Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt Ngầu chạy như điên vào bệnh viện,gã không nhớ nổi đã đụng phải bao nhiêu người nhưng may mắn chưa va vào bà bầu nào.Mùi nước hoa và rượu bám trên trang phục của gã khiến những người trong thang máy nhăn mũi,một số kẻ ác miệng thì thầm:

- Chắc thằng này đang chơi gái thì nghe tin vợ đẻ,bọn thanh niên bây giờ gớm ghê thật.

- Đấy,tôi bảo là thằng rể tôi còn tốt chán mà con bé cứ không tin.Để gặp loại này mới sáng mắt ra,đẹp mã thì được tích sự gì.

Trong số những người ở đó duy chỉ có một kẻ không có biểu cảm gì,hắn đứng trong góc thang máy dựa lưng vào bức tường thép,áo khoác trùm đầu màu đen và chiếc quần jean cũng đen nốt khiến hắn có vẻ gì đấy rất “hắc ám” và không phù hợp với cái bệnh viện này.Đầu húi cua và đôi mắt sắc lạnh vô cảm của hắn dễ ràng khiến người ta nảy sinh một nỗi sợ không hiểu còn khoé miệng thì hơi cong lên như đang cười nhạo cái gì đó.

Có phải nó đang cười mình không nhỉ?

Mặt Ngầu nghĩ lí do ánh nhìn của gã bị hút vào là bởi đang bị một thằng nhãi cười nhạo nhưng trong thâm tâm gã biết là không phải vậy.Cậu trai này có cái gì đó rất quen thuộc mà gã không thể nhớ ra,cảm giác như đang đào bới kí ức trong một hố đen khổng lồ khiến gã đi từ cảm giác bất lực cho tới tức giận.

Hai ánh mắt giao nhau,hắn mỉm cười gật đầu chào gã,gã cũng gật đầu đáp lễ.Chỉ vậy thôi,chắc gã đã bị lo lắng tới hoang tưởng rồi,với trí nhớ hoàn hảo của gã sao có thể quên mặt ai được cơ chứ.

Thanh máy mở cửa,Mặt Ngầu vội vàng chạy tới trước cửa phòng đẻ và bắt gặp một bác sĩ bước ra từ đó,gã như chết đuối vớ được cọc bám lấy tay người này.

- Bác sĩ…bác sĩ…vợ tôi…vợ tôi…

Dù có một cái khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt liền có thể thấy được sự thương hại của bác sĩ khi nhìn vào gã,bác sĩ bối rối nói:

- Huyết áp cao,ngôi thai ngược,nhau thai quấn cổ,chỉ cứu được một trong hai đã rất khó rồi.Ca này tôi không làm được,xin cậu tránh ra tôi còn phải đỡ đẻ cho người khác.

- Khoan đã,tôi có tiền,tôi…

- Cậu bị điên à?Nhiều tiền hơn nữa tôi cũng chịu,đừng hòng tôi dính vào vụ này.

Bác sĩ nhìn nhỏ con là vậy nhưng đẩy một cái đã làm gã văng vào tường.Ngồi bệt xuống đất,Mặt Ngầu thấy đầu óc mình là một mảnh hỗn loạn.

Những người khác có người nhà đang đẻ dù rất lo lắng nhưng cũng tiến đến an ủi gã nhưng gã không nghe thấy gì nữa bởi âm thanh ù đi bên tai còn cảnh vật thì hoa lên trước mắt.Gã biết rõ vợ gã là trong cứng ngoài mềm,nhất định cô ấy sẽ không bao giờ chịu bỏ đứa con,vậy nên nếu vợ có mệnh hệ gì thì toàn bộ đều là lỗi của gã.

Bác sĩ nói đúng,kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng không mua được mạng sống từ tay Tử Thần,giờ gã ước có thể bỏ toàn bộ tài sản để đổi lấy hai mẹ con được bình an nhưng có thể sao?Điều ước cũng giống những bà tiên,ông bụt,giống ở chỗ chúng đều không tồn tại nổi trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Chợt có tiếng bước chân vang lên bên tai Mặt Ngầu.

Là bác sĩ!

Gã bật dậy như một con robot được lập trình dúi vội toàn bộ tiền có trong người vào tay bác sĩ này.

- Cầu xin bác sĩ,hãy cứu lấy vợ con tôi.

Hắn lạnh lùng đặt tiền vào tay Mặt Ngầu.

- Giữ tiền mà mua đồ cho con đi.

Mặt Ngầu lặng người nhìn hắn ung dung tiến vào phòng mổ,gã thoáng thấy vợ đang nằm trên một chiếc giường con,váy áo xộc xệch còn khuôn mặt thì tái nhợt,trong đôi mắt chỉ còn những lờ đờ mệt mỏi chứ không hề có cái dịu dàng,trong veo như thường ngày.

- Xin lỗi,người nhà hãy ở ngoài đợi.

Trong khi y tá vất vả đẩy gã ra ngoài thì hai ánh mắt giao nhau,Mặt Ngầu chợt cảm giác đây là lần cuối cùng gã nhìn thấy vợ mình.

- XIN BÁC SĨ...

- Khổ quá!Tôi nói là ra ngoài!

Hắn đeo gang tay nhìn Mặt Ngầu cuối cùng cũng khuất sau cánh cửa,bật cười:

- Thằng này lúc nào cũng năng nổ như vậy.

- Anh biết chồng tôi?

Vợ gã thì thào,cơn đau kéo dài khiến cô kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường khiến hắn không nhịn được nhớ đến ai đó.

- Ừ,đã rất lâu rồi.

Hắn xoay xoay cổ tay,việc đỡ đẻ không phải chỉ cần đúng công thức là xong,rất nhiều yếu tố có thể tác động tới sự thành bại của ca đẻ nên hắn không thể không nghiêm túc.

Cô gái bỗng nói:

- Tôi không đẻ mổ đâu.

- Hử?

- Tôi sẽ không đẻ mổ đâu,tôi muốn con tôi ra đời một cách bình thường.

Hắn im lặng nhìn cô một lúc rồi nhún vai:

- Đúng là một bà mẹ cứng đầu.Ta cũng không tự tin có thể thuyết phục được cô.

Một y tá ở gần đó nghe được vội la lên:

- Bác sĩ!Ca này không đẻ thường được đâu,chúng ta sẽ mất cả hai,cô ấy mất máu nhiều quá rồi.

- Tiêm huyết tương đi,chuyện còn lại cứ để tôi lo.

………………….

Những phút đứng ngoài phòng đẻ là thời gian dài nhất đời gã,cảm giác như đã trôi qua cả thế kỉ cho tới khi loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.Tuy nhiên có rất nhiều sản phụ cùng ở trong căn phòng đấy,tiếng khóc đó chưa chắc đã là con của gã.

Đột nhiên cánh cửa bật mở,bác sĩ vừa đủng đỉnh bước ra thì bắt gặp Mặt Ngầu đang đi đi lại lại liền vẫy tay gọi gã lại gần.Thật may câu đầu tiên không phải là “Chúng tôi đã cố gắng hết sức…” như trên phim.

- Cậu đi theo tôi.

Mặt Ngầu rất muốn hỏi tình hình sinh đẻ ra sao nhưng một phần gã cũng sợ phải nghe câu trả lời,thế nên gã cứ thế im lặng theo sau hắn đi đến cửa sổ bệnh viện.Bên ngoài một màu đen như mực trùm lên mọi thứ,trời đã quá khuya,ánh đèn lẻ loi trong các khu chung cư và đèn xe ra vào cửa bệnh viện tạo cho người ta một loại cảm giác cô đơn và mờ mịt.

- Đã lâu rồi mới đúng cùng nhau thế này,khi đó cũng là nói về vợ cậu.

- Xin lỗi,bác sĩ nói gì vậy?

Hắn nheo mắt,cảm tưởng như một nụ cười đã bị cái khẩu trang màu trắng kia kín đáo che lại.

- Tôi bảo là cậu hãy bỏ việc đi,tìm một công việc tử tế và quan tâm nhiều hơn đến gia đình.Chẳng phải cậu vẫn luôn day dứt vì điều đó sao?

Hắn vỗ vai Mặt Ngầu rồi bỏ đi,bóng lưng cao gầy khuất sau một ngã rẽ trong khi gã vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì

(Mình day dứt vì cái gì chứ?)

Mặt Ngầu chợt hiểu ra,vậy có nghĩa là vợ con gã đã an toàn!?

Gã như một cơn lốc chạy vào phòng đẻ,ở đó vợ gã đang dựa lưng vào thành giường cho đứa bé còn đỏ hỏn bú,thấy Mặt Ngầu đứng dựa thở hổn hển như vừa chạy một vòng thành phố khiến cô bật cười dù toàn thân vẫn đau ê ẩm.

Tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân tựa một liều thuốc tiên tẩy sạch nỗi hận ngàn kiếp của gã.

………………….

- Cái gì!?Thằng ranh con mới ra trường mà giải quyết được một ca khó như vậy?

Gã bác sĩ la lên,chính miệng gã thừa nhận đó là một ca đẻ khó và đẩy cho một thằng newbie để bảo toàn danh tiếng.Ấy vậy mà giờ thằng nhãi ấy có thể đỡ đẻ mẹ tròn con vuông hơn nữa còn không thèm đẻ mổ,thế chẳng phải là một cái bạt tai vào hai mươi năm kinh nghiệm trông nghề của gã hay sao?

- Không thể nào,chắc chắn nó đã dở trò!

Gã hùng hổ bước vào phòng thay đồ mặc cho đồng nghiệp ngăn cản.Đá cánh cửa bật tung ra,gã không thèm nhìn mà đã gào ầm lên:

- Thằng ma mới,mày ra đây cho bố!

Trong phòng không có ai,đáng ra giờ này thằng ranh ấy phải thay đồ ra về như mọi khi mới phải.Đột nhiên mọi người nghe vang lên những tiếng “thùng thùng” hỗn loạn,đâu đó vang lên tiếng thét lanh lảnh của một cô y tá:

- Đấy,đã nói là có ma mà!

- Giả thần giả quỷ hả con chó!?

Đang vừa xấu hổ vừa nhục nhã nên gã bác sĩ không còn xoắn chuyện quỷ thần gì sất mà mở tung cánh cửa tủ,chỉ thấy trong đó là một thân hình gầy còm đang mặc duy một chiếc quần cộc bị trói cứng trong không gian nhỏ hẹp của tủ đồ.

- Thằng ma mới!?

Đáp lại lời của gã là cái nhìn biết ơn tới rơi nước mắt của người bác sĩ trẻ.

…………………..

Hai năm sau.

- Cô em~

Thằng choai choai tóc nhuộm xanh lè đột ngột nhảy ra chặn đường của một bạn nữ,gã cười hềnh hệch rồi phả vào mặt cô hơi thở đầy mùi thuốc lá:

- Tại sao cô em cứ chạy trong tâm trí anh hoài vậy?

Gã nói xong rồi cười phá lên,mấy thằng đàn em cũng há hốc mồm cười phụ hoạ.

- Bọn thần kinh!

Thanh Dương nhếch miệng đầy khinh bỉ rồi tránh qua một bên mà đi.

- Này con kia,mày vừa nói cái đéo gì?

- Bỏ ra,đừng đụng vào tôi.

Thanh Dương hất bàn tay xăm đầy giun dế ra khỏi vai,đang định tiện cho thằng hấp này vài cái bạt tai thì một thằng đầu húi của đột nhiên xuất hiện đứng chắn giữa hai người.

- Cút.

Khó có thể nói thái độ của hắn là đe doạ hay khinh bỉ,nhưng dù là thế nào thì cũng đều là một sự xỉ nhục thậm tệ đối với gã trước mặt người đẹp.Gã bỗng cảm thấy da mặt nóng bừng,gã gầm lên:

- Đm mày biết bố mày là ai không?

- Minh Gầy lớp 11A đúng không?Sắp bị đuổi học nên hổ báo quá nhỉ?

Một giọng trầm sắc lạnh vang bên tai,theo thói quen gã quay sang mồm phát âm chữ “Đ~~~” nhưng thấy người trước mặt là ai thì rú lên kinh hãi:

- Nam Baby!?À không,đại ca Nam,sao đại ca lại ở đây?

- Cái đấy đéo quan trọng,quan trọng là tao không phải đại ca của mày.Mày ra đây,ra đây.

Nam đút tay túi quần đủng đỉnh dẫn theo đám trẻ trâu đang run lẩy bẩy như sắp bước lên pháp trường,hành lang chỉ còn lại hắn và Thanh Dương đang cầm trên tay cốc mì và chai nước lọc.

- Ơ…Cám ơn c…

Không đợi Thanh Dương nói hết thì hắn đã sầm sập bước đi,thậm chí còn không thèm nhìn cô đến một cái.

Thanh Dương tròn mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn,cái miệng xinh xắn lắp bắp cực kì đáng yêu:

- Cái…cái kiểu thái độ gì vậy?

Vừa bước xuống sân trường Dương Minh Thần đã chạy tới vỗ vai hắn:

- Không ngờ mày cũng có máu anh hùng quá chứ,đéo nhận ra luôn đấy!

- Làm gì có loại anh hùng nào chậm chân như ta?

- Tao thấy mày đến vừa kịp mà?

Hắn lắc đầu,ánh mắt dừng lại ở đám nữ sinh đang xúm xít trước cửa phòng hiệu trưởng.Đột nhiên một người đàn ông tách đám đông chạy ra,người đó mang vẻ mặt phấn khởi phóng xuống cầu thang rồi chạy vụt qua mặt hắn.

Là lão Thiên.

Hắn quay sang Nam,trong trường muốn biết chuyện gì thì cách nhanh nhất luôn là hỏi thằng này.

- Có chuyện gì vậy?

- Là hiệu trưởng mới,nghe nói lão Thiên được gọi lên để trả tiền lương nợ suốt bốn tháng qua.

- Ra vậy.

Hắn gật gù,tiền lương mà lão hiệu trưởng cũ nợ các giáo viên chắc cũng lên tới vài trăm triệu,chẳng trách hôm nay ai cũng giảng có tâm như vậy.

- Gã này chuyển qua ngành giáo dục chưa lâu nhưng phất nhanh lắm,nghe nói là có tay trong.Chưa biết năng lực thế nào nhưng nhìn có vẻ cool ngầu lắm,vợ con rồi mà mấy con bánh bèo trong trường cứ rú lên đòi rụng trứng.Mày nghĩ tao có nên chơi lão một vố không?

- Không cần đâu,đến chết thì gã vẫn thế thôi.

- À mà nghe nói sắp tới có bão mặt trời,khả năng là bầu trời sẽ có cực quang như ở Bắc Cực luôn.Tao đang dự tính rủ anh em tới võ đường của thằng Minh Thần quẩy mấy hôm.Mày đi không?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên,ánh sáng đa sắc rực rỡ như dải lụa vắt ngang trời như còn in hằn trong mắt.

- Này,con bé vừa rồi…

- Hử?Tên nó là Thanh Dương,do kết quả thi Vật Lý quốc gia cao nên được tauyển thẳng vào đây học.Mày thích nó à?Nghe nói nó là cô nhi,mà mấy đứa cô nhi thì dễ tán lắm.

- Đuổi nó đi.

- Hả?

- Chuyển trường cho nó.Không,đưa nó sang nước ngoài,nước nào dễ sống một chút và bố trí cho nó một ngôi trường tử tế.

Nam không hỏi hắn về quyết định quái gở này,ai cũng có bí mật riêng và nếu không muốn nói thì hỏi cũng vô dụng.Đưa một người sang nước ngoài,đối với gã thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay.

- Tao biết rồi,vậy mày muốn nó chuyển đi khi nào?”

- Càng sớm càng tốt.

Hắn lững thững bước đi,trùm lên bóng lưng đơn bạc là một loại cô đơn khiến Nam bỗng cảm thấy lạnh người.

- Này,mày còn chưa trả lời có đi hay không mà?Hiện tượng ngàn năm có một đấy!

- Xin kiếu.Tao đã nhìn tới phát ngán rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK