Giá Trị Khác Loại

Chương 33

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Đế quốc là một cường quốc hùng mạnh trong vũ trụ, mấy năm nay Liên bang láng giềng cũng đang tập trung nghỉ ngơi lấy sức nên hai bên không xảy ra xung đột nào. Do đó, chiến tranh nơi tiền tuyến không diễn ra thường xuyên, phần lớn đều là cuộc chiến giữa Đế quốc và cướp biển tinh tế.

Tình hình ổn định, Đế quốc cũng không cưỡng ép Alpha gia nhập quân đội. Vì vậy, Lê Sầm thân là một Alpha mới có thể làm công việc mà mình thích.

Và Đường Gian với tư cách là sinh viên chuyên ngành ứng dụng tâm lý học khi ra chiến trường chỉ cần làm việc ở hậu phương, làm công tác tư vấn tâm lý cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến, vấn đề an toàn được bảo đảm.

Song, Lê Sầm vẫn không yên tâm. Hắn sợ cậu xảy ra chuyện, cũng sợ cậu bị thế giới này mê hoặc.

Đường Gian hoàn toàn không đoán được tiên sinh đang nghĩ gì, nhưng vừa rồi tiên sinh có nói... Muốn nhốt cậu vĩnh viễn ở đây.

Cậu cọ lòng bàn tay hắn, cõi lòng tràn đầy mong chờ, "Vậy em sẽ nghỉ học, ngài có thể giam cầm em."

Giam cầm... đúng là một từ hấp dẫn. Có thể trói người này bên cạnh, có thể trở thành cả thế giới của em ấy, không bao giờ... không cần lo lắng em ấy sẽ rời đi nữa.

Lê Sầm ngỡ như hắn sắp thốt ra lời đồng ý rồi.

Có điều...

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, hít sâu, mùi vị tin tức tố từ sâu trong người đối phương truyền đến, không quá nồng nhưng vừa đủ để tạo cảm giác an thần. Đường Đường của hắn quả nhiên rất thích hợp với nghề nghiệp gỡ bỏ thút thắt tâm lý này.

"Tôi cũng rất muốn." Hắn vừa hôn xương quai xanh của cậu vừa nuối tiếc, "Nhưng mà Đường Đường à, tôi không thể hủy hoại em."

"Giữa yêu cầu không giới hạn của tôi và sự cống hiến tuyệt đối của em cần có một điểm cân bằng, nước đầy ắt sẽ tràn. Dẫn dắt em là trách nhiệm của tôi và bảo vệ em là điểm máu chốt của tôi."

"Chuyện xảy ra mấy ngày qua là tôi sai..."

Đường Gian dùng môi và lưỡi lấp kín miệng hắn, chặn lại những lời hắn sắp nói.

"Những gì ngài làm em đều tự nguyện tiếp nhận, cho nên ngài không cần xin lỗi."

Lê Sầm xoa đầu cậu, cảm thấy người này thật sự đã chiếm trọn trái tim hắn.

"Nếu là vậy thì mười lăm tiếng chờ đợi kia em chuẩn bị tâm lý đi."

Đường Gian bất ngờ ngẩng đầu, "Dạ?"

Cậu khóc không ra nước mắt, kịch bản của tiên sinh cũng thay đổi quá nhanh rồi.

Lê tiên sinh lại bỏ bê công việc một lần nữa, dùng thời gian buổi chiều theo Đường Gian học nấu ăn. Mặc dù hắn dốt đặc dốt cán với lĩnh vực này nhưng lại có lòng lại đầy ắp tính tò mò, theo cạnh vọc cái này chọt cái kia làm cậu phải theo sau dọn dẹp. Vẻ mặt cậu trông có chút vô lực, thế nhưng hình ảnh hai người như vậy lại giống một đôi chồng chồng bình thường.

Hòa hợp và tỉ mỉ như kén chồng, bóc tơ này, quả nhiên đúng là một đôi chồng chồng bình thường.

Tối đến, Đường Gian thấp thỏm đợi chờ trong lo lắng. Lê Sầm bật cười kéo cậu lên giường, vòng tay ôm người vào lòng, nói: "Ngủ."

Sáng hôm sau, khi cậu còn đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được trên môi ngứa ngáy, mở mắt ra liền trông thấy khuôn mặt phóng to của tiên sinh.

Hắn vươn lưỡi liếm láp hai cánh môi cậu, nói: "Đường Đường, chào buổi sáng."

Đường Đường... Trái tim Đường Gian run rẩy, bất chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Đến khi được tắm rửa sạch sẽ rồi ném vào phòng điều giáo thì cậu mới có cảm giác bình tĩnh.

Cậu đứng giữa phòng, tùy ý tiên sinh đánh giá cơ thể mình.

Vòng cổ thường đeo đã được tháo xuống, hai kẹp đầu ti xinh xắn kẹp lấy hai hạt đậu trên ngực.

Lê Sầm thử nhét dương vật giả vào hậu huyệt cậu, không nhịn được thở dài, "Thứ này nhỏ hơn cái của tôi rất nhiều rồi, sao vẫn không vào được thế này."

Đường Gian chớp mắt, có chút tủi thân đáp: "Vì chỗ đó chỉ muốn ngài đi vào."

Lê Sầm có hơi bất ngờ, cực kì bất đắc dĩ vứt dương vật giả qua một bên, thay vào đó là hai trứng rung nho nhỏ màu hồng.

Đút vào rồi còn không quên tét một cái lên mông cậu, "Cái này hơi nhỏ, không biết có thỏa mãn được em không."

Hắn đi vòng quanh người Đường Gian hai vòng, cảm thấy vừa lòng, tiếp đó lấy từ trong rương ra đạo cụ quan trọng nhất ngày hôm nay, một bộ quần áo làm từ cao su.

Đường Gian nhìn chất liệu cao su đen bóng, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Trông thấy biểu hiện của cậu, Lê Sầm cười đến híp cả mắt, nói: "Nó được thiết kế riêng cho em, em sẽ thích."

Với sự giúp đỡ của tiên sinh, Đường Gian mặc từng thứ một lên người. Khi chất cao su chạm đến ngực cậu liền cảm nhận được hô hấp bị hạn chế. Quả nhiên là thứ được thiết kế riêng, vừa khéo ôm chặt cơ thể nhưng không khiến việc hít thở bị bó buộc quá mức.

Lê Sầm vuốt ve hạ thân cậu, cười nhạo nói: "Mới đó đã có phản ứng? Hôm nay em phải nhịn."

Trước khi đội mũ trùm cho cậu, hắn nhét vào miệng cậu một cái khóa miệng rỗng, ghé bên tai thấp giọng cười, "Mười lăm tiếng."

Dứt lời, hai nút bịt tai giúp cách âm được nhét vào tai cậu. Sau đó, mũ trùm cao su tiếp xúc với cổ rồi di chuyển lên, chậm rãi nhưng vững vàng cắn nuốt khuôn mặt cậu.

Bộ quần áo cao su này được làm bằng công nghệ nano, từ trên xuống dưới đều được bịt kín, chỗ hở duy nhất là hai lỗ nhỏ ngay lỗ mũi, ngoài ra không còn kẽ hở nào khác.

Bước cuối cùng, Lê Sầm ôm cậu lên giường tra tấn, dùng dây trói trói chặt cậu trên giường.

Sợi dây thứ nhất đè xuống cổ cậu.

Sợi dây thứ hai tiếp xúc với lồng ngực.

Tiếp sau đó là bụng, hai cổ tay, đùi, đầu gối và cổ chân.

Đường Gian nằm trong bóng tối vô tận, cảm nhận cơ thể bị khống chế từng chút một, cảm giác sợ hãi kết hợp với hưng phấn và thỏa mãn bừng lên. Cậu vô thức giãy dụa hai cái, hô hấp bị giới hạn nên cần phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trứng rung trong hậu huyệt bắt đầu hoạt động, lúc thì từng cái thay phiên lúc lại là cả hai cùng rung động. Nhưng nếu đặt lên bàn cân thì kích thích mà trứng rung mang tới không mãnh liệt như dương vật của tiên sinh, bởi kích thích này quá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng nhắc đến.

Đường Gian cảm thấy không đủ, nức nở khóc lên. Có điều hiện tại cậu không thể nghe thấy gì, thế giới hoàn toàn im lặng.

Lê Sầm đứng cách đó không xa nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook