Giá Trị Khác Loại

Chương 30

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Lê Sầm không hề nương tay, năm mươi cái tát đánh xuống khiến mặt Đường Gian sưng đến độ không thể nhìn nổi.

Đánh xong, cuối cùng cậu cũng khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau chảy dài, rơi trúng vết thương đau điếng.

Cậu bắt đầu làm nũng với Lê Sầm, "Tiên sinh, em đau quá. Ngìa ôm em một cái được không?"

Tâm trạng Lê Sầm phức tạp, cuối cùng vẫn thở dài, cúi người ôm Đường Đường nhà mình vào lòng. Hắn không cho dùng máy trị liệu, cả đêm cậu đau đến mức không ngủ được, cố tình hắn lại ôm chặt lấy cậu, những đau đớn tột cùng ấy vì cái ôm ấm áp mà vùi sâu vào lòng, không chỗ giải tỏa.

Giữa trưa hôm sau, Đường Gian nhận được tin nhắn của hắn, dặn: "Chữa vết thương trên mặt rồi đến câu lạc bộ.

Giáo viên Beta dịu dàng thấy tinh thần cậu không tốt bèn khuyên cậu nghỉ ngơi, đổi lại chỉ là cái lắc đầu cố chấp.

Tiên sinh sắp xếp cho cậu học nấu ăn từ hai giờ đến sáu giờ tối, cậu không dám dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi.

Tối hôm qua, lần đầu tiên tiên sinh khiến cậu sợ hãi.

Hôm nay khi về đến nhà cậu lại dừng chân trước cửa không vào, hiếm khi cảm thấy sợ hãi.

Lê Sầm ngồi ở vị trí giống ngày hôm qua chờ cậu.

Đường Gian vô cùng tự giác, bước vào nhà lập tức cởi sạch quỳ bò qua, hôn chân tiên sinh, chờ đợi dạy dỗ không dám ngẩng đầu.

Hắn khẽ cười, không phân biệt được là đắc ý hay ác ý, "Báo cáo chuyện hôm nay."

Cậu không dám giấu giếm, kể lại mọi chuyện mà mình đã trải qua trong ngày, thậm chí là những lời khuyên răn của giáo viên cũng nói ra hết thảy trước mặt hắn.

"Tại sao lại từ chối ý tốt của giáo viên?"

"Vì đó là thời gian học tập ngài quy định."

Lê Sầm vươn tay xoa tóc cậu, vô cùng dịu dàng.

Cậu ngỡ rằng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nào ngờ đang lúc muốn thở phào lại nghe phía trên truyền đến câu hỏi nhẹ nhàng, "Vừa rồi ở trước cửa nhà, tại soa lại do dự?"

Đường Gian suy nghĩ một lúc, thành thật trả lời: "Vì ngài làm em thấy sợ."

Lê Sầm không bình luận về câu trả lời này, thay vào đó là đưa ra hình phạt của ngày hôm nay, "Em do dự trước cửa mười bảy giây, tôi sẽ quất mười bảy roi trên lưng em."

Cậu do dự một hồi, cuối cùng đáp: "Dạ, tiên sinh."

Một lần nữa, Đường Gian bị trói trên khung tra tấn, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, khi roi quất xuống cậu vẫn còn mờ mịt.

Mười bảy roi, Lê Sầm dùng lực không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ tạo ra vết thương phủ kín tấm lưng cậu.

Trận đòn kết thúc, như ngày hôm qua cũng không có bất kì đợt trị liệu nào trong khi thuốc giảm đau lại có rất ít người sử dụng ở thời đại này.

Lần này cậu không làm nũng, trầm mặc đối diện. Lê Sầm cũng không nói gì, buổi tối ôm cậu ngủ như mọi ngày.

Đường Gian đau đến chết đi sống lại, mở to mắt chịu đựng đến rạng sáng.

Đây là ngày thứ hai tiên sinh thay đổi.

Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu, đành phải ngoan cố đến lớp rồi chờ đến giờ tan học, sau đó lên xe về nhà. Lúc đi qua một công viên nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào đó mà cậu lại dừng xe, bước vào.

Công viên thật sự nhỏ, thế nhưng khắp nơi đều là các cây đại thụ lớn với nhiều tầng lá muôn màu, cây cỏ ngập tràn sức sống, ngoài ra còn có một cái ao nhỏ trong vắt thấy đáy. Cạnh ao là một cô bé nhỏ đang câu cá, cũng không biết cô bé lấy cần câu ở đâu mà trông nó rất nặng, bé nhỏ không đủ sức khỏe nên cần câu cứ lắc lư liên tục tạo thành gợn sóng trên mặt nước, những chú cá thông minh sặc sỡ sắc màu đã sớm đã sớm bơi đi xa.

Cậu đứng cạnh cô nhóc, kéo lê tấm thân phủ kín vết thương mê mang đứng nhìn.

Không biết mất bao lâu, một chú cá ngu ngốc bơi tới cắn mồi. Bé gái vui vẻ nhảy dụng lên, quay đầu hét với một người phụ nữ cách đó không xa: "Mẹ ơi, con bắt được cá rồi."

Đường Gian bất ngờ tỉnh lại, lúc bấy giờ mới nhận ra sắc trời đã tối, mở quang não xem đồng hồ đã là bảy giờ tối.

Bảy giờ rồi cậu vẫn chưa về nhà, bây giờ còn đứng trong một công viên nhỏ cách nhà mười phút.

Thế nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng lại như băng tuyết tan biến không còn chút dấu vết, cậu mỉm cười như trút được gánh nặng, xoay người quay về nhà.

Sải bước nghênh đón một cuộc hẹn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook