Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 72

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020

Editor: Lầu trên có XB

Đoạn Từ run lên một hồi lâu, hoảng hốt hỏi:

“Anh có thể không?”

Lâm Dữ đến gần chạm môi hắn một cái, động viên nói:

“Có thể.”

“Chỉ có anh mới có thể.”

Đoạn Từ chớp mắt, khôi phục vẻ mặt thường ngày:

“Anh nên làm gì?”

Lâm Dữ chậm rãi nói: “Chuyện này em phải hỏi Cửu cha.”

“Dù cho Cửu cha không biết, thì Bạch ba nhất định cũng sẽ có cách.”

Đoạn Từ nhìn những bông hoa khô trôi trên mặt nước của tách trà, trong lòng hiện lên nỗi lo lắng này đến nỗi lo lắng khác.

Người và yêu đến với nhau sẽ bị trừng phạt sao ?

Có đi cùng nhau đến hết con đường ?

Quốc gia cho phép tình yêu giữa người và yêu không ?

……

Lâm Dữ nắm chặt tay hắn, trong mắt đầy ý cười:

“Anh đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Cửu cha và Bạch ba đều đã biết rồi, mà Bạch ba cũng đã tính ra nên em mới tới nhất trung.”

Đoạn Từ đáp: “Ừm.”

Dù cho đã biết cũng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ vừa mắt về hắn.

Hắn uống một tách trà hoa cúc, khẽ thở dài:

“Anh sẽ dưỡng sinh trước cho mình.”

Thấy Đoạn Từ vẫn lo lắng như trước, Lâm Dữ không thể làm gì khác là dời đi lực chú ý của hắn, hỏi:

“Anh muốn quà sinh nhật như thế nào ?”

Cuối cùng Lâm Dữ cũng đã thành công dời đi lực chú ý của hắn.

Đoạn Từ giương mắt, giọng mang theo mong đợi: “Quà gì cũng đều có thể sao?”

“Anh muốn—— ”

Lâm Dữ của hiện tại rất có kinh nghiệm, cậu ngắt lời:

“Anh cứ nói trước đi, để em cân nhắc thử.”

Ánh mắt Đoạn Từ lóe lên tia thất vọng, suy nghĩ một hồi, sửa lời nói:

“Anh muốn cùng em về nhà.”

Lâm Dữ hơi kinh ngạc: “Chỉ như vậy?”

Đoạn Từ khẽ nói: “Những thứ khác em sẽ không đồng ý.”

Tiết thể dục kết thúc, Lâm Dữ cũng đã bổ sung xong bài tập, đám học sinh mồ hôi nhễ nhại lần lượt trở về lớp.

Trần Thần mặc áo T shirt, đang buông lời cay đắng về những sai lầm của đồng đội trên sân:

“Chỉ còn một chút nữa, thì chúng ta đã thắng rồi!”

Đoạn Từ đột nhiên mở miệng: “Thứ sáu này các cậu có rảnh không?”

Trần Thần la mồ hôi, nghi ngờ nói: “Thứ sáu không có lớp sao?”

” Tối thứ sáu, ” Đoạn Từ lạnh nhạt nói, “Tổ chức sinh nhật.”

Trần Thần hỏi: “Sinh nhật ai thế?”

Đoạn Từ phun ra một chữ: “Tôi.”

Trần Thần mở to hai mắt: “Thứ sáu tuần này sao? !”

“Tất nhiên là rảnh rồi!”

Lục Vưu cũng hơi kinh ngạc, Đoạn Từ khi trước cũng đâu thấy tổ chức sinh nhật, tại sao năm nay…

Sau khi Đoạn Từ nói thời gian điểm xong, hỏi:

“Trần Thần cậu có lễ phục không?”

Trần Thần lắc đầu: “Không có.”

Cậu càng không hiểu, chỉ đi dự sinh nhật thôi thì sao lại cần lễ phục.

Lục Vưu kịp phản ứng, là lễ thành niên.

Đoạn Từ nhìn Trần Thần nói: “Quần áo tôi sẽ sắp xếp, lúc đó sẽ có xe tới đón cậu.”

Nghe nói buổi sinh nhật này rất long trọng.

Trần Thần thưởng thức một phút chốc, hỏi: “Không chỉ là tiệc sinh nhật ?”

Đoạn Từ gật đầu.

Trần Thần nhìn Đoạn Từ, rồi lại nhìn Lâm Dữ, hít sâu một hơi:

“Lẽ nào cậu, các cậu muốn đính hôn sao?”

“Tôi có nên làm người làm chứng?”

Bạch: Tui chém á tui không hiểu lắm về câu này.



Đoạn Từ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Dữ:

“Anh nguyện ý.”

Lâm Dữ nghiêng đầu, nghiêm túc nói:

“Em cũng nguyện ý.”

“Em có cần phải gọi Cửu cha, Bạch ba và các thúc thúc, bá bá biết không?”

Cậu xoè ngón tay ra đếm đếm: “Có ít nhất mười mấy người lận, giờ gọi sao?”

Đoạn Từ không nhịn được mà phì cười: “Anh nói giỡn đấy.”

Trần Thần đang nghe tràn đầy phấn khởi, thì bị Lục Vưu kéo về lại chỗ.

Lâm Dữ nhìn Đoạn Từ, đôi mắt trong suốt sáng ngời:

“Em không giỡn.”

Đoạn Từ sửng sốt một chút.

Lâm Dữ nói tiếp: “Nếu đính hôn, anh sẽ không cần suy nghĩ lung tung nữa.”

“Anh…”

Cổ họng Đoạn Từ căng thẳng, niềm vui sướng vô hạn từ tận đáy lòng truyền đến, lan tỏa khắp toàn thân.

Thấy hắn chậm chạp không trả lời, Lâm Dữ nhỏ giọng nói:

“Anh không muốn cũng không sao cả.”

“Không phải.”

Đoạn Từ vội phủ nhận, hắn siết nắm đấm, giải thích:

“Anh chẳng qua cảm thấy ngày sinh nhật đó không phải là ngày tốt.”

Sợ Lâm Dữ hiểu lầm, hắn liền vội vàng nói: “Anh sẽ tìm người chọn ngày tốt.”

“Không đúng, trước hết cần phải thương lượng cùng với nhóm chú bác … Phải cầu hôn trước…”

Lâm Dữ vẫn đang suy nghĩ về câu đầu tiên của Đoạn Từ, cậu có chút buồn bực:

“Anh không thích sinh nhật của mình sao?”

Đoạn Từ ngoắc môi, giọng nói mang theo man mát:

“Không có ý nghĩa.”

“Có.”

Lâm Dữ nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh đã xuất hiện ở trên đời này.”

Đoạn Từ thất thần, ôm chặt lấy Lâm Dữ, gắt gao ôm chặt cậu trong tay.

Nửa ngày, hắn cảm khái nói:

“Bé con, em sao lại ngọt như vậy chứ .”

Lâm Dữ một mặt mờ mịt, thầm nói:

“Bản thể của em có chút đắng.”

“Ngọt.”

Đoạn Từ cúi đầu hôn một cái lên trán của cậu : “Chỗ nào cũng ngọt.”

* * *

Suốt nửa ngày sau, Đoạn Từ cứ dỗ dành Lâm Dữ, muốn buổi tối cậu không ngủ trong ký túc xá.

Lâm Dữ từ chối rất thẳng thắn, cho đến khi hai người đến dưới lầu tòa nhà O, Đoạn Từ mới chết tâm ý nghĩ này.

Hắn quay đầu đi từng bước một nói: “Vậy anh về đây.”

“Anh thật sự về phòng ngủ.”

“Anh thật sự thật sự…”

Lâm Dữ quyết đoán mà quay người đi lên lầu, đưa lưng về phía Đoạn Từ phất phất tay.

Đoạn Từ mím chặc môi, trở lại tòa nhà A1, mở cửa, nhìn thấy Quý Hoằng đang để trần nửa người trên, phía dưới còn đè một người đàn ông mang vẻ đẹp câu người.

Hắn không có biểu cảm gì mà nói : “Hai người cứ tiếp tục.”

Nói xong, đóng cửa lại đi ra ngoài.

“Đệt mợ!”

Quý Hoằng đẩy tay Bạch Ly ra, dữ dằn trừng đối phương:

“Tại sao đột nhiên lại biến thành người!”

Bạch Ly lười biếng nhấc mí mắt, nhớ lại dư vị xúc cảm ở đầu ngón tay:

“Ai bảo em không mặc quần áo.”

Quý Hoằng đứng lên tròng áo khoác vào: “Lão tử không mặc áo anh liền biến thành người? !”

“Đây là cái tật xấu gì thế ? !”

“Cốc cốc cốc —— ”

Cửa bị gõ, giọng Đoạn Từ ở ngoài cửa vang lên:

“Lão quý, xong việc thì nhớ gọi điện cho tôi.”

Quý Hoằng vội vã chạy tới mở cửa.

Đoạn Từ nhíu mày: “Sao nhanh thế.”

Quý Hoằng mặt đỏ lên: “Đánh rắm, tôi cũng đâu làm chuyện gì.”

Y hạ thấp giọng: “Hắn chính là con bạch hồ kia, vừa nãy chạy trên giường của tôi, tôi đang muốn đem hắn đuổi xuống…”

Đoạn Từ giơ tay: “Được rồi, phòng ngủ nhường cho hai người.”

“Cậu giúp tôi một việc.”

Quý Hoằng hỏi: “Việc gì thế?”

Đoạn Từ mang vẻ mặt trịnh trọng: “Nói cho anh cậu biết chuyện về lễ thành niên và cho y biết tôi muốn mời cha và ba của bé con tới.”

“Nói thì không thành vấn đề, ” Quý Hoằng gãi đầu một cái,”nhưng tôi không thể đảm bảo lão anh tôi có thể mang họ tới hay không.”

Đoạn Từ lạnh nhạt nói: “Cứ nói tôi muốn thương lượng với bọn họ một chút về việc đính hôn với bé con.”

“Hẹn lúc khác cũng được.”

Quý Hoằng kinh ngạc: “Lão Đoạn, cái này không phải cậu đang quá vội rồi sao?”

“Cậu xác định bọn họ sẽ đến vì thương lượng việc đính hôn? Chứ không phải đến để chia rẽ hai người à?”

Đoạn Từ liếc y một cái: “Cậu không hiểu, tôi và bé con chính là một đôi trời sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook