Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 144: Mối quan hệ của chúng ta

Ba chấm

21/11/2019

-Này Niên Vũ, anh về rồi.

Tiểu Hi ở sẵn trong nhà của tôi, cô ấy chạy ra nắm chặt lấy tay tôi. Bởi đêm qua tôi không về, ở một mình chắc cô ấy cũng cảm thấy sợ và lo lắng

-Xin lỗi, đêm qua tôi bị ngất xỉu, Ninh Lệ tìm thấy tôi cho nên tôi ở Trương gia một đêm.

Bằng một giọng cực kì bất ngờ, cô ấy nói: "Cái gì? Anh ở Trương gia?"

Tôi đáp: :Ừm, tôi ở Trương gia chỉ là sự trùng hợp thôi, họ không làm gì tôi"

Gương mặt của cô ấy vẫn còn căng thẳng đôi chút, tuy nhiên cô ấy thở phào nhẹ nhõm

-May mắn là anh không gặp Trương Tuệ Anh.

-Trương Tuệ Anh rất ít khi ở Trương gia nhỉ?

-Đúng vậy, cô ta toàn làm chuyện xấu thôi, làm gì ở nhà!

Nếu như Trương Quân Nhân và Trương Tuệ Anh đều không có ở nhà, vậy chắc hẳn ngôi nhà đó rất lạnh lẽo, một ngôi nhà rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất Ninh Lệ sống ở đó, liệu không biết rằng bà ấy có cảm giác cô đơn hay không?

-Niên Vũ này, chuyện kế hoạch của anh với Kim Chí đã xong rồi, và cũng thành công, anh tính làm gì tiếp theo?

-Tôi nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường.

-Một câu trả lời vô cùng nhạt nhẽo nhỉ?

-Đúng vậy, câu trả lời rất nhạt nhẽo, sao cô không nói về cô thử xem, cô tính làm gì?

Tôi bỏ cái cà vạt ra và cởi áo khoác bên ngoài và xếp ngọn vào tủ quần áo, tôi rót nước vào ly và uống sạch cả một ly nước, quả thật tôi đang rất khát. Tiểu Hi ngồi ở chiếc ghế sô pha bên cạnh và luyên thuyên mãi về dự định sau này, thật là chúng tôi có kết hôn đâu, cô ấy dạo này nói nhiều một cách bất thường, nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy không phiền về điều đó.

-"Tôi...muốn nhận lại mẹ ruột". Tiểu Hi nói.

Đến đoạn này, tiếng của cô ấy mới lọt được vào tai của tôi

-Cái gì? Cô muốn nhận lại phu nhân Tô gia sao?

-Ừm, tôi muốn nhận lại bà ấy.

-Cô có gặp bà ấy bao giờ chưa?

-Có rồi, một lần trong đời lúc mẹ tôi dẫ tôi đi tham gia một buổi tiệc tôi bị lạc đường và gặp bà ấy.

Ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm lúc cô ấy nói về mẹ ruột của mình thật khiến người khác xiêu lòng. Cái cảm giác mình có thể nhào vào lòng mẹ bất cứ lúc nào nhưng lại không được, cảm giác mẹ mình rất gần như cũng rất xa, chắc hẳn đó là cảm giác mà Tiểu Hi phải đối mặt lúc này.

-Còn về chuyện của Trương Tuệ Anh?

-Đương nhiên tôi vẫn sẽ trả thù.

-Cô tính làm gì?

-Tôi muốn lột sạch bộ mặt của cô ta trước Trương gia, cô ta mất đi Trương gia cũng tương đương với việc mất đi một chỗ dựa lớn.

-Bằng cách nào cơ chứ?

-Tôi cần đổi chỗ với cô ta thêm một lần nữa.

-Ý là giống như lúc trước? Cô sẽ đóng vai Trương Tuệ Anh?

-Chính xác! Nhưng để làm vậy tôi cần phải có người hợp tác.

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt trông chờ, tôi cũng hiểu là cô ấy định nói gì rồi.

-Anh giúp tôi đi!

Tôi biết ngay là cô ấy sẽ ngỏ lời bảo tôi giúp, tôi như một thanh nam châm hút mọi việc về mình, tôi rất ghét phiền phức, nhưng nếu đó là cô ấy chắc tôi sẽ suy nghĩ lại, trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn cô ấy buồn hoặc tổn thương.

-Ách...Để tôi suy nghĩ.

Cô ấy bước xuống ghế và nói: "Thôi được rồi, cho tôi câu trả lời sau, anh thay đồ đi" rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Tôi mở cửa tủ quần áo, lấy vội cái áo sơ mi và chiếc quần dài không có gì đặc biệt, trong đầu bỗng xuất hiện hàng loạt hình ảnh về Tiểu Hi.

Nhớ lúc còn nhỏ, Tiểu Hi là một cô bé rất ham chơi, còn tôi thì là một đứa suốt ngày ở nhà, nhớ mỗi lần cô ấy thắt hai bím tóc chút ét khiến tôi không thể nhịn được cười, mỗi lần tôi cười cô ấy cũng cười theo, đột nhiên ngày hôm đó trở nên vui vẻ hẳn. Đến khi cô ấy đi Mĩ, chúng tôi đã cùng lập với nhau một lời hứa rằng nhất định sẽ đợi chờ nhau, nhưng không ngờ chỉ có một lời nói nói ra kéo dài vỏn vẹn 5 giây mà cô ấy lại dùng 15 năm của cuộc đời để thực hiện.

Lúc tôi bị mất trí nhớ, Gia Hi đã nhờ tôi đóng giả làm Đại Thịnh để an ủi Tiểu Hi. Gương mặt của cô ấy lúc nhìn thấy tôi chỉ có một chữ 'hạnh phúc' được thể hiện. Từ ánh mắt, đôi môi, giọng nói tôi đều không quên được. Mỗi khi gặp thấy tôi cô ấy đã vui đến nhường nào. Nhưng ai ngờ, tôi thật sự là Đại Thịnh, bạn của cô ấy.

Đến khi cô ấy bị bắt cóc và giả làm Trương Tuệ Anh. Ai biết được trong khoảng thời gian đó Trương Tuệ Anh đã gây ra những gì đối với cô ấy chứ. Hậu quả là nụ cười của cô ấy dành cho tôi đã không còn nữa. Sau lần đó một cô gái dịu dàng, hiền hậu đã chết, thay vào đó là một cô gái đầy nỗi hận thù, vết thương, vết sẹo trên cơ thể. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, dù có như thế nào đi chăng nữa. Đối với tôi, em vẫn là em mà thôi!

Tiểu Hi đạp toang cánh cửa, chạy vào phòng tôi, và kéo tôi đi làm tôi rất lúng túng, cũng may là tôi đã thay xong quần áo.

-Niên Vũ, anh đi cùng tôi!

-Đi đâu chứ?

-Đi gặp mặt Kim Chí và Minh Di!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook