Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Chương 5: RỐT CUỘC CẬU GIẤU TÔI CHUYỆN GÌ???

Yumi Chuu

03/12/2016

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô và hắn ngày càng gắn bó hơn, nhưng trong lòng cô có một nút thắt khó gỡ…

Đến thư viện, cô nhẹ nhàng bước đến cái chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ ấy, nơi một chàng trai đang ngồi chăm chú vào quyển sách màu tím với những họa tiết xinh đẹp. Đương nhiên ai cũng biết, Cao Thành cùng quyển sách của cô tặng. Trông như hắn rất trân trọng cuốn sách này, tay còn không dám lật mạnh vì sợ trang giấy đau cơ… Hôm nay, hắn cho cô nghỉ ngơi, không học toán vài hôm vì sợ cô lại bị bệnh thì mệt… Nghĩ đến đây cô khẽ phì cười, tiến lại ngồi đối diện, nhìn hắn, từng đường nét hoàn mĩ khiến cô không rời mắt

– Gì thế? Bộ mặt tôi có dính gì à?!! – Hắn lên tiếng, mắt vẫn dán vào chữ, không chịu nhìn cô…

– Không có gì. Chỉ là… Mà thôi… – Cô định nói gì đo nhưng lại ngập ngừng rồi vứt ngang luôn

– Có gì thì nói đi!

– … – Mặt cô bỗng lộ vẻ buồn thoáng qua, ánh mắt khác thường nhìn anh – Anh… rất giống… một người… nhưng tôi không nhớ rõ… – Trên môi cô khẽ khàng vẽ một đường cong nhạt

Giờ đây, hắn mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu nâu cà phê đang phủ lên sự ngạc nhiên, pha thêm sự vui mừng … – Người đó… là ai?

Cô phì cười – Tôi nói rồi, không nhớ rõ mà…

Biểu cảm trên khuôn mặt của hắn thay đổi 180 độ, sự bình thản nhưng kèm theo nét buồn bã – Cô thực không nhớ…?

– Năm tôi 8 tuổi, do một tai nạn, tôi mất trí nhớ tạm thời, vì thế những thứ tôi nhớ được rất mơ hồ… – Cô gật đầu. Đồng tử hắn dãn ra, ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. – … lúc đó tôi không nhớ gì hết… kể cả tên… Chị tôi là người duy nhất thân cận bên tôi… Đêm nào tôi… cũng nghe chị hai khóc… mỗi lần cầm tấm hình nào đó… – Nói đến đây, nước mắt cô chực trào ra, thấy vậy hắn liền lên tiếng an ủi

– Xin lỗi, tôi… – Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị cô cướp lời

– Không phải lỗi do cậu! Tại tôi hay khóc thôi! – Cô cười mỉm chi, dụi mắt sẵn tiện gạt nước mắt – Với lại, chuyện này là do tôi tự nguyện kể mà…

Hắn không nói, chỉ biết nhìn cô, chốc chốc lại nhìn quyển sách trên tay đã đóng từ bao giờ. Hắn rất thông cảm cho cô, bởi vì hắn cũng trải qua như cô… Một điều còn kinh khủng hơn thế…

Giờ ra chơi kết thúc nhanh chóng, hắn và cô cư nhiên từ nãy giờ chẳng nói một lời nào mà bước ra khỏi thư viện. Đúng lúc đó, hắn vội lên tiếng

– Này! Đừng buồn nữa nhé… – Rồi nở một nụ cười đi về lớp. Điều đó làm tim cô đập nhanh, mặt thì nóng rang, đỏ ửng, thì thầm trong miệng

– Cảm ơn…

Giờ ra về, cô dọn dẹp đồ chuẩn bị về thì thấy nhỏ vội vàng chạy đi, chỉ để lại 1 câu nói “Xin lỗi, tớ đi trước nhé!”. Cô nhún vai, chắc có việc, lâu lắm mới thấy nhỏ hối hả thế cơ!

Nhanh chân về nhà, nhưng có một bóng đen chạy đi lén lút làm cô dừng lại, thế là tính tò mò nổi dậy, cô đi theo đến sân sau của trường… Cô nấp sau lùm cây gần đó, phát hiện ra bóng đen kia là nhỏ, người đối diện là… Cơ mặt của cô dãn ra hết cỡ, là…là Cao Thành!!! Tuy núp gần nhưng cô chẳng nghe được gì, chỉ thấy mắt nhỏ đỏ lên mỗi lần nói chuyện, còn hắn thì hơi bối rối một lúc thì mặt nghiêm lại nói gì đó làm nhỏ khựng lại vài giây rồi cười cười chạy đi, vẻ mặt buồn hiu. Dường như cô đoán được sự việc xảy ra, không chần chừ, cô nhảy phóc ra chạy đến làm hắn giật mình lắp bắp hỏi



– C..cô…cô làm…làm gì ở đây??!

– Lúc nãy cậu nói cậu nói gì làm nhỏ buồn vậy hả?!!

– Tôi… tôi… – Hắn nhìn đi hướng khác, không dám nhìn cô lúc này…

– NÓI!!! – Cô gần như hét ầm lên, trừng mắt nhìn hắn, nhỏ là bạn thân cô lúc còn học trung học, cũng người quan trọng sau chị cô, vì thế ai dám làm tổn thương nhỏ, cô bất chất liều mạng với tên đó và hắn cũng không ngoại lệ…

Hắn đơ vài giây, rồi thở dài điềm tỉnh nói

– Cô ấy nói thích tôi… nhưng tôi… từ chối… – Nói đến đây cô dường như bóc khói cả đầu, sấn tới tiếp tục lớn tiếng

– Tại sao cậu… cậu lại nói thẳng ra thế chứ!!! Cậu ấy rất dễ bị sốc mà!!!

– Tôi không biết!

– Cậu ấy vốn rất nhát, để tỏ tình với cậu, cậu ấy đã lấy hết can đảm của mình đấy!!! – Cô không kiềm chế được cảm xúc hiện giờ của mình… Hắn không nói, nên im lặng trong lúc này… – Tại sao! Cậu…cậu có biết nghĩ đến cảm nhận của người khác không??! Hả!!!

– …

– Nói gì đi chứ! Sao cậu cứ im lặng thế chứ!!! – Cô cố gắng nói nhẹ hơn…

– Vậy cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? – Hắn nói, giọng tràn đầy sự buồn bã. Cô im bặt đi – Tôi nghĩ nếu tôi vờ đồng ý thì cô ấy sẽ ra sao khi biết tôi chỉ vì thương hại, vả lại tôi không hề thích cô ta… Tôi không muốn dối lòng…

– Vậy… – Cô chưa nói hết thì hắn chen ngang

– Thời gian này, tôi và cô không nên gặp nhau! Cô hãy an ủi bạn của cô đi!!! – Lần này hắn vô tình nói ra lời này, cô chỉ cười, tất cả cảm xúc được gói gọn trong đôi mắt che phủ bởi mái tóc đen óng ấy… Nhẹ nhàng quay lưng đi, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo giọng nói trong veo, có phần nghẹn ngào…

– Cũng đúng… Tôi nghĩ chúng ta đừng gặp nhau từ trước…

Cô để lại cho hắn một vết thương trong tim đang rỉ từng giọt máu, câu nói đó… chúng ta không nên gặp nhau… sao? Và sự việc cách đây 10 năm xem ra cô sẽ chẳng lưu luyến gì mà vứt bỏ đi… sao? Hắn suy nghĩ, bất chợt một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú của hắn…

Bây giờ hai người mới phát hiện tình cảm của mình dành cho người kia thế nào. Nhưng họ chưa cảm nhận được tình cảm to lớn ấy của người kia dành cho mình… Họ muốn cả hai nên bình tâm là mà suy nghĩ, tuy vẫn chưa ‘chính thức’ vả lại vẫn chưa ai ngỏ lời yêu nhau nhưng họ lại rất quan tâm đến nhau…

Sau sự việc đó, cô cảm thấy mình hơi thái quá . Hôm sau, giờ ra chơi, cô quyết định ở lại lớp lấy cuốn tiểu thuyết mà hắn tặng ra xem, tuy cuốn sách hơi cũ nhưng không hiểu sao cô lại rất thích nói, không chỉ nội dung hay mà còn có giá trị đối với cô… Bồi hồi nhìn cuốn sách một lúc thì thấy nhỏ đến chỗ cô, mặt đầy tâm sự, mắt như chực rơi nước mắt…



– Ái Nhi… tớ… vừa bị… từ chối… – Đến đây, nhỏ không kiềm được mà khóc nức nở, rồi kể mình đã tỏ tình ra sao, bị tử chối như thế nào… Cô cố gắng an ủi nhỏ, xem như ngày hôm qua cô chưa hề biết gì. Một lúc sau, mấy bạn trong lớp bảo có người tìm cô, người đầu tiên cô nghĩ là hắn nhưng điều đó lại hết sức vô lý… Bước ra cửa lớp thì thấy một cậu con trai cao hơn cô một chút, khuôn mặt tuấn tú cùng chiếc kính cận viền màu đen rất có vẻ trí thức, nhìn phù hiệu thì là lớp của thầy Trương…

– Chào… – Anh ta nói – Tôi là bạn của nhỏ [Không có tên nên gọi ‘nhỏ’ đại luôn!]

– Ờ Chào… Có chuyện gì?

– Tôi… hôm nay nhỏ bị sao mà buồn vậy? T…tại hồi sáng tôi hỏi nhỏ không trả lời – Nói xong anh ta đỏ mặt có vẻ như… Cô cười gian

– À, cậu ấy thích một người mà bị người đó từ chối, tôi đang cố khuyên nhỏ…

– Vậy sao…? – Anh buồn phiền khi cô nói hết câu…

Cô lại cười gian, khẽ nói nhỏ với anh – Cậu thích nhỏ đúng không!? – Nghe đến câu này, anh ta liền đỏ mặt, nóng cả mặt, lắp bắp nói không phải… Cô cười cười nói – Nếu cậu cố gắng dịu ngọt dỗ dành, cậu ấy sẽ cảm động thôi! Nhưng tùy vào cậu… Tôi nói trước nhé! Cậu dám làm gì nhỏ buồn thì đừng trách tôi – Cô hâm dọa, anh ta giật mình nhưng rồi cười nói cảm ơn cô, nhờ cô chuyển lời giúp nhỏ là đừng buồn… Cô đứng đó một lúc, suy ngẩm, có một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây…

Thời gian trôi qua không chờ đợi, cũng đã 3 ngày, hắn và cô chả thèm gặp mặt, cô chẳng chịu nổi nên lấy lý do là hôm nay có sách mới nên muốn đi xuống thư viện xem thử, thực ra thì chỉ để tìm và xin lỗi hắn ấy mà! Cô ngồi đó, đợi trong tuyệt vọng, thật chất cô biết hắn sẽ không đến thậm chí là giận cô nhưng dường như trong lòng cô đã và đang điều khiển mọi hoạt động cứ như là một thói quen… Và cứ thế mà cô duy trì đến 2 ngày sau. Cô ngồi đó được một lúc thì một bạn nữ khá đáng yêu, tóc buộc cao, lai tay áo trái có mảnh vải màu đỏ ghi to hai chữ ‘Lớp Trưởng’, phù hiệu in rõ là lớp của thầy Trương, nhìn là biết… với lại có vẻ như cô rất có duyên với lớp thầy Trương…

Cô gái ấy đưa cho cô một cuốn sách bài tập nâng cao toán, còn nói là của hắn đưa, bảo cô phải là hết những bài đã đánh dấu trong đó, có gì không hiểu thì hỏi là được. Cô cười đón nhận rồi quay sang cảm ơn cô lớp trưởng. Sau khi cô ấy đi, cô mới mở ra mà xem, những bài này hắn đã giảng rất tỉ mỉ, chỉ có điều thêm vài chi tiết cần phải suy luận tí… Cô phì cười không tự chủ, đành ngoan ngoãn nghe lời mà làm bài.

Lại tiếp diễn như thế cho đến khoảng 1 tuần sau, cô hỏi cô bạn ‘trung gian’ xem hắn đang ở đâu, sao lại không trực tiếp đưa mà nhờ người khác… Cô ấy nói là hắn có việc bận, nhưng cách xưng hô của cô ấy lạ lắm, cứ xưng mình là em, xưng hắn là anh, cô hỏi lí do thì mới phát hiện hắn lớn hơn cô, à không, lớn hơn tuổi khối lớp 10 bình thường đến 2 tuổi…

Hôm đó, ra về, cô để quên đồ nên chạy lên lấy, đi ngang qua lớp của hắn vô tình thấy được hắn đang đứng trong lớp mắt cứ nhìn ra cửa sổ. Giờ cô thực tò mò tại sao hắn lại giấu cô về tuổi tác của mình, cô khó hiểu khi lúc đầu gặp mặt cách đây mấy tháng, hắn không hề nhìn vào phù hiệu cô lại đoán được tên cô là gì… Đinh ninh là vào hỏi cho rõ thì cô lớp trưởng mới quen đứng đó, hỏi nhỏ cô đang làm gì. Cô chỉ nói là tình cờ ngang qua thấy hắn. Cô ấy xung phong bước vào hỏi lí do

‘Cạch…’

– Ai đó! – Hắn là người phản ứng đầu tiên với âm thanh, nhưng chỉ để lộ 1/3 khuôn mặt mặt bên trái của mình

– Xin lỗi là em, lớp trưởng! – Cô ấy nói

– À… Có gì không, anh ở đây một lúc thôi sẽ đóng cửa ngay! – Cô cũng khá ngạc nhiên vì cô đang đứng đằng sau lớp trưởng mà hắn không hề nhìn thấy ư?

– Không sao đâu! Mà mắt trái anh sao rồi… Nghe anh nói sáng nay nó bỗng nhói lên. Có sao không? – “C…cái gì!?! Mắt trái của hắn bị gì? Cậu đang nói gì vậy lớp trưởng???” Đó là suy nghĩ của cô lúc này

– Không sao! Con mắt trái này sắp không còn nhìn thấy nữa nên cứ nhói lên thế đấy! Em đừng lo. – Hắn cười nói nhẹ nhàng, còn cô bây giờ như một người ngoài cuộc, cô và hắn biết nhau bao nhiêu lâu thế mà cô chẳng biết gì về hắn… Cô chau mày, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ một câu:

“Rốt cuộc cậu đã giấu tôi chuyện gì???”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook