Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 70

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020



Lâm Dữ còn cho rằng Đoạn Từ không phát hiện ra, im lặng không lên tiếng gật gật đầu.

Chung Trung đi vào, cậu vội vã nói sang chuyện khác:

"Vào lớp rồi, học hành chăm chỉ để tiến bộ mỗi ngày."

Đoạn Từ rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay không bị thương của mình mà xuất thần.

Vết thương bị cắn trước đây cũng rất nhanh khép miệng.

Khi ấy hắn chỉ nghĩ chắc là bởi vì vết thương nhỏ nên mới thế.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bé con.

Lâm Dữ sợ Đoạn Từ lại nói tới việc này, mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng lên bảng đen.

Hiếm khi thấy có học sinh mới ngày đầu sau nghỉ lễ lại nghiêm túchọc hành như vậy, Chung Trung hòa ái mà cười:

"Lâm Dữ, nói suy nghĩ của em về bài này đi."

Đột nhiên bị điểm danh, Lâm Dữnhanh chóng lướt qua câu hỏi, cũng may câu hỏi không khó, cậu nhanh chóng tìm ra ý tưởng của mình.

Cậu chậm rãi mở miệng: "Giả sử tọa độ của điểm P là ..."

Nghe bên tai âm thanh mềm mại, Đoạn Từ nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào đường quai hàm thanh tú tinh xảo của Lâm Dữ.

Hắn nâng đầu ngón tay lên thì ngửi ra được một mùi thơm thoang thoảng, mùi hương thuộc về bé con.

Không phải thuốc trị vết thương, mà là nước bọt của Lâm Dữ?

Những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong tâm trí hắn.

Đoạn Từ nhớ lại Lâm Dữ rất quý trọng những chiếc móng tay của mình và bảo hắn phải cất chúng đi.

Hắn lật qua lật lại hộc bàn, không biết mấy cái móng tay kia đã bị ném ở đâu rồi.

Đáy lòng Đoạn Từ có bỗng suy đoán: Không phải chỉ có mỗi nước bọt mới có thể chữa lành vết thương ...

Có thể bên trong có huyết thống đặc thù, hoặc là thân phận của bé con đã thoát khỏi phạm trù nhân loại?

Lâm Dữ không chú ý tới Đoạn Từ đang xuất thần, cúi đầu nghiêm túc viết bài.

Sau giờ học, Đoạn Từ mới trở lại dáng vẻ ban đầu, hỏi:

"Em muốn uống nước không ?"

Lâm Dữ nói:"Sao cũng được."

Đoạn Từ đưa tay lấy cốc nước trên bàn, rồi đột ngột dừng lại.

Dường như hắn chưa bao giờ thấy bé con chủ động uống nước, thậm chí cậu còn không đi vệ sinh.

Thấy Đoạn Từ ngây người, Lâm Dữ nghiêng đầu:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, " Đoạn Từ cười cười, hỏi ngược lại, "Nước nóng hay là nước lạnh?"

Lâm Dữ như trước nói: "Sao cũng được."

Đoạn Từ nhíu mày, bộ mặt chân thật đáng tin mà nói:

"Nước nóng thì hôn một cái, nước lạnh hai cái, sao cũng được thì ba cái."

Giọng hắn không nhỏ, Lục Vưu quay đầu lại liếc nhìn, rồi vội vã quay lên.

Trên mặt Lâm Dữ liền nổi lên mây ửng đỏ : "Vậy em không uống nữa."

"Không ngoan, " Đoạn Từ đến gần, thấp giọng nói, "Không uống sẽ bị cắn."

Lâm Dữ đẩy hắn ra, cường điệu nói:

"Bây giờ đang ở lớp học !"

Đoạn Từ khẽ cười một tiếng: "Được, vậy về nhà sẽ tiếp tục tính sổ, anh cho em chọn tùy tiện."

Hai tiết tiếp theo là tiếng Anh, lão sư tiếng Anh bị ốm nên thay thành làm bài tập.

Trần Thần dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai làm xong bài tập, sau đó chạy tới bát quái:

"Ngọa tào, Omega chuyển trường kia, hình như bị phân đến ban mười lăm."

"Hình như có tin tức, Chung lão sư không muốn cậu ta, ban hai cũng không cần cậu ta."

Lâm Dữ nghi hoặc: "Ban mười lăm?"

Cậu hình như chưa thấy qua ban này.

Trần Thần gật đầu liên tục: "Nó ở lầu hai bên dãy lớp 11, cách chúng ta rất xa."

Lâm Dữ quay đầu nhìn về phía Đoạn Từ, Đoạn Từ một mặt bình tĩnh.

"Tôi luôn cảm thấy Omega kia có chút quen mắt."

Trần Thần mò cằm suy tư nói: "Hình như đã gặp nhau ở nơi nào rồi ấy."

Lục Vưu để bút xuống, đánh vào đầu cậu chàng: "Dung mạo cậu ta rất giống Lâm Dữ."

Lâm Dữ ngẩn người.

Trần Thần vỗ đùi: "Đúng đúng đúng, dáng vẻ rất giống Tiểu Lâm."

Lâm Dữ nhìn bóng của mình trên cửa sổ.

Cậu sờ sờ mặt, buồn bực nói:

"Giống ở đâu?"

"Giống như cậu trước kia."

Trần Thần cười hì hì nói: "Thời điểm cậu vừa tới cũng gần giống như cậu ta, gầy gò nhỏ con, còn bây giờ đã bị Đoạn Thần nuôi thành mặt mày hồng hào rồi."

Đoạn Từ thập phần tán thành, nhéo một cái lên má Lâm Dữ :

"Bây giờ cuối cùng cũng có chút thịt."

Sau đó, hắn liền ghé vào tai Lâm Dữ, ngữ khí mập mờ nói:

"Lớn lên cũng rất được."

Lâm Dữ che lỗ tai, nhỏ giọng hỏi hắn: "Chuyện chuyển lớp kia có phải do anh làm hay không ?"

Đoạn Từ không hề phủ nhận, mắt hắn híp lại, nói:

"Omega kia bụng dạ khó lường, nhất định là đang mơ ước tin tức tố của Alpha nhà em."

Lâm Dữ không nghi ngờ chuyện này, người kia luôn xuất nhiều lần xung quanh Đoạn Từ, đúng thực có chút khả nghi.

Đoạn Từ hướng về phía Lâm Dữ nháy mắt mấy cái: "Em nên coi trong anh hơn đi."

"Đoạn Thần, Chung lão sư bảo cậu tới văn phòng một chuyến."

Lâm Dữ cười nói: "Có cần em hộ tống anh đi văn phòng không?"

Đoạn Từ còn nghiêm túc suy tư một phút chốc, rồi mới lắc đầu nói:

"Không cần đâu, em cứ ở phòng học chờ anh."

"Ngoan, đừng chạy lung tung."

Trần Thần hai tay ôm mặt, cười đến mức Lâm Dữ nổi da gà.

"Cậu không sao chứ?"

Trần Thần xác nhận Lâm Dữ không có phản ứng, sau đó nhẹ giọng nói:

"Cậu ở phòng học mà Đoạn Thần còn sợ cậu rời bỏ."

"Tình yêu a ~~ "

Lúc này Lâm Dữ mới ý thức được Đoạn Từ hình như có chút kỳ quái.

Cứ mãi nhìn cậu, dường như chỉ lo cậu sẽ biến mất tại chỗ.

Lâm Dữ sờ sờ ngực, cảm nhận được cảm xúc yếu ớt từ Đoạn Từ.

Lo lắng...

Cỗ tâm tình này càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến khi chuông vào học vang trong nháy mắt, bỗng dưng biến mất đi.

Lâm Dữ ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt Đoạn Từ.

Hắn đang đứng ở cửa lớp, sợi tóc trên trán bay bay, hiển nhiên là mới chạy tới.

Chờ Đoạn Từ bước nhanh trở lại chỗ ngồi, Lâm Dữ nắm chặt tay:

"Em sẽ không chạy lung tung."

Đoạn Từ nắm tay nhỏ của cậu trong lòng bàn tay mình, không nói gì.

Hắn sợ nếu rời đi việc đó sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Hắn mím môi, rù rì nói:

"Bé con, em rốt cuộc là..."

Lâm Dữ không nghe rõ, cậu nghiêng tai hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

Đoạn Từ liếc qua các bạn học chung quanh, thấy họ đều đang vùi đầu vào làm bài tập.

Một giây sau, hắn kéo rèm cửa lên rồi ấn Lâm Dữ lên trên tường.

"Anh nói, em nợ anh ba cái hôn."

Không chờ Lâm Dữ mở miệng, hắn liền hôn lên.

Nụ hôn đầu tiên, chỉ lướt qua liền thôi.

Nụ hôn thứ hai, ôn nhu lưu luyến.

Nụ hôn thứ ba, là môi răng quấn quýt.

Nụ hôn thứ ba kết thúc, cằm trên của Lâm Dữ đều đã bị hút đến ngứa ngáy, nước mắt sinh lý tràn đầy hốc mắt rồi từ từ rơi xuống.

Đoạn Từ cúi đầu liếm khóe mắt cậu:

"Lâm Dữ, anh yêu em, cho dù em là ai."

Lâm Dữ trong lòng hồi hộp: "Anh có phải là..."

Đoạn Từ mặt không biến sắc: "Ừm, anh vẫn còn chưa hôn đủ."

Lâm Dữ xấu hổ nói: "Ai hỏi anh cái này chứ! Ý em muốn nói —— "

Đoạn Từ ngắt lời nói: "Ừm, anh muốn cắn em."

"Đoạn, Từ!" Lâm Dữ nghiến răng nói.

Đoạn Từ nói tiếp: "Ừm, anh còn muốn ngủ với em."

Lâm Dữ thở phì phò quay mặt đi, dấn thân vào đề tài như biển này, không thể tiếp tục phản ứng Đoạn Từ nữa.

Đoạn Từ dựa vào lưng ghế dựa, thở ra một hơi.

Vào tiết cuối của buổi chiều, Quý Hoằng chạy vào ban một, vui cười hớn hở mà nói:

"Tôi muốn về phòng ngủ trước, bộ quần áo này đã bị tiểu kỷ kỷ cào rách rồi."

Nghe thấy "Nhũ danh" của Bạch Ly, Lâm Dữ hỏi:

"Cậu còn chưa đổi tên cho 'nó' sao?"

Quý Hoằng vò đầu nói: "Chưa nghĩ ra, hay là cứ gọi là quý quý?"

Còn kém cả chữ nhỏ...

Lâm Dữ thấy Bạch Ly cũng sẽ không thích cái tên gọi này cho xem.

Quý Hoằng hỏi: "Lão Đoạn cậu có trở về phòng ngủ không ?"

Đoạn Từ nhìn Lâm Dữ, lắc đầu nói: "Không đi."

Omega không thể vào tòa nhà A, hắn không yên lòng để Lâm Dữ một mình.

Lâm Dữ nhìn phía sau trống rỗng của Quý Hoằng một chút, hỏi:

"Bạch, bạch hồ đâu?"

"Ở trong phòng ngủ á."

Quý Hoằng giải thích: "Buổi chiều đã cào phá một bộ đồng phục của tôi, tôi đặc biệt trở lại đổi, kết quả trước khi ra cửa 'nó' liền cào tôi một cái nữa."

"Tôi mới vừa phát hiện quần áo bị rách, chẳng trách luôn cảm thấy lọt gió."

Lâm Dữ tiếp tục hỏi: "Muốn mang 'nó' cùng đi ăn à?"

Quý Hoằng gật đầu: "Đúng rồi, đêm nay tôi về nhà, nên liền mang 'nó' tới luôn."

"Vậy thì chúng ta cùng nhau đến khu ký túc xá đi," Lâm Dữ đứng lên nói, "Tôi đi đón tiểu kỷ kỷ."

"Được đó."

Đi tới dưới lầu A1, bước chân Đoạn Từ dừng lại, nhìn Quý Hoằng nói:

"Cậu đi lên đi, tôi ở dưới lầu bồi bé con."

"Ok."

Quý Hoằng nhanh chân chạy lên lầu, thoáng nhìn thấy chiếc balo trên giường và một con hồ ly lông trắng bên cạnh.

Y tiến lên trước nhìn một chút, tiểu kỷ kỷ đang ngủ.

Quý Hoằng thay quần áo trước, lấy một chiếc áo khoác trong tủ, thay vào rồi chạy tới phòng tắm để soi gương.

"Không sai, rất tuấn tú."

Quý Hoằng cúi đầu nhìn quần, phối với áo có chút không hợp, trực tiếp cởi luôn ra, chỉ mặc mỗi cái quần lót hiên ngang đi ra ngoài.

Ngay lúc đi ra ngoài, y liền phát hiện trên giường mình có thêm một người đang nằm.

Quý Hoằng ngây người, lấy lại tinh thần nói với người kia:

"Anh em cậu đi nhầm phòng ngủ hả?"

Người trên giường nâng mí mắt, lộ ra một đôi con ngươi thẳng đứng.

Quý Hoằng ngơ ngác, ánh mắt có chút quen thuộc.

"Cậu là ai ?"

Bạch Ly cúi đầu, nhìn thấy thân thể của mình.

Hắn đã biến đổi.

Hắn nhảy xuống giường, giọng nói lười biếng:

"Quý Hoằng."

Balo trên giường hoàn hảo không chút tổn hại nào, mà bạch hồ bên cạnh không cánh mà bay.

Quý Hoằng trợn mắt lên, chỉ vào Bạch Ly nói:

"Đệt! Con mẹ nó cái tên hồ tặc này!"

"Tiểu kỷ kỷ của lão tử đâu rồi!"

Bạch Ly cười lạnh một tiếng: "Tiểu kỷ kỷ?"

"Để gia cho em xem gia to bao nhiêu."

Dưới lầu

Thấy Quý Hoằng chậm chạp không xuất hiện, Lâm Dữ không nhịn được nhìn Đoạn Từ nói:

"Anh lên xem thử một chút đi."

Đoạn Từ đem tay cậu bỏ vào trong túi mình, quyết đoán mà nói:

"Không đi."

Lâm Dữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bấm gọi cho Quý Hoằng.

Bíp hai lần, giọng Bạch Ly vang lên:

"Em ấy không đi được."

Lâm Dữ liền vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Quý Hoằng không có sao chứ?"

Bạch Ly lạnh nhạt nói: "Không sao."

Lâm Dữ hiểu, Quý Hoằng đã bị Bạch Ly thu phục rồi.

Cậu cúp điện thoại, chậm rãi nói:

"Quý Hoằng có việc cần phải làm không đi được."

Đoạn Từ nhếch miệng lên: "Vậy hai chúng ta đi."

Lâm Dữ hỏi: "Anh không muốn hỏi em Quý Hoằng bị sao à?"

Đoạn Từ cười cười: "Ở phòng ngủ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Đi thôi, thức ăn ngoài sắp giao đến rồi."

Hai người vừa mới vào nhà, món lẩu đã được giao đến.

Bữa tối không vướng 'bóng đèn', Đoạn Từ hết sức hài lòng, vui mừng hiện ra hai cái lê xoáy nhỏ.

Lâm Dữ cắn đũa, đầy đầu đều là chuyện của Quý Hoằng cùng Bạch Ly.

Với tính cách Bạch Ly, hắn xem thường việc che giấu thân phận mình.

Cho nên lúc này Quý Hoằng cũng đã biết Bạch Ly là yêu.

Quý Hoằng nhất định sẽ nói cho Đoạn Từ, cậu sẽ lập tức bị bại lộ.

Với việc để cho người khác nói cho Đoạn Từ biết, không bằng chính cậu thẳng thắn.

Lâm Dữ nhấp một hớp bia, nhìn khuôn mặt tuấn tú bên phía kia của khí nóng mịt mờ, nghiêm túc mở miệng:

"Đoạn Từ, em có lời muốn nói với anh."

Tay đang cầm đĩa rau của Đoạn Từ cứng đờ, hắn gắp miếng thịt bò béo ngậy vào bát của Lâm Dữ:

"Ăn cơm trước đi."

Lâm Dữ để đũa xuống, lấy dũng khí nói:

"Kỳ thực em không phải là người."

"Em, em là yêu."

Cậu ngừng thở, nhìn chằm chặp vào Đoạn Từ.

Thần sắc Đoạn Từ không hề thay đổi, tay phải lại xiết chặt đũa, gân xanh lộ ra.

Nửa ngày, mới hỏi cậu:

"Tuổi thọ của yêu, có phải rất dài không?"

Lâm Dữ gật đầu.

Bây giờ yêu tộc, chỉ cần không tự tìm đường chết, liền có thể cùng trời đồng thọ.

Cậu cẩn thận hỏi: "Anh, anh có để ý cùng em —— "

Đoạn Từ dùng miệng ngăn chặn câu nói kế tiếp của Lâm Dữ.

"Sau này em chính là tiểu yêu quái của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook