Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới ánh hào quang được thắp lên bởi kim tiền và danh vọng của giới thượng lưu là những cuộc chơi bạc tỷ,những thú sa hoa mà những kẻ làm công ăn lương không đời nào tưởng tượng ra nổi.Bên cạnh đó là các mưu hèn kế bẩn,những sự thật kinh tởm vô nhân tính mà khi lột bỏ hào quang ra thì không ai dám tin vào cái bản chất ghê tởm đáng khinh bên trong.

Thành phố A,Lan Quế Phường.

- Ngài chủ tịch có thấy hài lòng không ạ?

- Chuẩn bị cũng khá đấy,đặt chỗ ở đây không phải dễ.

- Được tiếp đón ngài chủ tịch là vinh hạnh lớn của công ty chúng tôi,sao có thể qua loa được.Về chuyện hợp đồng...

- Âyyyy,buồn chán quá.Gọi mấy em gái qua đây đi xem nào.

- Chủ tịch Kim,hợp đồng...

Một làn nước lạnh buốt ập vào mặt gã rồi chảy xuống ướt đẫm cái áo vest mới mua,hơi rượu cồn từ miệng chủ tịch Kim khiến gã bình tĩnh trở lại:

- Ta không biết là bố mẹ cậu nhập viện hay vợ cậu đi đẻ,nhưng chuyện làm ăn thì không được gấp.Cần rất nhiều tâm trạng đấy,cậu hiểu không?Tâm trạng…CẬU MUỐN TÂM TRẠNG TA KHÔNG TỐT SAO?

Khuôn mặt gã tái đi,quả thực vợ gã đang đẻ,là sinh non.

- Chủ tịch Kim thông cảm,trưởng phòng đã say quá rồi.Này cậu nhân viên,kiếm nhanh cho tôi mấy cô xinh xắn nhé.

Ở chốn này thì cứ có tiền thì cái gì cũng ok hết.Không lâu sau bốn cô ăn mặc mát mẻ mặt đầy phấn son ưỡn ẹo chạy tới bàn “họp” của bọn gã,chủ tịch Kim vẻ mặt hưng phấn khi được hai người đẹp chuốc rượu,bên dưới là bàn tay đang bát ngát bao la thể hiện mình là một dân chơi sành sỏi thứ thiệt.

- Anh đẹp trai này có muốn vui vẻ không?

Một cô áo cả người nồng nặc mùi son phấn chỉ mặc độc một cái áo lót sà vào người gã.Vốn đã gấp đến điên người nay lại bị hai quả bưởi o ép khiến gã tức điên thẳng tay xô người phụ nữ ngã sõng soài.

- Không chuyện gì,không chuyện gì.Bạn tôi hơi say ấy mà,để tôi khuyên cậu ấy một chút.Chủ tịch Kim cứ tận hứng,chúng tôi đi một chút sẽ quay lại.

………………

- Cậu điên à?Cậu biết mình đang làm cái quái gì không?

Gã bưng trán,trong đầu gã giờ chỉ toàn hình bóng của người vợ hiền đang trong cơn nguy kịch.Suốt thời gian vợ mang bầu gã đã phải đi công tác tại chi nhánh nước ngoài,mỗi lần nhận được câu “Em ổn” của vợ là tim gã như bị ai bóp nghẹt.Giờ đây khi vợ đang phải chật vật chống chọi với tử thần để giữ lại giọt máu của gã thì gã lại vừa uống rượu vừa chơi gái cùng đối tác,thử hỏi còn gì mỉa mai hơn cơ chứ.

- Hay cậu về đi.Tôi sẽ lo vụ này.

……………………….

- Này,chuẩn bị xe đi.Tao thấy chán rồi.

Tài xế của gã gật đầu rồi sải bước đi ra ngoài.Một cô nũng nịu dựa vào ngực gã,nói:

- Không chịu đâu.Anh còn chưa xong việc với bọn em mà.”

Chủ tịch Kim cười khẩy lấy ra một sấp nhét vào khe ngực của cô,gằn giọng:

- Giờ thì xong rồi đấy.Cút đi mấy con đĩ.

- Hứ.Tưởng có tiền là ngon sao?

Mấy cô gái ngúng nguẩy bước đi bỏ mặc gã một mình trên ghế sofa.

- Hợp tác…Muốn ăn bám công ty của tao?Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Chợt có người gọi tới,số lạ.Chủ tịch Kim đưa điện thoại lên tai mệt mỏi nói:

- Alo.

- Tại sao?

Giọng nói lạnh lùng sắc lạnh như tiếng thép khiến gã bất giác lạnh sống lưng,nhất thời không đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai.

- Này,mày là thằng nào?Mày có biết đang nói chuyện với ai không?

- Đây là lần thứ 4445,tại sao tao Dương Dương vẫn khóc?

Nó đang nói cái gì vậy?Chủ tịch Kim đặt điện thoại xuống trong lòng chắc mẩm thằng thất bại nào đó có thù với gã đang cố giở trò doạ nạt.Tuy vậy nhưng không hiểu sao trong xương vẫn có một loại cảm giác giá lạnh không hiểu nổi.

- Con mẹ nó,mày nghĩ mày đang doạ ai vậy chứ?

Nhìn vô số những kẻ ăn chơi chác táng xung quanh khiến chủ tịch Kim cảm thấy an lòng hơn hẳn,những kẻ thấp hèn mà thường ngày gã xem như cỏ rác giờ đây lại là động lực duy nhất giúp gã không vãi ra quần.

Đột nhiên gã cảm thấy một luồng khí nóng ập vào mặt đau rát.

Là khí thế.

Một người khổng lồ cao hai mét toàn thân là một màu đen đặc đang chằm chằm nhìn gã bằng cặp mắt đỏ ngầu khiến Kim Jug Eun chỉ kịp thốt lên một câu:

- Cái đ…

…………………....

- “Hi vọng hai công ty sẽ hợp tác lâu dài”.Cậu đã nói như vậy phải không,vậy thì tại sao bây giờ cậu lại lựa chọn tách ra?

- Chủ tịch Kim,tôi rất biết ơn quý công ty đã quảng bá cho sản phẩm của tôi nhưng nếu chỉ được giữ 20% lợi nhuận thì thực sự là không đủ để tôi tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới.

- Vậy cậu định phất lên bằng cách tách khỏi công ty của ta sao?Nói cho mà biết,cậu chẳng là gì nếu không có bọn này chống lưng và chẳng có nơi nào chịu chấp nhận đồ thừa của tập đoàn Thần Toạ đâu.

Hắn giận tím mặt đứng phắt dậy lạnh lùng nói:

- Tôi không phải đồ thừa của công ty các người.Phí huỷ hợp đồng tôi sẽ thu xếp,đừng nghĩ tôi sẽ để các người cướp trắng thành quả trí tuệ của tôi.

Cánh cửa đóng sầm lại gây nên một cơn chấn động nhẹ trong văn phòng,nhìn đơn huỷ hợp đồng với con dấu đỏ chót khiến chủ tịch Kim tức muốn nổ phổi.Siết chặt hai bàn tay gã rít lên:

- Mày sẽ chết rất khó coi!

Nơi ở của hắn đồng thời cũng là nhà xưởng chiếm một góc nhỏ tại cuối phố,nhìn từ ngoài thì chẳng khác gì một bãi rác với đủ những máy móc lỉnh kỉnh vất bừa bãi bên ngoài.Ít ai biết rằng những thứ được ra đời tại đây đã thay đổi bộ mặt của nền công nghệ nước nhà,thậm chí có tính cạnh tranh với những ông trùm công nghệ trên thế giới.

- Sếp về rồi đây!

Hắn đẩy cánh cửa xếp han gỉ làm vang lên một loạt âm thanh nặng nề phá tan sự im lìm trong nhà xưởng.

- Con bé này lại ngồi máy tính cả đêm rồi.

Hắn vỗ tay hai tiếng,căn phòng rộng lớn ngay lập tức tràn ngập ánh sáng.Ở một góc nhỏ bị bao vây bởi những sấp giấy tờ lớn là một bóng hình yểu điệu đang ngồi trước màn hình vi tính,những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím như một nghệ sĩ piano,tiếng đánh máy lạch cạch quanh quẩn trong căn phòng trống khiến bóng hình người con gái ấy có vẻ cô đơn.

Hắn im lặng tiến đến dịu dàng nâng mái tóc dài của cô lên rồi buộc chúng lại gọn gàng.Giống như rất quen với điều đó,người con gái vẫn gõ bàn phím mau lẹ và chuẩn xác như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Cho tới khi đôi bàn tay không thành thật của hắn luồn vào cổ áo.

- Ui da!

Hắn la lên lùi về sau một bước,nơi cánh tay là những dấu răng ngay ngắn in hằn trên da.Chưa chảy máu những cũng đủ để người thường khóc như cha chết rồi.

- Nếu lần sau mày còn dám làm loạn thì tao chặt cái tay đó xuống đấy!

Cô gái không bận tâm đến việc mình vừa bị xâm hại lạnh lùng ấn vào phím Enter,máy in lắp đặt gần đó rè rè vài tiếng rồi in ra những bản thống kê dày đặc chữ và số.

- Đây là báo cáo chi tiêu tháng này,mày liệu mà trả lương cho tao đi.

Mặt hắn ngay lập tức nhăn lại như ăn phải mướp đắng:

- Chỉ mới nợ có vài tháng thôi mà,cũng đâu nói là sẽ không trả cho mày.

Cô lườm hắn một cái rồi ôm theo một sấp tài liệu đi vào trong.Hắn không hài lòng nói:

- Nhìn cái kiểu gì thế?Đấy là cách cô nhìn sếp của mình hả,Thanh Dương!

[Thử nghiệm động cơ phản vật chất lần thứ nhất]

Thanh Dương đứng bên ngoài giơ ngón tay cái,hắn thấy vậy thì an tâm chạm vào khối cầu thép đang toả ra những quầng sáng màu lam đầy bí ẩn.

- ÁC!

Một cơn co giật chạy khắp toàn thân sau đó hắn ngã vật ra đất như một khúc cây vừa bị đốn hạ.Thanh Dương hét một tiếng kinh sợ rồi chạy tới lay lay hắn:

- Này,đừng có chết chứ.Hệ thống báo ổn định rồi mà,mày đã chế ra cái thứ quái quỷ gì vậy?

Cô dùng hết sức bình sinh lay qua lay lại sau đó đấm ngực hắn bùm bụp nhưng vô dụng,hắn vẫn im lặng một cách đáng sợ.Cố gắng khống chế hai bàn tay run bần bật,Thanh Dương phải vất vả lắm mới giữ được cái điện thoại không rơi xuống đất:

- C…Có người bị giật...giật điện,cho tôi một xe c…Á!

Cổ tay bất ngờ bị nắm chặt khiến Thanh Dương kinh hãi la lên.Hắn khoẻ mạnh đứng phắt dậy nhếch miệng cười khả ố:

- Không ai dạy mày hô hấp nhân tạo sao?

Chát!

Trời đất quay cuồng khi Thanh Dương cho hắn một cái tát thẳng mặt sau đó cô ngồi bệt xuống ôm mặt khóc khiến hắn rơi vào tình cảnh hết sức khó xử.

- Có nhầm không vậy?Người khóc là tao mới đúng!

Thanh Dương dùng đôi mắt đỏ hoe hung hăng lườm hắn sau đó lại gục đầu ấm ức khóc,khóc và khóc như chưa bao giờ được khóc.

- Chỉ giỡn chút thôi,đâu nhất thiết phải căng như vậy!

Hắn ôm choàng lấy Thanh Dương,tinh tế cảm nhận thân thể cô run lên trong vòng tay,cảm nhận hơi ấm,cảm nhận mùi hương trên mái tóc khiến hắn ước gì được mãi ôm cô như lúc này.

- Cái lúc...lúc mày ngã xuống...tao tưởng đã mất mày rồi...

Cô nghẹn ngào,đôi mắt còn vương nỗi sợ cùng khuôn miệng mếu máo làm hắn không kìm được tiến sát vào muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Nhưng hắn đã không dám làm vậy,thay vào đó là gõ lên trán cô một cái rồi nhếch miệng cười:

- Đần quá.Chúng ta đều là cô nhi,muốn sống thì phải nương tựa lẫn nhau.Mày nhớ chứ?

Thanh Dương phì cười:

- Ừa,câu ưa thích của mày mà.

Hắn nhẹ lau đi nước mắt trên khuôn mặt Thanh Dương.Em đẹp quá,từ ánh mắt đượm buồn tới bờ môi cong bướng bỉnh đều mang một vẻ quật cường mà yếu đuối khiến người ta chỉ muốn tiến đến để che chở em,để không phải thấy em gồng mình chịu đựng thêm điều gì nữa.

- Sao hôm nay lại trang điểm hả con hấp này?Nhoè hết mascara lên mặt rồi.

- Lìn.Tao chỉ tập kẻ mắt thôi...

Hắn ôm trọn cô vào lòng,Thanh Dương cũng ngượng ngùng dựa đầu vào vai hắn.Cả hai đồng thời mong ước khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không bao giờ tan biến.

Reengg~

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Thanh Dương giật mình đẩy hắn ra,cả hai đều có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

- Surprise!Là ta đây.

- Chủ tịch Kim?Chẳng phải chúng ta xong chuyện rồi sao?

- Đừng lạnh lùng thế chứ!Vẫn còn cả triệu sản phẩm của cậu còn đang lênh đênh trên thị trường đấy,có biết nếu ta đánh chúng chìm thì sao không?Giải đáp luôn này,cậu sẽ ăn mày suốt phần đời còn lại để mà trả nợ.

- Ông muốn gì?

- Vậy có phải dễ nói chuyện không.

Chủ tịch Kim hai chân gác lên mặt bàn liếc nhìn tấm poster điện tử đặt tại một toà nhà cao tầng gần đó,thứ đang chạy hình ảnh một chàng trai đang nở nụ cười tự tin và bên cạnh là dòng chữ “Ngôi Sao Sáng Của Nền Công Nghệ Nước Nhà”.

- Ta gọi điện là muốn nhờ vả cậu đây.

-...

- Sao im lặng thế?Nên nhớ từ giờ đến cuối tháng chúng ta vẫn còn đang trong quan hệ hợp tác đấy.

-...

- Ta vừa sa thải cô thư kí rồi.Nhớ không nhầm thì cậu có cô thư kí xinh lắm đúng không?

Thanh Dương và hắn nhìn nhau không hiểu ý định của gã là gì.

- Cho ta mượn cô thư kí của cậu đi.

- Không!Không,không và không.Trong hợp đồng chỉ quy định tôi trao quyền phân phối sản phẩm cho các người,không phải là nhân viên.

- Thôi nào,đừng máy móc thế.Cậu biết đấy,bây giờ người có năng lực thì ít mà gián điệp đểu cáng thì nhiều,ta chỉ có thể tin tưởng cậu thôi.

- Câu trả lời vẫn là như vậy:Không là không!

- Cậu nghĩ ta định ăn cắp công nghệ của cậu sao?Nói cho mà biết ta không thiếu người tài,mấy cái máy ngớ ngẩn cậu chế ra đối với công ty của ta chỉ là trò trẻ con.

- Vậy để mấy người tài đó làm thư kí cho ông đi.

- Thế này thì sao:Cậu cho ta mượn cô thư kí trong nửa tháng,tôi xoá toàn bộ tiền huỷ hợp đồng cho cậu.Ngay khi tuyển dụng được người ưng ý là ta sẽ trả lại cô ta nguyên vẹn cho cậu.

Đến nước này thì hắn ngửi thấy mùi mờ ám rồi,đang định cúp máy thì Thanh Dương bất ngờ giật lấy điện thoại của hắn.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ.

- Okay,tôi biết bên cạnh lão sếp gàn dở luôn có một cô thư kí biết điều mà.

Chủ tịch Kim vừa đặt máy xuống thì bên cạnh vang lên một giọng nam khàn khàn:

- Thưa chủ tịch,xác của thư kí Na…

- Đem ra ngoài,đóng thành khối ximăng quăng xuống biển hay gì cũng được.

Gã bảo vệ to như người khổng lồ xanh lôi xềnh xệch xác một người con gái ra ngoài,bên dưới cái lỗ máu giữa trán là đôi mắt còn đọng lại vô hạn kinh hoàng cùng không hiểu nổi

- Lại một ngôi sao non trẻ sắp lụi tàn.

Chủ tịch Kim gọi cho ai đó,ngay lập tức tấm poster điện tử có hình của hắn tắt phụt,ánh sáng rực rỡ nay chỉ còn là tấm biển đen im lìm chết chóc.

……………………….

- Dương!Sao mày lại làm thế,mày có biết lão là ai không?

Một dịp hiếm hoi người bị mắng không phải là hắn,nhưng hắn không hề cảm thấy đắc ý mà chỉ muốn phát điên vì hành vi nông nổi của cô.Thanh Dương thấy hắn đang thực sự tức giận thì rụt cổ lại rồi cố gắng giải thích:

- Chỉ nửa tháng thôi mà,tao cũng đâu phải đi đâu xa xôi…”

- Nửa tháng thôi!?Mày có biết nửa tháng có thể xảy ra những chuyện gì không?Gã Kim đó không phải loại người tốt lành gì đâu,đang thời điểm nhạy cảm này mà mày rơi vào tay hắn...

- Thế mày có cách khác tốt hơn à?

Thanh Dương ngước nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh nhưng đầy mệt mỏi và cay đắng:

- Mày lấy đâu ra tiền mà huỷ hợp đồng?Một tập đoàn lớn thì thiếu gì cách để bóp nghẹt đường sống của chúng ta,khi đó mày hoặc là mày phải bán sản phẩm với giá rẻ như cho,hoặc là mày sẽ mất trắng.

Hắn ôm Thanh Dương vào lòng,dịu dàng hôn lên trán cô rồi cười nhẹ:

- Mày quên là lô hàng R18 xong rồi à?Với số tiền đó cộng thêm vay ngân hàng là đủ rồi.

- Lô hàng R18 đã bị trả lại rồi,họ nói hàng không đạt chất lượng.Trên đường chuyển về tàu bị tai nạn,toàn bộ đã…

- Con mẹ nó!Sao có thể thế được!?

Thanh Dương ôm chặt eo thô của hắn,nghẹn ngào:

- Tao không biết,tao vốn định hôm nay nói cho mày.Giờ mọi chuyện đã thành như vậy chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác,tao sẽ không để ước mơ của mày thành mây khói đâu.

- Mày ngốc quá!

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô,nghiêm giọng nói:

- Ước mơ của tao là nhìn thấy mày được hạnh phúc.

Thanh Dương đấm vào ngực hắn một cái,mặt đỏ ửng:

- Xạo chó.

- Thôi được rồi,qua đây để tao chuẩn bị vài thứ cho mày.

……………………….

Vài ngày sau.

- Ở đó vẫn ổn chứ?

- Ừ,làm ở đây thoải mái hơn nhiều.

- Ha ha,đùa vui lắm,đm mày.Có thật là bọn nó không làm gì mày chứ?

- Ừm.

Hắn và Thanh Dương im lặng hồi lâu,ngàn thương vạn nhớ tới khi nới chuyện với nhau lại chẳng thể diễn đạt thành lời.

- Thư kí Dương,bản báo cáo đã xong chưa?

- Tôi mang lên ngay đây.

Hắn chặc lưỡi,không đành lòng nói:

- Vậy mày làm việc đi,tao cúp máy đây.

- Tao…

Thanh Dương ném cái di động lên bàn,bực bội nói:

- Chưa gì đã cúp máy,bực chết mất.

Cô ôm tập báo cáo lên văn phòng chủ tịch,chẳng hiểu gã làm chủ tịch kiểu gì mà lần nào cũng thấy gã ngồi gác chân lên bàn hững hờ nhìn ra qua cửa sổ.

- Chủ tịch Kim,đây là báo cáo

Gã giơ tay chặn lại lời của Thanh Dương rồi ra hiệu cô đặt lên bàn.Luôn là vậy,gã không bao giờ mở miệng nói chuyện với cô mà chỉ giao tiếp qua tin nhắn điện tử,đôi mắt ẩn sau cặp kính dâm lớn là vật bất ly thân luôn khiến Thanh Dương cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi có việc cần giao tiếp trực tiếp với gã.

Sau khi Thanh Dương đã đi khỏi,chủ tịch Kim hùng hổ nhấc điện thoại lên với vẻ mặt tức giận:

- Có cách chưa?

- Công nghệ này rất khó...

- Đã có hay là chưa?

- Công nghệ này rất mới,chúng tôi chưa biết làm cách nào để vô hiệu hoá mà không ảnh hưởng tới kết cấu…

- Con mẹ nó!Tao trả tiền cho bọn mày để nghe bọn mày lải nhải mấy thứ khốn khiếp đó à?

Những phòng kế bên được nghe chửi ké cả chục phút,những lời vàng ý ngọc và sự quan tâm tới mười tám đời tổ tông liên tục được phun ra khiến phòng truyền thông buộc phải tăng âm lượng lên tối đa để giữ hình tượng cho ngài chủ tịch.

[Một cơn bão Mặt Trời đang tiến tới,theo quan sát thì hành tinh của chúng ta sắp đón một cơn bão từ nhẹ.Dự tính là…]

Chủ tịch Kim đột nhiên ngừng mắng chửi,gã dùng một giọng bình tĩnh đến không ngờ nói:

- Trả lời tao,mấy thứ đó cũng chạy bằng điện đúng không?

- Ơ…

- NÓI!

- Theo thông tin thu được từ máy quét thì có dấu hiệu của từ tính…

- Toàn bộ chúng mày bị sa thải,người của tao sẽ tới tiễn chúng mày đi.Vĩnh biệt!

- Ngài không thể làm thế.Ngài chủ t...

Ném cái điện thoại ra cửa sổ,chủ tịch Kim thản nhiên gác chân lên bàn,đằng cặp kính là một ánh mắt điên cuồng không kém gì nụ cười trên mặt gã:

- Giờ đây ngay cả Trời cũng về phe tao,để xem mày còn vênh váo được bao lâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK