồn giữa con đường đá lạnh lẽo,cô tịch.

Chợt hai thầy trò dừng bước,phía trước hai người là một bóng lưng cao ngất,từng khối cơ thịt trên cơ thể kẻ đó đen đặc không thua kém gì hắc y hắn đang mặc.Một thứ áp lực mơ hồ phủ lên Đường Tam Tạng khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thái độ của hắn thì đối lập hẳn,vừa thấy hai thầy trò liền hồ hởi bắt chuyện:

- Ồ,cũng mới đến à?Người dân ở đây dễ kích động quá nhỉ?

Ngộ Không lấy từ trong tai ra cây thiết bảng toả ánh hoàng kim chói mắt:

- Sư phụ,lùi lại đi.

- Là pháp sư hử?

Hắn vừa dứt lời thì bức tường đằng sau nổ tung,một cái đầu thằn lằn húc đổ tường gạch há miệng đỏ quạnh hòng nuốt chửng hắn.

......................

- Vậy hai người là hoà thượng đang đi phượt!?

- Lão này mới là hoà thượng,ta chỉ hộ tống lão tới nơi rồi cuốn xéo.

Ngộ Không chỉ chỉ vào gã trọc bên cạnh,thái độ không mấy hài lòng,hiển nhiên là không tha thiết với chuyến đi này chút nào.

- Con khỉ nhà ngươi cứ khư khư giữ cái thái độ đó thì tới bao giờ mới tu thành chánh quả!?

Tam Tạng lắc đầu thất vọng rồi đưa mắt nhìn hắn,chắp tay nói:

- A di đà phật,vị thí chủ này công lực phi phàm nhưng sát tính quá lớn,cẩn thận kẻo rơi vào ma đạo.

Đứng trên cái đầu thằn lằn nát bét đang không ngừng trào ra máu đen,hắn nghiêng đầu nghi hoặc nói:

- Ma đạo?Thế bây giờ ta không phải đang ở trong ma đạo à?

Làn da đen đặc,cặp mắt đỏ ngầu,răng nanh trắng ởn ẩn hiện trong nụ cười nhếch miệng điên cuồng,tóc dài cuốn theo hắc khí thoát ra từ trong cơ thể ngang ngược dựng lên.Nhìn vào hắn,ngoài Tà thì chỉ còn một chữ có thể dùng được,đó là chữ Ma.

- Khẹc khẹc,phản đòn hay lắm người anh em!

Ngộ Không đập tay với hắn,hiếm khi nào con khỉ ngông cuồng này lại chủ động thân thiết với người lạ như vậy.Tam Tạng đối với sự bất thường này cảm thấy không an tâm chút nào,nhưng điều khiến gã trăn trở hơn là:Tại sao một kẻ đã rơi vào ma đạo lại bình tĩnh như vậy.Và nếu đã là một người bình tĩnh như vậy thì sao lại đi vào ma đạo?

Người dân trong thành đổ xô ra quỳ lạy cúng bái bọn hắn không để cho Tam Tạng kịp nói gì.Gã một tay cầm thiền trượng tay còn lại vội đỡ những người đang bái lạy,nhìn bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp:

- Mọi người xin đứng dậy…xin đừng làm thế…

- Đại sư,ngài nhất định phải cứu chúng tôi.

- Xin mấy người phổ độ chúng sinh,cứu khổ cứu nạn.

- Yêu ma hoành hành.Cái mạng già này đã phải tự tay chôn cả con lẫn cháu rồi.

Léo nhéo điếc tai,Ngộ Không lăm lăm Kim Cô Bổng nhảy chồm vào giữa thét lớn:

- Con mẹ nó lũ dân đen nhiều chuyện,sư phụ ta còn phải đi…

- Vị đại thúc này xin đứng lên.Hãy nói cho bần tăng biết bần tăng phải làm gì để giúp các người?

Ngộ Không lúc lắc cái đầu,cảm giác như vừa ăn một cái bạt tai vào giữa mặt.Con mẹ nó chẳng phải chưa đầy năm phút trước còn nói cái gì mà « yêu quái » rồi « nhân tâm dễ diệt khó trừ » gì gì đó sao!?

Vị đại thúc kia tóc đã bạc trắng,run run chỉ tay về phía hoàng cung,thứ kiến trúc đồ sộ và hoành tráng đối lập hẳn với những mái nhà lụp xụp nằm cách xa trung tâm của kinh thành.

- Thiên hạ đồn rằng trong cung có yêu miêu tác quái.Chính con yêu này ngày đêm câu dẫn hoàng thượng,khiến ngài không còn tha thiết gì đến việc nước,đồng thời còn khiến cho yêu quái trong thành ngày một nhiều.Cúi xin thánh tăng diệt trừ con yêu đó,mở cho những thường dân như chúng tôi một con đường sống.

Hắn nhìn Đường Tăng cùng lão già kia thi nhau nói lời khách khí,cười nhạt:

- Cứ như là sai vặt.Nói gì cũng nghe,bảo gì cũng tin.

Ngộ Không chặc lưỡi:

- Lão ta chính là phiền phức như thế!

……………………

- Các người ngồi đây!

Một thái giám bố trí cho bọn hắn đứng giữa cung điện như ba thằng dở hơi sau đó vênh váo vung phất trần bỏ đi.

- Con lợn chết tiệt này,chẳng lẽ lão Tôn cho nó một gậy

- Ngộ Không.Người xuất gia quan trọng nhất là tha thứ,không thể cứ một lời không hợp liền đánh người,phàm là kẻ sống trên đời này đều...

- …

Đang lúc chán ngán vì mấy lời giảng đạo của Tam Tạng thì một người mặc long bào xộc xệch lao lên ngai vàng,cái mũ trên đầu lệch hẳn qua một bên.Trần Vân Tiều khó khăn lắm mới ngồi tử tế được,lão chỉ xuống bọn hắn kích động đến lạc cả giọng

- Các người là pháp sư?Hơn nữa sáng nay còn diệt được một đại yêu quái trong thành!?

Hắn vung vẩy tay kiểu « vụ này xàm vãi đái »:

- Thực ra nó chỉ là con quái nhép thôi…

Trần Vân Tiều không có vẻ gì là đang nghe,vỗ tay bôm bốp nói:

- Khá lắm.Trẫm ra lệnh cho các ngươi tiêu diệt Cửu Vĩ Yêu Miêu,nếu làm tốt trẫm không tiếc các ngươi thứ gì…

Lão đột ngột đổi giọng,biểu cảm trở nên cực kì điên cuồng:

- Ngược lại,làm không nổi thì trẫm đem các ngươi ra trảm hết!

…………………….

- Sao không để lão Tôn phang chết lão!?Con mẹ nó đâu ra cái thứ quân vương ngang ngược như vậy?Nhớ năm xưa lão tử đại náo thiên cung,đến Đế Thích Thiên cũng không dám mở miệng hống hách đến như vậy!

- Ngộ Không!Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên,chúng ta đã đồng ý giúp thì phải làm tới cùng.Vị thí chủ này chẳng hay có cao kiến gì,hai thầy trò chúng tôi mới đến còn chưa nghe ngóng được gì.

Hắn đưa tay gãi đầu,nheo mắt nói:

- Ta cũng mới xuất hiện ở chỗ này thôi.Dạo này đang nâng cấp nên hay mộng du,ý thức chạy loạn cả lên …

Tam Tạng nhìn hắn gõ gõ vào nửa đầu bên trái,hoàn toàn chẳng hiểu là hắn muốn truyền đạt cái gì nhưng cũng đoán được ý hắn là hắn cũng chẳng biết cái mẹ gì cả.

- Về phương diện này thì các người tuổi gì đòi đú với lão Tôn.

Con khỉ được dịp thể hiện thì đắc ý lắm,vung Kim Cô Bổng qua đầu rồi chỉ vào toà tháp rực rỡ ở phía xa.

- Lão Tôn thấy rất nhiều yêu khí phát ra ở kia.Nếu có đại yêu thì nhất định ở đó chứ không đâu khác!

Hắn nheo mắt nhìn theo,lẩm bẩm

- Có phải cái nhà cao tầng ở giữa hồ kia không?Tàu không ra tàu,nhà không ra nhà,chẳng biết có chìm hay không nữa.

- A di đà phật,đó chẳng phải kĩ viện sao?

- Thật?Ồ chuẩn rồi,mắt ông chú tinh vãi luôn ấy Tam Tạng à!

Ngộ Không gãi mu bàn tay,chặc lưỡi liền ba tiếng:

- Chậc chậc chậc,vậy sư phụ đứng ở ngoài.Để lão Tôn vào cho nó một gậy rồi sẽ ra ngay!

- Khặc khặc,Tề Thiên Đại Thành đã dùng đến « gậy » thì xem ra yêu miêu kia tới số rồi.

Đùa như vậy trước mặt con hàng trong sáng như Tam Tạng thật là một tội tày trời.Ngộ Không thường ngày cợt nhả cũng thức thời mà câm nín,chỉ biết dứ dứ nắm đấm doạ hắn im mồm,hắn ngược lại càng vì thế mà cười lớn.Tôn Ngộ Không dùng vào kĩ viện dùng GẬY trừ yêu,quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ!

Nào ngờ Tam Tạng đến mặt cũng không đỏ,thình một tiếng nện hai nắm đấm vào nhau,phấn khởi nói:

- Được,cùng vào kĩ viện thôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK