Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thịch~

Tim hắn đột nhiên nhảy mạnh một cái,thứ rõ ràng không phải nỗi sợ khi vùi mình trong bóng tối để làm thí nghiệm gần nửa tháng trời.Đây là một cái gì đó nghiêm trọng hơn cả sự đe doạ,là cảm giác hoang mang cực độ khi phải đối mặt với một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát.

Hắn nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn,không hiểu vì sao hắn đột nhiên nghĩ tới Thanh Dương,hắn muốn gọi Thanh Dương tới cạnh bên để giúp xua tan cơn ớn lạnh này dù cô có cười nhạo hắn thế nào đi chăng nữa.

- Ngớ ngẩn cái gì vậy chứ!

Hắn tự nạt mình rồi quờ quạng trên mặt bàn tìm lọ thuốc ngủ,có lẽ vấn đề là bởi hắn đã quá stress và cần nghỉ ngơi khi đã thức quá lâu.Giờ này Thanh Dương đang phải làm việc chăm chỉ để bù đắp lại sai lầm của hắn,hắn không thể khiến cô lo lắng thêm được.

Cơn mê muội xộc vào đại não,hắn bắt đầu cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ.Trong cơn mơ màng,không biết hắn nghĩ cái gì mà đột nhiên vùng dậy như một con hổ vồ lấy chiếc điện thoại,những ngón tay lướt trên màn hình cho tới khi đôi mắt đã nhoè đi của hắn thấy dòng chữ “Người Anh Em” trong danh bạ.

Chút tỉnh táo cuối cùng của hắn dồn cả vào hành động cuối cùng là ấn vào nút Gọi.

Riingg~

Điện thoại đột nhiên reo lên,Thanh Dương mừng ra mặt khi thấy cái tên “Darling” hiện trên điện thoại.

- Cuối cùng cũng chịu gọi hả?Còn tưởng mặc cho con này tự sinh tự diệt chứ!

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh,cô nói vào điện thoại bằng một giọng lạnh nhạt nhất có thể:

- Có chuyện gì?

- …

- Ê,mày còn ở đó không thế?

- Zzzz

- Thằng này bị cái gì vậy?

Thanh Dương tắt điện thoại.Cục tức nghẹn ở cổ họng khiến ngay cả món cơm trứng yêu thích cũng trở nên khó nuốt.

- Thư kí Dương,chủ tịch gọi cô tới văn phòng kìa.

- Tôi tới ngay đây.Mà mọi người vội vã đi đâu vậy?

- Hôm nay được về sớm,mọi người ai cũng muốn về xem bão Mặt Trời.Thôi tôi về cắm cơm đây,chút nữa sợ là tới điện cũng còn chẳng có.

- Bão cái gì trời trời cơ?

Cả công ty im lìm khiến Thanh Dương có chút rờn rợn,cô phải đứng trước văn phòng chủ tịch đến hơn mười phút rồi mới dồn đủ can đảm để gõ cửa.

- Vào đi!

Bên trong văn phòng không có nổi một ngọn đèn mờ,ánh sáng le lói qua song cửa là thứ duy nhất giúp Dương thấy được bóng dáng cao lù lù bất động của chủ tịch Kim.

- Ngài…

Đột nhiên hai cánh tay vạm vỡ cứng như thép bế xốc Dương lên,mọi chuyện bất ngờ tới mức cô chỉ còn biết đờ người ra.

- Ta không phải loại thích nhiều lời,vậy nên cô không cần phải nói gì cả.Chỉ cần hợp tác là được.

- Ông làm vậy là sao?

Chủ tịch Kim tiến đến rồi bất ngờ cưỡng hôn cô,bàn tay thô bạo giữ chặt hàm của Thanh Dương để ngăn cô cắn đứt lìa cái lưỡi ghê tởm của gã.

- A!

Chủ tịch Kim bưng miệng bước lùi lại với vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt,ngoài dự đoán Dương vẫn kịp cắn mạnh vào đầu lưỡi của gã khiến nó chảy máu đầm đìa.Dù vậy chủ tịch Kim có vẻ không bận tâm lắm vết thương,gã nhổ ra một ngụm máu rồi cười phá lên:

- Cơm trứng!?Đó là món mà đám mạt hạng các người thích ăn à?

Thanh Dương như một con mãnh thú bị xiềng xích lồng lộn điên cuồng khiến gã bảo vệ dù to xác nhưng cũng phải rất vất vả mới giữ được cô.

- Tôi nói cho các người biết,nếu các người làm gì quá phận thì…

Chủ tịch Kim nâng cằm Thanh Dương và dí vào sát mặt cô nụ cười khả ố của gã:

- Thì thằng tình nhân của mày làm gì được ta?Nói cho mày biết hôm nay ta chính là muốn chơi hắn đấy,rồi sao?

- Anh ấy sẽ tới ngay thôi,và cả lũ các người sẽ được đi tù mọt gông vì tội xâm hại!

- Tao e là nó không có đủ thời gian rồi.

Beep Beep~

Hắn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông inh ỏi,toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh đèn báo hiệu nhấp nháy liên tục khiến tim hắn như rụng xuống.

Thanh Dương gặp chuyện rồi!

Gạt đống dự án còn đang dang dở để bừa bãi dưới sàn qua một bên hắn chạy vội tới một cỗ máy hình trụ quen mà ta thường gặp tại những phòng nuôi cấy trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.Duy chỉ khác là những chiếc máy đó giữ người ta bên trong còn cái này thì lại tống khứ người ta đi.

- Cái đéo…

Hắn không tin nổi vào mắt mình,trên đồng hồ là năm chấm sáng đang liên tục nhấp nháy.Thứ mà đáng ra chỉ có một cái duy nhất để chỉ ra toạ độ của Thanh Dương giờ lại có tới năm.

- Con mẹ nó,mày đã làm cái đéo gì vậy hả Kim Jug Eun!?

Không còn cách nào khác,hắn đành chọn tín hiệu gần nhất để dịch chuyển đến.

[T-388666664]

Bấm mật khẩu hai lần nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng lạnh lùng của máy móc.

- Lại cái gì nữa đây!?

Đá vào cái máy vài cái thì đèn điện của cả công xưởng nhấp nháy rồi vụt tắt,đế chế công nghệ của hắn thoáng cái đã về thời tiền sử.

Nơi có thể phát điện cho cả thành phố trong vài tháng đột nhiên mắc phải một tai nạn đã biến mất từ nửa thế kỉ trước:Mất điện.

Không còn thời gian để tìm hiểu xem mấy thứ của nợ này tại sao lại phát điên phát khùng,hắn chạy vội ra đường trên chiếc moto tự chế và chiếc máy dò,hoàn toàn không chuẩn bị gì lao thẳng vào cái bẫy dành riêng cho hắn.

..............................

- Giết nó đi.

Chủ tịch Kim nói rồi quay đầu bước về phía một toà biệt thự phủ dày rêu với những bức tường mục nát in đậm màu thời gian.Những toà nhà này đang bị phá dỡ để mở sòng bạc,trong tầm mắt không một chút sinh khí vậy nên nó mặc nhiên trở thành nơi thích hợp nhất để làm việc mà không sợ bị ai nhòm ngó.

- Đặt nó xuống đây.

Tên đô con đặt cái bao tải đen xuống,chủ tịch Kim cầm một con dao gọt hoa quả nhún nhảy bước tới miệng thổi những giai điệu lệch lạc nhưng điều đó không ảnh hưởng tới động tác của gã,lưỡi dao bén ngọt cắt một đường trên bao tải để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bơ phờ của Thanh Dương.

- Phấn chấn lên nào,cả đời mày có khi cũng chẳng được bước vào nơi nào sang trọng như vậy đâu!

Gã dùng lưỡi dao nâng mặt Thanh Dương lên,lưỡi thép ấn vào da thịt cô bật máu nhưng cô không thấy đau nữa.Trong cô chỉ còn sự ghê tởm với con quái vật đội lốt người kia và chỉ có vậy mà thôi.

- Hẳn là mày đang nôn nóng,tao cũng vậy.Có lẽ thằng nhân tình của mày đang bận ngủ với con đàn bà khác r…

Một bãi nước bọt văng vào mặt chủ tịch Kim đem lời nói của gã toàn bộ đẩy ngược vào.Đôi mắt tròn đen láy của cô nhìn xoáy vào gã với sự khinh bỉ không thèm che dấu và dù không còn sức để nói,Thanh Dương vấn khiến tất cả mọi người hiểu ra khi họ nhìn vào ánh mắt đầy khinh bỉ của cô.

Khoé mắt Kim Jug Eun giật giật,cơ thịt trên mặt co quắp như những con giun muốn phá lớp biểu bì chui ra.Một kẻ quen đứng trên cao nhổ xuống như gã nay bị kẻ khác nhổ ngược lại cảm giác đương nhiên không đơn giản chỉ là phẫn nộ.

……………………….

Reengg~ Reengg~

- Hử?Anh đang vội lắm,nói nhanh đi.

Hắn vừa nghe điện thoại vừa chạy trên hành lang của công ty,nơi mà trước đây hắn từng coi như ngôi nhà thứ hai thì giờ hắn lại chỉ muốn biến chỗ này thành tro bụi.

Hắn đã đến rất gần chấm sáng rồi,chỉ là sự im lặng này khiến hắn cảm thấy cực kì bất an.

Đầu dây bên kia yếu ớt nói:

- Chị dâu…chị dâu bị mang tới…

- Dương làm sao?Cậu bị sao vậy,Mặt Ngầu?

Một loạt tiếng súng nổ vang lên,chiếc điện thoại trên tay gã bị bắn vỡ nát lạch cạch rơi xuống nền đất.

Gã cảm thấy họng súng lạnh buốt chĩa vào đầu và cái giọng the thé lặp đi lặp lại trong lỗ tai đã ù đi vì tiếng súng.

- Nể tình chúng ta từng là anh em tao tha cho mày.Thằng đó giờ thất thế rồi,tại sao mày không chịu mở mắt hả?

Gã ngước đôi mắt còn lại nhìn vào kẻ mình đã từng coi là huynh đệ rồi cười nhạt,kể cả khi cận kề tử vong thì gã vẫn không quên mình là Mặt Ngầu.

- Làm con chó quay lại cắn đại ca như mày?Xin lỗi,tao làm không được.

Một tiếng rền vang.

……………………….

Hắn ngây người bởi cảnh tượng trước mắt,cánh tay trắng nõn bị đặt vào một cái máy xay nước mía đang quay thật chậm.Dường như nó đã được lập trình để chỉ quay ở một tốc độ nhất định,bên cạnh âm thanh è è của động cơ là tiếng từng tấc xương thịt đang từ từ bị nuốt vào sau đó nghiền nát thành một mớ bầy nhầy.

Chạy tới đạp tan cái máy,hắn mong rằng đây là một trò đùa quái ác mặc dù đã nhận ra bàn tay quen thuộc đã từng nắm chặt tay hắn vượt qua biết bao sóng gió.

Tín hiệu quả thực phát ra từ đây.

Đầu hắn trống rỗng còn toàn thân thì tê dại,bằng đôi bàn tay run rẩy hắn bắt đầu xác định vị trí cuộc gọi của Mặt Ngầu.

...................................

[Mày thích độc lập?Nhưng giờ mày lại phải dựa vào chỉ dẫn của tao để đến với tình nhân bé nhỏ của mày.]

[Mày thích chơi trò tìm đồ lạc?Tao chia thành năm khúc xem mày có tìm được không,tiếc là vận may của mày quá tệ.]

[Một thằng côn đồ cũng muốn làm kinh doanh?Tao gửi hàng của mày xuống cho cá dùng.]

[Mày muốn bảo vệ đàn em?Tao biến chúng thành chó chỉ đâu cắn đấy,để chúng tự cắn xé lẫn nhau.]

[Mày không muốn làm phim người lớn?Tao cho người yêu mày đóng phim người lớn.]

[Mày muốn chống đối tao?Đây là những gì mày phải nhận,toàn bộ đều là mày tự chuốc lấy.]

Những tin nhắn vang lên liên tiếp nhưng hắn không còn thời gian để đọc,mà chẳng cần đọc cũng biết nội dung như thế nào.Giờ đây hắn chỉ mong gặp được Thanh Dương,hắn chỉ mong em còn sống,hắn chỉ mong được ôm chặt em trong vòng tay và tự chửi rủa về sự ngu độn của mình,sau đó...

Hắn chẳng cần biết đến sau đó nữa.

Một mũi tên màu đỏ còn chưa khô sơn chỉ thẳng vào cánh cửa biệt thự,hắn không chút suy nghĩ đạp cửa xông thẳng vào.Một mùi tanh hôi xộc vào mũi,những tinh dịch bẩn thỉu của bọn chúng lênh láng khắp sàn khiến cho việc hít thở cũng làm hắn cảm thấy buồn nôn.Không gian tranh sáng tranh tối không có nổi một ánh đèn điện khiến hắn cảm thấy như đang lạc trong một cơn ác mộng không hồi kết,bất ngờ một luồng sáng rạch ngang bầu trời chiếu sáng toàn bộ đại sảnh bằng ánh sáng rực rỡ của nó.

Tim hắn chợt co thắt,quằn quại như bị ai bóp nghẹt.

Tingg~

[Xin lỗi vì đã lỡ tháo tung con búp bê của mày,tao hi vọng mày thích hình dạng mới của nó.Dù sao thì đàn bà cũng chỉ để chơi phải không,mày đâu cần tay chân của nó làm gì.]

Hắn muốn hét lên thật to,hét để trút hết cơn phẫn nộ đang sôi ùng ục trong cơ thể nhưng hắn đã không làm vậy.Hắn quỳ xuống bên cạnh thân thể của Dương,hay chính xác hơn là phần thân,ôm lấy và kéo em ra khỏi đống tinh dịch bẩn thỉu kia.

Những vết thương,chúng đã được bít lại bằng sắt tấm một cách cẩu thả,đôi chỗ máu vẫn còn gỉ ra từ các kẽ hở mà chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

- Thanh Dương,Dương ơi,Dương…Mở mắt nhìn tao đi Dương.

Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền,hàng mi buông xuống không chút sức sống.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Hắn chỉ còn biết trách bản thân vô dụng hết lần này tới lần khác,lần đầu tiên trong đời hắn muốn cầu xin ai đó,một người có thể đưa hắn thoát khỏi cơn ác mộng này.Nhưng không,không có bà tiên hay ông bụt nào xuất hiện ở địa ngục trần gian này,chỉ có thân thể lạnh lẽo của Thanh Dương nằm bất động trong vòng tay hắn và hơi thở nặng nề như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Hắn đã quá kém cỏi,quá ngu dốt,quá kiêu ngạo và chủ quan,nhưng giờ có mắng chửi bản thân thì được tác dụng gì cơ chứ?Đi sai một nước,thua cả bàn cờ,hắn đi vào hang cọp không chút chuẩn bị và cái giá phải trả còn đau đớn hơn là cái chết của chính bản thân.

Hết rồi!Hắn đã thua trắng.

Có thể ánh sáng vẫn phủ trên nền đất,nhưng bóng đêm nay đã hoàn toàn phủ kín đôi mắt của hắn rồi.

- Mày...sao...

Môi Thanh Dương khẽ động đậy,hắn quýnh quáng như một đứa trẻ lên bảng nhưng không thuộc bài.Vui sướng và tủi nhục xuất hiện cùng lúc khiến ngôn ngữ của hắn bị cầm tù trong sự hổ thẹn.

Đây là cách hắn bảo vệ em cả đời như đã hứa sao?

Thanh Dương từ từ mở mắt,vẫn là đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt nước mùa thu,vẫn đẹp và buồn như vậy nhưng giờ lại khiến hắn đau tới nhói lòng.Nhìn thấy hắn,Thanh Dương giống như đang hốt hoảng vô cùng nhưng không còn sức để la lên,em chỉ có thể thều thào rất nhỏ tới mức hắn phải ghé sát tai mới nghe được.

- S...sao...mày lại...ở đây?

- Ổn rồi.

Hắn ôm em thật chặt,điều mà hắn muốn làm từ rất lâu nhưng không đủ can đảm.

- Tao đây rồi,tao sẽ bảo vệ mày.

Nếu hắn có thể phân thân nhất định điều đầu tiên là vả cho bản thân một cú thật mạnh,mạnh tới mức có thể lật mặt ra sau gãy cổ mà chết được,để cho chừa cái tội sủa ngu.Nhưng biết làm sao bây giờ,hắn chỉ còn biết nói như vậy để vực dậy con tim đang quằn quại của mình.

- Ngay cả khi...tao...bẩn thỉu...thế này?

- Không,bọn cặn bã đấy dù làm gì cũng không vấy bẩn được mày.Mày...mày...mày luôn…

Hắn không nói được nữa,hắn chỉ biết cắn môi đến bật máu để không gào khóc.

Cái gì mà nam nhi vô lệ,hắn chỉ muốn khóc thật to,khóc vật vã,khóc cho người con gái đã dành cả thanh xuân ở bên hắn,khóc cho sự ngu đần của mình khi mãi đến thời khắc tăm tối này mới nhận ra em xinh đẹp và đáng quý biết nhường nào.

Nhưng đã quá muộn rồi.

- Mày...phải đi…không an toàn.

- Không,chẳng có nơi nào trong cái thế giới chết tiệt này là an toàn cả.Không có mày tao biết đi đâu?

Hai đứa đều là cô nhi nương tựa vào nhau mà sống gần hai mươi năm,nay một người mất đi hắn thật không thể tưởng tượng nổi sẽ sống tiếp vì cái gì.

Thanh Dương nhìn hắn một lúc,khó có thể diễn tả được cảm xúc hiện lên trong mắt cô là gì,nó giống như sự tan vỡ trên một mặt băng phẳng lặng.Nó bắt đầu từ một điểm,và cứ thế lan,lan mãi.

- Có một chuyện...một chuyện...tao muốn nói với mày...Khụ khụ~

Hắn vội kề sát tai vào miệng em,hồi hộp đến không dám thở.

- Tao yêu mày...rất nhiều.

Cái gì vậy?Hai tình tiết máu chó sao lại cùng lúc rơi vào đầu hắn tại thời điểm hiểm nghèo này?Đó là tỏ tình sao,trên đời có kiểu tỏ tình chớp nhoáng vậy sao?Đã vậy còn là con gái chủ động.

Hắn cười cay đắng,được người khác tỏ tình xem ra không hề hạnh phúc như hắn từng nghĩ.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy sinh mệnh em đang trôi qua kẽ tay hắn,vị cứu tinh của nền kinh tế đang xuống dốc nay lại chẳng cứu nổi người con gái của mình.

Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Phải rồi!Dù không thể cứu sống em nhưng hắn có thể lưu trữ mạng lưới thần kinh và khôi phục dưới dạng cyborg.

Nhưng…khi đó em có còn là người con gái đã từng gắn bó với hắn không,hay chỉ là một cỗ máy lạnh lẽo?

Hoặc hắn có thể cứu khoảnh khắc này sau đó cho em ra đi vĩnh viễn.

Nhưng phải làm sao đây khi hắn chỉ coi Thanh Dương như một đứa em gái?Chẳng lẽ sau tất cả những gì em đã làm thì tại khoảnh khắc cuối đời em lại chỉ được nhận một lời nói dối đáng kinh tởm!?

Và hắn ra quyết định:

- Tao…

Em cười nhạt,đột nhiên khuôn mặt tái nhợt bỗng trở nên sáng bừng đầy sức sống,từng lời nói của em cũng trở nên thật rõ ràng:

- Đừng...Đừng nói gì cả.Tao không thể chịu được đâu nếu mày từ chối.Xin mày...hãy cho tao được ích kỷ một lần này thôi.

Là hồi quang phản chiếu.

- Tao biết mày không yêu tao,chưa bao giờ là vậy.Ngay từ khi trong cô nhi viện mày đã luôn bao bọc tao,dấu diếm tao mọi thứ,mày có biết ước nguyện lớn nhất của tao là được chia sẻ khó khăn với mày.Tao muốn được song hành cùng mày chứ không phải làm đứa em gái chỉ có thể nấp sau lưng,thế nhưng việc duy nhất tao làm được chỉ là khiến mày lo lắng.

Em thoáng ngừng lại một chút,sau đó lời nói của em bỗng trở nên dịu dàng lạ:

- Nếu trước đây em chủ động thì liệu em có cơ hội nào không?Anh có từng một lần...không coi em là em gái không?

Hắn cắn môi,mấy mươi năm bên nhau sao hắn lại không biết Thanh Dương đối với hắn thế nào,thế nhưng hắn luôn lẩn tránh tình cảm của cô.Vì sao?Bởi hắn sợ,hắn sợ cái gia đình đã vất bỏ hắn,hắn sợ trái tim Thanh Dương sẽ rỉ máu trong tay hắn,hắn sợ những đứa con lớn lên thiếu tình cảm cha mẹ sẽ lại trở thành hắn và Thanh Dương,hắn bị ám ảnh bởi cái bánh xe định mệnh chậm rề rề mà đầy ma lực ấy.

Vì lẽ đó hắn thành lập băng đảng,sống một cuộc đời tự do hơn bất cứ ai,tiếp đó hắn nhận ra năng khiếu đặc biệt trong cơ khí và bắt đầu sáng chế,hắn nghĩ đã tìm ra việc mình giỏi nhất là sáng chế và kiếm tiền.Mang theo Thanh Dương,hắn đã nghĩ rằng cuộc sống kim tiền đã đủ trả cho một tình cảm đơn phương đầy vô vọng.

Thì ra,việc xưa nay hắn giỏi nhất vẫn là làm tan nát trái tim một người con gái.

- Là vậy sao?

Em cười,giọt nước mắt trong veo khẽ lăn trên gò má của đứa trẻ đã từng thề sẽ không bao giờ khóc mà sẽ trân trọng bản thân thay cả phần của gia đình,người con gái chịu đủ mọi đoạ đày của đám quỷ đội lốt người mà không hề hé răng nay đã rơi nước mắt vì tình cảm ngây ngô của mình.

- Tao sẽ cứu mày,tao sẽ hồi sinh mày dù phải chiến đấu với Thần Chết.Vì vậy hãy mạnh mẽ lên,tao không thể sống thiếu mày được!

Hắn đột nhiên hét lên,hắn đã thông suốt rồi,mặc cho sau này Thanh Dương thù ghét hay căm hận hắn thì em vẫn phải sống.Em là gia đình của hắn,là tất cả những gì hắn có,hắn không thể để em đi,hắn không thể sống mà không có gia đình.

Hắn bế em lên rồi chạy ra cửa:

- Cố gắng lên,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đôi mắt Dương nhắm nghiền yếu ớt dựa đầu vào ngực hắn,và rồi hơi thở mong manh của em ghép lại thành một cái thở dài:

- Yêu…đau thật đấy!

Hắn khựng lại,đôi chân vô lực quỳ sụp xuống.

Thanh Dương đi rồi.

Thanh Dương trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn,trong nỗi đau mà hắn đã khắc thành xẹo tại tim em.

Trên bầu trời,ánh sáng đa sắc của cực quang như dải lụa uốn lượn theo gió.Trăng hôm nay sáng lạ thường,trong veo như nụ cười tiễn biệt của Thanh Dương.

Trăng đêm đó sáng mãi

Tim đêm đó đau mãi

Một tiếng nổ vang,biệt thự nơi hắn đứng cháy rụi trong ngọn lửa hung tàn.

- Ngôntìnhtime’s over!

Chủ tịch Kim ném thiết bị kích nổ xuống đất rồi đưa chân dẫm nát,gã huýt sáo theo một giai điệu quái gở rồi quay sang bố trí đám đàn em:

- Bọn mày vào đó kiểm tra xem có thấy xác chúng nó không.Nhớ kiểm tra thật kĩ,nếu không có thì ngay lập tức bao vây thành phố lại giết thằng đó cho bằng được.Ta nghĩ nó không dễ chết vậy đâu.

Đột nhiên điện thoại gã reo lên.

- Có chuyện gì thế?À,trời lạnh nên tôi đốt chút lửa ấy mà,đừng bận tâm.Phải rồi,cho cánh nhà báo ít tiền rồi đưa tin thiên tài công nghệ ăn cắp tiền của công ty rồi tự sát.Thế nhé!

Gã cúp máy rồi bước vào một chiếc xe sang trọng đỗ gần đó,lẩm bẩm:

- Mấy lão già nhiều chuyện,sớm muộn gì ta cũng cho mấy lão ra đi thôi,đâu cần sồn sồn lên như vậy.

Chiếc xe phóng vụt đi trên con đường rực rỡ ánh sáng.Kẻ thắng làm vua,dù vẻ ngoài văn minh tiên tiến đến đâu cũng không đủ để che đậy bản chất của lũ thú hoang ăn luôn chực chờ ăn thịt lẫn nhau,chỉ khác một chỗ đó là đa phần dã thú không lấy giết chóc làm thú vui.

….………………….

Trở lại Lan Quế Phường.

Mặt Ngầu lo lắng nhìn gã đồng nghiệp,đồng thời cũng là huynh đệ chí cốt của mình:

- Vậy sao được?Cậu có bao giờ làm mấy vụ thế này đâu?

- Cái gì chẳng có lần đầu.Nếu cậu cứ thế này thì đừng mơ đến chuyện kí được hợp đồng,hơn nữa cậu cũng đã chuẩn bị rất chu đáo rồi,phần còn lại cứ tin tưởng giao cho tôi.

Gã nói vội hai chữ “Cảm ơn” rồi chạy như điên ra đường bắt taxi,tại chốn ăn chơi này người gấp gáp muốn vào thì nhiều vô số kể nhưng giống như gã chạy trối chết để đi ra thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Cứ chờ xem giám đốc xử lý mày ra sao.Chức trưởng phòng lần này chắc chắn không thoát khỏi tay tao rồi!

Đẩy cặp kính bước vào thì đập vào mắt gã là một cảnh tượng kinh hoàng.Những hạt nước đỏ quạnh như máu trôi hững hờ qua mặt gã,gần đó sấp tiền mà một thằng nhãi ngoại quốc tung lên vẫn còn đang từ từ tản ra không gian.

Cả căn phòng đã rơi vào một trạng thái kì lạ,dường như thời gian đã ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Nhìn về chỗ ngồi thì quai hàm gã há hốc tới mức tưởng như sự kinh sợ đã chiếm hết khả năng vận động của cơ mặt.Vẫn trên chiếc ghế sofa đó,bằng mắt thường gã thấy được cánh tay của chủ tịch Kim đang đưa lên rất chậm cố gắng trong vô vọng để chạm tới cái cổ hòng ngăn dòng máu như đang phun thành vòi ra ngoài.

Gã như người mất hồn tiến tới và đứng ngay dưới vòm máu đang tuôn ra từ cổ chủ tịch Kim,nhìn thứ nhựa sống đang chầm chậm trôi trên đầu gã nghĩ mình đã bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là ác mộng,một cơn ác mộng kì lạ nhất đời,có lẽ đêm qua gã đã uống quá nhiều.

Bỗng có những tiếng ù ù vang lên như thể hai chuyến tàu cao tốc đang chạy ngay bên tai gã.Máu nóng ập xuống đầu hoàn toàn che kín tầm nhìn,xung quanh vang lên tiếng la hét kinh hãi của cả phụ nữ lẫn đàn ông,tiếng thuỷ tinh rơi vỡ,tiếng mọi người xô nhau bỏ chạy...

Mọi thứ giống như đã trở lại bình thường,duy chỉ còn gã là còn đang phân vân trong ranh giới giữa thực và ảo.

Mùi máu gay mũi xộc vào từng dây thần kinh cảm thụ nhạy cảm nhất khiến gã choáng váng,giấc mơ ma quái này vì một lý do nào đó mà chân thực tới không ngờ.

Cảnh sát không lấy được lời khai nào từ gã,suốt nhiều tiếng gã chỉ lặp đi lặp lại một câu “Làm con chó…cắn đại ca”.Gã bị đưa tới một bệnh viện tâm thần trong nội thành nhưng giữa đường chiếc xe gặp tai nạn,nhiều người đoán đó là do người nhà của chủ tịch Kim trả thù,một số khác lại nghĩ đó là thù đoạn bịt đầu mối của người đã thuê gã hạ sát chủ tịch Kim…

Dù vẫn còn rất nhiều suy đoán trái chiều khác nhưng bằng thủ đoạn lôi đình của các ông lớn thì những tin đồn dần chìm xuống,chủ tịch Kim và sự kiện làm rung chuyển nền kinh tế trong nước cứ như vậy mà từ từ biến mất trong kí ức của mọi người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK