Giá Trị Của Thanh Xuân

Chương 9

Ba chấm

11/09/2019

-Kẹt,..kẹt,..kẹt,....!

Tiếng máy ảnh của một ai đó đang “hoạt động” rất tốt, nhưng nó quá lớn để mọi người xung quanh chú ý!

-Này ông kia! Ông đang chụp lén tôi sao? Cần tao kiện ông ra toà không? Hử!

-À! Tôi,.....

Người đàn ông trung niên ấy tầm 40 tuổi, choàng chiếc áo màu lông chuột bên ngoài, phong cách như thời nước Anh thế kỉ “18”. Anh ta ấp úng, tránh né đôi mắt của Diệp Dao Dao!

-Ông kia! Nếu ông chấp nhận giao cái máy ảnh đó ra! Tôi sẽ bỏ qua!

-Vâng=)))

Ông ấy phải bắt buộc đưa cái máy ảnh!

-Còn không cút mau đi!

Diệp Dao Dao quát lớn!

-Đây, đây là,....

Tên này nhất định là do Trần Tiêu Ý thuê!

Tại một nơi khác!

-Vậy nhé! Tối nay em sẽ nấu lẩu cho mọi người! Xem như là ngày chúng ta họp mặt!

-Vất vả cho cậu rồi Tiểu Hi!

-À! Không có gì!

Tiểu Hi ngượng mà mặt cứ đỏ ửng lên, hai tay chấp về phía sau, không dám nhìn thẳng mặt Đại Thịnh, cứ ấp úng=)))

-À,...thôi! Tớ,....đi,..đ,..â,..y!

Cô ấy chạy nhanh ra khỏi căn phòng mà quên mang theo ví tiền! Có lẽ cô ấy chưa nhận ra!

-Đại thịnh! À không,...Niên Vũ! Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tôi lần này!

-Không có gì đâu Hà tổng! Người phải cảm ơn là tôi khi anh đã đầu tư vào công ty tôi, giúp tôi hoàn thành được nhiểu dự án lớn!

-Không có gì đâu Niên Vũ đối với tôi nó là chuyện nhỏ thôi mà!

Hai người trò chuyện cùng nhau trông rất vui vẻ, tình anh em cũng như đối tác đã gắn chặt với nhau hơn!

-Mà nè! Hà tổng!

Cứ gọi tôi là anh Gia Hi là được rồi! Không cần kính ngữ như thế!

-Vậy thì,..anh Gia Hi! Em có thể hỏi anh một chuyện được không?

-Được! Cậu cứ tự nhiên!

-À! Em muốn biết,.........

-Chết rồi! Mình hậu đậu thật quên theo ví tiền rồi! Phải quay lại lấy nữa! Phiền chết!

Cô ấy bước vào lại công ty, tiến dần đến thang máy, nút thang máy chỉ dần đến tầng 20( là tầng của Gia Hi, tổng giám đốc của tập đoàn) cửa thang máy mở ra, cô từ từ tiến lại căn phòng!

À! Hà tiểu thư! Tôi hân hạnh được gặp cô!

Cái gì! Tiểu Hi đang ở ngoài, không biết em ấy có nghe chuyện mà mình nói với Niên Vũ hay không?

Hà thiếu gia nuốt nước bọt, đôi tay toát mồ hôi, độ chân cứ run run, tim đập mạnh đến độ ta có thể nghe nhịp tim của anh ấy! Đây là lần đầu anh ta sợ hãi đến như vậy!

-À! Cô là! Mà thôi vào trong rồi cứ nói chuyện!

-Nếu không phiền cô thì tôi xin phép!

Hai cô gái với nụ cười rạng rỡ bước vào phòng,.......của Gia Hi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giá Trị Của Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook