Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thiên mới ngủ dậy đã thấy đống giáo án đang soạn dở vất bừa bãi trên bàn được xếp gọn qua một bên nhường chỗ cho đĩa trứng ốp la cùng vài lát bánh mì thơm phức.Đỗ Khuê mặc một cái áo phông màu trắng sáng chói hơn cả ánh mặt trời bước ra từ nhà bếp,trên tay là một đĩa trứng ốp còn đang toả khói nghi ngút,cô đặt nó lên bàn rồi đưa ra trước mặt gã vài tờ giấy đặc kín toàn chữ là chữ.

- Đây là hợp đồng.Anh đọc đi rồi có gì không vừa ý thì nói lại với tui.

Thiên không quan tâm lắm tới hợp đồng,gã ghét phải đọc mấy thứ nhiều chữ vậy nên gã chỉ liếc qua hồ sơ của Khuê.Là người Sắng La,chắc nhỏ ở một tỉnh vùng sâu vùng xa nào đó nơi mà kẻ không bao giờ xem thời sự và lười đi du lịch như gã cả đời cũng không biết được.

- Họ tên:P.T.Đỗ Khuê

- Tuổi:23

- Giới tính:Nữ

- Nơi sinh:Sắng La

- Sinh viên trường Đại học Luật Hoa Đô.

- Tính cách:Chăm chỉ,thật thà,ngoan ngoãn,tác phong nhanh nhẹn

- Sở trường:Làm việc nhà,nấu ăn,cãi thuê,chăm sóc động vật

- Sở thích:Chó,mèo,chuột,gà,ngan,ngỗng,và nhiều loại động vật khác

Chẳng hiểu sao Thiên bỗng có hứng nói đùa.

- Ừm,thích chó,mèo,lợn,gà và nhiều loại động vật khác.Vậy cô có ăn thịt gà không?

Đỗ Khuê lườm gã một cái sắc lẻm.Đâu ra cái loại giúp việc mới vào làm đã hằm hằm nhìn chủ nhà trông ghê chết đi được!

- Em ăn chay.

- Vậy sao cô lại ăn trứng?

- Nó có nở được nữa đâu,anh ấp nó thành gà chắc?

Ơ con bé này láo thật mới vào đã dám bật lại chủ nhà.Kể cũng phải thôi,sinh viên ngành luật thì mồm mép đương nhiên không thể tầm thường,xem như gã tự rước lấy nhục.

Mới bắt đầu mà Thiên đã hỏi mấy câu vô duyên khiến Đỗ Khuê có chút khó chịu,cảm thấy không muốn nói chuyện với gã thêm nữa:

- Anh có vấn đề gì với hợp đồng không?

- Tạm thời chưa có gì.Mà chẳng phải chỉ đi làm rồi nhận lương thôi sao,cần gì phải màu mè thế?

Cô trợn mắt như gã vừa nói điều gì ngớ ngẩn đến nỗi không thể chấp nhận:

- Cái gì mà màu mè.Nếu không có hợp đồng thì lúc anh lật lọng tôi biết kêu ai?Tôi phải đi học sớm nên cần dùng nhà vệ sinh trước,còn nữa,phải tôn trọng quyền tự do cá nhân...

- Rồi,rồi.Vậy cô với chủ nhà cũ có hợp đồng không?

Đương nhiên là vì quên không làm hợp đồng nên mới bị tống cổ ra đường giữa đêm đông lạnh tới âm tám mươi nghìn độ như vậy!

Đỗ Khuê liếc xéo gã,hậm hực:

- Anh thật biết hỏi mấy thứ vô duyên nhỉ?

Ngaooo

Con mèo xám nhảy lên bàn kêu mấy tiếng như muốn nhắc nhở “Mới sáng sớm đã ồn ào gì thế đám nô tì này!” sau đó bắt đầu cúi xuống gặm miếng bánh mì của Thiên.

- Cô định giữ cái con quỷ này lại luôn đấy à?

- Tôi sẽ tìm người nhận nuôi nó,không phiền đến anh đâu mà sợ.

- Ờ,được thế thì tốt!

……………………..

Từ ngày Đỗ Khuê dọn tới thì nhà cửa của gã sạch sẽ ngăn nắp hơn hẳn,cơm ăn ba bữa cũng tử tế hơn.Chưa kể cuộc sống của Thiên cũng không hề bị đảo lộn như gã nghĩ,bởi Đỗ Khuê khá ít nói và thường chỉ ở lỳ trong phòng sau khi đã làm xong việc nhà.

Duy chỉ có một điều không thoải mái là Đỗ Khuê thường xem phim đến rất khuya,nhưng vì con bé làm việc rất chăm chỉ nên Thiên tạm bỏ qua cho việc nó cứ bật TV nheo nhéo suốt cả đêm.

…………………..

Một ngày trời âm u và lạnh run,Thiên đang lang thang trên mạng xã hội thì bắt gặp một dòng tin trên mạng với vài tấm ảnh mèo con nhìn rất...quen.

Thiên quay lại nhìn,ở trên ghế sofa con Xám – cái tên tầm thường hết mức mà Đỗ Khuê nghĩ ra - đang chơi trò leo núi cùng với cái áo len của gã.

- Lại đây nào,nhìn có vẻ giống nhau quá nhỉ.

[Em là Xám.Em được 6 tuần tuổi,em bị lạc ở đường Y phố X.Em có bộ lông mượt đầy nữ tính với những nét tatoo phá cách như chúa sơn lâm,đôi mắt đượm buồn nhưng rất năng động và quấn người.Ai là chủ cũ của em hoặc muốn nhận nuôi em thì xin liên hệ vào tài khoản này.

Kí tên:Kẻ Canh Giữ Ánh Trăng]

- Ôi thật vl.Nghịch như quỷ mà cũng có đôi mắt đượm buồn mới sợ chứ.

Vết thẹo nơi chóp mũi tuyệt đối là không lẫn đi đâu được,vậy thì gã đoán được ai là người đăng bài này rồi.

Con Xám ngoạm vào tay gã đau đớn,quả thực con quỷ này rất “quấn người” nhưng là để gây sát thương kèm hiệu ứng Xuất Huyết.Đang không có gì làm nên Thiên tranh thủ vào tài khoản Kẻ Canh Giữ Ánh Trăng xem có gì hot,chỉ thấy bên trong toàn những thông tin về chó mèo lạc và bị thương được tha về từ khắp mọi xó xỉnh trong thành phố,nhiều đến mức mất cả một tiếng đồng hồ mà gã vẫn chưa đọc hết một nửa.

Nếu không có hôm nay,cả đời Thiên cũng không ngờ số chó mèo bị vất bỏ trong thành phố nhiều đến mức đấy.Những con chó mèo vất vưởng ngoài đường người đầy vết lở loét vì môi trường sống bẩn thỉu và những vết thương ghê gớm dường như được tập trung hết vào trong tài khoản cá nhân này.

Rồi Thiên tìm thấy một địa chỉ: Trạm cứu hộ chó mèo - Số 13 đường Y phố X.

……………………

- Khuê.Khuê ơi.

- KHUÊ!

Đỗ Khuê mặc tạp dề từ trong bếp chạy ra bực bội nói:

- Cái gì!?Giời ạ,người ta đang làm mà gọi gì gọi hoài thế không biết!

Thiên cầm hai cái giày đã nát bươm giơ ra trước mặt con bé,gần như hét lên:

- Xem kiệt tác mà con pet của cô làm ra đi!

Hai đôi giày đã bị phá huỷ thành một cái gì đó không thể miêu tả được,phần mũi giày đã hoàn toàn bị phá thủng một lỗ lớn còn dây dày thì bị xé vụn sau đó được thả lạc trôi khắp sàn.

Tức không?

Tức chứ!

Chỉ đi chơi Liên Minh có ba giờ đồng hồ mà khi về nhà thì đôi giày duy nhất để đi tán gái đã tan nát thành một mớ da vụn,đổi lại bất cứ ai cũng cảm thấy như vừa bị đâm sau lưng một cú đau điếng.

Thảm trạng của đôi giày làm Đỗ Khuê cũng sợ đến tái mặt nhưng vẫn cố nói cứng:

- Ai bảo anh để không cẩn thận?Nếu cất cao lên thì làm sao nó phá được đồ của anh?

- Đến đầu tôi nó còn leo lên được,cô bảo tôi phải để ở đâu?

- Nhiều chuyện.Tui đền cho anh là được chứ gì!

- Là hàng chính hãng từ Nhật đấy,cô đền nổi không?

Đỗ Khuê cũng bắt đầu lớn tiếng:

- Chu choa,người đâu mà keo kiệt!Tôi không nhận lương tháng này nữa là được chứ gì!?

- Cô…

- Đi thôi Xám,đừng dính vô con người xấu tính này.

Đỗ Khuê bế con Xám vào bếp,trước đó con quỷ còn trợn mắt nhìn Thiên đầy khinh bỉ.

- Cái loại giúp việc quái quỷ gì thế này?

Bữa tối hôm đó sang chảnh hơn hẳn,đến mức con Xám cũng không dám bỏ nhà đi hoang như mọi hôm mà ngồi trên ghế nhỏ dãi đầy mồm.

Thiên nhìn bàn ăn một lượt,ngạc nhiên hỏi:

- Thế này là sao?

- Chả sao cả.

- Cô mở tiệc ăn mừng ngày đôi giày của tôi từ trần à?

- Đúng,thế anh có định ăn tiệc không đây?Không là tui ăn hết đừng khóc á.

Thiên nặng nề ngồi xuống,con bé nhanh tay gắp một miếng chả lớn đặt vào bát của gã.

- Gì thế?Cô đang hối lộ tôi à?

Đỗ Khuê nhoẻn miệng cười khoe ra chiếc răng khểnh:

- Ờ.Vậy anh có thể bỏ qua chuyện chiếc giày không?

- Bỏ qua là sao?

- Thì…anh biết mà.Chuyện lương tháng…vấn đề tài chính của tui vốn đã rất khó khăn rồi.

Kẻ FA lâu năm như Thiên sao có thể chịu được giọng nỉ non của một đứa con gái.Con tim và lý trí đấu đá kịch liệt,sau đó lại cắn mấy miếng thịt gà rồi cuối cùng gã làm bộ thở hắt ra:

- Thôi dù sao thì đôi giày đó cũng cũ rồi.Lương tháng này tôi chỉ giảm 50% thôi.

- CÁI GÌ!?

- Giật hết cả mình!Đó là đôi giày duy nhất tôi có đấy,tôi còn trả lương cho cô là tốt lắm rồi.

- Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên.Nếu đã giảm thì sao không giảm..

Đỗ Khuê cười gượng:

- Nhiều nhiều một chút.

- 60 % nhé.

- Xí xoá đi mà.

- 80 % và không thương lượng gì nữa hết!

Biết không thể thuyết phục thêm,Đỗ Khuê tặc lưỡi quay đi lẩm bẩm gì đó mà Thiên nghe loáng thoáng hình như có chữ “keo kiệt”.

- À này,cô lấy tiền đâu mà mua nhiều thế?

- Ờ thì,tui xài gần hết tiền ăn tháng này để...

- Nà ní!?

- Mai anh đưa tui thêm tiền ăn nhé.Và đừng hòng trừ lương tui nữa,tui đã ghi âm rồi đấy!

Thiên bỗng cảm thấy miếng cơm và vào miệng trở nên đắng chát.

……………………

- Này, có người gọi cửa kìa.

Thiên ngồi chành bành trên ghế sofa còn Xám thì đang nằm vắt ngang trên đùi gã,cả người và thú cùng dán mắt vào bộ phim One Punch Man trên TV.

Đỗ Khuê lườm gã một cái rồi buông cái bát đang rửa xuống,lau tay sau đó vùng vằng đi ra mở cửa.

Người mới đến không phải thu tiền điện nước,càng không phải bán hàng đa cấp như Thiên nghĩ mà hình như đó là bạn của Đỗ Khuê,cứ nghe hai người trò chuyện thì Thiên đoán đấy ắt là một người đàn ông lịch sự và điềm đạm.Cả hai xì xầm một hồi rồi Khuê chạy vào bế đi con Xám đang nằm ườn trên đùi gã mặc cho con mèo ngao ngao lên phản đối.

........................

- Cuối cùng cũng có người chịu nhận nuôi con quỷ này à?

Đỗ Khuê im im,có vẻ như con bé cũng không thấy dễ chịu khi phải mang con Xám cho người khác.

- Anh ta còn bận vài việc nên chưa mang Xám về ngay được,có lẽ là tuần tới...

Bầu không khí bỗng trở nên thật nặng nề,Xám ngửa cổ nhìn gã ngao ngao mấy tiếng như không hiểu chuyện gì đang yêu cầu giải thích chuyện gì đang xảy ra.Tuy giờ Xám đã to béo hơn nhưng cái trò cắn người ta đau điếng thì vẫn không bỏ được,hôm nào cũng bị cắn khiến Thiên quên mất rằng ngày này rồi cũng sẽ đến.

Gã đột nhiên ôm con quỷ lên rồi đi ra mở cửa khiến Đỗ Khuê ngạc nhiên hết sức:

- Anh định dẫn Xám đi đâu thế?

- Đưa đi dạo,không được à?

- Cái gì?Khoan từ từ đợi tui với.

Đỗ Khuê vội chạy vào kiếm một cái buộc tóc cột mớ tóc dài lên xong chạy ra cùng gã.

- Anh thì biết cái gì mà đòi đi.Vớ vẩn mèo của tôi bị bắt mất thì sao?

- Nhiều chuyện.

Hai người ngồi tại một chiếc ghế đá trên phố đi bộ,con Xám hôm ngoan ngoãn lạ thường nằm ngủ khò trong lòng bàn tay Thiên.Im lặng một hồi cuối cùng gã là người lên tiếng trước:

- Vậy cô không có bạn bè hay người thân nào ở đây sao?

Đỗ Khuê nhướn mày nhìn gã,có vẻ con bé không quen nhận được những câu hỏi riêng tư:

- Nếu tui mà có người quen thì còn lâu tui mới còng lưng làm thuê cho nhà anh!

Chậc,có cần thiết phải thành thực như thế không!?

- Vậy tại sao cô lại đi học xa nhà?

Sắc mặt Đỗ Khuê bỗng trở nên xám xịt còn toàn thân thì khẽ run lên như giọng nói của nhỏ:

- Nơi ấy rất kinh khủng,tôi không muốn ở lại đó.

Cả hai lại im lặng,con Xám đã bắt đầu rục rịch tỉnh lại.

- Ừm.Cô làm việc này lâu chưa?

- Hử?Làm việc nhà á,tui ở nhà cũng làm mấy cái này suốt mà.

Xám bắt đầu ngoạm vào tay gã đau điếng.

- Không,làm cứu hộ mấy con quỷ con này ấy.Gặp con nào đi lạc cô cũng mang về à?

- Ừm.

- Thế tiền đâu mà nuôi?

- Đúng thế.Tôi không có tiền đâu vậy nên anh đừng có động tý là trừ đồng lương ít ỏi của tôi.

Ok.Vậy là giờ gã là vai phản diện,Thiên thức thời ngậm miệng trước khi bị con bé giúp việc bới móc thêm bất kì tội lỗi nào khác.

Gió đông quét qua mặt Thiên lạnh buốt,chòm lông của Xám nghiêng ngả trong tay gã mỗi khi có một đợt gió đông ập tới.Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước nhiều,nghe đâu là vì biến đổi khí hậu hay hiệu ứng nhà đá gì gì đó.

Kệ,một giáo viên quèn như gã cố nhồi nhét cho đám học sinh biết cách xác định mấy cái vectơ,làm dăm ba cái phương trình ba ẩn là được còn chuyện khí hậu để mấy tay có chức có quyền lo.Mà cũng chẳng biết có lo được hay không hay lại đề ra mấy kế hoạch,mấy dự án nghìn tỷ mà tới đời cháu chắt gã cũng chưa chắc đã làm xong.

Khí hậu cứ khắc nghiệt thế này thì chẳng mấy chốc giá cả lại thi nhau tăng,giá rau tăng,giá thịt tăng,giá áo ấm tăng,kéo theo là đủ thứ tiền điện nước xăng dầu.Với đồng lương còm cõi của gã nay lại gánh thêm một con nhỏ phiền toái thì không biết có thể trụ được bao lâu...

Xám liếm liếm tay Thiên rồi ngao một tiếng,chắc tại cái mặt bí xị của gã làm nó thấy khó chịu.

Lớn rồi là thế này đây,lúc nào trong đầu cũng chỉ quẩn quanh mấy chuyện tiền,tiền.

- Anh làm cái gì vậy?

Thiên bất ngờ cởi áo ngoài rồi khoác lên bờ vai đơn bạc của Đỗ Khuê làm con bé giật cả mình.

- Quan tâm đến oossin một chút cũng không được hả?Lạnh rồi,mau về thôi.

- Ơ khoan đã,tui còn chỗ này muốn dẫn anh đi.

………………

Pet Coffee

- Cô than nghèo mà vẫn còn đi uống cà phê à!?

Nằm giữa những dãy nhà san sát nhau là một cửa tiệm nhỏ màu hồng,rực rỡ nhưng không quá chói lọi,nó khiến Thiên cảm giác như đây là một căn nhà được lấy ra từ một câu chuyện cổ tích.

- Tui không có bắt anh mời đâu!

Khuê bĩu môi rồi ngúng nguẩy bước vào:

- Anh còn chờ cái gì thế?Vào nhanh lên.

- Mang con quỷ này vào có được không?

- Giời ạ,đàn ông gì mà nhiều chuyện!

Đỗ Khuê nắm tay hắn kéo vào trong,bàn tay trắng hồng nhưng chằng chịt vết xước và những vết bầm tím.Thiên tự hỏi không biết vì lý do gì một cô gái lại có những vết thương như vậy.

Bên trong là cả một thế giới chó mèo chạy ngang dọc,một con mèo trắng lông xù chạy tới vờn quanh chân Thiên và ngay lập tức bị Xám trừng mắt đầy đe doạ.

- Xù!Nghe lời chị đi vào tắm nào.Cái bà cô này sao mà bướng quá đi mất.Mời quý khách ngồi đây.

Một cô gái tầm 17, 18 tuổi tóc nhuộm đỏ hoe chạy tới bế vội con mèo trắng lên,cô bé có làn da trắng hồng rất đẹp và đôi mắt to tròn xinh xắn,thế nhưng những miếng băng y tế dán đầy mặt và vết tụ máu ở khoé môi dễ khiến người ta mất đi thiện cảm.Đặc biệt là khi thấy hình xăm bọ cạp ở cánh tay trái thì gã càng thêm ngạc nhiên khi một thành phần bạo lực lại có mặt ở cái nơi sặc mùi dễ thương này.

- Ơ,chị Khuê?

- Mới hai hôm không gặp mà mi giống như xinh gái ra rồi đấy!

Đỗ Khuê cùng cô bé kia lập tức ôm nhau nhảy nhót ngay giữa quán trông còn thân thiết hơn cả tình nhân nữa.

……………………

- Chuyện kinh doanh khá quá nhỉ?

Thiên nhấp một ngụm caffe nhưng ngay lập tức mắc nghẹn,một vị đắng chát lan đầy cuống họng làm gã suýt chút nữa thì phun hết ra.Sắc mặt tái nhợt của Thiên ngay lập tức làm Đỗ Khuê run rẩy vì...nín cười:

- Đã bảo anh nên gọi kem mà.Con bé này pha cà phê dở ẹc.

- Sao chị lại nói điều đó ngay trước mặt em thế?Tự ái đấy!

Trong quán đa phần là những người nhỏ tuổi hơn Thiên,khi mà họ vẫn còn chưa bị dính vào vòng xoáy tiền bạc và gia đình để chia sẻ với nhau tình yêu động vật,phần lớn là họ mang thú cưng của mình đến chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc còn số khác thì tới vì không có điều kiện nuôi thú cưng.

Con bé tóc đỏ tựa vào ghế của Đỗ Khuê than thở như một bà lão tám mươi:

- Nhìn thế thôi chứ vẫn chẳng đủ trả tiền thuê đâu anh ạ.Chưa nói đến việc mấy đứa chẳng may đổ bệnh thì phải đưa đi khám,lại thêm tiền thuốc men nữa.Nhiều lúc bỏ tiền mình vào cũng không đủ phải đi vay mượn khắp nơi…

- Cái con bé này nhiều chuyện quá,tin chị đánh mông mày không!

- Hứ!

Nó hất mái tóc đỏ hoa rồi ngúng nguẩy vào tắm cho mèo.Nhìn theo con bé cho tới khi khuất hẳn,Đỗ Khuê thở dài:

- Con bé đến bao giờ mới học được cách dịu dàng cơ chứ.

Nhìn Xám lăn lộn với hai con mèo con khác tại một bàn cafee gần đó,Thiên trầm ngâm:

- Cô dẫn tôi tới đây làm gì vậy?

- Ờ thì...dẫn anh đi thư giãn thôi.Suốt ngày anh chỉ ờ lì trong nhà còn gì nữa.

- Nói thẳng nói thật đi.

Thiên không phải trẻ lên năm mà không nhận ra sự ám muội trong hành vi của Đỗ Khuê.Người tự nhiên tốt thì đương nhiên là có gì mờ ám.

- Để Xám…ở lại đây nhé?

Gã quay sang nhìn Khuê khiến con bé cực kì lúng túng:

- Người nhận nuôi khá bận,anh ta không thể qua nhà anh được,nên…

- Là người tử tế chứ?

- Hả?À ờ,anh ta thường nhận nuôi mấy bé ở chỗ tôi.Là nhân viên văn phòng,tuy tính khí có hơi kì quặc nhưng đối xử với mọi người rất tốt.

- Vậy được rồi.

Thiên đặt tờ tiền xuống dưới cốc cà phê rồi đứng dậy nói:

- Mùi vị tệ quá nên không có tiền bo đâu.Tôi về trước đây,nhớ bảo người ta chăm sóc nó cho tử tế.

Xám thấy gã tay đút túi quần đủng đỉnh đi ra thì ngao một tiếng rồi vất mấy đứa bạn qua một bên sau đó nhảy từ trên bàn xuống chạy tới quấn lấy chân Thiên.Một cỗ xúc động chạy khắp toàn thân gã,gã bế cái cục bông xám lên ý định nói gì đó thật cool ngầu nhưng nghĩ một hồi vẫn chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho nên chỉ còn biết thở dài đặt Xám xuống sau đó bước ra cửa.

Xám dường như hiểu ra điều gì đó.Nó không bám theo Thiên nữa mà chỉ nhìn theo gã thật lâu rồi thất thểu đi tới nằm bẹp dưới chân Đô Khuê.Mấy con mèo đùa dai chạy tới lập tức bị nó xù lông doạ cho chạy tán loạn.

- Mày sẽ gặp được người chủ tốt mà.

Ôm Xám vào lòng,Khuê bất giác thở dài.Công việc này chưa bao giờ là dễ dàng với cô cả.

- Ơ,ông anh kia về rồi à?

Nhỏ bước ra với hai tay dính đầy xà bông còn tóc thì ướt sũng dính bết vào quần áo,hiển nhiên tắm cho mèo cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.Nó rút 20k từ đáy ly coffe,bĩu môi nói:

- Nhìn mặt mũi không đến nỗi mà bủn xỉn quá,chẳng thèm bo em gái luôn.Chị thật biết chọn bạn trai,cứ keo thế này chẳng mấy chốc mà giàu.

- Trà!Mi đứng lại cho chị,hôm nay chị phải khâu mồm mi lại!

- Em biết lỗi rồi mà chị Khuê xinh gái…Á,đừng động vào TÓCCCCC!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK