Già Thiên

Chương 150: Hét một tiếng, chấn động sơn hà

Thần Đồng

21/03/2013

Diệp Phàm thất kinh, hắn lại nhìn thấy được Cơ Tử Nguyệt, tuy nàng cười rất tươi, nhưng sắc mặt tái nhợt, trên đôi môi đỏ còn mang theo nhiều tia máu, nàng đứng cạnh bờ hồ, thân hình không ngừng run rẩy.

"Tại sao ngươi lại tới nơi này?"

Nàng vẫn như xưa, tuy bị thương nặng, nhưng vẫn mỉm cười, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền ẩn hiện.

"Chẳng lẽ ngươi cũng bị Khồng Tước Vương truy sát?"

Diệp Phàm bước thật nhanh về phía trước.

"Cuồi cùng cũng gặp được ngươi. . ."

Nàng mỉm cười yếu ớt, đột nhiên trong miệng lại tràn máu, sắc mặt càng thêm trắng xám, đôi mắt to vốn còn linh động, lúc này có chút vô thần, thân thể run lên một cái, ngã vào trong cái hồ nước.

Cơ Tử Nguyệt bị thượng rất nặng nặng, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, mạch của nàng đập cực kỳ yếu ớt, tim đập rất yếu có thể ngừng bất cứ lúc nào, ngũ tạng lục phủ bị vỡ, có thể sống được tới bây giờ, cũng được coi là có phúc lớn rồi.

Diệp Phàm vận chuyển thần lực, sấy khô quần áo của nàng, bước vài bước đã biến mất trong thôn nhỏ, hắn đi tới một cái vách núi.

Hắn lấy Ngọc Tịnh bình, đổ vào miệng nàng một ít thần tuyền, lập tức thần tuyền hóa thành sinh mệnh tinh năng, thấm vào trong cơ thể.

Thần Tuyền lấy từ trên Thánh Sơn có công hiệu vô cùng, có thể làm người chết sống lại, thật là bất phàm, chỉ trong nháy mắt, thương thế của Cơ Tử Nguyệt đã ổn định lại.

Giờ khắc này, hai mắt nàng nhắm chặt, thân thể run lẩy bẩy, nhẹ giọng nói mê, lầm bầm cái gì đó. Diệp Phàm cẩn thận lắng nghe, cũng không cách nào nhận ra đó là tiếng gì.

"Đừng có giết ta ca ca. . ."

Trong lúc hôn mê, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi.

Sau nửa canh giờ, đôi lông mày của Cơ Tử Nguyệt chuyển động, chậm rãi mở mắt, nàng muốn ngồi dậy, nhưng lại không được.

"Thương thế của ngươi rất nặng, bây giờ giờ đã đỡ hơn đôi chút, nhưng cũng đừng có vọng động."

Diệp Phàm nâng nàng dậy, để cho nàng tựa lưng vào một vách núi, trên đó hắn đã lót một số cây mềm.

"Quá đáng sợ. . ."

Trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sự sợ hãi.

"Ngươi đang nói tới Khổng Tước Vương hay sao?"

Diệp Phàm liên hệ tới vị Yêu tộc đại năng kia.

"Chính là hắn."

Cơ Tử Nguyệt gật đầu, nói:

"Tiểu mao hài, tại sao ngươi không nói một tiếng đã biến mất, ta đuổi theo ngươi tận 3000 dặm, nhưng lại phải trở về tay không."

"Nếu ta còn không đi, thì ca ca ngươi sẽ phân thây ta, để nghiên cứu."

Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói:

"Đâu có xấu xa như ngươi nói, yên tâm đi, chỉ cần có ta, ngươi tới Cơ gia của chúng ta sẽ rất an toàn, khẳng định không có ai làm khó dễ ngươi”.

Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ, hắn cảm thấy Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường, có vẻ được Cơ gia rất coi trọng.

"Khổng Tước Vương thật sự là quá cường đại. . ."

Cơ Tử Nguyệt lo lắng, ưu sầu nói:

"Không biết Hạo Nguyệt ca ca có thể thoát được một kiếp này hay không."

"Khổng Tước Vương ra tay cả với ngươi hay sao? Tại sao ngươi lại trốn được"

Sự cường đại của Khổng Tước Vương thì không thể tưởng tượng được, mấy vị danh túc bảo vệ huynh muội Cơ Tử Nguyệt chỉ như một người rơm, đứng trước mặt hắn chẳng thể làm được cái gì.

"Hắn thật sự quá kinh khủng, pháp lực ngập trời. . ."

Cho tới bây giờ, trong lòng Cơ Tử Nguyệt vẫn còn sợ hãi, bọn họ muốn mở ra vực môn, vượt qua hư không, nhưng Khổng Tước Vương chỉ có giơ tay một cái, hư không đã tan nát, bọn họ lập tức văng ra.

Rất nhiều người ngay lập tức biến thành bụi phấn, nếu như không phải trong người Cơ Tử Nguyệt có bí bảo, thì sẽ không thể nào thoát khỏi một kiếp này.

Đồng thời, tới thời khắc mấu chốt, cường giả của Cơ gia tìm được bọn họ, không thì không tránh khỏi cái chết.

Cho dù như vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản được Khổng Tước Vương, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có ai dám đứng ra ngăn cản hắn, thì hắn chỉ cần hét một tiếng, người này lập tức hình thần câu diệt, hóa thành huyết vụ, thần uy của hắn chấn động thế nhân.

"Điều này.. không thể nào tin tưởng được!" Diệp Phàm khiếp sợ vô cùng, loại nhân vật như vậy quả là đáng sợ, không có cách nào có thể phỏng đoán được thực lực của hắn.

"Người có thể so sánh với thượng cổ đại năng, thì pháp lực tới mức nào, không ai có thể so sánh được "

Tốp cường giả kia chỉ ngăn được trong chốc lát, lập tức bị đánh tới chia năm xẻ bảy, nhưng Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt tranh thủ được một chút thời gian, lập tức chốn xa.

Nghe đến đó, Diệp Phàm lại càng thêm tin tưởng, địa vị của Cơ Tử Nguyệt rất không bình thường, trong thời khắc sinh tử như vậy, các cường giả Cơ gia không ngừng liều mạng để sáng tạo cho nàng cơ hội chạy trốn.

"Khổng Tước Vương cùng thiên địa hợp nhất, thét một tiếng chấn động sơn hà, làm cho núi non xung quanh lập tức nát bấy!"

Diệp Phàm nghe vậy thì sợ hết hồn, loại uy thế như vậy hắn không cách nào tưởng tượng được.

"Ca ca của ta thân là thần thể, có sức mạnh kỳ dị to lớn, nhưng ở trước mặt hắn không bằng cả một phàm nhân."

Từ đó thôi, cũng có thể cảm nhận được uy thế to lớn của thượng cổ đại năng, đúng là tồn tại ngang với núi sông.

Cơ Hạo Nguyệt mạnh như thế nào, Diệp Phàm đã chính mắt nhìn thấy, hắn giết đại yêu như hái hoa ngắt cỏ, tả xung hữu đột, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng cho dù cường đại như vậy, thi đứng trước mặt Cơ gia cũng chẳng có gì đáng kể.

"Thiên Nhân Hợp Nhất, chưởng khống tất cả, có thể hái trược sao trăng. . ."

Cho tới bây giờ Cơ Tử Nguyệt vẫn rất khẩn trương, tú quyền nắm chặt, nói.

"Tại sao ngươi có thể trốn thoái được?"

Diệp Phàm hỏi.

"Ta với ca ca của ta chia nhau chạy trốn, hắn đuổi theo ca ca của ta. . ."

Cơ Tử Nguyệt vô cùng ưu sầu, thần thể tu rằng to lớn, nhưng ca ca nàng mới chỉ tu luyện được có 3 cái Bí Cảnh, đứng trước thượng cổ đại năng, quả thật chẳng là cái gì cả.

"Nếu như chưa có tin tức xấu truyền tới, thì ca ca ngươi không thể chết được."

Nói đến đây, Diệp Phàm tỏ ra nghi hoặc, nói:

"Tại sao ngươi không về Cơ gia mà lại tới nơi này?

"Khổng Tước Vương không để ý đến ta, thế nhưng lại có những người khác đuổi giết ta. . ."

Dọc theo con đường này, Cơ Tử Nguyệt bị người khác không ngừng truy sát, cho nên mới bị thương nặng như vậy.

Nàng rất vội vã xông vào vực môn của một môn phái nhỏ, không khắc Đạo văn cũng không xác định điểm tới, ngẫu nhiên tới được nơi này.

"Quả thật quá trùng hợp đó. . ."

Diệp Phàm tự nói.

"Không phải trùng hợp."

Cơ Tử Nguyệt lườm hắn một cái, nói:

"ở trên người của ngươi ta có để lại ấn ký, sau khi xuất hiện ở khu vực này, ta mới tìm tới người”.

"Cái gì, ngươi để lại ấn ký trên người của ta?"

"Ta không có ác ý, ngươi khẩn trương cái gì? Ngày đó thấy ngươi khác thường như vậy, ta đã biết là ngươi muốn rời đi, vì vậy ta mới để lại ấn ký trên người của người. Nhưng do ngươi chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp, sau này khoảng cách quá xa, nên không cách nào camrnhanaj được."

Diệp Phàm tỉ mỉ quan sát bên trong thân thể, nhưng không phát hiện gì dị thường, nói:



"Ngươi đã giở trò gì vậy?"

"Ngươi cứ từ từ mà tìm kiếm đi. . ."

Cơ Tử Nguyệt khẽ nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại tỏ ra lo lắng, nói:

"Hạo Nguyệt ca ca, ta sợ rằng huynh ấy khó thoát được kiếp này."

Đột nhiên, Diệp Phàm ngẩn ngơ, ở phía xa xa trên bầu trời, có một cánh cửa lớn, có mấy tu sĩ ở trong đó vọt ra.

"A, là đuổi người giết ta!"

Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, nói:

"Bọn họ mở ra vực môn, vượt qua hư không, đã tới được đây rồi."

"Xoạt "

Một đạo tia chớp khủng bố đánh xuống, những người kia quyết đoán, phát hiện mục tiêu, lập tức sử dụng thần thông, chém giết xuống phía dưới.

Diệp Phàm nâng Cơ Tử Nguyệt dậy, tránh sang một bên, tia chớp đó lập tức xuyên thủng ngọn núi, loạn thạch bay tứ tung.

"Oanh" giữa bầu trời, có một tòa Cổ Tháp nhanh chóng phình to, chụp xuống phía dưới.

Diệp Phàm biến sắc, những người sử dụng Tháp, Chuông, Đỉnh đều không phải là người bình thường, phần lớn bọn họ đều là cường giả.

Tòa tháp kia ở giữa không trung, tuy chỉ có 5 tầng, nhưng uy áp như núi, khiến người ta nghẹt thởi, khí tức làm người khác phải run sợ.

Diệp Phàm kéo Cơ Tử Nguyệt, nhanh chóng rời khỏi vách núi, chạy về phía xa xa, những người này quá cường đại, nếu như đấu với họ, mình khẳng định sẽ bị thua thiệt.

Lão Phong Tử truyền cho Diệp Phàm bộ pháp, chính là một loại vô thượng bí thuật, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay được 10 dặm.

Hắn không tiếp tục dừng lại, mà cắm đầu chạy xa, cho tới khi được 700, 800 dặm mới dừng lại, thở dài một hơi, nói:

"Những người kia rất không bình thường. . ."

"Họ đều vô cùng cường đại, nếu không thì ta cũng không phải bỏ chạy."

Cơ Tử Nguyệt nghiến răng ken két, nói.

"Trông không giống người của Yêu tộc."

Diệp Phàm nghi hoặc.

Cơ Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ, nói:

"Có người muốn mượn cơ hội này diệt từ ta và Cơ Hạo Nguyệt ca ca”.

"Không phải là Cơ Bích Nguyệt kia chứ?"

"Không phải, phiền phức hiện giờ còn lớn hơn so với việc gặp nàng, nếu để cho Thần thể trong Cơ gia chúng ta trưởng thành. Dù cho Hạo Nguyệt ca ca có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Khổng Tước Vương, thì cũng rất nguy hiểm, các cường giả nhân tộc khác sẽ ra tay, sau đó đổ lên người của Yêu tộc."

Cơ Tử Nguyệt tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng lại suy nghĩ rất chu toàn, nàng có thể nghĩ tới những chuyện không tốt có thể xảy ra.

"Bọn họ phải truy sát Cơ Hạo Nguyệt mới đúng, tại sao lại nhằm vào ngươi, lẽ nào ngươi cũng là thần thể?"

"Ta làm sao có thể là thần thể. . ."

Cơ Tử Nguyệt không có nhiều lời, thoáng suy tư một lúc, sau đó liếc mắt một cái nhìn Diệp Phàm, cười nói:

"Tiểu hài tử, bí mật trên người của ngươi thật sự rất nhiều, khối Lục Đồng của ngươi là thứ gì, tại sao ngươi có thể ngăn cản được công kích của thần thể, sau khi học xong bộ pháp của Lão Phong Tử, tại sao ngươi lại chạy trốn khỏi Thái Huyền môn?"

Tiểu nha đầu này tâm tư rất linh hoạt, lại thông minh tinh quái, rõ ràng là muốn lảng tránh sang chuyện khác, chuyển câu chuyện lên người của Diệp Phàm.

Đột nhiên, một vệt kim quang xẹt qua ngang trời, mang theo vô số tia lôi điện, giống như kim xà loạn vũ.

"Là Thiểm Điện điểu."

Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, đột nhiên kêu lên:

"Không tốt, là Phượng Quan Thiểm Điện Điểu, nó vô cùng cường đại, chúng ta mau trốn đi, không được tiến vào lãnh địa của nó."

Con Thiểm Điện Điểu kia toàn thân màu vàng lấp lánh, giống như được đúc từ vàng ròng, trên người lôi điện bay múa, trên đỉnh đầu của nó có nhô ra, giống như một cái mũ phượng, vô cùng bất phàm.

Đây là một loại dị cầm cường đại, những con Thiểm Điện Điểu bình thường khác không thể so sánh, nó có lực công kích vô cùng cường đại, tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn thấy nó đều phải rút lui.

"May mà nó không có phát hiện ra chúng ta."

Cơ Tử Nguyệt âm thầm kêu may mắn.

"Phía trước khả năng rất lớn là sào huyệt của Phượng Quan Thiểm Điện Điểu, chúng ta có thể lợi dụng nó để ngăn cản những người đuổi giết”.

"Đúng, có đạo lý."

Đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt nhất thời cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Hai người tiến lên, quả nhiên ở sâu trong sơn mạch phát hiện một cái tổ chim, được xây trên một cây cổ mộc chọc trời, quả trứng to bằng đầu người lấp lánh kim quang, những tia kim sắc lôi điện ẩn hiện.

"Loại dị cầm này vô cùng ít ỏi, nó có thể tự thân tiến hóa không ngừng, ta rất muốn lấy một quả trứng, đợi khi nó nở là ta có một sủng vậy."

Cơ Tử Nguyệt có chút tiếc nuối nói.

Nhưng nàng đâu dám làm như vậy, nàng và Diệp Phàm để lại trong núi sâu rất nhiều manh mối, sau đó bỏ đi.

Sau đó không lâu, mấy tên tu sĩ quả nhiên là tới nơi này, sau khi phát hiện được “đầu mối” thì bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mấy người này khẳng định Cơ Tử Nguyệt sẽ ở gần đây.

Một lúc lâu sau, bọn chúng mới tìm tới cây Cổ mộc che trời này.

"Tổ chim. . . Không tốt!"

Có một người kêu sợ hãi, nói:

“Đây hình như là tổ chim của Thiểm Điện điểu, vậy thì chắc chắn đây là sào huyệt của nó, nếu như bị chúng hiểu lầm là chúng ta muốn ăn cắp trứng, thì chúng sẽ liều mạng, không chết không thôi."

Bên trong tổ chim, có 4 quả trứng màu vàng kim, vỏ trứng phảng phất như được đúc thành từ hoàng kim, rực rỡ chói mắt

"Đi mau, loại dị cầm này vừa cường đại, lại vừa thù dai, nếu như bị chặn ở nơi này, hậu quả khó mà lường được!"

Nhưng mà, bọn họ tìm kiếm ở nơi này rất lâu, Phượng Quan Thiểm Điện Điểu đã trở về tổ, kêu lên một tiếng chấn động không gian, kim quang lóe lên, lao thẳng xuống phía dưới.

Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đứng trên một ngọn núi ở phía xa nhìn lại, chỉ thấy nơi đó Tử Điện trùng thiên, sau đó bọn họ lập tức nhanh chóng rời đi.

Ngày thứ hai, khi Diệp Phàm tiến tới một ngọn núi tú lệ, thì nhìn thấy một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vóc người có chút đơn bạc, có vẻ nhu nhược, dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, trong vắt như hồ nước, tóc đen rất mềm mại, nhẹ nhàng phất phơ.

Thiếu niên này dường như một đạo thần tuyền trong thâm sơn, làm cho người ta có cảm giác trên người của hắn có mang mùi vị của tự nhiên.

Tại một nơi rất ít người đặt chân tới, lại phát hiện một thiếu niên như vậy, Diệp Phàm đương nhiên có chút kinh ngạc, tươi cười hỏi:

"Tiểu huynh đệ, có thể cho biết đây là địa giới nào hay không?"

Thiếu niên đứng im ở phía trước, tóc đen mềm mại nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt trong suốt không gì sánh nổi, đáp:

"Tê Hà sơn mạch, ở bên trong Tấn quốc."

"Tiểu huynh đệ, ngươi tướng mạo thanh nhã, linh động tự nhiên, có phải là một tu sĩ hay không?" Diệp Phàm cười hỏi.

"Đúng." Thiếu niên gật đầu.

Ở phía sau, sắc mặt Cơ Tử Nguyệt trắng như tuyết, âm thanh run rẩy, nói:

"Tiểu mao hài. . . Mau trở lại!"

Diệp Phàm quay đầu lại, thấy vẻ mặt của nàng kinh hoảng, trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, lập tức cảm giác không ổn, nhẹ nhàng lùi về sau.



"Sao vậy, hắn là ai vậy?"

"Hắn là. . . Khổng Tước Vương”.

Thanh âm của Cơ Tử Nguyệt run lên, sự linh động hoạt bát khi xưa đã biến mất, chỉ còn lại vẻ sợ hãi

"Cái gì? !"

Diệp Phàm thất kinh, thiếu niên trước mắt này lại là Khổng Tước Vương?

Chuyện này thực sự khiến người ta có cảm giác rất đột ngột và khiếp sợ.

"Khổng Tước Vương thân là đại năng, đứng trên đỉnh cao, bao quát thiên hạ, chắc chắn tiền bối sẽ không giết người vô tội, vậy để hắn rời khỏi nơi này, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn cả."

Cơ Tử Nguyệt tiến lên, thỉnh cầu Khồng Tước Vương thả Diệp Phàm rời đi.

Yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương uy nhiếp nam vực, tám trăm năm trước đã đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngày xưa Diêu Quang thánh chủ còn không làm gì được hắn, cho nên có rất ít người biết hắn đã bao nhiêu tuổi.

Theo như người ngoài suy đoán, sau khi hắn hóa thành hình người, ước chừng cũng không 2000 tuổi, nếu như so sánh với thời đại của Diệp Phàm, cũng ở vào khoảng thời kỳ Tây Hán.

Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này, chỉ trông khoảng 16, 17 tuổi, đôi mắt trong suốt, không có một chút nào tang thương của thời gian, không ai có thể ngờ hắn lại là Yêu tộc đại năng Khồng Tước Vương.

Cơ Tử Nguyệt đã từng nói qua vô thượng uy thế của hắn, hắn có thể hợp nhất với thiên địa, hét một tiếng chấn động sơn hà, núi non vỡ nát.

Trong tưởng tượng của Diệp Phàm Khồng Tước Vương nhất định phải cao lớn thanh tú, uy thế tuyệt luân.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trông hắn như một thần tuyền trong thâm sơn, một cây tuyết liên trên băng sơn, như một ngọn gió mát trong tịnh thổ.

Nghĩ đến mình vừa mới cùng Khổng Tước Vương xưng huynh gọi đệ, thậm chí lại còn vỗ vỗ đầu vai của hắn, Diệp Phàm cảm thây da đầu tê dại, đây chính là một vị thượng cổ đại năng, pháp lực ngập trời đó.

Một mỹ thiếu niên như thế, trông như một người nhu nhược, nhưng lại là Khổng Tước Vương danh chấn nam vực, thực sự khiến người ta giật mình.

Đối mặt với một vị đại năng như vậy, Diệp Phàm căn bản không có ý muốn liều chết, đối phương chỉ giơ một đầu ngón tay là có thể làm tan nát hư không, nếu như hắn muốn giết Cơ Tử Nguyệt và mình, thì chỉ thổi một cái là xong

"Ta đến là vì ngươi."

Đôi mắt của Khồng Tước Vương trong suốt, trông như một thiếu niên không màng thế sự, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm.

Ở phía sau, đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt mở thật to, kinh nghi bất định hỏi:

"Tiền bối không phải đến giết ta hay sao?"

Khổng Tước Vương không trả lời, chỉ đứng im, giống như tuyết trên cây ngọc, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái, không giống như một vị đại năng pháp lực ngập trời

"Vì ta mà đến, có chuyện gì vậy?"

Diệp Phàm đã loáng thoáng có thể đoán được nguyên nhân gì rồi.

"Yêu Đế Thánh tâm."

Khổng Tước Vương chỉ nói ra có bốn chữ, quả nhiên đúng như dự liệu của Diệp Phàm.

Điều này làm cho hắn vô cùng khó xử, ngày đó cưỡng áp Thánh huyết, Yêu Đế Thánh Tâm đột nhiên thoát khỏi phong ấn, khôi phục sinh cơ, phá không mà đi.

"Sao vậy?"

"Nó. . . tự mình bay đi rồi."

Diệp Phàm kiên trì đáp, giải thích này thực sự có chút gượng ép.

Nhưng mà, Khổng Tước lại gật đầu.

" Ngươi. . . ta tin?"

"Ta tin vì trông thấy Thánh Tâm bay về trong tay hậu nhân của Đại Đế”.

Diệp Phàm kinh ngạc, Thánh Tâm quả nhiên thông linh, lại có thể quay trở lại trong tay của Nhan Như Ngọc, hắn không nhịn được hỏi:

"Nếu đã bay trở về, vì sao còn muốn tìm ta?"

"Ta muốn biết, vì sao nó lại bay đi?"

Khổng Tước Vương nở nụ cười, nhìn thẳng vào Luân Hải của Diệp Phàm, dường như muốn nhìn thấu tất cả sương mù, thấy rõ sự vật bên trong.

Diệp Phàm mặc dù biết, không cách nào ngăn trở một Đại năng xuất thủ, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn bị người ngoài nhìn thấu tất cả.

Ngay lập tức, Luân Hải trở nên hiu quạnh, không có một chút gợn sóng nào.

Khổng Tước Vương nở nụ cười, chậm rãi cất bước đi tới, chẳng có chút gì đáng sợ, như đi mây về gió, thế nhưng trong lòng người đối diện lại có một áp lực vô cùng lớn.

Cơ Tử Nguyệt run giọng nói:

"Tiền bối là đại năng trong truyền thuyết, không thể bắt nạt chúng ta như vậy, tiền bối nên đi tìm Diêu Quang thánh chủ gây chiến, năm xưa người đánh ngang tay với hắn, dù sao cũng chưa phân thắng bại."

"Tại sao ta lại không đi tìm Cơ gia thánh chủ của các ngươi để gây chiến chứ?"

Khổng Tước Vương nở nụ cười nhàn nhạt, không tương xứng với bộ dáng của hắn chút nào, làm cho người ta có cảm giác rất quái dị.

"Bộ pháp mà ngươi vừa mới thi triển là do ai truyền thụ?"

Khổng Tước Vương thu liễm bộ dáng tươi cười, lần đầu tiên tỏ ra trịnh trọng.

"Là do Lão Phong Tử truyền lại."

Diệp Phàm nói rõ sự thật.

"Quả nhiên là hắn, hóa ra hắn lại truyền cho ngươi!"

Trong đôi mắt của Khồng Tước Vương bắn ra 2 đạo quang mang sắc bén, vô cùng up áp người khác, lúc này, người ta mới cảm nhận được sự kinh khủng của hắn, trông hắn như một thanh thần binh lợi khí.

"Tiền bối chắc đã gặp được Lão Phong Tử, hắn bây giờ đang ở Thái Huyền môn."

Diệp Phàm đối với Lão Phong Tử có lòng tin tuyệt đối, sống hơn 6000 ngàn năm rồi mà vẫn không có việc gì, Khồng Tước Vương cho dù là đại năng, nhưng cũng không phải là đối thủ.

"Đáng tiếc, ta không thể gặp thấy, mấy hôm trước hắn đã biến mất rồi."

Khổng Tước Vương hình như có chút tiếc nuối.

Lão Phong Tử bị bao trùm trong một chiếc kén, rơi vào trạng thái ngủ say, lại đột nhiên biến mất rồi, chẳng nhẽ hắn đã phá kén mà ra, nhưng hắn đi đâu mới được chứ? Diệp Phàm rất muốn biết.

"Đối với thể chất của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú, rất muốn nghiên cứu một phen."

Nói tới đây, Khổng Tước Vương hoàn toàn dừng lại, nói:

"Nhưng mà Lão Phong Tử truyền thụ cho ngươi bộ pháp, thì ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa”.

Ở bên cạnh, trong đôi mắt to của Cơ Tử Nguyệt hào quang lấp loé, llpt là một nhân vật cỡ nào?

Hơn 6000 năm trước đã không có đối thủ, Diệp Phàm lại có quan hệ với lão, đúng là làm cho nàng vô cùng giật mình.

"Nhưng mà, nếu gặp nhau rồi, mà bỏ qua như vậy cũng có chút tiếc nuổi."

Khổng Tước Vương dùng tay vạch một cái, cả bầu trời lập tức trở nên tối đen.

Vốn là mặt trời đang hiện, thiên địa sáng rực rỡ, nhưng hắn chỉ phất tay, trời lập tức chuyển về đêm, thủ đoạn như vậy khiến người ta phải tập trung cao độ.

Trong bầu trời đêm đen kịt, ngôi sao đầy trời, giống như những viên kim cương khảm trên không trung, không ngừng lấp lóe.

"Cũng không thể tính là làm khó dễ ngươi, ngươi nếu như có thể đi xuyên qua màn đêm này, thì ta sẽ để cho ngươi rời đi, ta chỉ muốn xem thể chất của ngươi mạnh tới mức nào."

"Đây là dị tượng của Luân Hải . . Tinh Thần Diệu Thanh Thiên!"

Cơ Tử Nguyệt vô cùng giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Già Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook