Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 44

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020

Editor: Lầu trên có XB

Trái tim nhỏ của Lâm Dữ nảy lên một cái, nuốt ngụm nước bọt:

"Tôi, tôi cắn ở đâu?"

Đồng tử Đoạn Từ phát ra tia sáng, khàn giọng nói:

"Cậu có thể cắn bất cứ nơi nào cậu muốn."

Lâm Dữ theo bản năng mà nhìn về phía động mạch ở cổ hắn.

Sợ mình hạ miệng không biết nặng nhẹ, cậu khó khăn dời mắt đi.

"Tôi, có ổn không nếu tôi cắn cậu?"

Đoạn Từ cười nhẹ một tiếng: "Nếu cậu muốn hôn tôi cũng không có vấn đề gì."

Lâm Dữ hai má ửng đỏ: "Được."

Nói xong, cậu vội vã cường điệu: "Không phải là hôn!"

"Tôi cắn cậu một cái, cậu cũng cắn tôi một cái."

Vụ buôn bán này đối với cậu mà nói, thật sự quá có lời.

Kiếm bộn rồi!

Đoạn Từ miễn cưỡng dựa vào phía sau một chút, hắn đè ép khóe miệng, mâu mắt nhạt màu mơ hồ lập loè ý cười.

"Keng keng keng —— "

Chuông tan học vang lên, các bạn học dồn dập rời đi.

Lâm Dữ dựa vào tường, nhìn vào lớp học đang dần trống đi, bối rối không biết nên cắn nơi nào mới tốt đây.

Ngón tay? Cổ tay? Cánh tay...

Trần Phong Phong bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sau, vẩy tay với cậu.

Lâm Dữ tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Phong Phong nhếch miệng, nụ cười sáng ngời:

"Tôi tới đón Lục Lục đi ăn cơm."

Lục Lục?

Lâm Dữ quay đầu nhìn về phía Lục Vưu, Lục Vưu bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên:

"Ừm, tôi và hắn đã hẹn trước với nhau."

Lục Vưu đi tới bên cạnh Trần Phong Phong, thấy Đoạn Từ cùng Lâm Dữ không có dấu hiệu nào muốn đi ăn cơm, lại nhìn phòng học vắng người.

Y dừng một chút: "Bye bye."

Sau đó tri kỷ mà đóng lại cửa sau, thuận tiện đi tới cửa trước, đóng lại cửa trước.

Đoạn Từ nhíu mày, Lục Vưu rất có mắt nhìn đấy.

Trong phòng học chỉ còn lại Đoạn Từ và Lâm Dữ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Lâm Dữ ấn ngực, cậu khẩn trương lên nên tim đập càng nhanh hơn.

Đoạn Từ nghiêng đầu, bỡn cợt nói: "Nghĩ kỹ muốn cắn chỗ nào chưa ?"

Lâm Dữ lắc đầu.

Đoạn Từ khẽ cười nói: "Vậy để tôi giúp cậu chọn."

Hắn chỉ ở vai trái, phía trên xương quai xanh: "Bên này."

Bé con có cơ hội nhào vào trong ngực của hắn, vừa vặn.

Lâm Dữ hai tay chống đỡ ghế tựa, nhỏ giọng hỏi:

"Tôi có thể cắn mạnh hơn một chút không?"

Cắn ra máu ấy.

Đoạn Từ cũng đoán được tại sao Lâm Dữ lại hỏi như vậy.

Hắn rũ mắt xuống, nhìn thấy bên trong ống đựng bút có dao tiện ích.

Hắn cầm lấy dao tiện ích, rạch một đường nhẹ trên xương quai xanh, chỗ bị rạch nhanh chóng tràn ra máu.

Lâm Dữ ngây ngẩn cả người: "Cậu, cậu làm gì thế?"

Đoạn Từ thản nhiên: "Cậu không phải thích máu của tôi sao ?"

Lâm Dữ thay đổi sắc mặt: "Cậu biết?"

Cậu còn tưởng buổi tối ngày hôm ấy Đoạn Từ không phát hiện ra chuyện này chứ.

"Tôi, tôi..."

Lâm Dữ lắp ba lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.

Đoạn Từ lẽ nào đã biết cậu là yêu quái rồi sao?

Còn tưởng rằng cậu là ma cà rồng?

Đoạn Từ xoa mặt của cậu, an ủi:

"Không cần phải sợ, chỉ là đam mê ăn thứ kỳ quái, rất nhiều người đều như vậy."

"Có mấy người còn có thể ăn thủy tinh, lưỡi dao..."

Lâm Dữ kinh ngạc mở to hai mắt, nhân loại lại có loại sở thích kỳ quái như vậy à?

Đoạn Từ nhẹ giọng nói: "Tôi không ngại cậu hút máu của tôi."

Không chỉ có không ngại, mà còn rất yêu thích nữa.

Thấy bé con vẫn ngơ ngác như trước, Đoạn Từ nói:

"Tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ có được không? Có thể trị hết."

Không muốn cùng Đoạn Từ nói chuyện liên quan đến khám bác sĩ, kiểm tra sức khoẻ nữa.

Lâm Dữ quyết đoán mà cắn tới vết thương của Đoạn Từ.

Mùi vị thơm ngọt tản ra trong khoang miệng, cậu không nhịn được nắm chặt vai Đoạn Từ, dùng sức cắn lên.

Đoạn Từ rên lên một tiếng, nắm lấy eo Lâm Dữ, để cho cậu ngồi lên trên chân mình.

Lâm Dữ mê muội hút máu của hắn, thân thể từ từ bắt đầu nóng lên.

Hắn kéo thấp cổ áo, nhiệt độ vẫn không chút nào hạ đi.

Hai người kề sát da thịt khiến Đoạn Từ cảm thấy hạnh phúc, hắn nắm chặt cánh tay, cúi đầu trên vanh tai đỏ của bé con nhẹ nhàng hôn một cái, một chút rồi lại một chút.

Lâm Dữ hoàn toàn không phát hiện Đoạn Từ đang làm gì, bởi máu Đoạn Từ đang khiến đầu óc của cậu biến thành một mớ hỗn độn.

Cậu di chuyển, tìm một tư thế thoải mái rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên đối phương.

Tinh thần sung sướng khiến Lâm Dữ không có cách nào khắc chế được bản thân mình, cứ dùng sức mà mút vào.

Qua một khoảng thời gian, cậu phát hiện cơ thể Đoạn Từ đang nóng dần lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Muốn được hút nhiều hơn, Lâm Dữ nhìn vai Đoạn Từ, lưu luyến mà liếm liếm.

Vết thương lấy tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ còn dư lại một vết đỏ nhỏ.

Lâm Dữ chớp mắt, đến gần liếm liếm, vết đỏ kia vẫn như vậy.

Theo lý thuyết khi cậu liếm qua sẽ không còn lưu lại dấu vết gì mới đúng chứ.

Lâm Dữ có chút hoảng rồi: "Đoạn, Đoạn Từ, tôi có lẽ đã cắn hỏng cậu mất rồi."

Cổ họng Đoạn Từ khẽ nhúc nhích, mâu sắc ám trầm:

"Vậy bây giờ tôi cắn lại cậu nhé, được không?"

Không chờ Lâm Dữ đáp lại, hắn siết chặt bả vai của đối phương, cắn lên tuyến thể mong manh trên gáy của cậu.

Lâm Dữ không khỏi nghẹn ngào một tiếng, cậu dựa vào trong lồng ngực Đoạn Từ, thân thể cậu căng chặt.

Nếu hút máu là một sự thỏa mãn về tinh thần, thì khi được Đoạn Từ đánh dấu đó là một sự thỏa mãn về thể xác.

Cả người cậu tê dại, ngón tay vô lực nắm lấy góc áo của Đoạn Từ.

Hơi thở nóng bỏng của Đoạn Từ phả ra nơi cổ, chân Lâm Dữ nhũn ra.

Tin tức tố nồng nặc mạnh mẽ chiếm đoạt cậu từ trong ra ngoài, Lâm Dữ cảm thấy mình trở nên không được bình thường.

Cậu muốn nhiều hơn nữa...

Giọng nói Lâm Dữ mang theo tia khóc nức nở: "Đủ, đủ rồi."

"Không muốn nữa."

Đoạn Từ lấy lại tinh thần, hắn cắn xuống dùng nhiều sức, máu tươi thuận theo cổ bé con mà trượt xuống dưới.

Hắn cau mày, hôn lên tuyến thể, rồi dùng đầu lưỡi cuốn đi máu tươi trên da cậu.

Chẳng mấy chốc, tuyến đã trở lại hình dạng ban đầu không còn dấu vết đã đánh dấu qua nữa.

Khép lại quá nhanh.

Đáy lòng Đoạn Từ dâng lên tia nghi hoặc.

Hắn xoa xoa sợi tóc mềm mại của người trong lòng:

"Ngoan, không sao rồi."

Lâm Dữ đem đầu chôn ở hỏm vai Đoạn Từ, ngửi được hương vị máu vẫn chưa tiêu tán đi, miễn cưỡng tìm lại được chút sức lực.

Cậu muốn đi xuống, lại bị Đoạn Từ chặt chẽ ôm lấy:

"Đừng nhúc nhích, để tôi ôm thêm một lát."

Ký hiệu trên người bé con biến mất quá nhanh, hắn cố kìm nén bản thân mới không đi ký hiệu thêm một lần nữa.

Một lúc lâu, Đoạn Từ mới buông tay ra.

Lâm Dữ chỉ cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng.

Cậu gục xuống bàn, hai mắt mông lung, nói với Đoạn Từ:

"Tôi muốn ngủ một lát."

"Ừm."

Đoạn Từ nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Lâm Dữ, bần thần.

Không biết lời nói dối này còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Hắn nằm nhoài bên cạnh Lâm Dữ, tay nhẹ nhàng đụng lên môi của cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Bé con, để tôi thích em có được không ?"

Lâm Dữ bưng lỗ tai, mơ mơ màng màng nói:

"Phiền quá."

Đoạn Từ rũ mắt, bỗng nhiên có loại cảm giác bị vứt bỏ khi đã sử dụng xong.

"Tiểu tử không có lương tâm."

Lâm Dữ chỉ ngủ nửa giờ, lại vô cùng thỏa mãn.

Toàn bộ yêu quái trở nên rực rỡ, cả người tràn đầy sức mạnh.

Cảm giác còn có thể làm được cả mười tờ bài thi, không, hai mươi tờ!

Đoạn Từ đã không còn bóng dáng, trên bàn dán tờ giấy nhỏ, nói là đi mua cơm tối.

Tới gần giờ tự học buổi tối, các bạn học lần lượt trở lại.

Lục Vưu đưa cho Lâm Dữ một cây kẹo mút.

Lâm Dữ mở đóng gói, giương mắt lên thì sửng sốt một chút.

Miệng Lục Vưu rất đỏ, mắt cũng hồng hồng.

Cậu không chút nghỉ ngơi hỏi: "Trần Phong Phong bắt nạt cậu à?"

Lục Vưu cắn cắn kẹo que, lòng nói cậu không phải cũng bị Đoạn thần "Bắt nạt" sao ?

Trên hành lang bỗng nhiên nhao nhao ồn ào lên, Lục Vưu đứng lên liếc nhìn:

"Thành tích đã có, lão sư đang dán lên bảng."

Mắt Lâm Dữ sáng lên: "Tôi cũng đi xem xem."

Mới vừa đi tới cửa, cậu liền đụng phải Đoạn Từ.

Đoạn Từ thuận thế ôm lấy vai cậu: "Xem thành tích hửm?"

Lâm Dữ gật đầu, còn muốn đi ra ngoài.

Đoạn Từ đem bảng biểu trên tay đưa cho cậu: "Này."

Lâm Dữ cúi đầu, là thành thích cả năm lớp 12.

Người thứ nhất: Đoạn Từ

Người thứ hai: Lục Vưu

Người thứ ba: Trần Phong Phong

......

Người thứ mười: Lâm Dữ

Lâm Dữ vui vẻ nhảy lên, kích động nói:

"Thứ mười! ! !"

"Tôi thật sự đạt được rồi!"

Thấy cậu vui vẻ như vậy, Đoạn Từ cũng cười:

"Ừm, danh sư xuất cao đồ mà."

Hắn đóng cửa lại, nhìn Lâm Dữ nói:

"Trở về rồi xem, bên ngoài lạnh lắm."

Lục Vưu yên lặng mà nhai kẹo, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Lâm Dữ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chụp một danh sách, khoanh tròn thứ hạng và điểm số của mình, rồi gửi nó tới nhóm gia đình tương thân tương ái.

Phượng tê với trạch: 【 Bảo bối giỏi quá! ! ! 】

Bạch Trạch: 【 Bảo bối thật tuyệt! 】

Phượng tê với trạch gửi một bao lì xì: 【 Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi! 】

"Ăn cơm trước nào."

Đoạn Từ đưa hamburger cho Lâm Dữ, rồi cầm ly sữa bò nóng tới bên tay cậu.

Trần Thần vọt vào phòng học, khiến Lâm Dữ sợ hãi khẩn trương cất điện thoại đi.

"Ngọa tào ngọa tào, các cậu biết gì chưa!"

Lục Vưu nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi."

Trần Thần hít sâu một hơi: "Top mười vị trí đầu sẽ được nhận học bổng đấy."

Lâm Dữ tò mò hỏi: "Top mười vị trí đầu được nhận học bổng ."

"Đúng vậy, " được Lâm Dữ cổ động, Trần Thần trở lại chỗ ngồi của mình, hào hứng nói với cậu, "Cậu không biết sao?"

"Nhất trung sẽ trao học bổng cho top mười học sinh đứng đầu. Để khuyến khích học sinh, học bổng là 100 nhân dân tệ mỗi người."

"Nhưng tôi mới vừa nghe lão sư nói! Từ cuộc thi lần này, học bổng sẽ tăng lên 5000 nhân dân tệ rồi!"

5000 nhân dân tệ đối học sinh cấp ba phổ thông mà nói, đó không phải là con số nhỏ.

Những bạn học khác kinh ngạc:

"Ngọa tào, 5000?"

"Cậu xác định không phải là 500 đấy chứ? Nghe lầm rồi phải không."

"Thiệt hay giả thế."

......

Đoạn Từ nhìn Lâm Dữ nói: "Là sự thật."

Lục Vưu vểnh tai lên, nghĩ đến đối thoại vừa nãy của hai người, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đoạn Thần thực sự rất dụng tâm quan tâm chăm sóc nha.

Y nhìn Lâm Dữ không biết gì cả, ở trong lòng bỏ cho Đoạn Từ một phiếu.

Có Đoạn Từ - tâm cơ boy - ở đây, Lâm Dữ nhất định sẽ phát tài thôi.

Lâm Dữ cong cong mắt: "Tôi là lần đầu tiên lấy được học bổng đó."

Cậu lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.

Đoạn Từ liếc mắt, hình như là nhóm chat gia đình.

Hỏi cậu: "Nói cho ba mẹ biết à?"

Lâm Dữ gật gật đầu: "Tôi muốn nói cho bọn họ biết tin tức tốt này."

Đoạn Từ che điện thoại cậu lại: "Đừng nói."

Lâm Dữ nghi hoặc: "Tại sao thế?"

Đoạn Từ trầm mặc, cũng không thể nói với bé con là hắn hoài nghi hai lão già kia thấy hơi tiền liền nổi máu tham được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook