Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Ê MÀY ƠI DẬY ĐI HỌC!

Hắn thở dài đặt cái tua vít xuống bên cạnh cặp kính đang sửa dở rồi bình thản bấm vào một nút trên tường khiến cửa sổ lập tức đóng sầm lại.Nhỏ lớp trưởng đứng dưới thấy hai cánh cửa không ai động vào đột nhiên tông nhau rầm một cái làm quả tim nhỏ tý thì văng ra ngoài,nhưng bởi gan lớn bẩm sinh nên nhỏ càng gào to hơn:

- DẬY ĐI HỌCCCCCCCC!

- Ầyzzzzz...

Hắn đi ra ban công rồi nhảy sang nhà thằng Nam,bởi hai cái ban công chỉ cách nhau hơn một mét nên chỉ cần nhón chân một cái là đã có thể di chuyển qua hai lại giữa hai tòa nhà.

Khác hẳn nhà của hắn với nhìn cổ kính với tông màu đen làm chủ đạo, nhà của thằng Nam mang phong cách của một thanh niên năng động tràn đầy sức sống với đầy những bức vẽ loè loẹt đủ màu trên tường còn quần áo thì lúc nào cũng vất bừa bãi trên sàn.

- Nam,mày…Cái đệt!

Hắn giật nảy khi thấy thằng Nam đang trần như nhộng đứng bên tủ lạnh ngửa cổ nốc một chai Pepsi bự chà bá.

Hắn gằn giọng:

- Mặc đồ vào đi thằng ngu này!

Nam dường như không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn,ngược lại còn vừa lủng lẳng thằng em vừa cất giọng lè nhè:

- Mày là bố tao à?!

- Ok thế đéo nào cũng được.Ta là đang có việc cần nhờ ngươi đây…

Hắn mở cửa sổ chỉ xuống đứa con gái đang đứng bên cạnh chiếc mini công chúa đang ngoạc mồm ăn vạ trước cửa nhà hắn.

- Thấy con bé kia không?

Nam hơi nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng,phải mất đến vài giây gã mới nhìn rõ đứa con gái thướt tha trong tà áo dài đang gào ầm cả khu phố kia mặt ngang mũi dọc ra sao.Gã chép miệng:

- Uồi,nhìn được phết đấy.Bồ mày à?

- Bồ cái mẹ gì, fan của mày đấy xuống đó mà hốt.Con mẹ nó mới sáng đã tru réo nhức hết cả đầu.

- Ừm,nhìn dáng cũng có tiềm năng phết đấy.Cái mặt trông cũng đường được, da cũng đủ trắng...

- Nhanh nhanh hộ bố cái.Đau hết cả đầu!

Hắn tức mình sút vào mông thằng này một cái,cặp mông núng nính dưới lực đá của hắn nảy lên thành từng đợt sóng dao động nhìn rất đau mắt.Nhưng Nam không để ý đến tình tiết này,gã hí hửng mặc quần áo như đứa trẻ vui thích vì tủ đồ chơi của mình lại có thêm một thành viên mới.

- Ahihi có fan, có fan.

Nhìn nó sinh long hoạt hổ như vậy gánh nặng trong lòng hắn cũng được buông xuống,hôm qua hai con trâu chọi ngoài dự tính đụng mặt nhau làm hắn cứ nghĩ phen này thằng Nam đóng quan rồi chứ.Còn đủ sức trưng ra bộ mặt dâm tiện kia,xem ra hắn vẫn là quá xem thường thằng bạn đểu này rồi.

………………….

- Cái định mệnh, ngủ gì mà ngủ như heo!

Nhỏ lớp trưởng tức mình chửi một tiếng nhưng ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn xiên sang cửa sổ của nhà kế bên,ai không hiểu nội tình nhìn vào nhất định sẽ lắc đầu nuối tiếc khi một cô gái xinh xắn yêu kiều lại sở hữu cặp mắt lác đến thảm thương như vậy.

- Chào bạn!

Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng làm tim nhỏ lớp trưởng xém chút nữa thì nhảy ra ngoài,đang định chửi chết cha đứa nào đi nhẹ nói khẽ dọa người ta sợ hết hồn thì đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai lồng lộn tới mức làm nhỏ lạc cả giọng:

- Ơ a ai…Chào bạn, rất vui được gặp bạn.

Nam xoa cằm ra vẻ đăm chiêu:

- Hình như chúng ta từng gặp rồi đúng không?

Nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng cái mồm thì liến thoắng:

- Ừ!Là hai tháng ba ngày trước tớ có đi qua nhắc thằng này,à không,nhắc bạn cậu đã nghỉ quá số buổi quy định nên vô tình bắt gặp cậu mặc áo phông và quần jean rách gối đang mua bánh mì...

Vốn chỉ định tung ra chiêu bài tán gái cơ bản ai ngờ nhỏ lại bảo là hai đứa đã gặp nhau từ trước khiến thằng Nam phải mất thêm vài phút vắt óc suy nghĩ mới nhớ được:

- Đúng rồi!Hôm ấy cậu mặc đồng phục cấp hai buộc tóc hai bím phải không?Giờ cậu xinh quá làm mình suýt thì không nhận ra...

Nhỏ nghe vậy ngượng chín cả mặt,biết vậy hôm đó mặc bộ đầm dạ hội của mẹ có phải hơn không:

- Ưm,tại hồi đấy tớ còn trẻ con quá...Mà cậu cũng đi đường này à?

- Ừ,trường tớ ở đoạn trên kia.

Hắn đứng tại cửa sổ chắp tay sau mông quan sát hai đứa vừa đi vừa đàm đạo,bỗng chẳng biết nghĩ tới chuyện gì không vui mà nặng nề thở hắt ra.

Tình yêu thiếu nữ thật quá con mẹ nó dễ lạc đường!

……………………

Tùng Tùng Tùng

Đang ngủ bù cho đêm qua thức cả đêm sửa cặp kính thì tiếng trống vào giờ vang lên khiến hắn giật mình tỉnh giấc,ngơ ngác nhìn quanh thì thấy nhỏ lớp trưởng đang ngồi ôm mặt cười tủm tỉm trong khi mấy đứa trong lớp đang nháo nhác chạy tới chạy lui mượn giấy kiểm tra.

(Thằng Nam cũng biết cách lừa tình quá nhỉ,chẳng bù cho ta sống ngần ấy năm liền quên luôn cả cách tán gái.Ầyzzz,con bé ấy...chắc vẫn đang sống rất tốt.)

Rầm~ Rầm~

Thiên bước vào mạnh mẽ đập cái thước lên bảng đen,quát:

- Mấy đứa lấy giấy chuẩn bị làm bài kiểm tra.Nhanh nhanh lên xem nào,các anh chị đang lãng phí thời gian đấy!

Đám học sinh vốn đã hỗn loạn nay càng trở nên điên cuồng hơn.

- Đm cho tao xin tờ giấy đôi nào!

- Tý nhắc bài tao nhé!

- Cái đệt,tao đã học cái đéo gì đâu!

Thiên quăng cái thước lên bàn rồi cầm lên một viên phấn:

- Im lặng.Giờ tôi viết đề lên bảng,chữ hơi khó nhìn nên đọc cho cẩn thận vào.

Hắn chép miệng:

- Không vấn đề, nét chữ nết người mà.

Nghiêng đầu né viên phấn của ông thầy phi sượt qua,hắn chợt nhớ khả năng của lão Thiên là rất thính tai,trong phạm vi năm mươi mét thì dù có nói thầm cũng bị lão nắm bắt hết.Cái miệng hại cái thân a,chỉ là đuối quá nên phán một câu cho bớt căng thẳng thôi mà.

Cả lớp câm nín nhìn hai thầy trò đấu mắt với nhau, im lặng trong 3 giây…

Cuối cùng Thiên là người chấm dứt tình trạng im lặng có nguy cơ kéo dài vĩnh viễn này,gã trỏ thẳng vào giữa mặt hắn quát ầm lên:

- Anh!Qua bên kia ngồi.Nhanh,khẩn trương!

Hắn nhìn theo ngón tay trỏ của lão,thì ra lão đang vẽ cho hắn ngồi vào bàn của con bé học ngu nhất lớp.Tại sao hắn gọi bạn là ngu?Thế nào gọi là ngu?Hãy tin rằng mọi chuyện đều có lí do của nó,hắn đánh giá con bé này ngu hoàn toàn là dựa trên cơ sở thực tế chứ tuyệt đối không hề có chuyện vu oan giá hoạ,bố láo ăn cắp gì ở đây cả.

Về nguyên nhân tại sao một người coi sự phân chia học dốt và học khá hoàn toàn là vô nghĩa như hắn,một người trong mắt chỉ có hai loại người: “Khốn khiếp và đỡ khốn khiếp hơn một chút” như hắn lại nỡ bảo bạn học là ngu thì chính là bởi ba lí do sau:

- Thứ nhất,bài vừa giảng xong hỏi lại đã quên ngay được.

- Thứ hai,nửa học kì một lớp 10 nhặt được bốn triệu tiền quỹ lớp liền thẳng thắn đem lên nộp cho giám hiệu.Tất nhiên là các ông ấy sau khi nhận tiền thì ỉm đi rồi dùng tiền ấy làm một bữa thịt chó to oành.

- Thứ ba,quá hiền.Hiền tới mức ăn nguyên xô nước lau nhà vào đầu mà vẫn còn hiền được,đã vậy còn xin lỗi rối rít vì làm mất xô nước của tổ trực nhật.

Từ rất lâu về trước hắn đã thề với cây chổi là không dây dưa với loại người trơ như cục đất này,bởi lẽ dù nắng chói chang hay mưa âm ỉ thì đất kiểu gì cũng nứt mà thôi.Đối với những ai mình không thể giúp được cả đời thì tốt nhất là cứ kệ mẹ nó!

Nay đứng trước nguy cơ lời thề bị phá huỷ hắn vội lừ mắt nhìn Thiên đầy “thành khẩn”:

- Thưa thầy, thầy làm vậy là có ý gì?

- Chuyển qua đó để anh khỏi nhìn bài chứ sao.Di chuyển nhanh đừng làm mất thời gian của cả lớp!

Hắn nhún vai,gã thích sao thì hắn chiều thôi,ai sợ ai chứ.Đằng nào thì một con bé trung học cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới hắn.

- Chào cậu,giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Chỉ vừa mới đặt cái cặp lên bàn thì người hàng xóm mới đã nở nụ cười thân thiện với hắn.Kể ra thì ngồi cạnh con bé này cũng không tệ,khuôn mặt nhỏ khá xinh với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt búp bê tinh xảo,làn da trắng không tỳ vết cùng vóc dáng nhỏ nhắn làm nhỏ trông cứ như một cái gối ôm cỡ người.

À mà...chỗ đó cũng nhú cao phết nhỉ!?

Trong đầu hắn đem con gái nhà người ta lột ra coi sạch sẽ một lượt nhưng mặt vẫn không đổi sắc nhếch miệng lịch sự đáp trả:

- Tất nhiên rồi,có gì không hiểu mong cậu chỉ giáo thêm.

Nhỏ nghe đến “chỉ giáo” thì đưa tay lên gãi đầu,vẻ mặt lúng túng:

- Tớ ngốc lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức.

Hắn không nhịn được nhoẻn miệng cười, chỉ là lời xã giao nhỏ sẽ không coi là thật chứ?

Một kẻ chế được cả mặt trời nhân tạo như hắn lại cần một con bé ngốc chỉ giáo ư?

- Trông chờ gì ở con ngu này!

Nhi cười khẩy rồi huých vai nó,hai đứa bấm nhau cười khúc khích như bị dồ.Nhỏ cũng cười một cách máy móc,ngồi sau là hai thành phần “có máu mặt” khiến nhỏ đã quen với việc bị lôi ra làm trò tiêu khiển.

RẦM~

Hắn kéo cái ghế đập mạnh vào bàn của nó tạo nên tiếng vang lớn khiến cả lớp đang tập trung cao độ bị giật mình không nhẹ, nó cùng con Nhi cũng bị tiếng ồn này hù đến tắt tiếng.

Thiên run rẩy đánh rơi viên phấn xuống đất,ngạc nhiên quay lại nhìn hắn trợn mắt hỏi:

- Anh làm cái gì thế!?

Hắn giơ tay lễ phép nói:

- Thưa thầy, cái ghế của em bị…

- Thôi được rồi ngồi xuống làm bài đi, tý nộp muộn tôi trừ điểm đấy.

Hắn quay lại lạnh lùng nhìn bọn nó rồi đặt mông ngồi phịch xuống,hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt kì quái của những người xung quanh.

Biết là hắn cố ý chỉnh mình,nó bực tức liếc xéo hắn một cái rồi lẩm bẩm:

- Đm,hãm!

- Bắt đầu làm bài!

Ngay lập tức cả lớp chìm vào sự im lặng đáng sợ, âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng đầu bút bi sột soạt chạy trên mặt giấy.

Hắn vòng tay ra sau ôm gáy ngửa đầu nhìn trần nhà.Quãng thời gian này tuy thật quá con mẹ nó nhàm chán nhưng đồng thời cũng rất đáng quý,sau này ra đời chúng sẽ biết cái sự căng thẳng vô thưởng vô phạt này là thứ chẳng thể tìm được ở bất cứ đâu.

Tại thời điểm này tuy là chúng có thể sợ hãi tới mức đột quỵ nhưng dù kết quả có thấp tè lè thì cùng lắm cũng chỉ bị gia đình chửi cho sấp mặt thôi,đợi sau khi kì thi kết thúc thì lại tha hồ tung tăng nhảy múa,ăn chơi phè phỡn.

Thế nhưng khi lớn đùng rồi thì mọi sự sai lầm đều được quy thành tiền bạc hay thậm chí còn hơn thế nữa,chưa kể sau cơn khủng hoảng này thì sẽ ngay lập có cơn khủng hoảng khác ập đến đánh cho các người tối tăm mặt mũi chứ không có phân ra kì một với kì hai đâu.

Hắn nhìn sang bên cạnh nhướn mày hỏi dù bản thân đã có câu trả lời từ trước:

- Cậu không làm à?

Nhỏ lắc đầu cười gượng:

- Hì,tớ không biết làm.

- Ừm,vậy tên cậu là gì?

- Tớ tên An Thùy,còn cậu?

- An Thùy…An nhiên thu thuỷ,thuỳ liễu trường chi.Tên rất hay,chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Thùy bối rối đỡ lấy gọng kính,đỏ mặt nói:

- Thật không?Mọi người thường nói tên tớ kì cục và tầm thường…

Hắn phẩy tay cười nhạt:

- Số đông không phải là chân lí, trái lại tư duy bầy đàn còn khuyến khích chúng nói sai sự thật!

Thùy ngượng chín mặt vân vê đầu bút, âm thanh lí nhí như muỗi kêu khiến hắn dù đã vểnh tai lên cũng không nghe được nhỏ đang nói cái gì.

- ANH KIA!Không làm được thì trật tự cho bạn khác làm bài.

- Vâng,thưa thầy!

- Ngồi xuống rồi im lặng làm bài.Ai khiến anh lần nào cũng đứng bật dậy thế hả!?

Thấy hắn cười khinh khỉnh Thùy lo lắng hỏi:

- Cậu làm vậy không sợ thầy giận à?

- Tức giận?À phải rồi, cậu nghĩ sao về lão “thầy” này?

- Ai?Thầy Thiên á?

An Thuỳ cắn môi nhớ lại,tuy bình thường thầy trông rất hổ báo lại còn là giáo viên chủ nhiệm nhưng không hề đọng lại nhiều kỉ niệm với đám học trò,ấn tượng của nhỏ với thầy cũng chỉ là một gã đàn ông trung niên gàn dở thôi.

Hắn bỗng nhắc nhở:

- Thói quen xấu!

- Hả?

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của An Thuỳ hắn lúng túng chỉ vào miệng:

- Không nên cắn cái môi như thế,răng cứng môi mềm rất... nguy hiểm.

Nhỏ ồ lên,nghe cũng rất có đạo lý a.Gật gù một hồi An Thuỳ cuối cùng cũng nghĩ ra vài điều để nói về Thiên:

- Thầy rất nghiêm khắc,hay ra đề khó rồi đánh đố học sinh,hay cậy làm thầy mà không xếp hàng mua đồ ăn ở căn-tin,mỗi khi lớp Ngữ Văn có tiết thể dục là thầy hay nhìn ra sân với ánh mắt kì lạ,chưa kể còn hay cho học sinh điểm 0 nữa.

Hắn nghe những lời tâm sự đó thì không nhịn được cười phá lên.

- ANH KIA!!!

- Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi thầy, tôi xin lỗi các bạn, xin l…

- NGỒI XUỐNG LÀM BÀI!

Thùy rụt cổ lại,răng ngọc theo thói quen lại khẽ cắn bờ môi hồng nhuận:

- Đã vậy còn rất dễ nổi giận.

Hắn gác chân lên ngăn bàn rồi bắt đầu phân tích:

- Cậu quả là người biết quan sát, những điều vừa rồi toàn bộ đều không sai.Tuy nhiên còn vài điều cậu không nhận ra…

Hắn cầm lấy cái thước chỉ vào tay Thiên:

- Nhìn kìa, gần cổ tay của lão có một vết thâm nhỏ.Đó là vết chai chỉ những con mọt game mới có…

Tiếp đến hắn chỉ vào tay áo của gã:

- Nhìn.Chỗ gần khuỷu tay có dòng chữ Vô Thiên viết bằng sáp sau đấy bị xóa mờ đi, là nét chữ trẻ con.Áo quần lão vào thứ 2,4, 6 luôn tươm tất phẳng phiu trong khi những ngày khác thì nhàu nát.Vậy là...

- Ông Thiên ăn cơm trước kẻng có cả con rồi á!?

Nó nghe đến xuất thần buột miệng nói, chẳng là bài khó vãi ra nên nó chỉ còn biết ngồi hóng chuyện nào ngờ lại bị đập vào lỗ tai một thông tin động trời như vậy.

Thùy và Nhi cũng đồng thanh hỏi hắn:

- Có thật là như vậy không?

Hắn nhướn mày nhìn một lượt cả ba đứa,nhún vai nói:

- Chắc không phải đâu,để ý sẽ thấy người lão toàn mùi thuốc lá và động cơ tản nhiệt.Nếu ở cùng bồ lại có thêm đứa con thì không đời nào lão có thời gian vừa chơi game vừa rít thuốc lá.

- Lạ nhỉ, nghe nói người thân của thầy đều ở quê cả duy chỉ mình thầy là mua nhà ở trên thành phố.

Hừmmmmmm~

Ba cô gái đồng thời chìm vào trầm mặc.Hắn liếc nhìn đồng hồ nhướn mày hỏi:

- Còn 30 phút nữa là hết giờ,mấy quý cô không định để giấy trắng đấy chứ?

Nó nghe vậy thì mới ngớ người ra rồi vội quay sang hỏi con bạn:

- Đm mày làm xong chưa?Được mấy câu rồi?

- Cái lịt pẹ tao đang làm dở câu một thì mải nghe bọn mày huyên thuyên quên mẹ nó giải thế nào rồi!

Hắn liếc sang tờ của Thùy,con mẹ nó mới chỉ chép mỗi cái đề bài a.

- Thôi được rồi, nhìn mấy bài này quen quen chắc tôi cũng làm được một chút.Cô kia tên gì nhỉ, Nhi hả?Cái đó nhân với nghịch đảo để cân bằng phương trình rồi rút gọn thôi.Thùy,câu 2 là toán tư duy thì cậu chỉ cần biến đổi cái đống trong ngoặc…Đúng rồi nó đấy, biến đổi nó thành dạng phép tính căn bản là được, cái x cộng y nhân x trên y cộng y trên z trừ xyz ấy.Còn cô này…

Hắn đột ngột quay xuống làm nó giật mình:

- Gọi tớ,à không,tao là Dương được rồi.

Dương!?

Hắn ngẩn người một lúc rồi bối rối nói:

- Ok, Dương làm bài 3 nhé.Bài này làm như thế này…

Lời lẽ của hắn chui vào tai trái rồi nhảy ra tai phải, thứ duy nhất đọng lại là cái giọng trầm trầm vô cảm của hắn.Cái cách hắn chăm chú nhìn vào đề bài khiến nó lấy làm lạ vì trước nay ngoại trừ cha nó ra thì đây là người thứ hai nói chuyện mà không nhìn chằm chằm vào phần dưới-cổ-áo của nó.

Giờ nó mới có dịp nhìn kĩ mắt của hắn,cặp mắt tăm tối như đáy vực sâu hút cả hồn phách trái ngược hẳn với ấn tượng của nó về thằng này,trước đây nó cứ nghĩ hắn là một thằng đụt chính hiệu cơ.

Đột nhiên nó cảm thấy hắn có gì đó thật kì lạ, thật bí ẩn.

- …như vậy là ra kết quả.Đã hiểu chưa?

Nó giật mình,vội lắc đầu xua đi mấy cái mơ mộng tuổi teen đang lởn vởn trong tâm trí.Làm gì có chuyện một hot girl như nó có vài ba cái suy nghĩ ấu trĩ ấy chứ, bạn trai nó là phải đẹp trai, nhà giàu và có máu mặt.Có như vậy người đời mới nể nó, có như vậy người ta mới cung kính gọi nó một tiếng “Chị” để nó có cơ hội đáp trả bằng một cái gật đầu và nụ cười nhếch mép đầy lạnh lùng.

- Này,còn tỉnh táo không đấy?

- Có khi con này say Toán mẹ nó rồi!

Nó quay sang béo má con bạn, sẵng giọng:

- Say cái con mẹ mày!

Sau khi ép con bạn tới mức con này phải vung nắm đấm lên thì nó mới chịu rụt tay lại rồi quay sang cười hì hì với hắn:

- Tớ quên rồi, cậu giảng lại một lần được không?

Hắn nhún vai,trên đời nhược trí còn nhiều đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng.

……………………..

- Đúng rồi,cậu tính toán rất nhanh đấy,biến đổi cũng rất khá.Không nhớ công thức à, cái đó là x mũ…

- Còn 5 phút, các em chuẩn bị nộp bài.

Thùy chấm dấu chấm cuối cùng,bài 2 chứa khá nhiều phép biến đổi phức tạp không ngờ chỉ tính toán thôi cũng hết gần 20 phút.

- Hai người làm xong rồi chứ?Mau đưa bài lên cho Thùy chép...

Đột nhiên Thùy ngăn lời hắn lại rồi đưa bài xuống cho bọn nó.

Nó ú ớ:

- Thế này là sao?

Nhi thì không thèm nhiều lời cầm lấy bài của Thùy chép nấy chép để:

- Người ta cho chép thì chép đi nói đéo gì nói lắm!

Nó nhìn Thùy một chút rồi cũng cắm đầu chép.

Hắn nhìn hai đứa cặm cụi chép rồi quay sang An Thuỳ nhướn mày hỏi:

- Tại sao?

Nhỏ ấp úng:

- Thì tớ làm được bài rồi thì đưa họ chép thôi.

- Cả hai đều làm được bài 1 và 3 ăn chắc 7 điểm rồi,nhưng cậu chỉ mới làm được mỗi câu 2 thôi đấy.

- Tớ biết cậu muốn mọi người đều được điểm cao.Nhưng một đứa ngốc như tớ sao làm được hơn 5 điểm chứ.

Hắn nhíu mày,quả thực một người suốt ngày ăn trứng ngỗng như Thùy đột nhiên được điểm cao sẽ khiến lão Thiên nghi ngờ.Điều này không phải hắn chưa tính đến nhưng nhìn nhỏ đi,đã làm bài đến mức mồ hôi đầm đìa thế kia chẳng lẽ không xứng đáng để nhận được một số điểm tử tế sao?

- Với lại…

Thùy cầm tờ giấy kiểm tra chỉ ghi đúng họ và tên của hắn lên bĩu môi nói:

- Điểm của tớ còn cao hơn cậu đấy!

Hắn ngớ người một lúc rồi cười khẩy vì sự ngu ngốc của An Thuỳ nhưng sau đó lại không nhịn được mỉm cười, một nụ cười thực sự.Không phải cái nhếch mép mang tính xã giao, không phải nụ cười nhẹ đầy giả dối, sự hồn nhiên của cô gái này như cơn mưa mát lạnh làm dịu đi tâm hồn cằn cỗi của hắn.

- Thu bài.Nhanh nhanh tôi còn đi về nào.Viết cố cái gì, tôi đánh dấu bài bây giờ.Nộp bài!

Hắn nộp bài,lịch sự nghiêng mình đáp trả ánh mắt sắc lẻm của thầy khi nhận một bài thi trắng tinh rồi thu dọn sách vở chuẩn bị đi về.

- Thùy!

An Thuỳ đang nhét cuốn sách Toán vào cặp thì bị nó bất ngờ kêu tên làm cho giật hết cả mình:

- Có...có chuyện gì?

Nó vân vê cái điện thoại một lúc rồi ngập ngừng nói.

- Cám ơn nhé!

Cho con bạn một cái bạt tai,Nhi lúc này mới ý thức được điều gì đó vội gãi đầu nói:

- Cám ơn đã cho bọn này chép bài.

An Thùy lúc đầu có hơi bỡ ngỡ sau đó nhoẻn miệng cười khiến một đứa con gái như nó cũng cảm thấy điêu đứng,khuôn mặt rạng rỡ khiến ngay cả hắn cũng lâm vào trầm tư.

Có lẽ đây mới chính là thứ giá trị nhất của đời học sinh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giấc Mơ Dài

BÌNH LUẬN FACEBOOK