Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 82: Bạch Ly X Quý Hoằng (xong)

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020

Editor: Lầu trên có XB

"Hắn ở đâu?"

Lâm Dữ chớp chớp mắt: "Hai người không ở cùng nhau à?"

Quý Hoằng cười khổ: "Hắn đi rồi."

Lâm Dữ nghi hoặc: "Về nhà sao?"

"Để tôi giúp cậu hỏi thăm một chút."

Quý Hoằng sửng sốt một hồi: "Nhà hắn ở chỗ nào?"

"Tôi sẽ đi tìm."

Lâm Dữ chậm rãi nói: "Cậu là phàm nhân, không vào được."

"Nếu cậu thực sự muốn đi, tôi sẽ đưa cậu đến đó sau khi thi cuối kỳ."

Thi cuối kỳ sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Quý Hoằng thở ra một hơi: "Được."

Sắc mặt của y không dễ nhìn chút nào, Lâm Dữ có chút bận tâm: "Cậu không sao chứ?"

"Không có chuyện gì."

Quý Hoằng kéo khóe miệng: "Tôi về lớp đây."

Thời điểm quay đầu lại, y dừng lại, nói với Lâm Dữ: "Nếu cậu có tin tức về hắn, nhớ nói cho tôi biết nhé."

"Được."

Trở lại lớp học, Quý Hoằng ngồi ở trên ghế, nhìn trần nhà ngẩn người.

Một cơn gió lạnh thổi qua, y chếch nghiêng đầu, phát hiện cửa sổ bị mở.

Quý Hoằng giơ tay muốn đóng lại, đột nhiên cổ bị một khối lông tơ chạm vào.

Tim y đột nhiên nhảy lên, liền vội vàng xoay người.

Là rèm cửa sổ...

Quý Hoằng rũ mắt xuống, buồn bực mà nắm tóc.

Đều do tên Bạch Ly hồ ly tinh đó!

Làm hại y tâm thần không yên!

"Fuck."

Quý Hoằng phun ra một chữ thô tục, nằm sấp xuống ngủ.

Ngủ sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Phòng học rất ầm ĩ, Quý Hoằng lại ngủ rất say, mãi đến tận chạng vạng, y mới giật giật cánh tay tê dại, chậm rãi tỉnh lại.

Tiểu đệ Beta cười nói: "Quý ca cậu ngủ sâu thật."

"Hôm nay, giọng nói của Phương phù thủy sắp đâm thủng màng nhĩ của tôi luôn đấy, vậy mà cậu một chút phản ứng cũng không có."

"Tôi không nghe thấy âm thanh nào cả."

Quý Hoằng dụi dụi mắt, cảm thấy có chút kỳ quái.

Mình chưa bao giờ ngủ như thế này trong lớp học trước đây cả.

Quá mệt mỏi sao ?

Tiểu đệ Beta nói: "Nếu không phải cậu có chút phản ứng, tôi còn tưởng rằng cậu đã ngất đi rồi không đó."

Quý Hoằng nhìn xuống thấy đồ ăn ngoài đặt ở trên bàn.

Y mở ra xem, là cơm của quán Ngưu Đan.

Quý Hoằng uống một hớp, nhìn tiểu đệ Beta nói: "Các bữa cơm bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu."

Tiểu đệ Beta bối rối một lát, nói rằng: "Đây không phải là tôi mua đâu."

"Không phải cậu mua ?"

Quý Hoằng cũng bối rối.

Trong khoảng thời gian này, khi y không ăn gì, thì sẽ thấy thức ăn được để ở trên bàn.

Y còn tưởng rằng là người trước bàn mua...

"Cũng không thể là lão Đoạn đâu nhỉ?"

Tiểu đệ Beta nhỏ giọng nói: "Chắc là Omega nào đó đang thầm mến cậu?"

Quý Hoằng một cân nhắc, rất có thể nha.

Nếu không thì sao biết mà luôn mua những món ăn mà y thích chứ?

"Không ăn."

Quý Hoằng cầm đũa ném một cái, tự mình gọi món khác.

Nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống, Quý Hoằng cũng không ngẩng đầu lên mà nói với tiểu đệ Beta: "Đóng cửa sổ lại đi, có chút lạnh rồi."

Tiểu đệ Beta chà xát bàn tay, buồn bực nói: "Không mở cửa sổ mà, sao lại lạnh như vậy chứ."

Tiết tự học buổi tối

Quý Hoằng nhìn chồng giấy thi dày cộp mà đau đầu.

Y đá đá ghế tựa người trước bàn, gục xuống bàn thấp giọng hỏi: "Bài tập làm xong chưa ?"

Tiểu đệ Beta khom lưng, lặng lẽ quay đầu nói: "Tiếng anh đã —— "

Lời còn chưa dứt, đầu hai người liền đụng phải nhau.

"Tê —— "

Quý Hoằng bưng thái dương: "Đầu cậu bằng sắt à? Đụng tôi đau quá."

Tiểu đệ Beta lắc đầu, thần thần bí bí nói: "Cậu có thể gọi tôi là đầu sắt đại hiệp."

"Tật xấu."

Quý Hoằng khó giải thích được mà thấy buồn cười, lần đầu tiên sau nửa tháng mỉm cười lại:

"Tiếng anh làm xong chưa, đưa cho tôi."

"Làm xong rồi."

Tiểu đệ Beta quay người trong nháy mắt, đèn của toàn bộ phòng học tối sầm lại.

Tất cả mọi người đều sôi trào, bắt đầu rống lên như quỷ tru.

Quý Hoằng ngược lại chẳng có cảm giác gì, y sờ ngăn kéo, mới vừa chạm tới điện thoại.

Bỗng được bao bọc trong luồng hơi thở quen thuộc, môi y bị chạm nhẹ một cái.

Nhẹ đến nỗi y gần như nghĩ rằng đó là ảo giác.

Đồng tử Quý Hoằng co lại, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của đối phương.

"Bạch Ly."

Đôi mắt y vẫn chưa thích ứng được trong bóng tối đột ngột, nên chỉ nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn.

Bạch Ly nhíu mày, nhích sang bên phải một bước, để mắt Quý Hoằng rơi vào trên người mình.

Quý Hoằng ngẩng đầu lên, thấy được gò má của Bạch Ly dưới ánh trăng.

Y đột nhiên đứng lên, dùng cả tay và chân ôm lấy đối phương: "Tôi có lời muốn nói với cậu."

Bạch Ly nhíu mày nói: "Nói đi."

Quý Hoằng đơn giản thô bạo mà chạm vào môi của hắn: "Em muốn hôn anh."

"Muốn gặp anh."

"Muốn..."

Nửa câu còn lại bị mắc kẹt trong cổ họng.

Quý Hoằng ngơ ngác nhìn căn phòng rộng rãi sáng sủa trước mắt, hỏi: "Đây là đâu?"

Bạch Ly không có trả lời vấn đề của y, mà là hỏi lại: "Em còn muốn nói cái gì."

Quý Hoằng thở ra một hơi, nói rằng: "Lão tử muốn lấy thân báo đáp!"

Ánh mắt Bạch Ly lóe lên: "Suy nghĩ kỹ rồi?"

Quý Hoằng gật đầu: "Lâm Dữ cùng Đoạn Từ cũng có thể."

"Tôi và Lâm Dữ không giống nhau."

Bạch Ly nhấc cằm Quý Hoằng lên, , đường nét khuôn mặt ngày càng sâu hơn, trên trán, hai má từ từ hiện ra hoa văn phức tạp.

Không xấu, trái lại còn có loại cảm giác đặc biệt đẹp.

Quý Hoằng hoài nghi Bạch Ly vốn không phải đang khuyên lui, mà đang câu dẫn mình.

Y dừng một chút, thăm dò hỏi:

"Nếu như em không suy nghĩ rõ ràng thì sao?"

"Vậy thì đợi đến khi em nghĩ rõ ràng mới thôi."

Bạch Ly cúi người, ngậm lấy môi Quý Hoằng.

* * *

"Thức ăn ngoài có phải là do anh gọi đúng không?"

"Ừm."

"Điện có phải là do anh cúp đúng không ?"

"Ừm."

"Khoảng thời gian này có phải luôn ở bên cạnh em không? !"

"Ừm."

"Bạch Ly! Đùa giỡn em rất vui à !"

"Rất vui."

"Quý Hoằng, em là của anh, chỉ có thể là của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook