Giá Trị Khác Loại

Chương 31

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Khi Đường Gian đẩy cửa vào Lê Sầm vẫn ngồi ở ghế sô pha như cũ, ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn nô lệ về muộn mà không nói lời nào.

Cậu bị khí tức của Alpha áp chế hoàn toàn, ngón tay cởi quần áo run cầm cập. Cậu hít sâu, cố gắng giảm bớt phản ứng sinh lý sợ hãi trong lòng, sau đó quỳ xuống như hai ngày trước, bò đến chỗ đối phương, cúi đầu, hôn lên chân hắn.

Giây tiếp theo, Đường Gian bị đạp ra ngoài, trời đất như quay cuồng.

Cậu nằm trên thảm trải sàn mềm mại, trong phút chốc không biết bản thân nên vui vẻ hay đau khổ.

Cậu ngồi dậy, quỳ xuống một lần nữa, sau đó tiếp tục bò qua. Không ngoài dự đoán, lần này cũng bị đá ra ngoài.

Bị đá đến lần thứ bảy, Đường Gian nằm trên thảm thở dốc. Loại chuyện bị người khác đá văng này người thường không thể nào chấp nhận nổi, thế nhưng với cậu, hành động đó như một chất kích dục.

Có điều, trên người cậu vẫn còn thương tích, thể lực chống đỡ hết nổi, nằm trên thảm thở hổn hển.

Cậu nằm đó, mở miệng nói câu đầu tiên giữa hai người kể từ lúc về nhà: "Em về muộn mười lăm phút nên ngài muốn đá em mười lăm cái đúng không?"

Lê Sầm không trả lời, chỉ nói: "Thể lực khôi phục thì bò lại đây."

Đường Gian quỳ xuống một lần nữa, ngẩng đầu nở nụ cười, ý bảo: "Mặc kệ bao nhiêu lần em vẫn sẽ bò về."

Cậu nói được làm được, mười lăm lần liền đều bò trở về.

Lê Sầm vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của cậu, lời nói ra tràn ngập ác ý: "Vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi, muộn mười lăm phút thì chờ đợi mười lăm tiếng."

Đường Gian hoảng sợ trừng to hai mắt, lần chơi trò chờ đợi duy nhất của hai người là buổi chiều ngày hôm đó, từ đó đến nay đều không lặp lại, mười lăm tiếng, cậu thật sự không biết mình có thể kiên trì được không.

Thấy vẻ mặt cậu, nụ cười nhẹ trên môi hắn lập tức biến mất, "Sao? Không muốn?"

Không muốn? Sao có thể không muốn chứ. Đường Gian rướn cổ, đầu lưỡi vươn ra liếm ngón tay tiên sinh, cái miệng ngậm kéo ngón tay nâng lên giữa không trung rồi nhả ra, đầu ngẩng cao, để phần cổ yếu ớt nhất cơ thể lọt vào tay tiên sinh.

"Mạng sống này là của ngài, ngài muốn làm gì nó đều được. Ngài đã quên rồi sao?"

Đây đúng là những gì mình đã nói, Lê Sầm nghĩ. Hắn như bị mê hoặc, ngón tay mơn trớn cần cổ.

Chạm vào tay không phải độ ấm của da thịt mà là chất liệu da quen thuộc.

Hắn lấy lại tinh thần, bàn tay giơ lên tát mạnh xuống mặt Đường Gian, giữa cơn giận đùng đùng dùng hơn bảy phần lực, "Em muốn dụ tôi giết em? Em điên rồi sao?"

Đường Gian nôn ra một ít máu và mảnh răng vỡ, trở người nghiêm túc quỳ, một nửa khuôn mặt đều bị cái tát vừa rồi đánh sưng không ra hình dạng, muốn nói chuyện cần rất nhiều ý chí quyết tâm.

Cậu nhếch môi tạo thành nụ cười méo mó, nói: "Em không điên, ngài biết mà. Em cũng không muốn ngài giết em, ngài đang ở đây mà, em còn muốn ở cạnh ngài lâu một chút."

Rốt cuộc trong hai người ai là người có vấn đế cả hai đều hiểu rõ trong lòng.

Lê Sầm nhìn vết máu và vết thương trên mặt cậu, nửa vui mừng nửa đau lòng. May mắn thay hắn không mất trí hoàn toàn, bằng không Đường Gian cũng bị hắn bóp cổ chết hoặc tát chết.

Cơ thể mỏng manh đó...

Cơ thể mỏng manh biết mấy.

Sao hắn có thể để cơ thể mỏng manh đó đến nơi kia?

Lê Sầm thở dài thất bại. Hắn cẩn thận bế cậu lên, đưa cậu vào khoang trị liệu.

Đường Gian ôm cổ hắn không chịu buông, sợ rằng ngủ một giấc dậy hoàn cảnh tốt đẹp mà cậu dày công tạo dựng sẽ không còn nữa. Cậu cầu xin nhìn hắn, "Em vẫn còn chịu được, chúng ta giải quyết vấn đề trước được không?"

Lê Sầm đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi, "Em mệt rồi, ngủ đi. Tôi sẽ ở đây chờ em dậy, sau đó chúng ta sẽ tâm sự. Tôi hứa."

Đường Gian nhận được lời hứa bèn yên tâm, ngoan ngoãn nằm trong khoang trị liệu, không lâu sau tấm thân mỏi mệt phủ đầy thương tích đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook