Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay cả khi hắn nói thế thì Thiên vẫn cảm thấy việc giúp người khác ngủ bằng cách táng một cái chai vào đầu là không bình thường chút nào,thêm cả bộ dáng khả nghi khiến trọng lượng lời nói của hắn rơi mất một nửa.Nghĩ gì mà ở trong nhà mà mặc áo mũ trùm đầu kín mít,ở trong không gian tranh tối tranh sáng này chỉ cần rời mắt đi một chút là chẳng biết hắn đang ở đâu mà nói chuyện nữa.

Tóm lại hắn mang tới một cảm giác rất cổ quái,chưa tới mức đáng sợ nhưng chắc chắn không phải là vô hại.

Sau khi bày món ăn xong thì hắn không rời đi mà ngồi xuống một bàn gần đó và bắt đầu buôn chuyện:

- Con bé vẫn ổn chứ?

- Tất nhiên rồi,đã có một người tốt bụng nhận nuôi nó.Khi tìm thấy trước của hàng của cậu tôi đã nghĩ nó không sống nổi.

Hắn đột nhiên phát ra một âm thanh nặng nề,hình như là một tiếng ho khan,cũng có thể là cười khẩy,rất khó phân biệt khi bản mặt hắn cứ giấu dưới cái mũ trùm kín đầu kia.

- Cảm giác như chỉ mới hôm qua,trước cửa là một con mèo toàn thân là máu rồi cô tới mắng ta là kẻ bạo hành sau đó làm ầm hết cả lên.

Gò má Đỗ Khuê hiện lên một rặng mây hồng làm Thiên phát khiếp,không ngờ đanh đá như cô ta mà cũng có lúc ngượng ngùng được.

- Tại lúc đấy tôi cuống quá,nhìn cậu một tay cầm dao một tay xách cổ con mèo làm tôi phát khiếp lên được.

Hai người bọn hắn nói cười rôm rả làm Thiên có một loại cảm giác rất khó chịu đó là bị cho ra rìa.Chợt cái bụng réo inh ỏi làm Thiên sực nhớ ra mục đích chuyến đi lần này là tìm gì đó ăn cho đầy bụng,gã làm bộ tò mò hỏi:

- Cô hay gọi những món này à,nhìn có vẻ ngon nhỉ?

Một cách hỏi rất vô hại nhưng đánh vào tâm lí người nghe,phàm là người bình thường khi nghe hỏi vậy thì dù xấu tính cũng sẽ đáp những câu đại loại như “Ăn thử thì biết”.Ấy thế nhưng kẻ vô tâm người hữu ý,Đỗ Khuê ngược lại không thèm đếm xỉa đến cái thâm ý của gã mà vô tư đáp:

- Chuẩn,ngon nhất là phần này này,ăn vừa mềm vừa thơm…À có cái này tôi thắc mắc suốt,nhìn bề ngoài niên kỉ của cậu có vẻ không lớn,cửa hàng này là cậu tự mình mở sao?

- Ta vẫn đang đi học,cửa hàng này chỉ là làm cho vui thôi.

Thiên lại một lần nữa bị cho ra rìa,lần này thì rõ ràng là cô đang cố tình không để ý tới gã,chắc là vì hồi sáng bị mắng té tát nên giờ mới tìm cách trả thù.

Bản thân gã cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì mà ngồi cò cưa với cô,Thiên dứt khoát đưa tay lấy một đĩa toàn đùi gà kéo về phía mình thì ngay lập tức bị giữ lại,cô trừng mắt nhìn gã cất giọng the thé:

- Anh làm cái gì thế,đồ ăn của giúp việc mà cũng muốn cướp?

- Một mình cô ăn hết được chắc!

Thấy không ai chịu nhường ai hắn đành phải lên tiếng:

- Thật sự thì cô ấy vẫn thường ăn hết từng này đồ,Thánh Nữ vốn không hề có ý gọi món cho anh.Anh có muốn gọi gì đấy cho mình không?

Thiên với vẻ mặt không thể tin nhìn bốn cái đĩa đầy những đùi gà,thịt luộc,nem rán và cá hấp,nội tâm bắt đầu căn nhắc xem việc thuê giúp việc có là quá sức với túi tiền của gã hay không.Ở nhà Đỗ Khuê ăn rất ít nên gã cũng hào phóng bao cơm ăn ba bữa cho cô,nhưng bây giờ…

Mà thôi,trước hết cứ lấp đầy cái bụng đã.

- Ăn nhiều như vậy còn chưa béo chết,thật đáng ngưỡng mộ.

Đỗ Khuê cũng cong cớn đáp lại:

- Chưa nhận tiền lương tôi còn chưa chết được đâu!

Thiên không thèm đếm xỉa đến cô nữa,vắt óc nghĩ xem món gì mà ở quán ăn nào cũng có sau đó nói với hắn:

- Cậu làm cho tôi một đĩa đùi gà giống cô này.

Với một nụ cười nhẹ (Thiên đoán thế),hắn nói:

- Hết rồi thưa quý khách.

- Vậy lấy cho tôi một đĩa nem rán như…

- Món đó cũng hết rồi thưa quý khách.

- Vậy lấy đại món gì đó cũng được.

- Chẳng còn món gì thưa quý khách,nhà bếp trống trơn rồi.

Lần này thì Đỗ Khuê cũng tỏ ra ngạc nhiên nhờ vậy mà gã biết không phải đang bị hai người này chơi xỏ.Từ thuở mới lọt lòng tới bây giờ Thiên chưa từng vào một quán ăn mà gọi món gì phục vụ cũng hồn nhiên trả lời là không có như vậy,nếu không phải là muốn sập tiệm thì chắc gã đang bị gài vào một chương trình truyền hình thực tế nào đó chuyên dàn dựng những tình huống ngu người để mua vui cho khán giả.

Trước vẻ mặt nghệt ra của Thiên,hắn chỉ vào cái thằng đang nằm úp mặt xuống bàn im lìm và giải thích bằng giọng đều đều như đọc diễn văn:

- Thằng ôn con này ăn dầm ở dề hai hôm đã ăn sạch đồ ăn.Ta chỉ còn giữ những nguyên liệu đủ để làm một suất ăn cho Thánh Nữ thôi.

Đỗ Khuê nghe vậy thì mặt hơi ửng đỏ rồi như hai thằng đàn ông với nhau cô khoác vai hắn cười nói:

- Đúng là chỉ có cậu tốt với tôi!

Hắn lầm bầm:

- Tại cô là người khách duy nhất mà.

Thiên không quan tâm lắm đến mối quan hệ của hai người,gã chỉ lo rằng việc khoác vai một thằng vừa cầm chai phang vỡ đầu bạn nó có phải một hành vi liều mạng không.Theo như Thiên thấy thì hắn có vẻ không thoải mái lắm khi bị kẹp cổ như vậy và dám cá là hắn chẳng ngại gì mà không xử đẹp “người khách duy nhất” này đâu nếu như cô cứ cù nhây như thế.

Rất may là ngay sau đó ý thức được hành vi của mình có chút không phù hợp,Đỗ Khuê ngượng ngùng buông tay ra nhưng rồi cô lại làm một hành động khác còn khiến gã chấn kinh hơn nữa.

Bàn tay thon dài của Đỗ Khuê từ tốn đẩy đĩa đồ ăn sang cho gã cùng với một nụ cười rạng rỡ tới đáng ngờ,dịu dàng nói:

- Nhường anh đấy.

- Cô đớp phải bả à,sao tự dưng tốt tính thế?Ấy bình tĩnh,cho thì ngu gì không nhận.

Đỗ Khuê liếc xéo gã một cái rồi ra ngoài nghe điện thoại.

- Này,hai người thân nhau lắm à?

Nhân lúc Đỗ Khuê đi vắng gã tò mò hỏi.Người chơi được với bà cô khùng khùng này công lực nhất định cũng không phải dạng vừa.

Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên,một áp lực kì lạ làm gã vô thức nắm chặt cây đũa,thân thể căng cứng chảy xuôi một cảm giác nóng bỏng cứ như nó đang ôn lại mọi kĩ năng từ thưở mới lọt lòng để sẵn sàng cho một trận chiến sống còn.

Cảm giác ấy giống như một gáo nước dội tỉnh mọi giác quan của Thiên sau đó trôi đi sạch để lại gã với ngỡ ngàng,bên dưới lớp mũ trùm đầu ánh mắt hắn vẫn gắn chặt vào Thiên nhưng không còn mang theo thứ dò xét rợn tóc gáy đó nữa.

Và hắn nói:

- Ta với Thánh Nữ chỉ có ngưỡng mộ.

Khuôn mặt của Thiên méo xệch khi nghĩ tới mối tình đơn phương giữa một gã lùn xấu xí và một cô gái không bình thường (về thần kinh) như Đỗ Khuê.Thứ tình tiết đậm chất cải lương này không ngờ lại đang diễn ra trước mặt gã.

- À ờ…ha ha…Tại sao anh lại gọi Đỗ Khuê là Thánh Nữ,cô ấy có hơi…kích động một chút nhưng không phải vì theo tôn giáo nào đâu.

- Vì cô ấy rất ngu ngốc.

Hắn thẳng thừng nói ra một câu làm nụ cười gượng gạo của Thiên vụt tắt,bất ngờ giống như đang cho một con chó ăn rồi khi rụt rè vươn tay định xoa đầu thì bất ngờ bị nó táp cho một cú đau thấy mẹ.

Rồi Thiên chợt nghĩ chắc hẳn thằng nhãi này đang đùa đây mặc dù hơi nhạt một chút.Nhưng khi thấy cái bộ dáng lừ lừ kia gã thức thời dừng cái việc đoán già đoán non kẻo lại làm ra hành động ngu xuẩn gì rồi ăn chai vào đầu thì khổ.

- Tôi không hiểu,tại sao…

- Thánh thiện và ngu ngốc,chẳng khác nhau mấy đâu.

Đỗ Khuê đột nhiên hớt hải xông vào kéo tay gã lôi xềnh xệch ra ngoài.

- Cô làm quái gì thế,điên à?

- Con Xám có chuyện rồi!

- Từ từ đã,tôi còn chưa trả tiền…

Hắn theo hai người bước ra cửa,chiếc xe cà tàng dưới sự thúc giục điên cuồng của cô nhanh chóng hoà vào dòng xe cộ.

- Vậy ra đó là điều mày muốn nói?

Hắn nghiêng đầu nhìn sang cô gái mặc chiếc váy đỏ rực đang bay lơ lửng bên cạnh.

…………………….

Thiên một bên lái xe một bên chịu đựng giọng nói the thé của cô,suốt cả quãng đường gã bị giục còn hơn cả chở vợ đi đẻ,nhiều lúc chỉ muốn lạng tay lái tông thẳng vào đâu đó rồi ra sao thì ra.

Khi tới được tiệm café của Đỗ Khuê thì Thiên đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng,gã vác bộ mặt như đâm lê hầm hầm nối gót cô vào trong quán.

Mới bước vào đập vào mắt là cảnh tượng con Xám nằm bẹp trên đất vừa co giật vừa sùi bọt mép,đứa em của Đỗ Khuê thì đang khóc như mưa rào vừa lấy khăn thấm vừa rối rít gọi điện thoại,chắc là gọi cho bên thú y.

Những phút ngỡ ngàng qua đi,Thiên chạy vội tới quỳ xuống bên cạnh con Xám nhưng không dám chạm vào mà chỉ lo lắng hỏi:

- Con nghiệt súc này sao lại lăn đùng ra thế?

Con Xám nghe tiếng của gã thì hé mắt,đôi chân khẽ quờ quạng trên mặt đất yếu ớt đến tội nghiệp khác hẳn với bộ dáng tăng động thường ngày.

- Em không…hức…iết.Đang ình thường thì…thì tự nhiên nó ng…hức…lăn ra rồi…hức…sùi bọt...

Con bé tóc đỏ vừa nói vừa nấc cục làm Thiên chỉ nghe được lõm bõm nhưng cũng lờ mờ đoán được nội dung.Đỗ Khuê từng gặp không ít chó mèo bệnh nhưng chưa từng thấy đang khoẻ mạnh đột nhiên lăn đùng ra nên mặt cô cũng tái mét.Tại thời điểm ba người hoang mang tột độ thì có tiếng gõ cửa vang lên,một chàng trai khoảng 20 tuổi mặc bộ vest trắng tóc vuốt keo bóng lộn đứng dựa vào tường đang vươn tay khẽ gõ lên mặt kính.

- Anh Phong…

Phong đưa tay chặn lời Đỗ Khuê rồi đủng đỉnh tiến đến đưa tay cầm con Xám lên,như một phép lạ con mèo bỗng tỉnh táo trở lại mạnh khoẻ đứng trên tay Phong.

Phép con mịa nó thuật rồi!

Thiên chỉ muốn thốt lên một tiếng như vậy nhưng ngay khi nhìn vào bản mặt đắc ý của Phong thì gã không còn thấy ảo lòi nữa mà chỉ có một cảm giác cực kì khó chịu.Ngay cả xịt nước hoa hôi rình cũng chẳng thể giấu nổi thứ mùi tanh tưởi đến sốc óc ấy,không hiểu vì sao Đỗ Khuê và con bé kia vẫn có thể vô tư vo ve bên cạnh gã đó như vậy.

- Anh giỏi quá,anh đẹp trai học ngành thú y à?

- Anh biết nó bị cái gì không?Anh chỉ cho tôi được không,phải trị thế nào?

- Anh đẹp trai có người yêu chưa?

Phong đưa tay chặn hai hai con bánh bèo lại,điềm đạm nói:

- Không việc gì.Cơ mà…cô nhường quán café này lại cho tôi được chứ?

Thiên ngồi xuống một cái ghế gần đó và tự phục vụ mình bằng một chai nước suối,cái quán bé xíu mà bàn nào cũng đặt sẵn ba trai nước suối,thật là sang chảnh hết sức.

Đỗ Khuê đưa tay vuốt lại mái tóc,cười gượng gạo:

- Anh…Anh nói gì cơ?

- Tôi bảo là nhượng lại cái quán rách nát này cho tôi,dù sao tôi cũng từng mua lại rất nhiều thú lạc,về kinh tế chắc không phải nghi ngờ gì chứ?

Đứa con gái tóc đỏ ghé vào tai Đỗ Khuê thì thầm:

- Ông này đẹp mà lại bị thần kinh,uổng quá chị à.

Đỗ Khuê lúng túng đến mức cảm thấy hai tay bỗng trở nên thừa thãi.Cô nhìn vào bản mặt đẹp trai kia một hồi lâu tự hỏi vì sao gã có thể phát biểu một câu thối đến như vậy,vẫn biết gã giao tiếp không ra gì nhưng hôm nay thực sự là quá thối rồi.

- Tôi không hiểu…tại sao…

- Tôi không phải loại thích nhiều lời…

Phong lấy trong áo ra một tờ giấy rồi gấp cho phẳng phiu sau đó giơ ra trước mặt hai cô gái:

- Đây là giấy tờ của mảnh đất này,các cô banh mắt ra nhìn cho kĩ rồi cuốn gói đi ngay lập tức!

- Nhưng mà…

Đỗ Khuê đang tái mặt không biết nói gì thì con bé tóc đỏ đã chen lên giữa hai người,lớn giọng quát:

- Này anh kia,tôi nhịn anh lâu lắm rồi nhé.Anh bảo ai cuốn gói,còn bao nhiêu con thú lạc đang ở đây thì phải làm sao?

Phong chỉ tay ra cửa,hất hàm nói:

- Đều cút hết đi cho khuất mắt!

- Trà!Khoan đ…

Bất chấp sự ngăn cản của Đỗ Khuê,con bé mặt đỏ gay xắn tay áo rồi chạy tới xô Phong một cú thật mạnh nhưng người ngã xuống lại ngoài dự đoán của mọi người,mái tóc đỏ tươi của con bé như dòng nước bị đổ đầy ra đất.

Thiên tròn mắt nhìn con bé đang lồm cồm bò dậy,về nguyên tắc vật lý thì không thể nào có chuyện một con bé cao một mét rưỡi bị văng ngược lại khi xô một thằng thư sinh gầy đét như vậy được.

- Không được cử động.Mọi người giữ nguyên vị trí.

Một nhóm cảnh sát ùa vào khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên nhốn nháo.Phong tự giác giơ lên hai tay còn trên mặt là nụ cười đắc thắng trong khi đám Đỗ Khuê sợ đến mất mật:

- Là bọn họ tấn công tôi nhé.Các người đều nhìn rõ rồi chứ?

- Mời cô về phường làm việc.

Trong lúc Đỗ Khuê đang bảo vệ con bé Trà một cách vô vọng thì nó thẳng chân đạp lăn quay một gã cảnh sát rồi quật ngã một người khác bằng phương thức không thể thô bạo hơn sau đó như phát điên lao vào Phong một lần nữa khiến ba gã cảnh sát buộc phải dùng súng điện bắn con bé ngã lăn đùng xuống đất.

Thiên lạc lõng giữa cảnh tượng tàn bạo này,đám chó mèo ở nhà trong thấy động kêu ầm ĩ,mọi thứ nhất thời trở nên loạn không thể tả.

………………

Trưa hôm đó người đi đường được dịp tròn mắt khi thấy tại ven đường là hai người bộ dạng lôi thôi lếch thếch như vừa đánh trận trở về,bên cạnh là cả chục con chó mèo các loại đứa nằm đứa ngồi trông chẳng khác gì một gánh xiếc.

- Cô định ngồi đây cả ngày à?

Thiên ái ngại nhìn con bé đầu tóc rũ rượi ngồi thẫn thờ trên vỉa hè.Từ khi Trà bị cảnh sát bắt thì cô giống như thây ma vật vờ bước đi,trên mặt một chút biểu cảm cũng không có.

- Ầyzzzzz,cái con bé này...

Thiên vò đầu bứt tai.Đám chó mèo đông như vậy thì nhà nào chứa nổi,chưa kể việc vận chuyển đám này qua mấy con phố mà không bị đội trật tự an ninh túm gáy có thể coi là điều không thể.

Đang lúc Thiên định gọi điện cho vườn thú rước Đỗ Khuê cùng đám đệ tử đi cho đỡ rách việc thì một ông chú mặt đỏ như gà chọi lê cái dép tổ ông lạch bạch đi tới niềm nở hỏi Thiên:

- Cậu trai lần đầu lên thành phố à?Buôn chó ai lại buôn ở đây,bắt chết!

Lão ta thô bạo túm lấy cổ một con mèo sau đó đảo cặp mắt lồi nhìn từ đầu tới chân rồi gật gù:

- Bán cả mèo à.Tôi biết quán này mua giá cao lắm,làm cả thịt chó lẫn thịt mèo.Tôi chỉ lấy chút tiền cò thôi,cậu thấy sao?Ưng thì đi luôn.

Thiên cười nhạt,nhìn bộ dạng say khướt của lão đứng vững đã là cả một vấn đề chứ đừng nói là dẫn chỗ này chỗ kia.Mùa đông mà lão chỉ mặc độc một cái quần dài cùng áo ba lỗ mục nát,áo dài có lẽ vì quá say mà để lại ở cái ghế chết tiệt nào đó trong quán nhậu.Vẫn biết là phê pha hơi cồn để bớt cái cảm giác lạnh tới teo chim nhưng say đến mất cả cảm giác thì có hơi quá rồi.

Tại thời điểm Thiên định khuyên lão cút đi đâu đó kiếm tạm manh chiếu rách khoác lên người thì một người đã nhanh hơn.Đỗ Khuê hít mội hơi rồi chửi lão tối tăm mặt mũi:

- Ưng cái quái gì mà ưng!Đây là vật nuôi nhà tôi ai bán mà ưng,say đứng không vững còn cò với hạc cái gì,có tin tôi báo cảnh sát lão quấy rối không!?

- Không chịu thì thôi cần gì dữ vậy.

Đến khi lão với bộ dáng say khướt thất thểu đi vào một ngõ nhỏ Đỗ Khuê vẫn còn chửi với theo cái gì mà “loại đàn ông bê tha” rồi “độc ác” gì gì đó.Cái mồm bà cô này cứ liến thoắng như máy khâu làm Thiên dù không bị chửi cũng thấy xây xẩm mặt mày.Đàn ông ăn nhậu một chút thì có gì đâu mà phải làm quá lên như thế.

Mặt Đỗ Khuê đỏ gay khiến con mèo gan dạ nhất cũng không dám tới cào vào ống quần cô như mọi khi nữa.Thiên cũng thức thời mà tránh ra thật xa,nhìn cái cách mà cô vuốt tóc ngược lên xem có khác gì mấy đứa du côn không,giờ đưa cô ta cây gậy là đi đánh ghen được rồi.

- Anh đứng đó làm gì?Qua đây,qua đây tôi hỏi cái này.Anh có quen người nào ở gần đây không?

- À...Bàn chuyện bảo lãnh cho bạn cô trước đi,cô đã gọi điện cho…

- Tôi hỏi…

Đỗ Khuê giơ tay chặn lời gã,vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ:

- Anh có quen ai gần đây không?

Thiên lắc đầu,gã không muốn mạo hiểm thốt ra lời nào khiến cô thất vọng hơn nữa.Trong hoàn cảnh này mà nói mấy câu kiểu như “Chẳng ai dám chứa cái sở thú của cô” thì có lẽ Đỗ Khuê cũng chẳng tiếc mấy đồng lương mà không cho gã một trận,còn về trận gì thì Thiên cũng không có đủ can đảm mà nghĩ tới.

………………………..

- Tìm ai?

Sau mười phút tích cực gõ muốn rụng ngón tay thì cũng có người ra mở cửa,thật không hiểu cái quán gì mà chưa đầy nửa tiếng đã nghỉ bán rồi.

Mà theo lời của hắn thì đâu còn gì để nấu nữa,chắc giờ đang đi mua thêm nguyên liệu.

Nam nhìn vào hai con người cùng cái sở thú đằng sau họ,người đàn ông thì bộ dáng vừa mệt mỏi vừa buồn bực,người nữ thì mặt lạnh như tiền nhìn rất giống một cặp đôi đang cãi nhau tìm người phán xử.

- Tôi tìm chủ cửa hàng,cậu ấy có ở đây không?

- Ra ngoài rồi.

Nam nhìn đống chó mèo đang nháo nhào đằng sau hai người,lại nhìn cái mặt V-line của Đỗ Khuê đã xưng lên như bánh bao,lạnh lùng nói:

- Thôi cứ vào trước rồi nói gì thì nói.

Cái sở thú của Đỗ Khuê bao gồm một em chó Samoyed có một vết sẹo trên lưng làm bộ lông trắng tuyết bị “hói” một vệt dài ;hai chú mèo con màu đen nghịch như phá giống y hệt nhau,thật không thể hiểu bằng cách nào Đỗ Khuê có thể phân biệt hai con tiểu quỷ này ;một con chó nâu già nằm bẹp dưới đất bình thản như có thể chết bất cứ lúc nào và cuối cùng là một con chó mực què bị chột mắt bên phải.

Chăm sóc thú cưng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng!

Làm sao mà dễ được khi cứ mười giây là con chó lưng sẹo lại chạy phăm phăm khắp nơi như động kinh,còn hai con mèo sinh đôi thì liều mạng nhảy lên yên xe của gã điên cuồng cào cấu.

Nam vừa xoa đầu một con chó vừa ậm ừ:

- Thì ra là có người đặt trước.Biết ngay là làm gì có chuyện thằng trọc tự nhiên tốt bụng đi nấu đồ ăn cho tôi.

Túm gáy con mèo mun đang nhăm nhe tha đi một cái đùi gà,Nam trưng ra một biểu cảm vặn vẹo mà gã tự coi là ăn năn hối lỗi:

- Xin lỗi nhé,lỡ ăn mất mấy miếng rồi.Thằng này làm đồ chay cũng được đó chứ.

- Hử,đồ chay?

Thiên cầm một cái đùi gà lên ăn thử.Mùi bột rán cùng đậu hũ tan trong miệng tạo cảm giác khác hẳn với món thịt đầy dầu mỡ gã thường ăn,chẳng qua là được làm rất khéo nhìn không khác gì đồ thật.

- Cô ăn chay hả Đỗ Khuê?Này,cô đi đâu thế?

Thiên vội chạy tới kéo tay cô lại,bàn tay nhỏ nhắn run bần bật trong tay gã đối lập hoàn toàn với cái bản mặt sát thủ kia.

- Anh ở yên đây trông mấy đứa,tôi còn có chuyện phải lo.

- Lo cái gì hả?

Hai người nối đuôi nhau chạy đi trước mắt Nam,con chó liếm tay gã cảm thương cho số phận một nhân vật quần chúng.Chuông điện thoại reo lên,Nam nhét con mèo mun đang cố gắng tiếp cận đĩa đồ ăn một cách vô vọng vào túi áo rồi nghe điện thoại:

- Lô,gọi đéo gì thế?À hiểu rồi,ok,ok,tao tới liền.

- Này ở đó có cuộn cáp 4 mét không?

- Mày trông đám siêu thú này đi nhé,tao đi hành hiệp đây.

Nam thả con mèo ra rồi hấp tấp chạy đi.Mấy cặp mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào hắn thăm dò như vật thể lạ,con mèo mun thì mặc xác hắn mà tiếp cận đĩa đồ chay ngon lành nhưng cái gáy lại một lần nữa bị nhấc bổng lên.

- Chơi cái trò gì vậy chứ,tao còn đang bận đến mờ cả mắt…

Đám chó vẫy vẫy đuôi rồi lân la tiến đến liếm tay hắn làm quen,con mèo sinh đôi cũng lựa vị trí đẹp mà mài bộ vuốt vào ống quần hắn.

- Ầy,cái lũ chết tiệt này!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK