Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 79: Bạch Ly X Quý Hoằng (2)

Kháp Đáo Hảo Xử

09/11/2020

Editor: Lầu trên có XB

"Ca, em bị cắn."

Quý Phong vô cùng bình tĩnh: "Bị bạch hồ cắn à ?"

"Phí lời, trừ nó ra thì còn có ai cắn em được chứ."

Quý Hoằng nhìn tay trái bị băng bó quấn lại chặt chẽ, khó chịu nói:

"Anh mau đem nó đi đi, em không thể chơi được game rồi!"

Quý Phong đương nhiên không thể mang Bạch Ly đi rồi, việc để Bạch Ly ở bên người Quý Hoằng là do Bạch tiên sinh nói.

Ngay cả yêu cũng không dám cãi lời Bạch tiên sinh nói, thì một kẻ loài người như Quý Phong hắn làm sao...

"Nửa năm tiền tiêu vặt."

Nghe thấy tiền tiêu vặt trong nháy mắt, Quý Hoằng liền nguôi giận : "Một năm."

"Vừa rồi em còn cho nó đi tiêm, tốn rất nhiều tiền."

Quý Phong: "Thành giao."

Quý Hoằng cười hì hì, hỏi: "Thế sau này nó lại tiếp tục cắn em thì phải làm sao?"

Quý Phong hỏi: "Mày muốn phải làm sao?"

Quý Hoằng lập tức nói: "Một cái cắn 1 vạn."

Quý Phong lạnh lùng phun ra hai chữ: "Nằm mơ."

"Em không cần tiền tiêu vặt năm nữa."

Quý Hoằng mừng thầm vuốt đuôi cáo.

Ba mẹ không cho nuôi động vật nhỏ, Quý Phong lại đi công tác quanh năm, cũng chỉ có mỗi y là đứa em trai đáng tin cậy, chứ không thì ban đầu sao lại để cho y nuôi chứ.

Quý Hoằng bị sự nhanh trí của mình thuyết phục, không thừa dịp này để kiếm bộn thì còn chờ đến khi nào nữa chứ!

Quý Phong cười lạnh: "Được thôi, ngày mai anh mày sẽ đến trường của mày."

"Thuận tiện gặp giáo viên chủ nhiệm của mày, rồi về nhà nói cho ba mẹ biết."

Quý Hoằng có chút lo lắng, cả gia đình đều biết y là một tên học tra.

Khi ba mẹ biết y không có khiếu học tập, thì cũng không cưỡng cầu thành tích y phải tốt.

Thế nhưng trốn tiết với đánh nhau thì không giống như vậy.

"... Vậy một cái cắn tám ngàn được không?"

"Một trăm, không muốn thì thôi."

Quý Phong lười cùng thằng em mình cò kè mặc cả, nói xong liền cúp điện thoại.

Nghe tiếng đô đô từ điện thoại, Quý Hoằng thở dài:

"Mình đúng là không đáng giá mà."

Y bĩu môi, post tin lên vòng bạn bè:

Bị cắn, một tuần nữa sẽ không chơi game được.

Ảnh dưới là thụy nhan của Bạch Ly.

Thế nhưng điều khiến Quý Hoằng kinh ngạc là, Hầu Vũ Sam thế mà lại bình luận dưới bài post của mình.

Quý Hoàng vốn nghĩ rằng sau lần tỏ tình thất bại ấy, Hầu Vũ Sam đã xóa y luôn rồi chứ.

Có Alpha vẫn có thể chia tay, bị dấu hiệu vẫn có thể tẩy sạch.

Không xóa là nói rõ y vẫn còn có cơ hội nha!

Mắt Quý Hoằng sáng lên, thuận cái đòn đứng lên trên, trực tiếp làm bộ dáng như khi trò chuyện với Hầu Vũ Sam.

Bạch Ly tiêu hóa xong dòng máu trong cơ thể, tỉnh lại thì nhìn thấy Quý Hoằng đang đứng trước tủ quần áo chọn lựa tỉ mỉ, rồi đi tới trước gương khoa tay múa chân.

Bạch Ly miễn cưỡng ngáp một cái, con ngươi hồng đánh giá Quý Hoằng từ trên xuống dưới.

Quý Hoằng mang gương mặt của con nít, vóc người cũng rất tốt, vai rộng eo nhỏ mông căng, hai chân thon dài thẳng tắp, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, trong từng cử chỉ đều toát ra một cảm giác tràn đầy năng lượng.

Rất khác so với các yêu quái của hồ tộc...

Bạch Ly híp mắt, cảm thấy có chút khát.

"Đệt! Tiểu kỷ kỷ con mẹ nó mày lại cắn tao!"

Quý Hoằng che vai, trước ngực có chút lạnh lẽo.

Cúi đầu nhìn, thì thấy ba vết cào làm rách cái áo sơ mi.

Quý Hoằng tức giận đến nghiến răng, túm đống lông trên đuôi Bạch Ly mắng:

"Mày làm rách áo của tao, tao liền vặt hết lông của mày."

"Để xem mày sẽ hói trước hay là tao bị hư hết quần áo trước!"

Nhìn lông tơ màu trắng bồng bềnh trên không trung, mắt Bạch Ly đột nhiên tối đi, tức giận nhảy lên, nhưng sau đó nước mắt lại chảy từ viền mắt xuống.

Hắn không cách nào khống chế được mình, mỗi khi tức giận hắn lại bị biến thành dáng vẻ oan ức ngập trời.

Nước mắt như vòi nước, nói chảy liền chảy.

Thấy tiểu kỷ kỷ khóc thảm như vậy, lửa giận của Quý Hoằng từ từ tiêu tan.

Y bất đắc dĩ đem Bạch Ly nhét vào trong balo:

"Đừng khóc nữa, tao dẫn mày đi gặp tiểu Omega xinh đẹp."

Cửa hàng đồ ngọt

Hầu Vũ Sam cùng một Omega tóc dài ngồi ở ghế dài bên cửa sổ, Quý Hoằng đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt, Omega tóc dài lặng lẽ đỏ mặt.

Quý Hoằng vừa vào không có chú ý tới nàng, mãi đến tận khi Hầu Vũ Sam giới thiệu, y mới phát hiện tên gọi này có chút quen tai.

"Cát Dĩnh?"

"Hai chúng ta chung một ban đúng không?"

Cát Dĩnh đỏ mặt gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Tôi ngồi cách cậu rất xa, lúc thường cũng không có tiếp xúc gì nhiều."

Quý Hoằng cặp qua Omega không nhiều, mà từng thấy, cùng trêu đùa qua Omega lại đếm không xuể.

Liếc mắt là đã nhìn ra được Cát Dĩnh này có ý tứ với mình, mà đây cũng đã giải thích được chuyện Hầu Vũ Sam lại đột nhiên bình luận cho mình.

Hóa ra là tới giới thiệu.

Quý Hoằng không dấu vết mà đánh giá Cát Dĩnh, nàng không phải dạng xinh xắn, chỉ có thể gọi là thanh tú, dung mạo và ngoại hình giống nhau, tương đối nhẹ nhàng.

Bất quá... thỉnh thoảng ăn một ít cháo cùng các món ăn kèm cũng không tệ.

Quý Hoằng nhếch miệng, cười nói: "Chúng ta còn chưa thêm WeChat nhỉ?"

Cát Dĩnh ngượng ngùng đáp: "Ừm."

"Thế thì thêm nhau nào, thuận tiện dể sau này liên hệ."

Sau khi thêm WeChat, Quý Hoằng đặt balo lên bàn, chỉ vào Bạch Ly nói:

"Chỉ được nhìn thôi, đừng nên đụng vào."

"Bị cắn sẽ khiến tôi thương tâm đấy."

Lời này của Quý Hoằng là nhìn vào Cát Dĩnh nói, giọng điệu tựa như cười lại như không cười.

Mặt Cát Dĩnh càng đỏ hơn, nàng vội vàng nhấp một hớp trà sữa, muốn làm chậm lại nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Sao mắt của nó lại hồng thế?"

Quý Hoằng cười nói: "Chủng loại có vấn đề, có phải có chút xấu đúng không?"

"Không xấu, " Cát Dĩnh lắc đầu liên tục, "Rất đáng yêu."

"Vậy à?"

Quý Hoằng chớp mắt, hỏi: "Sao tôi lại cảm thấy con ngươi màu đen mới đáng yêu ?"

Cát Dĩnh giương mắt, đối mặt với con ngươi đen láy sáng ngời của Quý Hoằng.

Tựa như có một vũ trụ nhỏ bên trong đấy vậy.

Bạch Ly lạnh lùng nhìn bọn họ, vươn móng vuốt từ trong lỗ nhỏ ra đẩy ly trà sữa khiến nó lật úp xuống trước mặt Cát Dĩnh.

"A!"

Trà sữa bị đổ lên váy trắng của nàng, chỗ nào cũng có vết bẩn, khiến nó trông không sạch chút nào.

Xấu hổ vô cùng khi còn đang đứng trước mặt người trong lòng.

Vành mắt Cát Dĩnh đỏ lên, cố nén nức nỡ nói:

"Tôi không sao, tôi về nhà thay quần áo trước, các cậu cứ tiếp tục chơi đi."

Quý Hoằng cụp mắt nhìn Bạch Ly, Bạch Ly lạnh nhạt vẫy vẫy đuôi.

Y mở miệng nói: "Là do tiểu hồ ly làm ngã trà sữa."

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi mua quần áo."

Cát Dĩnh liền vội vàng nói: "Không cần đâu, không cần đâu, tôi, tôi dù sao cũng phải về nhà mà."

Quý Hoằng nhìn nàng một chốc, đáp:

"Thôi được, để tôi đi gọi xe."

Cát Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mặc áo khoác vào, áo khoác ngắn không thể che đi được vết bẩn trên gấu váy.

Những người đi bộ trên đường thường nhìn qua, khiến Cát Dĩnh càng thêm xấu hổ hơn, nàng cúi thấp đầu để tăng tốc độ.

"Chờ đã."

Quý Hoằng gọi nàng lại, cởi áo khoác của mình, khoác lên trên người Cát Dĩnh:

"Được rồi, mau về nhà đi, thứ hai gặp lại."

Quanh người quanh quẩn tin tức tố của Quý Hoằng, khiến hô hấp của Cát Dĩnh hơi ngưng lại.

Nàng muốn đem áo khoác cởi ra, nhưng lại bị Quý Hoằng đè lại:

"Mặc."

Cát Dĩnh siết một góc áo khoác, do dự nói:

"Vậy, vậy thứ hai tôi sẽ trả lại cho cậu."

Quý Hoằng cười cười: "Được, cứ quyết định như thế đi."

Sau khi về nhà, Quý Hoằng mở balo ra, Bạch Ly dùng móng vuốt đè lại tay y lại, để mủi sát vào ngửi một cái.

Là mùi của Omega vừa nãy.

Hắn ghét bỏ mà nhe răng, liếm liếm ngón tay Quý Hoằng, đến khi nhiễm mùi của mình mới thôi.

Lần đầu thấy Bạch Ly cư xử ôn nhu như thế, Quý Hoằng còn rất vui vẻ, ôm lấy nó ngồi vào trên ghế salông.

Đang muốn nói chuyện, thì đầu ngón tay đau xót, lại bị cắn.

"Tiểu kỷ kỷ mày có cái tật xấu kiểu gì thế hả ? !"

Quý Hoằng bóp lấy cổ Bạch Ly, chợt phát hiện ra Bạch Ly đang ngậm lấy ngón tay của mình, ở chỗ vết thương mút vào.

Y có chút mờ mịt, điều này không phải chứng minh là tiểu kỷ kỷ không có cố ý sao? ?

Có lẽ nó không biết răng mình sao lại sắc nhọn như thế?

Thôi, tính toán với động vật nhỏ làm cái gì.

Quý Hoằng vỗ vỗ mấy chỗ vết thương trên người, tìm Quý Phong chi trả.

*

Sáng thứ hai, Quý Hoằng chợt phát hiện ra đôi mắt màu đỏ của tiểu hồ ly đã trở nên nhạt màu hơn.

Y vội vã gọi điện thoại cho Quý Phong: "Ca! Đôi mắt của tiểu kỷ kỷ nhà anh đã thay đổi rồi kìa!"

Quý Phong mi tâm nhảy một cái: "Biến thành như thế nào?"

"Biến..."

Quý Phong tiến đến trước mặt Bạch Ly, nhìn chằm chằm tròng mắt của nó, chậm rãi nói:

"Có chút nhạt màu hơn."

Quý Hoằng thở ra một hơi: "Không có chuyện gì đâu, bình thường đấy, chờ mắt 'nó' hoàn toàn nhạt màu rồi lại nói tiếp."

"Cúp đây."

Quý Hoằng đem Bạch Ly nhét vào trong balo, thầm nói:

"Mắt này của mày là bị nhuộm à? Sao để toàn bộ nhạt màu được."

Quý Hoằng là một phần tử hiếu động của lớp, được giáo viên chủ nhiệm chỉ định cho ngồi một người hai bàn ở trong góc lớp.

Y đem balo đặt bên cạnh bàn trống, rồi hỏi người ngồi trước làm bài tập chưa để bắt đầu chép bài.

"Quý Hoằng, này, cái này là đồ của cậu."

Cát Dĩnh đem một cái túi để lên trên bàn của y, nhẹ giọng nói:

"Tôi đã đem ra tiệm giặt quần áo giặt sạch rồi."

"Cảm ơn."

Quý Hoằng dừng tay lại, hỏi: "Cát Dĩnh, cậu có thể giúp tôi chép bài tập tiếng anh được không ?"

"Tôi không kịp làm mất."

Cát Dĩnh đương nhiên đáp ứng: "Được, được."

"Chỉ mỗi tiếng anh thôi sao ?"

"Đúng."

Vì vậy Bạch Ly bị bỏ trong góc tường, Cát Dĩnh ngồi vào vị trí của hắn, cùng Quý Hoằng thấp giọng tán gẫu.

"Quý Hoằng, hồ ly của cậu hình như đang khóc kìa."

"Đừng để ý đến nó, nó vốn là cái túi khóc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giả O Sẽ Bị Cắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook