Giá Trị Khác Loại

Chương 25

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Cùng ngày hôm đó, hai người về nhà ba mẹ gửi lời tạm biệt, nhưng bà Lê lại không muốn thả người.

"Mới đó đã đi rồi? Hai đứa không định ở lại thêm mấy ngày à?"

Lê Sầm cười lắc đầu, "Không được, Đường Đường sắp khai giảng rồi, con cũng không thể bỏ bê công việc."

Bà Lê bước đến tặng cho mỗi người một cái ôm, "Thôi vậy, khi nào rảnh thì lại đến chơi."

Đến phiên Lê Tân, ông suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra câu hỏi, "Khi nào làm lễ kết hôn?"

Đường Gian theo bản năng nhìn về phía Lê Sầm, cậu cũng muốn biết tiên sinh sẽ trả lời như thế nào.

Hắn xoa đầu cậu, cười đáp: "Chờ em ấy tốt nghiệp sẽ làm."

Lê Tân thoáng vừa lòng, phất tay ý bảo họ có thể cút. Thế nhưng hắn lại không muốn đi, ngược lại cười nhắc: "Ba à, ba không tiễn tụi con hả? Chẳng lẽ ba muốn hai đứa con đi bộ đến cảng?"

Lê Tân: "..."

Đi đi, con cái đều là nợ, lập tức tiễn hai đứa đi.

Mãi đến khi phi thuyền bay vào vũ trụ, tinh cầu Hải Lam trở thành chấm nhỏ giữa các vì sao thì Đường Gian vẫn còn mơ màng trôi dạt trong cảm giác không chân thật.

Lê Sầm thấy cảm xúc cậu không đúng lắm, bèn hỏi: "Sao vậy? Ngốc cả ra rồi này."

"Ngài nói đợi khi em tốt nghiệp sẽ làm lễ kết hôn."

Hắn gật đầu, "Ừ, có vấn đề gì à?"

Cậu nhếch miệng cười, "Không có ạ, em chỉ có chút chờ mong thôi."

Bấy giờ Lê Sầm đã hiểu, hóa ra là đang vui vẻ. Hắn ôm người vào lòng xoa nắn mấy cái, thầm nghĩ vui là tốt rồi.

Một lần nữa đặt chân về nhà, người máy Kim đã đợi trước cửa nghênh đón, trong tay là hai đôi dép lê.

Đường Gian suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trước đây khi ở nhà tiên sinh thường mang giày da, sao hôm nay lại muốn đổi sang dép lê?

"Trong mấy ngày chúng ta đi vắng tôi đã cho người trải thảm một số nơi trong nhà, tuy rằng tôi sẽ không bắt em quỳ mãi nhưng em vẫn phải quỳ rất lâu."

Nghe tiên sinh giải thích, rốt cuộc cậu cũng hiểu.

Khi hai người đến cửa, Đường Gian nhận dép lê từ tay Kim rồi quỳ xuống, dép lê đặt cạnh đầu gối, tay duỗi ra giúp tiên sinh cởi giày.

Lê Sầm nhìn cậu, không đồng ý cũng từ chối.

Đợi đến khi hai bên chân đều đã thay dép, hắn liền giẫm một chân lên cổ cậu, nói: "Tôi không yêu cầu em làm điều này."

Lần đầu tiên mặt cậu được tiếp xúc với thảm trải sàn, thứ đó mới mẻ, mềm mại và đơn giản với hai màu đen trắng. Cậu hít sâu một hơi nhằm giảm bớt đau đớn nơi hạ thể, đáp: "Ngài không yêu cầu nhưng hầu hạ ngài là ước muốn mà xương cốt em khao khát, là tất cả giá trị của em."

Lê Sầm thu chân, bắt đầu ra lệnh: "Cởi sạch rồi bò đến phòng điều giáo. Tắm rửa sạch sẽ, quỳ gối đợi tôi." Dứt lời thì đi thẳng lên lầu.

Đường Gian dựa theo yêu cầu của tiên sinh cởi sạch quần áo và giày, bò lên cầu thang. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu trần truồng bò trong nhà, trải nghiệm mới mẻ này làm cậu thấy kích thích. Đáng tiếc tiên sinh lại không nhìn thấy, chút kích thích ấy cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Bò lên cầu thang đến phòng điều giáo, tiếp đó lại bò vào phòng tắm. Lúc bấy giờ cậu mới hiểu "một số nơi" mà tiên sinh nói là gì, bởi phòng điều giáo vẫn là sàn nhà cứng rắn như cũ, không có tấm thảm nào.

Tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi lau khô, quỳ gối giữa phòng chờ. Cần phải chờ bao lâu đây? Tiên sinh không hề nói. Một lần nữa, cậu buộc phải quỳ gối trong sự chờ đợi không hồi kết. Song, không hiểu tại sao cậu lại không có chút mong chờ nào. Dục vọng biến mất, hứng thú thiếu vắng. Cậu nhắm mắt lại, hi vọng duy nhất chính là tiên sinh nhanh đến gặp cậu.

Không lâu sau, Lê Sầm đến phòng điều giáo.

Đường Gian giương mắt nhìn, nháy mắt dục hỏa đốt người lại bùng lên.

Tiên sinh đã thay âu phục và giày da, giày là loại có mũi cực kì nhọn.

Cậu lập tức tưởng tượng xem đôi giày da ấy có thể mang đến những điều gì. Lần đầu tiên, cậu phát hiện mình có thể là kẻ có khuynh hướng nghiện một vật nào đó.

Lê Sầm ngồi xổm trước mặt cậu, hỏi: "Em chờ ở đây cảm giác thế nào?"

Đường Gian thành thật trả lời: "Cảm giác bản thân không được ngài chờ mong."

Lê Sầm bật cười, hắn không thích cảm giác mất khống chế, có điều bây giờ hắn đã bắt người này vào tay một lần nữa. Hắn xoa nắn đầu vú cậu, nhận lại tiếng kêu thất thanh.

"Hiện tại em rất được mong đợi, tiếp theo phải biểu hiện cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook