Giá Trị Khác Loại

Chương 10

Ngân hà rực rỡ chào đón về nhà

09/11/2020

Đường Gian ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy lại ngồi chờ một khoảng thời gian, lúc bấy giờ mặt trời ngoài cửa đã khuất bóng, đồng hồ điểm năm, sáu giờ chiều.

Lê Sầm bịt kín hai mắt cậu một lần nữa, đút cậu uống dịch dinh dưỡng rồi để cậu bò đến thư phòng hắn. Hắn xử lí công việc, Đường Gian quỳ gối bên cạnh, đầu gác lên đùi chờ hắn làm việc.

Lúc trước, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên người Đường Gian, hiệu suất làm việc vì thế mà thấp đến dọa người. Bây giờ có cậu quỳ cạnh, rốt cuộc hắn cũng kiềm chế được tâm trạng mà tập trung làm việc.

Nào ngờ Đường Gian lại không thành thật, mặt đặt trên đùi hắn cứ cọ tới cọ lui.

Lê Sầm chịu đựng... Không nhịn được nữa bèn đánh mông cậu một cái, mắng: "Cọ cái gì? Thành thật một chút."

Đường Gian im lặng vài giây, hỏi: "Lê tiên sinh, tin tức tố của ngài có vị gì?"

"Hửm? Cậu không ngửi được?" Tuy rằng Beta không nhạy cảm với tin tức tố nhưng cả một ngày đều cọ trên người hắn, ngay cả giường ngủ của hắn cũng nằm qua mà vẫn không ngửi được tin tức tố của hắn ư?

Cậu úp sấp trên đùi hắn thở sâu, khuôn mặt hơi ửng hồng, "Dạ, không ngửi được."

Lê Sầm xoa nắn cái vòng trên cổ cậu, cười nói: "Là mùi da thuộc, thật sự không ngửi được à?"

Đường Gian im lặng lạ thường.

Hắn siết chặt vòng cổ, hỏi lại lần nữa: "Bây giờ đã ngửi được chưa?"

Hô hấp bị cản trở, cậu mở miệng thở dốc, mùi da thuộc từ miệng tiến nhập vào cơ thể, cậu có cảm giác bộ phận nào đó lại cương cứng.

Cậu không dám im lặng nữa, vội vàng đáp: "Ngửi được, ngửi được rồi! Lúc trước em cứ nghĩ mùi da thuộc ấy từ vòng cổ tỏa ra..."

Lê Sầm "ừ" một tiếng, thu tay không siết nữa, "Vậy mà lại cương. Lần này không cho phép bắn. Nếu không làm được, việc đầu tiên tôi làm sau khi xác định quan hệ chính là khiến cậu bắn đến đứng không được bò không xong."

"Cho cậu hai lựa chọn. Một, quỳ gối bên cạnh tôi, chịu đựng không được bắn. Hai, ra góc tường quỳ, tương tự cũng không được bắn."

Đường Gian có hơi rối rắm. Với cậu, Lê Sầm chính là ngọn nguồn của dục vọng, nhưng quỳ xa hắn cậu lại không chịu được.

Nếu không chọn quỳ bên người Lê Sầm, vậy khi bắn tinh liệu có bị hắn phạt đến bắn không ra không?

Đường Gian cười lấy lòng, nói: "Em chọn một." Cậu không sợ bị phạt, cậu sợ Lê Sầm tức giận.

Hắn xoa tóc cậu, bắt đầu làm việc.

Cậu cố gắng kìm nén dục vọng của mình, đầu gối lên đùi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, vờ như tâm mình bình thản như nước. Mùi da bị bỏ quên trước đó bất ngờ xộc lên và lan tỏa khiến cậu bị hun đến mơ mơ màng màng.

Tại sao cậu lại thích người này đến vậy? Từ đầu đến chân, từ tính cách đến cơ thể, thậm chí là mùi vị đều khiến cậu yêu chết đi sống lại.

Với cậu mà nói, thời gian dường như không có ý nghĩa gì, một phút cũng vậy mà một năm cũng thế. Cậu chỉ muốn quỳ như hiện tại, quỳ đến khi trời đất biến mất, vũ trụ hủy diệt, dưới chân người đàn ông này vẫn luôn là đích đến của cậu.

Âm thanh loạt soạt truyền đến, Đường Gian mở mắt ra theo bản năng, tia sáng mỏng manh lọt vào tầm nhìn, trước mắt là bàn tay rộng lớn của Lê Sầm.

Cảm nhận được lông mi trong tay chớp chớp, Lê Sầm nhắc nhở: "Đừng vội, ánh sáng sẽ làm cậu chói mắt."

Một lát sau, Đường Gian dần dần thích ứng ánh đèn trong phòng, Lê Sầm bắt đầu duỗi tay đến vòng cổ.

Đường Gian hoảng loạn muốn lùi về sau, thế nhưng cậu đã quỳ lâu, hai chân tê dại, cả người nghiêng sang một bên ngã xuống.

Lê Sầm kéo cậu về, quát lớn: "Trốn cái gì?"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, cậu tự lấy can đảm, hỏi: "Sao ngài lại muốn tháo vòng cổ?"

Hắn cho cậu xem thời gian trong quang não, "Tám giờ rồi, trò chơi kết thúc. Chúng ta cần bình đằng nói chuyện tương lai, điều này đồng nghĩa với việc vòng cổ bất bình đẳng phải bị cởi ra."

Lần này cậu không trốn, ngoan ngoãn để hắn tháo vòng đặt sang một bên, hô hấp không còn cảm giác nghẹn ứ nữa.

Lê Sầm chỉ vào vị trí đối diện trong phòng, nói: "Ngồi qua đó."

Tư thế này rõ ràng muốn nói hắn muốn giao lưu bình đẳng.

Ấy vậy mà Đường Gian không những không nghe lời mà còn quỳ gối, cúi người lần thứ ba hôn lên mũi giày của hắn.

"Em không cần thứ gọi là giao lưu bình đằng. Em chỉ muốn dâng cho ngài toàn bộ quyền lợi và mạng sống của em, để ngài có thể chấp nhận em như một người bạn đời, một nô lệ, hay thậm chí là một con chó cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Khác Loại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook