Giá Trị Khác Loại

Chương 21

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Tuy rằng đã hứa với tiên sinh sẽ tin tưởng ngài nhưng cậu chưa từng có kinh nghiệm sống chung với người lớn, đột nhiên đi gặp ba mẹ...

Đường Gian giật nhẹ áo Lê Sầm, hỏi: "Ba mẹ ngài thích người như thế nào?"

Lê Sầm nghĩ thử, ý vị sâu xa đáp: "Họ thích người mà tôi thích."

Nháy mắt, cậu đỏ bừng mặt làm hắn thích thú, hắn véo mặt cậu, bổ sung một câu: "Thấy họ phải gọi ba mẹ, biết chưa?"

"Dạ biết."

Nỗi lo trong lòng cậu chớp mắt đã bị đánh tan bởi những lời của tiên sinh. Lúc bấy giờ cậu mới có thể an tâm tận hưởng cuộc hành trình này.

Đường Gian sinh ra và lớn lên ở tinh cầu Đế đô, chưa bao giờ rời khỏi tinh cầu, khi phi thuyền vụt khỏi bầu khí quyển, trọng lực và dây an toàn đồng thời tác động lực đè cậu xuống ghế, cảm giác bất ổn xa lạ vì quá trình đó mà xuất hiện, phủ kín đầu óc cậu.

Cậu quay đầu, lọt vào mắt là khuôn mặt không chút biểu cảm của Lê Sầm. Hắn như cảm nhận được bèn quay đầu nhìn cậu, hai cánh môi khép mở như đang nói điều gì đó. Tuy cậu không nghe được, thậm chí còn không thể xác định đối phương có thật sự phát ra âm thanh hay không nhưng cậu vẫn nhìn ra được khẩu hình đó chính là hai từ "đừng sợ".

Đường Gian chớp mắt nhìn, hắn thu được tin tức liền mỉm cười.

Đúng lúc đó, phi thuyền bay vào vũ trụ theo tuyến đường hàng không, ngoài cửa sổ là vũ trụ rực rỡ, trong cửa sổ lại là nụ cười lấp lánh như đang phản chiếu cả vũ trụ bao la, khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến cậu say mê.

Cây cối đâm chồi, hoa đua sắc thắm sau ngày tuyết tan cũng không sánh bằng vẻ đẹp trước mắt.

Trọng lực quay về trạng thái bình thường, phi thuyền ổn định di chuyển. Lê Sầm lập tức cởi dây an toàn của hai người, ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ lau gương mặt đầy nước mắt của cậu, "Em đó, sao lại khóc rồi?"

Đường Gian ôm siết tiên sinh của cậu, chủ nhân linh hồn của cậu, từng câu từng chữ cầu xin vang lên: "Tiên sinh, ngài nắm chặt em được không?"

Hắn siết chặt vòng cổ trên người cậu, để cậu chịu đựng cảm giác hít thở không thông, "Yên tâm, em trốn không thoát."

Cậu nhìn hắn, hai mắt đong đầy si mê, cúi đầu hôn lên tay đối phương. Lê Sầm có lòng muốn trấn an bèn dứt khoát vói ngón tay vào miệng cậu, đùa giỡn đầu lưỡi và cổ họng.

Trong suốt quá trình đó, vì để người xung quanh không chú ý Đường Gian đều chịu đựng không phát ra âm thanh nào. Chất lỏng phân bố trong miệng một giọt cũng không được phép chảy xuống, toàn bộ đi theo cổ họng trôi thẳng xuống dạ dày. Ngón tay dính chất lỏng trong suốt của hắn cũng được yêu cầu cậu liếm sạch.

Liếm thì liếm, còn phần sạch hay không vẫn cần phải cân nhắc đến độ sạch của nước bọt.

Đường Gian dựa vào lòng Lê Sầm cọ cọ, giọng nói ẩn chứa ba phần thỏa mãn bảy phần mê luyến, "Tiên sinh, ngài chiều em thế này không sợ chiều hư em sao?"

"Chiều hư?" Hắn lắc đầu, "Em nghĩ nhiều rồi."

Khi em ngoan sẽ yêu chiều em, khi phạm sai lầm... sẽ có cơ hội làm sự sợ hãi ấy tiến nhập vào tận xương cốt khiến em ghi nhớ.

Cậu không hề hay biết hắn đang nghĩ đến chuyện âm u gì, vô cùng vui vẻ dựa bên cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Ba mẹ Lê Sầm sống ở tinh cầu Hải Lam nổi tiếng về du lịch, nơi đó cách rất xa Đế đô, đợi khi phi thuyền cập cảng Hải Lam đã là chuyện của ngày hôm sau. Khi hai người đặt chân xuống tinh cầu thì mặt trời đang dần khuất bóng, tinh cầu nóng như lửa chậm rãi rời xa bến cảng, từng đám mây lớn bị nhuộm thành màu vàng cam giăng kín tầm nhìn, bầu trời chia làm hai nửa giao cắt giữa ngày và đêm.

Chỉ một cảnh hoàng hôn đã đủ chứng minh danh hiệu tinh cầu du lịch xuất sắc nhất Đế quốc.

Lê Sầm nắm tay Đường Gian ra cảng, chờ bên ngoài chính là ba mẹ của hai người. Cậu vừa đi vừa nhớ lại những gì tiên sinh đã miêu tả.

Ba mẹ Lê Sầm là cặp Alpha – Omega điển hình, Alpha nam kết hôn với Omega nữ. Mẹ của hắn vì sức khỏe sau sinh không tốt nên chỉ có một người con là hắn. Khi Lê Sầm được mười lăm tuổi, để tạo điều kiện cho mẹ hắn tu dưỡng thân thể mà ba hắn đã đưa người chuyển đến sống ở tinh cầu du lịch này.

Vừa nghĩ đến đây cậu liền nhớ khuôn mặt bất lực của hắn lúc đó, "Khi đó tôi mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đó."

Từ đó có thể thấy được lần đến thăm này mục tiêu quan trọng nhất chính là lấy lòng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook