Giả Vờ

Chương 20

Vô Danh

09/07/2013

Jimmy trấn an Ariel:

-Hôm nay trông em đẹp lắm.......

Ariel thấy hơi lạ...ra mắt đáng lẽ chỉ có hai nhà...sao lại đi đông thế...Nhưng có mọi người ở bên nó cũng thấy yên tâm hơn.........

6.30....

Mọi người vào chỗ ngồi ...bữa tiệc đã bắt đầu...

Không như nó tưởng tượng...

CĂn phòng diễn ra "buổi ra mắt" là một đại sảnh lớn........lung linh ấnh đèn ánh nến.....Nó chưa từng bước vào nơi hoa lệ thế này nên hơi bị rợn ngợp...

Càng không như nó tưởng.....Căn phòng chật ních người....tiếng cười nói rộn rã.....

Khi nó bước vào...đám đông quay ra nhìn....

Ấn tượng nhất là:

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi..xinh đẹp ....nổi bật.....chỉ cần liếc qua đã thấy ánh lên vẻ đẹp quyền quý của giới quý tộc thượng lưu rồi...

Rainne bảo là mỹ phẩm mà bà ta dùng là loại cực xịn..che được mọi khuyết điểm.

Ha na bảo quần áo trang phục của bà ta...cả Đài Bắc này cũng không có được 2 người mặc.......

Tiếng nói của người phụ nữ cắt ngang mọi lời bàn tán:

-Giới thiệu với mọi người ......Những cô cậu đây là bạn học cùng với con trai tôi ở Mỹ.....Joe ....giới thiệu mọi người đi con.......

Người phụ nữ chỉ tay về phía Joe....Khi đấy cả nhà mới thấy Joe đang ngồi đấy......ăn vận rất bảnh bao......nhưng cử chỉ có vẻ hơi luống cuống...

Joe nói:

-Giới thiệu với mọi người đây là bạn bè của tôi:

Anh Chun....sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành điện tự động....

Chị Ella ....sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành marketing...đang chuẩn bị học cao học....

Mike là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin.....

Ha na sinh viên năm 2 khoa thiết kế...

và cuối cùng là Jimmy ,Rainne,Ariel sinh viên năm 2 chuyên ngành quản trị....

Mọi người cúi chào ......

Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng........

Lúc Joe chỉ tới Ariel ...nó ngước mắt nhìn Joe một cái...làm Joe luống cuống suýt làm đổ ly rượu.........

Người phụ nữ mà bây giừo được nhận định là mẹ của Joe lại lên tiếng:

-Nào bi giờ chúng ta cùng khai mạc buổi tiệc.....tôi xin tuyên bố lý do của bữa tiệc hôm nay......là sinh nhật của Kim tiêu thư...

Xin mọi người một tràng pháo tay chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của tiểu thư Kim....

Đèn tắt....dập dìu trong ánh nến....bánh ga tô được đẩy ra....Kim tiểu thư bước ra...một cô gái.....ban đầu mọi người không nhận ra ....Nhưng khi đèn bật sáng hẳn.......không lẫn vào đâu được....

-Là cô ta.....ss Ella không giữ được bình tĩnh.....

Moị người quay ánh nhìn về phía ss...(hẳn mọi ngừoi còn nhớ.....người con gái mấy lần xồng xộc tới nhà...lần thì đòi ở chung....lần thì muốn đánh ghen....)

Ả quay sang ss cười và nói bằng giọng giả tạo hết sức:

-VÂng ...chào...chị...Chị vẫn khỏe chứ ạ....

Mọi người ngã ngửa.....Chun khi đó ko hiểu chi......quay sang Jimmy hỏi:"Cô ta là ai???Sao anh ko biết???"

Jimmy bấu nhẹ vào tay Chun ra hiệu là bình tĩnh xem thế nào....

Bà Trinh khi đó cười nói:

-Đấy...tôi đã bảo mà...bọn nó thân nhau......ngay cả bạn bè Joe cũng biết cô Kim......Kim à...cháu thật là khéo léo.....

Kim cười...bẽn lẽn......

-Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu....Cô Kim và cậu Joe nhà chúng tôi đã có một quãng thời gian tìm hiểu rất dài......hai người từ sớm đã có hôn ước......nếu không có ji thay đổi......đợi khi hai đứa chúng nó tốt nghiệp...sẽ tổ chức lễ cưới........xin mọi người nâng cốc chúc mừng đôi bạn trẻ....

Mọi người cùng hò reo....

Đám Ariel lặng đi....

Chun thấy vô lý:

-Thời đại nào rồi mà còn hôn ước nữa.......Những gia đình giàu có thật khéo bày trò...

Ariel đứng chết trân.......

Thì ra hôm nay là sinh nhật cô ta.....Vì ai nó phải bay vội vàng tới đây....Vì ai nó phải ăn mặc thế này.....Ra mắt ji chứ......ngay cả lúc giới thiệu....Joe cũng chỉ nói nó là bạn bè bình thường....



Ariel thấy mình như một con hề.....ăn mặc thế này...đến đây mua vui......

Bàn bên cạnh...đám bạn của Kim tiểu thơ đang buông lời tán tỉnh Rainne và Ha na....Mike thấy bực lắm......nhưng mọi người cũng chẳng thèm để ý...tất cả sự quan tâm lúc này đêu dành cho Ar.....

Ar nhìn Joe.....Joe khi đó đang bị khóa chặt trong vòng tay của cô Kim....cô ta khi đó đang nhăn nhở cười..........

Ar nhìn Joe.....ánh mắt đó muốn Joe giải thích......Ar cho Joe 1 phút........

Mọi người đồng loạt nhìn Joe...Chun còn ra ám hiệu là nói ji đi chứ,,,,,,,,

Sau 1 phút....Joe vẫn không nói ji.........

Ariel đặt ly rượu xuống....

-Xin phép cả nhà...tôi đi trước có chuyện.........

Mọi ngừoi cũng chạy theo Ariel......Joe khi đó mới đứng dậy......Đám đông còn lại trong Đại sảnh chẳng hiêu ji............Duy chỉ có người phụ nữ ấy là tinh ý.....bà ta đã nhìn nhận ra vấn đề...

-Ariel.Mọi người.đợi tôi đã............Joe chạy theo hộc tốc....

-Mọi người.....kệ anh ta...(Ariel nói bằng giọng sắc lạnh.)

Hội Ha na và Rainne có quay nhìn lại .......nhưng rồi cũng đi theo Ariel.......

Nhưng cho dù mọi ngừoi có cố gắng....chẳng mấy chốc Joe cũng đuổi tới nơi...chặn Ariel lại.....

Ariel khi đó vẫn còn đang túm váy......mắt nhìn đi chỗ khác......quyết không chịu nhìn Joe.....

Joe định đến gần...Mike và Jimmy chặn lại.....:

-Anh phải nói cho rõ ràng trước chuyện hôm nay.......anh hãy giải thích đi....

Joe ấp úng:

-Tôi..... và cô ấy........chỉ là bị gia đình xếp đặt....hoàn toàn không phải ý của tôi....

-Từ khi nào??đã lâu chưa...ý tôi nói là chuyện hôn ước này đấy(SS Ella hỏi)

-Từ lâu rồi nhưng em không quan tâm......(Joe)

Trong đầu Ariel bồng bềnh lời nói của Joe...dối trá......họ quen nhau đã lâu mà Joe bảo không quen......hôn ước này nữa...từ lâu đã có...mà Joe vẫn lừa dối nó.....Màn kịch hôm nay thật đáng để xem.....TÔI ,.....CÔ ẤY........Nó không chịu đựng nổi nữa:

-Những ji cần nghe thì tôi cũng đã nghe rồi/........bây giờ tôi đi được rồi chứ???/

Ariel xách tay Rainne...hai đứa phi ra khỏi khách sạn...bắt taxi về thẳng nhà........

Chiếc taxi phóng thẳng về nhà......về tới nhà.....Ariel cố gắng hết sức để có bộ mặt thật tươi tỉnh......Ba má nó cũng chẳng thể phát hiện ra...

Nó lên gác thay quần áo...trong khi Rainne tranh thủ đánh lạc hướng mọi người...

Thay xong quần áo nó xuống........Ngồi vào bàn......Mâm cơm đã được dọn sẵn...má nó vào bếp nấu ăn với tất cả tình yêu thương với cả hai cô con gái yêu.....

Nó cố gắng ăn......món ăn của má nó nấu quả nhiên rất ngon...Rainne cứ khen mãi.....nhưng nó nuốt không nổi.......Nước mắt nó chảy....Họng thì đắng ngắt.....

Lúc ấy ba má nó mới quay ra nhìn....

-Con xin phép.....

Đây là lần thứ 2 trong ngày nó nói câu ấy.......

Mọi người nhìn theo dáng nó lên gác.....

Má nó buông đũa....quyết tra khảo Rainne xem có chuyện ji....

Rainne lúc đầu không định nói....nhưng má nó xử ép quá...nên Rainne đành nói ra sự thật....

Má hỏi Rainne:

-Cậu Joe ấy là người như thế nào?????

-Cái đó thì con không biết nói ra sao...nhưng anh ấy đối với Ariel mà nói......tình cảm rất sâu đậm.....Anh ấy đã từng cứu Ariel ....

-Ừ......mẹ cũng nghĩ cậu ấy là người tử tế....mấy lần nói chuyện ...thấy nó cũng là người hiểu biết..........

-Cái đó thì.....vâng...có lẽ thế.....nhưng giữa Ariel còn quá nhiều khoảng cách....con e là hai người sẽ xảy ra chuyện......

Má nó nhìn Rainne......thở dài......hai cô con gái....đang từng bước rời xa vòng tay của bà....

Ariel ngồi lặng lẽ giữa phòng.....nhìn ra phía ngoài qua cửa sổ.........gió thổi ....một chiếc là vàng lặng lẽ rơi xuống đậu trúng bàn tay của Ariel....

Nó bất giác nghĩ tới câu chuyện......CÂY GIÓ VÀ LÁ.......

Vì sao lá lại lìa cành.....???? vì gió cuốn lá đi hay vì cây không muốn giữ lá lại bên mình????

Mặc dù lá rất yêu cây......Nhưng lá vẫn phải rời xa cây......vì với cây .....lá chẳng là ji cả......cây còn nhiều lá khác...........

Nó giờ đây trong mắt Joe đâu có là ji???

Joe không cần đến nó nữa.....người Joe cần...người môn đăng hậu đối là Kim tiểu thơ cơ.......

Đối với Joe ....nó chỉ là một sự bồng bột nhất thời...ở Mỹ....xa quê hương.......thiếu vắng tình cảm và sự chăm sóc...Joe cần có nó....Giờ đây...khi tất cả đã về vị trí cũ.......Joe đâu cần một đứa con gái xuất thân hèn kém??????



Vĩnh biệt thật rồi.....Tất cả đã chấm dứt.........

Biết là thế...nhưng sao nó vẫn đau lòng..........

Bà Lâm và Rainne đẩy cửa bước vào...nó ôm chầm lấy bà...khóc........

Không nơi đâu yên ổn trên thế gian này bằng gia đình mình cả.......phải.... gia đình ...về đây...nó lại là chính mình...........

12.00

Ngoài trời bắt đầu trở gió.....Mưa bắt đầu tuôn....

Mùi mưa nồng nàn quá....

-Ariel à...cho mình ngủ chung nhé...........Rainne cười.......kéo chăn bước vào...

-Uhm....sao tự dưng khách sáo thế????

-Mình thấy bồ đang suy nghĩ nên không dám làm phiền....

-Suy nghĩ ji đâu.....

-Vậy hả...????...Mình nghĩ...Joe có điều khó xử....

-Có lẽ vậy...mình chính là điều mà anh ấy thấy khó xử.......(Ar)

-Bồ sao thế???Bồ không tin anh ấy????Bồ không yêu anh ấy nữa à????

-Không..mình.......mình tin anh ấy đã nói thật lúc ở khách sạn......Nhưng mình không tin vào tình yêu của bọn mình........Anh ấy đã không thể làm ji được....mình thấy thất vọng....

Một cái cây cổ thụ không thể bị chôn vùi bởi gió bão......Nhưng lại đổ khi thân cây rỗng ruột từ bên trong.....

-

Tình yêu này cũng vậy.......Hai người không tin tưởng nhau hoàn toàn......

Cả mình và anh ấy đều không tin tưởng vào tình yêu này.....ở bữa tiệc anh ấy đã lựa chọn rồi...Không phải mình...mà là cô ấy.

-Bồ bình tĩnh đã nào......Joe đâu đã nói sẽ cưới cô ấy????

-Không nói ji mới là đồng ý.....Mình căm ghét thái độ ấy...Thà anh ta nói là anh ta không cần mình....anh ta đã có vợ chưa cưới.....hay dội cho mình một chậu nước vào mặt...mình còn cảm thấy thoải mái hơn thái độ mập mờ khi nãy........MÌNH THẬT SỰ THẤT VỌNG...............

Rồi Ariel gạt nước mắt..........Mình sẽ đếm từ 1 đến 100. Mình sẽ gạt đi hình ảnh ấy ra khỏi tim mình..........

1.....2...........3...............15...........20. .....

Chuông cửa reo......

-Ai gọi giờ này nhỉ.......????Ông Lâm ra mở cửa...

-Chào bác......bác cho cháu gặp Ariel....

-Con bé đã ngủ rồi...Mai cháu hãy đến nhé.....

-Nhưng thưa bác......cháu có việc gấp phải gặp cô ấy......

Thấy thái độ nài nỉ của Joe...lại cộng thêm bộ dạng ướt nhẹp vì mưa......Ông Lâm đành lên gác gọi hai đứa....

-Đừng mở cửa....Ariel quả quyết......

Biết là thế nhưng Rainne thương tình Joe đến lúc đêm hôm...nên con bé vẫn xuống nhà gặp Joe...

-Ariel không muốn gặp anh.........anh phải đợi cho nó bình tâm lại đã..

-Nhưng .......anh.........cho anh lên gặp cô ấy được không???

Rainne chặn Joe lại:

-Anh lên lúc này chỉ làm mọi việc rối tung lên thôi.....tốt nhất anh cứ về đi.....mai hãy đến.........

Joe nhìn Rainne ...thấy ánh mắt Rainne rất quả quyết......Joe đành chào mọi người rồi đi về..........

-Khoan đã.....anh cầm áo mưa cho đỡ ướt.......

-Không cần đâu.....

Joe lao thẳng ra giữa trời mưa......

Cuối góc phố.....sấm giật đùng đùng..........

Ngày hôm sau....Ariel không chịu chui ra khỏi giường......Nó thấy mình bốc sốt và hơi thở thì hổn hển.....Nó không ngờ mình lại yếu đuối như thế.....phải chăng khi yêu rồi....con người ta đâm ra bi lụy.......

Sáng nay Joe lại đến nữa.....mặc dù nó đã dặn mọi người là đừng có tiếp Joe nhưng pa pa và ma ma của nó vẫn bỏ ngoài tai lời cuả nó....:

-Con đừng trẻ con như thế...xuống gặp cậu ấy ngay.....(Ma ma)

-Con không xuống.....con mệt......

-Hay là má bảo cậu ấy lên đây nhé.....

-Không má đừng làm thế.....con giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giả Vờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook