Giả Vương Phi Muốn Bỏ Trốn

Chương 3

Ngọc Phiến Khuynh Thành

13/06/2017

Đến khi tỉnh lại đã là gần tối.

Cô nằm ở trên giường, đúng lúc cửa sổ hướng về bầu trời, có thể nhìn thấy nắng chiều phấn nhạt thông thường và mây ngũ sắc.

Bên ngoài cửa sổ, mấy con chim nhỏ càng liên tục bay qua bay lại.

Cô ước ao được chúng nó, chúng nó có được tự do của chính mình.

Mà cô thì sao?

Có thể đời này sẽ không còn có tự do.

Cô mở cửa, cũng không có khóa lại, cũng không có ai canh gác.

Chẳng lẽ bọn chúng đối với cô đã buông lỏng cảnh giác?

Cô chạy ra ngoài lặng lẽ, đi lòng vòng, cảm thấy ở đây là một sơn trang rất lớn.

Mà còn biết nơi này gọi là Tiêu Dao sơn trang.

Thế nhưng ở đây là đâu?

Bọn chúng bắt nhiều người như vậy về làm gì?

Bên trong sơn trang lại không có một bóng người, chỉ có cửa sơn trang thì có mấy tên lính gác .



Xem chừng là chạy không thoát.

Tiếp tục đi xung quanh xem có lối ra khác hay không.

Đi đến phía sau núi, cô nhìn thấy một cái cửa môn phái.

Trên cửa môn phái viết:”Tiêu Dao phái” .

Bên trong tối om không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cô run lên, đang chuẩn bị rời khỏi nhưng đúng lúc nghe thấy tiếng nói vọng lại.

Các thanh niên mê muội với tửu sắc.

Có người đến đây?

Trực giác nói cho cô biết - mau chóng chạy trốn.

Cô núp sau tảng đá che đi thân thể thật tốt, lập tức nhìn thấy hai người vừa rồi rời khỏi.

Dẫn đầu là một lão tiên nhân, trong tay của ông ta cầm một cây phất trần, áo đạo sĩ rộng thùng thình ở trong gió khẽ động.

Càng làm cho ông ta giống như thần linh trước thế gian bình thường.

Cô không nhịn được gật đầu, vị đạo sĩ này nhất định là người tốt, khí chất đó quả thực giống như người tu hành đắc đạo ở nhân gian.



Đằng sau ông ta là hai người đi theo, ban ngày những người đó chính trực, bọn họ hình như đã tắm rửa thay quần áo rồi.

Thì ra là bọn là hai thanh niên vừa nãy, tẩy đi một thân bụi bặm, thay y phục trắng sạch sẽ, nét mặt toả sáng.

Lão đạo nói: "Lúc nãy bọn nhỏ ăn tốt không?"

Những người trẻ tuổi kia cười, vội vàng nói: "Thiên sư, chúng con ăn tốt lắm."

Lão đạo lại hỏi: "Lúc nãy những nữ nhân kia hầu hạ tốt không?"

"Rất tốt rất tốt, cả đám các nàng đều tận tâm tận lực hầu hạ chúng con, cho chúng con sung sướng hơn cả khi gặp thần tiên."

Người trẻ tuổi vừa nói, trên mặt vẫn mang theo nét rực rỡ, giống như lúc nãy đã hiểu ra được

Có một số người trong mắt vẫn còn mơ hồ ý nghĩ chưa hết sắc tâm.

Lão đạo sĩ cười ha ha một tiếng, nói: "Chỗ này của ta gọi Tiêu Dao sơn trang, các ngươi đường xa mà đến, đương nhiên là cho các ngươi Tiêu Dao thật khoái hoạt."

"Dù sao đi nữa chúng con nhất định đi theo thiên sư, chỉ cần thiên sư phân phó, nhất định ."

Không phải?

Những người tuổi trẻ này, thế nào nhanh như vậy tựu trầm mê ở tửu sắc trong liễu?

Thật là một đám không để ý tới nghĩ không có hoài bão thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Vương Phi Muốn Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook