Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường đại học King and Queen- một trường quý tộc có tiếng nhất nhì trong cả nước. Nơi đây tụ tập những gương mặt điển hình của giới thượng lưu, bên cạnh đó là một vài học sinh có năng lực được nhận học bổng tiến vào trường.

Cô- Đồng Hiểu Ân, một người mồ côi sống trong cô nhi viện "Tình thương", may mắn lọt vào top một trăm người xuất sắc được nhận vào ngôi trường có trong mơ này, mặc dù vị trí của cô là thứ...chín mươi chín- xếp thứ hai từ dưới lên trên!

Hiểu Ân xách một đống hành lí lớn, khập khệ bước đi khó nhọc.

Thật sự là mệt chết cô, mới sáng sớm vì quen tật ngủ nướng không bao giờ sửa đổi được mà bị trễ mất chuyến xe bus chở những học sinh mới của trường, trong người lại không một xu dính túi, đành ngậm ngùi cay đắng mà chạy bộ đến đây.

Đứng trước cổng trường, Hiểu Ân ánh mắt sáng rực như muôn vàn vì sao. Thật sự đây chính là một ước mơ lớn lao trong lòng cô, được học tại học viện hoàng gia này, được ở bên cạnh Trình Gia Huy- thiên tài bóng rổ mà cô hâm mộ suốt mấy năm cấp hai.

Vẫn còn đứng ngẩn ngơ, Hiểu Ân không để ý mọi thứ xung quanh, càng không nghe thấy tiếng còi xe ô tô đang réo inh ỏi ở đằng sau.

Rào...

Và lẽ đương nhiên, Đồng Hiểu Ân bị chiếc xe kia làm bắn hết nước vào người. Cô trợn tròn mắt nhìn bộ đồng phục mà mình cắn răng mới mua được, tức giận định mắng chửi thì chiếc xe phía trước dừng lại, một nam sinh mái tóc nâu đỏ từ trong xe bước ra, đôi mắt xanh nhìn chăm chú về phía cô.

"Cậu không sao chứ?"

Là cậu ấy! Là thiên tài bóng rổ Trình Gia Huy! Ôi ôi, Hiểu Ân cô có nằm mơ không vậy?

"Này cậu"

Gia Huy lay lay người Hiểu Ân, giọng nói từ tính dễ nghe khiến Hiểu Ân đỏ mặt.

"Tôi.. tôi không sao. Ha, haha tôi không sao"

Hiểu Ân đứng đó ngây ngốc cười, tay không ngừng xua xua, trông hệt như một đứa ngố. Hôm nay có phải cô là người may mắn nhất hệ mặt trời này rồi phải không?

Trình Gia Huy khẽ nhếch lên nụ cười đúng chuẩn soái ca mà nhìn Hiểu Ân, tay khoanh lại trước ngực, nhướn mày:

"Không sao? Vậy, tôi đi trước?"

"Ha ha, được... được"

Trình Gia Huy xoay người trở lại trong xe hơi của mình, mỗi bước đi lại làm trái tim Hiểu Ân đập thình thịch. Cả dáng đi cũng đẹp như vậy sao?

Gia Huy đi rồi, Hiểu Ân vẫn ngây ngốc đứng đó cười.

Cậu ấy, cậu ấy thật đẹp trai quá đi. Cậu ấy vừa nói chuyện với cô, lại còn cười với cô?

Tim cô đập thật là nhanh, cô vừa được gặp Trình Gia Huy, là Trình Gia Huy đó!

Rào...

Bị xối nước đợt một qua đi, đợt hai lại tiếp diễn. Cuộc đời của Đồng Hiểu Ân thực sự là rất có duyên với nước bẩn như "màu cà phê" đó!

Đồng Hiểu Ân từ trên xuống dưới ướt nhẹp, cái đầu bù xù rối rắm. Cô tức giận đưa mắt tìm kiếm kẻ "mang tội chu di cửu tộc", răng nghiến lại ken két.

Trên chiếc xe mô tô to "oách xì lách", một tên con trai cao chừng mét tám, đầu bạch kim dựng ngược. Nhìn bóng lưng anh ta rất được, đây chính là điển hình của cơ bụng sáu múi!

Điều quan trọng là, chính anh ta vừa gây nên tội "thiên cổ" với cô. Điều này, trời đất không thể dung tha!

A, anh ta gây nên tội "không thể liệt vào hàng khoan giảm" mà không thèm quay đầu nhìn lại, cứ thế định bỏ trốn?

Đúng thật mơ tưởng! Đồng Hiểu Ân cô là ai?

"Ê, anh kia! Đứng lại đó!"

"..."

Tên con trai kia vẫn hờ hững bước đi, hai bên tai đeo "heo phôn", chiếc ba lô khoác trên một bên vai trông rất lãng tử.

Hiểu Ân tức giận chửi bậy một tiếng, liền cúi xuống nhặt chiếc giày đã có phần hơi cũ của mình, ném thẳng một phát.

Chiếc giày sau một vòng bay lượn, cuối cùng thẳng cánh bay đến đập trúng đầu tên kia rồi bật trở lại xuống đất.

Tên con trai kia dừng bước chân, xoay người lạnh lùng nhìn Hiểu Ân, ánh mắt lóe ngọn lửa như thiêu rụi tất cả mọi thứ. Nhìn "tang vật" còn an tọa dưới đất, Trình Thiên Phong nhếch môi khinh bỉ, nhặt cái "giày ăn mày" lên bằng hai ngón tay, sau đó hướng ra cổng trường mà ném thẳng ra ngoài, động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên. Xong lại quay người tiếp tục đi về phía trước.

Đồng Hiểu Ân mắt trợn trắng nhìn chiếc giày quý giá ngàn vàng của mình, trong mắt xẹt qua tia lửa điện.

"Tên điên kia, cậu mau đứng lại đó cho tôi!"

Hiểu Ân lao nhanh về phía trước, dùng toàn sức lực còn lại đá một phát vào chân Trình Thiên Phong.

"Này, là con trai nhà lắm tiền mà bất lịch sự như vậy sao? Cậu không biết chữ "nhục" viết như thế nào à?"

"Tôi không biết chữ đó viết như thế nào, nhưng tôi biết chữ "cút" đánh vần ra sao đó. Cậu có muốn nghe thử không?"

Hiểu Ân nghẹn họng nhìn anh trân trối. Tên chết bầm này dám đuổi cô?

A a, thật sự là tức chết cô rồi!

Vung tay lên nhắm vào khuôn mặt điển trai của Thiên Phong giáng xuống một quả đấm, lại không ngờ anh cư nhiên bắt được, lại còn vặn ngược tay cô ra đằng sau.

Trình Thiên Phong ánh mắt tối sầm nhìn thằng nhóc không biết điều trước mặt. Da trắng bóc, bàn tay mềm mại không xương,lông mi dài cong vút, quan trọng là "cơ bụng một múi" thon gọn đúng chuẩn con gái!

Mắt anh híp lại thành một đường chỉ, hất tay Hiểu Ân ra.

"Cút đi, tôi chỉ đánh con trai, không đánh người chưa rõ giới tính!"

Nói xong lại hờ hững khoác ba lô đi thẳng về phía trước, để lại Hiểu Ân miệng rộng ngoác đủ để nhét năm mười quả trứng gà.

Cô bị cho là đồng tính luyến ái sao?

"Ách"

Hiểu Ân vò vò mái tóc, vắt đi nước đọng lại trên quần áo, trong mắt xẹt qua vô số tia lửa điện.

Cô là gái, là gái "trăm phần trăm gái ngoan nguyên chất phần trăm" đó!

Nếu không vì tích nhầm vào ô giới tính, không vì muốn được cùng một khu kí túc xá với Trình Gia Huy, Đồng Hiểu Ân cô sẽ phải đóng giả con trai như vậy sao? Động phải tên điên kia, số cô có phải quá nhọ rồi không?

Ai ai ai, ngày đầu đến trường mới, tại sao lại xui xẻo như vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Trai Thì Đã Sao

Avatar
Hoàng Diễm Kiều00:10 23/10/2017
hay cá ra tiếp đi mk chờ

BÌNH LUẬN FACEBOOK