Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hộc hộc...

Đồng Hiểu Ân thở hồng hộc vì mệt. Ai nha, cô mới chạy được có hai vòng sân thôi, chừng nào mới lết thêm được tám vòng nữa?

Mệt chết cô rồi!!!

Đưa tay lên chống đầu gối, nhìn mặt Hiểu Ân phờ phạc không còn sức sống, chẳng khác nào là cái xác chết trôi.

Trình Thiên Phong nhìn thấy cô quay lưng về phía mình, mọi chuyện xảy ra lúc sáng lại chui tọt vào não bộ của cậu để xử lí dữ kiện.

Thằng nhóc chết tiệt Hiểu Hiểu gì đó dám đáp cái giày "đắt tiền" vào người cậu, nói xấu sau lưng cậu, rồi cũng do cậu ta mà cậu mới "may mắn" bị đứng ngoài cửa lớp, phạt chạy mười vòng sân. Đây có được tính là nỗi nhục không nhỉ???

Thù này không trả, nhất định cậu không còn là Trình Thiên Phong!!!

"Ê"

Thiên Phong khều khều tay Trình Gia Huy, hai cái bản mặt đẹp trai trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi cười tà.

Ai nói Trình Gia Huy là người có thù không báo? Mơ đi nhé, chả có ai ngu ngốc như vậy đâu!

Nhân lúc Hiểu Ân còn đang đứng thở dốc, Trình Thiên Phong chạy vụt tới, dùng "cú sút trời giáng" đạp một cái khiến con bé ngã lăn lộn xuống đất.

"A... a..."

Giời ạ, ông rốt cuộc là có thương con hay không vậy? Sao lại đối xử bất công với con như thế cơ chứ?

"Cậu có sao không, Hiểu Ân? Để tôi đỡ cậu dậy"

Dưới ánh nắng mặt trời, Trình Gia Huy vươn cánh tay rắn chắc, nở một nụ cười tỏa sáng đến chói mắt. Tim Hiểu Ân không tự chủ được cứ thế đập rộn ràng.

Í hí hí, Gia Huy trong mắt cô không những là nam thần mà còn cực kỳ tốt bụng nữa!

Hiểu Ân ngại ngùng giơ bàn tay của mình ra, đặt vào tay Gia Huy.

Trình Gia Huy kéo cô ngồi dậy được một nửa, bỗng:

"Ui da, a... ui da"

Hiểu Ân xoa xoa cái mông đau nhức của mình, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi khiến hai đứa nhà họ Trình tái mặt.

Đùa chứ, con gái làm vậy thì không sao, nhưng Đồng Hiểu Ân đâu phải gái? Lẽ nào... là trai cong sao? Ựa!

Gia Huy cười gượng cố làm ra vẻ mặt thật có lỗi với Hiểu Ân, sau lại giơ bàn tay của mình ra:

"A thật xin lỗi cậu, Hiểu Ân, tại tay tôi trơn quá nên tuột tay. Để tôi kéo cậu lên một lần nữa nhé!"

Trơn quá lên tuột, vậy lần thứ hai lại như thế nữa sao? Ý ý, không được!

Hiểu Ân tay xua xua, đầu lắc lắc nhìn chả khác nào một con dở chính hiệu, miệng không ngừng phát ra "ngôn ngữ của người hành tinh":

"Ha, ha ha, Gia Huy đẹp trai, không cần không cần, tôi tự đứng lên được rồi!"

"..."

Đây có phải là dấu hiệu của một đứa bị đồng tính luyến ái không?

Da đầu Trình Gia Huy run lên bần bật. Cậu chạy thẳng luôn về phía trước không dám quay đầu lại nhìn tình hình ở phía đằng sau.

"Nói cho tôi biết, cậu có phải là nam sinh không vậy?"

Nhìn Hiểu Ân mắt cứ dán vào bóng lưng của Gia Huy, đầu lông mày cậu không tự chủ được nhíu chặt với nhau.

Hiểu Ân chợt phản xạ có điều kiện xoay người lại:

"Đương nhiên tôi không phải là

... là con gái rồi!"

Phù, tí chết!

"À mà... tên ôn thần nhà cậu, là cậu đá tôi đúng không? Hả?"

Hiểu Ân gầm rú như hét, lại đổi được vẻ mặt bình tĩnh lạnh như băng của Thiên Phong. Cậu chạy về phía trước còn kèm thêm câu nói bay đến tai của Đồng Hiểu Ân.

"Ai kêu cậu mang đến xui xẻo cho tôi, khiến tôi mất mặt?"

"..."

Làm ơn đi, ai hại ai trước? Chính tên ôn thần đó mới là "gây nên nghiệp chướng" khiến cô làm trò cười cho mấy cậu ấm cô chiêu trong lớp đó nhé! Đồng Hiểu Ân cô còn chưa trả thù, sao có thể đến lượt Trình Thiên Phong???

Lườm lườm tên ôn thần đó đến cháy mắt, cô mới nhớ ra còn phải chạy tám vòng nữa! Cuộc đời thật bất công thế chứ nị.

"Ay da..."

Tên đốn mạt Trình Thiên Phong cùng nam thần đã chạy được thêm một vòng rồi? Woa, họ là Thiên Mã sao?

"Này, tên ôn thần nhà cậu"

"Không phải tôi"

Mắt Thiên Phong đảo đảo một vòng, dừng lại ngay người đang đứng bên cạnh mình như muốn nói: chính là cậu ta.

Hiểu Ân trố mắt nhìn Gia Huy. Ăn vi li vờ bồ, cậu ta lại đẩy ngã cô?

Trình Gia Huy nhún nhún vai, nở nụ cười sáng lạn.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Ai kêu cậu đứng đây chắn đường đi của tôi? Làm tôi phanh không kịp."

"A, vậy cậu cứ đi chạy tiếp đi. Cậu có mệt không? Để tôi đi lấy cho cậu chai nước khoáng nhé!"

"..."

Trình Thiên Phong nhìn một màn tình cảm hai thằng nhóc ân ân ái ái mà phát điên đến nổi đom đóm mắt. Này, cho cậu là bù nhìn à? Hay người vô hình?

"Thằng nhóc ma mới kia, sao cậu dám mời Gia Huy uống nước mà không mời tôi?"

Cậu ta đối xử với hai anh em họ Trình này thực sự là rất không công bằng đó. Cùng là làm bắn nước bùn lên người cậu ta, cũng cùng xô ngã cậu ta, vậy mà sao chỉ có mỗi Trình Thiên Phong cậu phải chịu tội vậy? Nay uống nước thôi mà cũng bị phân biệt đối xử. Tại sao lại như thế?

Lẽ nào cậu ta thích Gia Huy? Ố? Mổ? Ô mô, thực sự cậu ta là gay có phải không?

Ô mai gót!

Ay ay ay, thật điên đầu quá đi mất thôi!

Nghe câu nói của Thiên Phong, hai mắt của Hiểu Ân phóng ra lửa điện như muốn nướng sống cậu. Răng của cô không ngừng nghiến ken két va chạm vào nhau.

Lấy nước cho cậu ta? Xin lỗi tình yêu đi, chị đây không rảnh!

Chị đây còn chưa có xử "diu" cái tội ức hiếp chị đâu!

"Huy, í hí hí, cậu thích uống nước gì?"

Hiểu Ân phớt lờ Thiên Phong mà quay sang hỏi Gia Huy khiến thằng nhỏ tức sạm mặt.

Thằng lính mới này rõ ràng chính là cố ý chọc điên cậu! Không muốn sống nữa hay sao?

Được nhé, vậy thì nhớ mặt thằng Trình Thiên Phong này đấy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giả Trai Thì Đã Sao

Avatar
Hoàng Diễm Kiều00:10 23/10/2017
hay cá ra tiếp đi mk chờ

BÌNH LUẬN FACEBOOK