Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Chương 12: CUỘC CHẠM MẶT Ở VƯỜN HOA

Yumi Chuu

03/12/2016

“Bíp… Bíp… Bíp…” – Âm thanh tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại làm cho ai ai cũng sợ…

– Mọi người mau lên! Nhảy xuống xe đi! Với tốc độ này chỉ trầy xước nhẹ thôi! – Giọng nói vang lên, tuy dứt khoát nhưng không thể che giấu được sự sợ hãi, chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái và chiếc váy màu xanh nhạt…

Lúc đầu ai cũng sợ nhưng rồi nghe lời cô gái mà nhảy xuống chiếc xe với tiếng kêu bíp đáng sợ…

– Anh cũng nhảy đi! – Cô gái kia quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mặc chiếc áo thun màu xám tro và quần jean xanh dài. Anh chàng nhìn cô với ánh mắt sắc bén và nói

– Em phải đi cùng anh, đừng liều mạng như thế!

Cô gái nghiến răng, nắm chặt lấy bàn tay của mình, nói

– Vậy thì em… xin lỗi – Vừa dứt lời, cô liền đẩy anh ta xuống xe, không cho anh phát giác ra chuyện gì… Anh chàng vừa chạm thân hình mình xuống đất, vừa đúng lúc tiếng kêu nhanh hơn ” Bíp! Bíp! Bíp!!!”

Bùm!!!

– Không!!! – Cao Thành choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt anh trắng bệch…

– Có chuyện gì vậy? – Khang bước từ trong phòng tắm ra, vừa lúc tiếng thét của hắn chạy thẳng vào lỗ tai, anh khó chịu hỏi thăm

Hắn như không nhận ra sự hiện diện của người kia tiếp tục lấy lại bình tĩnh của mình

– Này! Không sao chứ??? – Khang cố nói khá lớn…

– Hả? – Cao Thành lúc này mới tỉnh giấc, liền đính chính – Không có… không có gì hết… Xin lỗi vì đã làm phiền…

– Thật không? – Khang hỏi dè chừng. Hắn gật đầu lia lịa. Anh thở phù nhẹ nhõm, quay lưng đi, nói thêm vào trước khi ra cửa

– Mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó!

– Ờ…

Sau khi anh ra khỏi cửa, hắn chợt nhớ lại…

– Là… giấc mơ sao? Và người con gái đó… là ai?

*Lưu ý: Như đã nói, tụi nó đang ngủ trong khách sạn gần biển, Ái Nhi và nhỏ chung 1 phòng, Cao Thành và Khang 1 phòng, cậu và 1 người bạn 1 phòng và phòng của cô thì ở giữa hai phòng kia.

~o0o~

Hôm nay là ngày kế cuối rồi, trong lịch trình cả đoàn sẽ được đến 1 nơi khá nổi tiếng… Hắn vận trên người là 1 chiếc áo thun xám tro và quần jean dài, bộ quần áo này rất quen thì phải… Còn anh là mặc chiếc áo sơ mi màu nâu cà phê, hai tay dài được kết hợp với màu xanh đậm và chiếc quần đen dài.

Cô đến trễ, anh và hắn đành lòng lên xe trước nhưng vừa vào chỗ thì bóng dáng xinh xắn xuất hiện…Trông cô thật dễ thương, chiếc váy màu xanh trời hơi đậm, ở cổ có viền màu trắng và phần nhúng làm điểm nhấn, ở eo là dãy ruy băng màu trắng, kèm theo đó chiếc nơ nhỏ… Cô tung tăng về chỗ và quay sang người bên cạnh cười tươi, nói

– Chào anh! – Nụ cười của cô làm cho người đó không ngừng đỏ mặt, nói…

– Ờ… Chào… em

– Ngày hôm qua cảm ơn anh nhé! – Cô tiếp tục nói

– Hử? Cảm ơn gì? – Hắn ngu ngơ nhìn cô, chợt làm cho cô bật cười…

– Ngày hôm qua… anh… đã đưa em về phòng…

– À, chuyện đó. Em không cần bận tâm, vì anh sợ em bị bệnh thôi…



Ờ thì hôm qua, hai người tâm sự, hắn đang luyên thuyên kể chuyện thì phát hiện bên vai mình hơi nặng, nhìn sang thì thấy cô đã ngủ, khuôn mặt của cô lúc đó thật yên bình, thật đẹp… Hắn cảm giác có gió lạnh nên đã nhẹ nhàng hết mức mà bế cô về phòng…

– Và cảm ơn… về chuyện khác… – Giọng cô bỗng lí nhí, khuôn mặt xinh

– Chuyện khác? – Hắn khẽ nhíu mày, rồi nhớ lại…

~o0o~ Tua về quá khứ ~o0o~

– Anh mãi mãi sẽ chờ đợi em! – Hắn nhìn cô, ánh mắt thật khiến người khác cảm thấy tội lỗi, cô cũng không ngoại lệ…

– Cảm ơn anh… em… – Cô không nói thêm được gì nữa, giọng nói bỗng nghẹn lại, nước mắt chực chờ như suýt chảy trên bờ mi. Chuyện gì thế này?!! Tại… Tại sao cô lại khóc…? Tại… sao cô lại có cảm giác kì lạ này? Chợt, một lực nào đó đã kéo cô về phía trước, một vòng tay rắn chắc vây lấy cô, không cho cô phát giác ra chuyện gì, bên tai đã có tiếng thì thầm nhẹ

– Thế nên… em đừng để anh đợi nữa, đã đủ rồi! Suốt bấy nhiêu đấy đã đến giới hạn rồi… Anh không muốn… xin em… – Giọng hắn ngập ngừng, nội dung câu nói đã khiến cô như chết lặng…

– Vâng… – Cô cười nhẹ, nhắm nghiền mắt, khẽ cảm nhận lấy hơi ấm và mùi hương của hắn…

Chợt hai người phát hiện mình có gì đó không đúng, liền buông nhau ra và quay mặt về hướng khác, hắn ngượng ngùng lên tiếng

– Anh xin lỗi… anh hơi quá…

– Không… không sao đâu… – Cô cũng đỏ mặt nói lí nhí… – Em… cảm ơn và… xin lỗi… – Nói rồi cô quay sang nhìn hắn, miệng cười tươi tắn – Em rất vui… vì anh đã đợi em…

~o0o~ Trở về hiện thực ~o0o~

– Ra là chuyện đó… Anh… – Hắn chợt đỏ mặt, ngập ngừng…

Cô nhìn hắn cười nhẹ…

Chuyến xe lăn bánh và dừng lại tại một nơi… Là một khu vườn được xây dựng bởi 2 gia đình nào đó, vốn dĩ khu vườn này là của con họ như không hiểu do sự việc gì, khu vườn được nhiều người biết đến và trở thành điểm du lịch khá phổ biến.

Nhìn từ ngoài vào thì nó chỉ bình thường nhưng có ai biết được… Và cô đã cảm nhận được nó… Thật quen thuộc… Thật kì lạ…

Mọi người bước vào và anh hướng dẫn viên thông báo với mọi người là sẽ được tự do đi lại trong đây trong khoảng tầm 1 tiếng, xem ra khu vườn này không phải dạng vừa đâu. Nhóm 5 người cuả cô cùng nhau đi loanh quanh trò chuyện rôm rả. Chợt hắn dừng lại và nói

– Tôi có việc đi sang đây… Xin lỗi… và cho tôi mượn Ái Nhi một chút nữa nhé… – Nói rồi hắn nắm tay cô chạy đi một mạch, cô chỉ biết ú ớ đằng sau chẳng biết mô tê gì…

– Anh đi thì được nhưng… TRẢ ÁI NHI LẠI CHO EM!!! – Nhỏ la lên nhưng bóng hắn và cô đã đi khuất…

Còn về phần cô thì đi được một lúc, hắn dừng lại, cô hỏi – Anh dẫn em đi đâu thế?

Hắn cười đầy tự tin, nói – Em nhìn đi, ở đây có gì?

Cô ngây ngô nhìn khắp nơi. Có gì đâu. – Có hoa.

– Em nhìn kĩ xem – Hắn kiên nhẫn nói lại.

– À… – Cô gật gù rồi lại nhìn. Thật là chẳng có cái quái gì ở đây cả… – Có cây.

– Hừ, anh bảo là nhìn kĩ, chú ý một chút. – Hắn hiện giờ đang kiềm chế, tránh dùng ‘bạo lực’ với cô

– Ờ thì… có cỏ. – Hôm nay hình như chưa ăn sáng hay sao mà chậm tiêu, chỉ nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc dưới chân, ấy, khu này cấm dẫm lên cỏ mà…

Bóc!

Hắn dùng tiệt chiêu búng trán lâu nay đã ‘gác kiếm’ tấn công thẳng lên trán của cô, làm nó đổi thành 1 màu đỏ ửng.



– Ấy! Anh làm gì thế? Đau biết không? – Cô lấy tay ôm vết thương, đau đến khóc không ra nước mắt.

– Hừ, lâu lâu em muốn chọc tức anh à?!! – Hắn nói, vẻ giận dỗi của trẻ con. Nhưng cô đâu đề ý, chỉ biết quan tâm đến vết đỏ trên trán.

– Đâu có, em thật không thấy gì mà… – Cô mếu máo nói, mắt vô tình đảo đều trên những màu sắc của thiên nhiên mà con người tạo ra.

Chợt, một màu sắc đã lọt vào tầm mắt của cô, nhẹ tiếng đến, nửa ngồi nửa quỳ trước loài hoa kia. Cơn gió lướt ngang qua thấy được nụ cười thanh tao của cô và mang đi giọng nói trong trẻo ấy

– Ba… mẹ…

Hắn đứng phía sau cô, nở nụ cười, nãy giờ cô mới thấy đấy à?!. Khẽ chạm vào vai cô, hắn gọi

– Ái Nhi.

– Dạ… – Cô đáp lại, khuôn mặt như thiên thần ngước lên nhìn hắn, đôi mắt có chút lay động, trước mặt cô, một đóa hoa Lyly trắng tinh, thuần khiết vô cùng.

– Tặng em. – Hắn nhẹ đưa đóa hoa xinh đẹp cho cô

– Cảm ơn anh… – Cô lại cười, không biết nãy giờ cô đã cười bao nhiêu lần rồi.

– Em… khát nước không? Đằng kia có máy bán nước tự động, để anh mua cho nhé! – Hắn vừa nói vừa chỉ về phía xa tít kia. Cô gật đầu nói “Cảm ơn!”.

Sau khi bóng anh khuất khỏi hàng cây, mặt cô bỗng nghiêm lại, cất giọng lạnh lùng nói

– Mau ra ngoài đi, nghe lén không tốt đâu!! – Xong, cô quay người về hướng bụi cây sau lưng. Từ đó, 1 dáng người đang ngồi cũng hiện ra, là 1 người đàn ông ngồi xe lăng. Ông ta mặt bộ áo sơ mi và quần tay đen, khoác thêm chiếc áo khóa màu xanh mạ sậm. Ần tượng nhất là một nửa khuôn mặt bên trái, tay và chân đều có những vết bổng làm biến dạng, không thấy rõ. Cô hỏi lạnh

– Ông là ai? Tại sao lại nghe lén chúng tôi? – Thực ra nãy giờ cô đã để ý từ lâu. Lúc đầu khi bước vào vườn thì đã có 1 chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó trước cứ như chờ đợi. Rồi khi cô và các bạn đi vào khu vườn thì có 1 bóng đen đi theo. Tiếp đó, là hắn dẫn cô đi, bóng đen đó vẫn đi theo. Từ đó, có thể nghĩ mục tiêu chính là mình hoặc Cao Thành. Đến khi hắn đi, bóng đó không hề di chuyển, ra cô đích thực là mục tiêu.

– Nhạy thật, quả là con của cảnh sát giỏi nhất! – Ông ta lên tiếng, giọng ồm ồm.

– Con cảnh sát gì chứ?!! – Cô khó hiểu

– Ba và mẹ cô là cảnh sát cấp cao, thuộc bộ phận bắt thủ phạm. Và ta là một trong những người bị bắt – Ông ta vừa nói, vừa cười khẩy

– Hả?!

– Không biết à? Vậy để ta kể cho mà nghe. Mẹ và ba của cô 12 năm trước đã điều tra 1 vụ thảm sát khiến ba người thiệt mạng, trong đó có vợ ta…

Cô giật mình – Vợ ông… – đã chết?!

– Chỉ vì tính cứng đầu và thương người, cảnh sát vô tình lợi dung nó để biến cô ấy thành con tin của kẻ sát nhân… Hắn ta đã giết vợ ta ngay trước mặt ta!! – Ông ta nói đoạn thì hét lên. – Đám cảnh sát đó, trong đó có 2 người thân của cô, ta đã thề rằng giết hết cảnh sát để đền mạng cho vợ!!!

– Không… vợ ông lúc đó do tự nguyện… – Cô nhớ rồi, nhớ ra rồi, cô từng được chị kể về nói, nhân vật chính đương nhiên là ba và mẹ của cô. Chị kể, lúc đó cô chưa được sinh, ba mẹ đã có 1 nhiệm vụ khá quan trọng. Đó là nhiệm vụ tìm và thủ tiêu tên giết người hàng loạt ngay. Và rồi họ cũng thấy nhưng khi hắn ta đã lấy cả ngân hàng mà làm con tin. Có 1 người phụ nữ tình nguyện làm con tin, cô gắng khuyên hắn. Khi hắn đinh buông vũ khí thì ba cô đã xông vào tới tấp. Điều đó khiến hắn càng kích động, lập tức không thương tiết mà xả súng tấn công, và viên đạn đã găm thẳng vào ngực trái của người phụ nữ đó. Cô con nghe được có 1 người đàn ông đã khóc, trách cảnh sát làm việc tất trách, ôm lấy xác vợ mình, chôn cất cẩn thận, rồi ngồi đó mãi suốt 1 tháng…

– Đúng là do tự nguyện! Nhưng tại sao lúc đó nếu cha cô không chạy vào thì vợ ta không chết rồi!?? Bọn chúng nghĩ mình là người duy nhất xử lí được tình huống cấp bách này. – Ông ta gằn giọng – Ta đã điều tra và xác đinh là chúng đang ở đâu… Ấp ủ kế hoạch trả thù. Lúc đó, gia đình cô đã đi chơi, đó chính là cơ hội duy nhất để trả thù mọi thứ.

– Cái… Cài gì…? Ông chính là kẻ đã đánh bom… Vậy ông cũng là người giết cha mẹ tôi và Cao Thành. Ông làm việc đó để làm gì chứ??? – Mắt cô chực trào ra nước mắt…

– Để cô cảm nhận được thế nào là đau khổ khi mất người thân của ta!!! – Ông ta cười to, nói tiếp – Hôm nay là ngày quan trọng. Ta sẽ có quà dành cho cô. Hãy tận hưởng nhé! – Xong, ông ta đẩy tay lên bánh xe lăn đi ngược lại mà thảnh thơi bước ra chiếc xe đang chờ sẵn.

Cô ngạc nhiên khi ông ta nói… gì mà ngày quan trọng… còn quà… lại còn bảo tận hưởng là gì chứ? Cô thật không hiểu…

Mãi suy nghĩ, giờ cô mới phát hiện, nãy giờ Cao Thành đã đi khá lâu rồi mà sao vẫn không thấy về… Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang… cảm thấy bất an… Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chạy đi tìm hắn…

– Cao Thành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Sư "bất Đắc Dĩ"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook