Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 36

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020

Editor: Lầu trên có XB

"Không được, cậu ấy sợ ma."

Đoạn Từ trăm miệng cũng không thể bào chữa, cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là tự làm tự chịu.

Lục Vưu hết sức kinh ngạc, không ngờ người như Đoạn thần lại đi sợ thứ không tồn tại như thế.

Y trầm mặc nhìn Đoạn Từ không mở miệng, rồi nhìn sang vẻ mặt mong đợi của Lâm Dữ, đáp:

"Vậy chúng ta cùng đi."

Lâm Dữ hưng phấn nói: "Vậy chờ một lát cơm nước xong rồi chúng ta đi."

Không khí buổi tối tương đối tốt.

Lục Vưu gật đầu: "Được."

Đoạn Từ sao có khả năng cơm nước xong liền thả bọn họ trải qua thế giới hai riêng của người được.

Hắn mở miệng nói: "Quý Hoằng cũng rất thích đi nhà ma, tôi gọi y lại đây cùng đi."

Lâm Dữ hỏi: "Cậu cũng muốn đi sao?"

Đoạn Từ gật đầu, hiên ngang lẫm liệt:

"Đúng, tôi bồi Quý Hoằng đi."

Dù cho mình sợ cũng phải bồi đi, thực đúng là tình bền như kim!

Lâm Dữ cười cười: "Quý Hoằng nhất định sẽ rất vui vẻ."

Lục Vưu nghi hoặc, nhưng y nghe nói Quý Hoằng sợ ma quỷ mà ?

Xem ra tin tức ngầm của Trần Thần cũng không thể tin hoàn toàn được.

Đoạn Từ giật nhẹ khóe miệng không lên tiếng, lòng nói lão tử sao rảnh quản sống chết của cậu ta chứ.

Quý Hoằng đang ở quán Internet bên cạnh, nghe Đoạn Từ gọi điện liền chạy tới.

Thời điểm Quý Hoằng đến nhân viên phục vụ vừa vặn đem bếp than chuyển tới.

Nhìn thấy đốm lửa nhỏ đang bay lên, Lâm Dữ vội vã né tránh.

Lục Vưu nhỏ giọng cùng Quý Hoằng chào hỏi: "Chào cậu."

Quý Hoằng gật đầu, hóa ra đã có một cái bóng đèn, chẳng trách lại gọi y lại đây.

"Món ăn sẽ được phục vụ sau. Món tráng miệng và đồ uống là tự phục vụ, ngay phía sau bên trái."

Nhân viên phục vụ mỉm cười tiêu chuẩn lộ ra tám cái răng, sau đó đi phục vụ những vị khách khác.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, Lâm Dữ nhìn than lửa nhen nhóm chậm chạp không hề động đậy. Cậu sợ lửa.

Quý Hoằng thuần thục gắp thịt ba chỉ ( rọi ) lên khay nướng, mỡ lợn nhỏ giọt trên than hồng, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên.

Lâm Dữ sợ hãi trón về sau, cách xa bàn ra một chút.

Hai tay cầm đồ uống, miệng nhỏ uống nước.

Đoạn Từ chú ý tới, đem thịt ba chỉ ( rọi ) dịch xa, nhìn Quý Hoằng nói:

"Đưa tôi."

"Được."

Quý Hoằng cũng không nghĩ nhiều, đi tới tủ lạnh lấy kem.

Đoạn Từ nhận cái kẹp thịt trong tay y, rũ mắt nghiêm túc nướng thịt.

Hắn gắp miếng thịt bò đã nướng kỹ tới trong bát Lâm Dữ: "Chấm muối ăn đi."

"Ừm." Lâm Dữ gật đầu, chấm muối trong bát lại có thêm một miếng thịt.

Tiếp theo là bắp ngô, mực, tôm...

Đồ trong bát càng ăn càng nhiều, Lâm Dữ chưa kịp phản ứng.

Đoạn Từ sao chỉ gắp cho mỗi một mình cậu?

Cậu nhìn cái bát trống không của Quý Hoằng, nói với Đoạn Từ :

"Để tôi tự gắp, cậu gắp cho Quý Hoằng đi."

Đoạn Từ mím môi: "Cậu ta ăn rất nhanh."

Nói, hắn thay đổi phương hướng, đem thịt bỏ vào Quý Hoằng trong bát.

Đã diễn thì diễn cho trót, tiếp đến hắn vẫn luôn gắp cho Quý Hoằng thịt nướng, thỉnh thoảng còn phân cho Lục Vưu một ít.

Lục Vưu: Thụ sủng nhược kinh!

Quý Hoằng: Lão Đoạn bị bệnh rồi sao?

Lâm Dữ bỗng tỉnh ngộ: Đoạn Từ có lẽ chỉ đơn thuần yêu thích nướng đồ.

Chờ tất cả mọi người ăn gần hết, Đoạn Từ để đũa xuống, mượn danh đi vệ sinh vòng ra trước quầy trả tiền.

Lâm Dữ nói với người phục vụ đi qua: "Hóa đơn là bao nhiêu."

Tỷ tỷ nhân viên phục vụ cứng nhắc, cười nói:

"Bàn này của bạn đã được thanh toán rồi."

Lâm Dữ ngẩn người, thấy Đoạn Từ trở lại, hỏi:

"Không phải tôi nói hôm nay tôi mời sao?"

Đoạn Từ nhíu mày, mặt không đổi sắc nói:

"Quên mất, tiện đường liền thanh toán luôn."

Quý Hoằng nghe thấy lời này vô cùng cảm động, lòng nói lão Đoạn thật biết suy nghĩ vì Lâm Dữ mà...

Đoạn Từ nhàn nhạt nói bổ sung: "Cơm tối tuần sau cậu mời tôi đi."

"Ở nhà ăn, tương đối dễ dàng."

Lâm Dữ gật đầu nói: "Được."

Quý Hoằng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lâm Dữ, quyết định thu lại cảm động vừa rồi.

Đoạn Từ từ lúc nào mà thuận tiện trả tiền đồ ăn chứ?

Còn không phải là bởi vì người!

Cái lão cẩu này đúng là lòng dạ quá sâu!

Đoạn Từ lắc lắc vé trong tay: "Đi thôi, lên trên lầu."

Quý Hoằng liếc nhìn, thấy trên vé là hàng chữ màu đỏ, hỏi:

"Trên lầu là gì thế?"

Lâm Dữ vừa định nói là nhà ma, Đoạn Từ dẫn trước mở miệng: "Đi thì biết."

Đoạn Từ đang muốn tạo bất ngờ sao?

Lâm Dữ cười cong mắt, quá ngọt đi mà!

Quý Hoằng không rõ sao trăng theo sát mấy người lên trên lầu, nhìn thấy trên bảng viết mấy chữ cái to đẫm máu —— bệnh viện Tuyền Đức.

Y nhìn về bảng chữ ghi nội dung cần biết, hỏi: "Chạy trốn khỏi mật thất?"

Đoạn Từ liếc mắt cho Lâm Dữ cùng Lục Vưu ra hiệu, gật đầu nói: "Đúng."

Toàn bộ hành trình Lục Vưu mang vẻ mặt mờ mịt, không dám lên tiếng.

Còn toàn bộ hành trình của Lâm Dữ thì cười hì hì.

Tại nơi xét vé có người quay lại nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc nói:

"Thật trùng hợp nha."

Lâm Dữ nhìn thấy Lư Thanh Vận, thì cười nói:

"Các cậu cũng tới chơi à."

Lư Thanh Vận chỉ nam sinh đứng bên cạnh: "Đây là em trai tôi, nó muốn tới chơi."

Nam sinh không biết bọn họ, có chút gò bó, thúc giục:

"Chị, chúng ta mau vào đi."

Lư Thanh Vận phất tay với bọn họ: "Vậy chúng tôi đi vào trước nha."

Quý Hoằng nhìn hai người bọn họ đi vào, cảm giác có chút không đúng.

Y quay đầu hỏi Đoạn Từ: "Cái chạy trốn khỏi mật thất này hai người cũng có thể vào một lượt hả?"

"Những người khác cần phải ở bên trong để chờ bọn họ."

Đoạn Từ tiến lên xét vé, lôi Quý Hoằng đi vào.

Chủ đề của nhà ma là bệnh viện, từ cửa đi vào được trang hoàng giống bệnh viện như đúc, ngay cả mùi vị cũng giống hệt nhau, ánh đèn trên hành lang rất mờ nhìn cô cùng tối tăm, bên tai vang tiếng nhạc khủng bố, mấy người họ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước một thân ảnh của y tá lướt qua.

Quý Hoằng há miệng, biết rằng nơi này là nhà ma!

Căn bản không phải là chạy trốn khỏi mật thất!

Y còn chưa gọi ra tiếng, đã nghe tiếng kêu Lư Thanh Vận phía trước.

"A a a a a! ! ! !"

Quý Hoằng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch , quay người muốn chạy ra cửa trước.

Khi y vừa mới quay người lại trong nháy mắt một khuôn mặt đẫm máu rơi xuống từ trần nhà, phát ra mùi hôi thối.

"A a a a a! ! Ngọa tào! ! !"

Bước chân Lâm Dữ dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ, nhỏ giọng thì thầm với Lục Vưu:

"Trông Quý Hoằng thật vui vẻ nha ."

Lục Vưu bình tĩnh mà đẩy cái tay từ trên tường duỗi ra:

"Tôi cảm thấy không giống vui vẻ cho lắm."

Càng giống như sợ hãi hơn.

Trong nhà ma này thật sự là quá tối, Lục Vưu đi tới trước, đang muốn nhắc nhở Lâm Dữ đừng tách ra, quay đầu lại đã phát hiện Lâm Dữ không còn bên cạnh mình.

"Lâm Dữ?"

"Lâm Dữ?"

Sau một khoảng thời gian, hơi thở quen thuộc phả ra từ phía sau, Lục Vưu ngẩn người:

"Trần Phong Phong?"

Trần Phong Phong sốt sắng mà nắm chặt tay y, giọng nói mang theo run rẩy:

"Tôi, tôi đang ở đây, cậu đừng, đừng sợ."

Một bên khác, Lâm Dữ cũng phát hiện mình cùng Lục Vưu đã tách ra.

Cậu hiện tại đang đứng trong một phòng bệnh, chăn trên giường rõ ràng đang phồng lên.

Cậu đi tới, đang muốn vén chăn lên, thì bóng ma trong chăn nảy lên:

"A a a a! ! !"

Con ma này mặc đồng phục bệnh nhân, trên mặt đẫm máu, như ở trong chăn lâu nên bị ngộp, còn có chút thở dốc.

Lâm Dữ tượng trưng mà sợ một chút: "Ah!"

Ma:...

Lâm Dữ hỏi: "Tôi và bạn bị tách khỏi nhau, nơi này của các bạn có mấy cửa ra?"

Nếu như chỉ có một, cậu có thể trở về tìm Lục Vưu.

Nhân viên giả ma trầm mặc chốc lát, trả lời: "Mỗi con đường đều có cửa ra, tách khỏi nhau cũng không có chuyện gì."

"Được, cảm ơn bạn."

Lâm Dữ cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

Nhân viên giả ma mới vừa đắp chăn lên, liền nghe thấy tiếng bước chân tới gần.

Nhân viên giả ma nín hơi ngưng thần, khi cảm giác được người đó tới gần đột nhiên bật dậy, bày ra vẻ mặt đẫm máu:

"A a a a a! !"

Đoạn Từ mặt không thay đổi hỏi: "Vừa nãy cậu có thấy một người đi qua đây? Thấp thấp, đôi mắt rất lớn, là một Omega không."

Ma:...

Đoạn Từ cau mày: "Không nhìn thấy sao?"

Nhân viên giả ma yếu ớt nói: "Có nhìn thấy, cậu ta đi về phía trước."

Đoạn Từ nhấc chân liền đi về phía trước.

Nhân viên giả ma còn chưa kịp nằm xuống lại, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, người kia sợ hãi hô to:

"A a a Đoạn Từ con mẹ nó cậu ở nơi nào! !"

Tâm của nhân viên giả ma liền vui vẻ, rốt cục được khai trương!

Anh đi tới cạnh cửa, lúc người kia tiến liền kéo tay y, âm trầm nói:

"Tôi ở đây nè~~~ "

Quý Hoằng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt với đôi mắt mở và cái miệng méo xếch, thẳng tay đấm anh ta một cái:

"A a a! ! Fuck your mother! Mau thả lão tử ra ! !"

"Lão tử muốn đi ra ngoài! !"

Lâm Dữ một đường đều tò mò sờ đông sờ tây.

Cậu đi vào phòng giải phẫu, khác với những chỗ tối tăm kia, phòng giải phẫu vô cùng sáng, đèn dùng cho việc giải phẫu vẫn còn mở, chỉ có máu tươi trên bàn mổ là chưa che lại.

"Bé con."

Lâm Dữ quay đầu lại, thấy sợi tóc trên trán Đoạn Từ hơi ngổn ngang.

Cậu ngẩn người: "Sao chỉ có một mình cậu? Quý Hoằng đâu?"

Đoạn Từ thuận miệng nói: "Hai chúng tôi bị tách ra."

Hắn đi tới bên người Lâm Dữ, dắt tay cậu, không biết xấu hổ mà nói:

"Chỉ còn lại cậu thôi, cậu phải bảo vệ tôi."

Lâm Dữ cười cười: "Được nha."

"Ầm —— "

Cửa tiến vào đột nhiên bị đóng lại, thuốc trên bàn cũng rớt xuống.

Một bóng người mặc áo sơ mi quần cộc bay vào.

Đoạn Từ làm lố thêm, ôm lấy Lâm Dữ:

"Thật là đáng sợ."

Lâm Dữ lại ngây ngẩn cả người, nhìn bóng người kia cân nhắc:

Nhân loại đều thành thật như thế sao?

Nhà ma này cũng mời một hồn ma thực sự tới?

Đoạn Từ còn tưởng rằng Lâm Dữ cũng bị giật mình, liền đem người ôm càng chặt hơn.

Lâm Dữ nghĩ thầm, không có ma Đoạn Từ đã doạ thành như vậy.

Nếu như hắn biết nơi này có ma thật, còn không phải sẽ bị hù chết sao?

Cậu kéo tay Đoạn Từ : "Chúng ta đi nhanh thôi."

Đoạn Từ nhân cơ hội đan chặt mười ngón cùng cậu, chậm bước chân:

"Không nhúc nhích được, run chân."

Thấy tên cô hồn dã quỷ kia cũng không có ý muốn đuổi tới, Lâm Dữ gật đầu nói:

"Vậy cậu không nên quay đầu, chúng ta chậm rãi đi."

Đoạn Từ rũ mắt xuống nhìn người trước mắt, nhẹ giọng nói:

"Tôi làm sao cam lòng quay đầu lại chứ."

Lâm Dữ không nghe rõ: "Cậu nói cái gì?"

Đoạn Từ mím môi: "Cậu nắm chặt tay tôi đi, tôi sợ bị tách ra."

Lâm Dữ nắm chặt tay Đoạn Từ hơn, an ủi:

"Được được, đừng sợ."

Khóe miệng Đoạn Từ không tự chủ được mà nhếch lên, cảm thấy nhân viên giả ma mặt đầy máu cũng rất đáng yêu.

Nhân viên giả ma 1: Quá khó khăn, bị ép ăn thức ăn cho chó.

Nhân viên giả ma 2: Không bị đánh đã không tệ rồi.

Nhân viên giả ma 3: Nghe nói lão 4 bị khách đánh.

......

Dù cho Đoạn Từ đi rất chậm, bọn họ vẫn đi ra khỏi nhà ma.

Lối ra có ghế tựa nghỉ ngơi, ngồi ở đó là mấy người mới từ nhà ma chạy ra.

Đoạn Từ kéo tay Lâm Dữ không muốn buông tay:

"Đỡ tôi chậm thôi."

Lâm Dữ an ủi: "Được được, chúng ta đi ghế tựa kia ngồi một lát nhé."

Nhân viên xét vé cho bọn họ lúc trước đi tới, ngượng ngùng nói:

"Cái kia... Một người trong đoàn các bạn đang xảy ra chút chuyện."

Đoạn Từ mặt không hề cảm xúc: "Là Alpha kia?"

Nhân viên xét vé lúng túng gật đầu: "Cậu ấy hiện tại không chịu đi, làm phiền các cậu ai đi xem một chút."

Đoạn Từ lưu luyến không rời mà buông tay, nhìn Lâm Dữ nói: "Tôi đi xem Quý Hoằng."

"Cậu ở nơi này chờ tôi nhé."

Lâm Dữ khéo léo gật đầu.

Cậu lấy điện thoại ra, mới vừa muốn gọi nói cho Quý thúc thúc nơi này có một cô hồn dã quỷ, liền thấy Quý Phong từ nhà ma đi ra.

"Quý thúc thúc!"

Mắt Lâm Dữ sáng lên, đi tới ôm lấy Quý Phong: "Sao thúc lại tới đây? !"

Quý Phong ôm lại cậu, cười nói:

"Mới vừa rồi con có gặp phải 'nó' không? Ở phòng giải phẫu kia."

"Con đang muốn nói cho thúc đây."

Lâm Dữ từ trên người Quý Phong nhảy xuống, nhìn thấy Lục Vưu đỡ Trần Phong Phong đi ra.

Thấy hai người đang ôm ôm ấp ấp, phản ứng đầu tiên của Lục Vưu là: Đầu Đoạn thần hình như có chút xanh rồi chăng?

Sau đó mới phản ứng được, bọn họ chỉ là quan hệ bạn tình thuần khiết.

Không có xanh biếc, không xanh biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook