Giá Trị Khác Loại

Chương 35

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Ngày khai giảng, Lê Sầm tiễn Đường Gian đến trường, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, thay cậu đổi toàn bộ đồ dùng cần thiết hàng ngày ở phòng ký túc xá thành đồ mới, trong tủ quần áo treo đầy áo quần mà hắn đã mua.

Đường Gian tùy ý hắn tung hoành để lại dấu ấn của mình trong từng ngóc ngách, đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều ẩn chứa ý cười.

Cornell Simon cách vách nghe được tiếng động bèn ló đầu qua nhìn, vẻ mặt tò mò, "Đường à, mấy cậu đang làm gì vậy?"

Không đợi Đường Gian trả lời, ánh mắt Cornell đã dừng trên người đàn ông xa lạ, kinh ngạc cảm thán: "Đây là Alpha của cậu à? Đẹp trai quá."

Lê Sầm mỉm cười tiến lên, duỗi tay phải, "Chào cậu, tôi là Lê Sầm, là... Alpha của Đường Đường."

Hắn thích danh xưng "Alpha của Đường Đường" này, vừa nghe là biến ngay Đường Gian thuộc quyền sở hữu của hắn.

Cornell nắm tay hắn, "Tôi là Cornell Simon, bạn cùng phòng của Đường."

Ngày nay, độ hoàn chỉnh của gien con người có thể được phản ánh đầy đủ qua ngoại hình của họ. Cornell là một Beta, đối mặt với Lê Sầm cũng không có cảm giác gì. Song, căn cứ vào những đường nét gần như hoàn mỹ trên mặt hắn, cậu ta có thể đoán được đối phương rất cường đại.

Sau khi hai người tự giới thiệu, Lê Sầm tiếp tục dọn dẹp phòng, Cornell quan sát một lúc cũng yên lòng.

Cậu chàng biết Đường thích Alpha, nhưng Đường là Beta, giới tính hai người không tương xứng nên cậu chàng không yên tâm với vị Alpha được cưỡng ép ghép đôi này. Có điều, sau khi cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, cậu chàng không thể không thừa nhận vận may của Đường rất cao.

Lòng đã yên nên Cornell nhanh chóng rời đi, dẫu sao thời gian thực tập cũng sắp tới rồi, nơi đến là chiến trường sóng gió, tốt nhất vẫn nên cho cặp chồng chồng này có thêm thời gian bên nhau.

Đường Gian khóa kĩ cửa rồi quỳ xuống, bò đến bên Lê Sầm, dùng đầu cọ quần hắn.

Lê Sầm bị cậu dụi đến bực mình, dừng tay, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt bất lực, "Sao vậy?"

Đường Gian dựa vào hắn, "Em không muốn rời xa ngài."

"Ừ, biết rồi." Hắn nói, "Tôi chờ em trở về."

Đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi Đường Gian ra chiến trường.

Hai người cùng nhau ra cửa, đến khi về chỉ có mỗi Lê Sầm.

Hắn mở quang não muốn liên hệ với cậu, nào ngờ lại hoảng sợ phát hiện không kết nối được. Hắn tiếp tục mở hình thức giám sát, kết quả nhận được cũng không thay đổi.

Hắn nhắm mắt lại, trong lòng vắng vẻ.

Quân đội xuống tay quá nhanh, mới ngày đầu mà Đại học Tổng hợp Đế quốc đã tiến vào chế độ chiến tranh.

Hắn vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với Đường Đường.

Sáu ngày sau, hắn nhận được một lá thư điện tử từ người gửi không xác định, trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra của quân đội mới đến được tay hắn, nội dung là một tấm ảnh chụp và một đoạn văn ngắn.

Trong ảnh chụp là vòng cổ mà Đường Gian thường đeo lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường.

"Tiên sinh, vì quân đội có quy định nên em đã cởi chúng xuống khi chưa nhận được sự đồng ý của ngài. Nhưng xin ngài hãy tin em, trói buộc mạnh nhất đã khắc ghi trong tim em."

Đường Đường dùng từ "chúng" có nghĩa thứ được cởi xuống ngoài vòng cổ còn có khóa trinh tiết.

Lê Sầm hơi cong môi, thầm nghĩ thật may là trước khi khai giảng hắn đã nhập dấu vân tay của cậu vào khóa trinh tiết để phòng ngừa.

Có điều, tự quyết định sẽ bị phạt.

Chờ mong em quay về.

Cùng ngày hôm đó, Đường Gian mặc đồng phục quân đội mới tinh, mang theo ba phần nhớ nhung tiên sinh và bảy phần chờ mong vũ trụ bao la cùng các bạn học bước lên chiến hạm.

Chiến hạm bay lên trời, xé rách trời xanh mây trắng tiến vào vũ trụ, không gian tráng lệ giữa các vì sao chậm rãi hiện ra, phản chiếu trong ánh mắt ngập tràn sức sống của một đám thanh niên.

Lao đến chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook