Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 98

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Sở Dịch bị dọa đến không muốn sống mà chạy như điên, mạnh mẽ như con báo mà nhanh chóng đuổi đến trước căn phòng đang khói um lên.

Triệu Nhạc Quân đứng ở trong đám người, cực kỳ nổi bật. Hắn nhìn thấy người thì trong lòng mới như trút được gánh nặng. Sở Dịch đẩy đám người ra nhìn tiểu phụ nhân trên mặt dính bẩn nhem nhuốc, hai tay ôm bụng nhìn hắn với khuôn mặt còn mang theo kính hách.

“Sao lại thế này?” Hắn tiến lên, nâng mặt nàng lên dùng tayl lau tro bụi trên mặt cho nàng.

Nàng quẫn bách cực kỳ, giống như đứa nhỏ làm sai việc mà chớp mắt, hơn nửa ngày mới trả lời được: “Ta muốn nấu cơm sáng cho chàng, đêm qua chàng dập hết lửa nên một tẩu tử nhóm lửa cho ta. Ta thấy lửa không đủ to nên thêm củi vào cho to hơn nhưng lúc thêm củi ta bị nóng, tay vừa buông…… đã cháy.”

Nàng dùng giày thêu dẫm lên nhưng lửa không tắt vì thế vội chạy ra. Sở Dịch nghe nàng nói thì dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm động. Khẳng định là nàng thấy người khác đều mang theo cơm sáng ra ngoài nên mới muốn mang cơm sáng cho hắn.

“Nàng không biết làm thì thôi, đừng cậy mạnh!” Hắn nhéo mũi nàng một cái.

Nếu đổi lại là ngày thường thì nàng khẳng định sẽ dẫm lên chân hắn một cái nhưng hiện tại nàng chỉ có thể chấp nhận, cúi mặt áy náy.

Sở Dịch thấy bộ dáng đáng thương của nàng thì không đành lòng trách cứ. Hắn cúi đầu vừa thấy giày thêu của nàng cũng đen như mực, váy cũng bị lửa bén vào thì sắc măt lập tức thay đổi. Trước mặt nhiều người như thế hắn bế nàng lên đi vào trong phòng.

Đám lửa sớm đã được không chế, khói nhiều là do nước dội vào gây ra. Mọi người thấy hai vợ chồng vào phòng thì kiểm tra lại phòng bếp bị cháy một nửa, thấy không còn tàn lửa mới tản ra.

Sở Dịch vào nhà thì lập tức chởi giày tất cho nàng, bàn chân vốn trắng nõn đã bị nóng đỏ lên.

“Nàng còn lấy chân dẫm lên sao?”

Nàng gật gật đầu. Sở Dịch tức giận đến cắn răng, nâng hai chân nàng lên xem xét cẩn thận, thấy không có bọt nước thì mới thở nhẹ một hơi.

“Cháy thì cháy, nàng chạy là được còn dẫm lên làm gì? Không biết nên nói nàng thế nào mới tốt!” Hắn nâng hai chân nàng lên giường đất, chạy đi múc một xô nước để nàng ngâm chân sau đó dùng nước trong cho nàng lau sạch mặt mũi.

Nàng vẫn luôn trầm mặc nhìn hắn bận rộn chăm sóc mình. Sở Dịch ôm mặt nàng ngó trái ngó phải, cuối cùng đã khôi phục bộ dáng vốn có. Lúc này hắn cầm chân nàng thấy khối đỏ kia đã nhạt bớt thì lau khô chân cho nàng rồi bật cười.

Nàng thông tuệ thật sự, chuyện triều đình và hành quân nàng nắm được hết nhưng vừa đụng tới may vá và nấu nướng là nàng luôn ăn mệt. Lần trước giặt quần áo nàng vụng về cực kỳ, lần này suýt nữa thì thiêu rụi phòng bếp. Tất cả mọi người ở đây đều biết hành động vĩ đại của trưởng công chúa.

Sở Dịch cười khiến Triệu Nhạc Quân càng hận không thể vùi mặt vào ngực, và không hiểu sao nàng càng cảm thấy tủi thân hơn. Nàng chỉ nghĩ chồng nhà người ta có người đưa cơm chỉ có nhà nàng không có thì hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Nàng cũng không phải cố ý.

Nghĩ đến đây cảm xúc của nàng đúng là không thể cứu vãn được, cứ thế đỏ mắt mà khóc. Ý tưởng này cũng khiến Triệu Nhạc Quân bị chính mình dọa cho nhảy dựng. Nàng ngước hai mắt đẫm lệ bối rối nhìn về phía Sở Dịch.

Sở Dịch còn đang cười nhưng vừa thấy nàng thì đã bị bộ dạng nước mắt lưng tròng của nàng dọa sợ. Hắn luống cuống tay chân dán lên lau nước mắt cho nàng: “Làm sao vậy, có phải còn chỗ khác bị thương không?”

Triệu Nhạc Quân lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống, “Ta cũng không biết làm sao.”

Cái này khiến Sở Dịch sợ hãi vội ôm nàng vào lòng. Kết quả càng dỗ nàng càng khóc kinh hơn, hắn sợ đến nóng nảy hô một câu: “Tổ tông của ta ơi!”

Triệu Nhạc Quân bị hắn rống đến sửng sốt, sau đó lập tức oa một tiếng thống khoái gào khóc. Nàng không nhớ đã bao lâu mình không khóc thế này, giống một đứa nhỏ khóc đến độ nấc cục, mí mắt cũng nặng đến không mở ra được.

Sở Dịch suýt nữa thì đã nghĩ đến việc rút kiếm tự vẫn để tạ tội mới làm nàng thút tha thút thít nín khóc.

Lúc cả người hắn là mồ hôi lạnh thì vừa cúi đầu đã thấy nàng ngủ rồi! Sở Dịch không biết nên cười hay nên khóc mới tốt. Hắn đặt nàng nằm nghiêng, động tác nhẹ nhàng giúp nàng thay cái váy bị cháy kia sau đó đắp chăn che cho nàng, vừa lúc thấy bụng nàng nho lên một đống nho nhỏ.

Trong lòng hắn vừa động đã vươn móng vuốt to của mình đặt lên bụng nhỏ gồ lên của nàng. Nhưng đứa nhỏ lại chậm rãi dịch người sang một bên, mà hắn cũng dịch theo. Kết quả tiểu gia hỏa kia vẫn tiếp tục dời đi, thật giống như đang ghét bỏ hắn.

Sau lần trước hồ đồ, Sở Dịch đã thấy thai động, nhưng thời gian không liên tục như lần này, giống như đứa nhỏ đang đùa với hắn vậy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ kia cười nhạo một tiếng: “Tiểu gia hỏa, thật khó chơi như mẫu thân con vậy.”

Cũng không biết là con trai hay con gái. Hắn thích con gái nhưng nghĩ đến cảm xúc thất thường không thể hiểu được vừa rồi của Triệu Nhạc Quân thì hắn bỗng nhiên giật mình.

Con gái thì thích thật đấy nhưng ngàn vạn đừng thích khóc. Hắn yên lặng cầu nguyện sau đó dựa gần nằm xuống cạnh nàng, cứ thế thảnh thơi cả buổi sáng.

Triệu Nhạc Quân tỉnh lại thì cảm thấy thực thần kỳ, cảm xúc của nàng lại khôi phục như thường, còn ngượng ngùng mà nói xin lỗi hắn. Nhưng cái loại tủi thân vừa rồi nàng không hiểu dâng lên từ đâu.

Sở Dịch thấy nàng đã tốt hơn thì mới đứng lên thu dọn phòng bếp. Phòng bếp bị cháy đen một phần, một ít củi bị tưới ướt không thể dùng nữa.

Hắn đem củi ướt ném ra sân, chọn củi còn tốt mà nhóm lửa, lại ném những nồi niêu cháy đen kia đi.

Lúc này Lý đại thẩm ở cách vách mang đến cho hắn một ít thịt cá, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng Nhị Lang nhà chúng ta trở về nhà nói là nghe được tiếng trưởng công chúa khóc…… Tướng quân, trưởng công chúa cũng là vì tốt cho ngài, buổi sáng còn muốn nấu cơm cho ngài. Nàng lại đẹp, cười rộ lên xinh như tiên, trong bụng có đứa nhỏ nên ngài đừng làm nàng khóc nữa.”

Sở Dịch đen mặt nghĩ hóa ra mọi người cho rằng hắn mắng nàng khóc sao? Nhưng hình như hắn cũng không thoát được có liên quan nên đành giải thích một chút: “Sao ta nỡ trách nàng ấy chứ? Nàng ấy là lá ngọc cành vàng, có lẽ bị dọa thôi.”

Lý thẩm hiểu rõ gật gật đầu: “Cũng phải, thai phụ nói khóc là khóc, nói không vui là không vui, giống hệt trẻ con. Tướng quân mau nấu chút canh cá bồi bổ cho trưởng công chúa đi.”

Sở Dịch cảm tạ rồi như suy tư gì mà hồi tưởng lại lời Lý thẩm nói. Nữ tử mang thai còn có chuyện này sao? Tốt nhất là Triệu Nhạc Quân đừng khóc nữa nếu không tim hắn tan nát mất.

Hắn nghĩ nghĩ sau đó buông cá đi về phòng hỏi nàng: “Nàng muốn học nấu cơm không?”

Mắt Triệu Nhạc Quân vẫn còn sưng nhưng lúc này lại mân mê cuốn vở nhỏ kia, thấy Sở Dịch tiến vào nàng vội vàng thu cuốn vở lại.

“Được, chàng dạy ta đi?” Nàng phát hiện những việc Sở Dịch biết thì nàng đều không biết, hai người giống như bổ sung cho nhau.

Sở Dịch quét mắt nhìn cuốn vở nàng mới thu lại, sau đó cầm giày mặc vào cho nàng rồi đưa nàng tới phòng bếp. Lý thẩm đem cá đến thì đã xử lý qua, lúc này hắn sai nàng đi hái rau trồng cạnh hàng rào rồi để nàng đi rửa rau.

Tuy nàng không biết mấy thứ này là gì nhưng làm rất thuận tay. Còn Sở Dịch đã bắt đầu hầm canh cá, hắn ôm nàng đứng đằng trước bếp để nàng nắm lấy cái xẻng rồi hướng dẫn.”

Triệu Nhạc Quân thật cẩn thận mà lật mặt cá, nước đang sôi trào, lực tay nàng lại nhỏ nên không khiến cá bị nát. Nàng vui vẻ cười híp mắt, Sở Dịch nhìn thấy nàng cười thì âm thầm thở dài một hơi. Hắn đúng là cưới phải tiểu tổ tông mà.

Sau khi dùng cơm trưa xong Triệu Nhạc Quân cũng không ngủ được nên Sở Dịch đội mũ trùm của mình lên cho nàng rồi dắt tay nàng ra ngoài đồng đi dạo.

Lúc này mọi người đều đang trốn dưới tàng cây râm mát để ăn cơm, nhìn thấy hai vợ chồng tới thì nhiệt tình đón tiếp. Sở Dịch xua xua tay, ý bảo mọi người đừng câu nệ.

“Quan hệ của chàng với bọn họ thật tốt.” Triệu Nhạc Quân phát hiện thôn dân này không hề sợ hãi hắn mà cực kỳ thân cận.

Sở Dịch nói: “Rất nhiều người trong số họ lúc trước là nạn dân, sau đó biến thành lưu dân. Không phải có một hồi lũ lụt sao? Tiên đế hạ lệnh xua đuổi những người này, không cho dừng chân ở gần Lạc Thành, lúc ấy ta cũng bắt đầu mang bọn họ lên Thượng Quận và Hà Tây. Nơi này đã số là lưu dân lúc đó.”

Triệu Nhạc Quân nhớ tới ba năm trước đây phía nam có lũ lụt, lúc ấy nàng còn cứu tế không ít nhưng vì nạn dân quá nhiều nên nàng không thể cứu xuể, chỉ đành để thế gia các quận giúp đỡ dân chúng một chút.

Trách không được bạc mấy năm của hắn chẳng thấy đâu.

Sau khi đi một vòng Sở Dịch đưa nàng về nói là buổi chiều sẽ ra sông bắt cá.

Tới buổi chiều, không ít trẻ con nhìn thấy Sở Dịch mang theo lưới đi ra bờ sông thì đều hùa nhau bám theo, cao giọng cười đùa nói tướng quân muốn đại triển thần uy. Triệu Nhạc Quân nhắm mắt theo đuôi bọn họ, cảm thấy đám trẻ con này có phải quá khoa trương rồi không.

Chờ đến khi nàng nhìn thấy Sở Dịch có thể một hơi lặn xuống nước mãi không ngoi lên thở thì thật sự kinh ngạc quá rồi. Lúc đầu nàng cũng lo lắng nhìn mặt sông nhưng sau đó thấy hắn ngoi lên vài lần không hề hấn gì thì dần dần cũng an tâm ngồi trên bờ chờ hắn bắt cá mang lên.

Bọn nhỏ được phân không ít ca thì ôm cá tung tăng nhảy nhót nói cảm ơn tướng quân sau đó chạy về nhà.

Cả người Sở Dịch thì ướt sũng, hắn còn hất đầu cho nước trên tóc văng ra bắn lên người Triệu Nhạc Quân. Nàng cười mắng hắn là con chó lớn sau đó móc khăn tay ra lau mặt lau tóc cho hắn, khóe mắt nhìn qua lồng ngực rắn chắc dính bọt nước của hắn thì đỏ cả tai. Người này cởi hết áo trên không còn gì khiến người ta nhìn thấy thì không nhịn được đỏ mặt.

Nàng đang nghĩ ngợi thì phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng cười nhẹ. Nàng vừa quay đầu lại thì thấy mấy cô nương đang giặt quần áo bên bờ sông, bọn họ đều che miệng bước nhanh qua, đương nhiên còn không quên nhìn Sở Dịch nhiều vài cái.

Nàng vội nhặt áo lên liếc xéo bảo hắn mau mặc vào. Sở Dịch làm sao mà không nhìn ra được. Hắn ôm nàng vào lòng, đắc ý cười to. Sau khi cười xong hắn nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Về sau chỉ cho mình nàng nhìn thôi.”

Triệu Nhạc Quân phi hắn một ngụm.

Buổi tối Sở Dịch đem chút cá chia cho mọi người, còn mình thì ở trong sân nướng cá cho nàng ăn. Triệu Nhạc Quân ngồi ở đống đệm cũ hắn trải ra, trong ánh chiều hôm nàng không khác gì người ngọc. Sở Dịch thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng, trong nụ cười điềm tĩnh của nàng hắn cũng nhếch miệng cười theo.

Vào lúc nửa đêm lại có khách không mời mà tới. Tạ Tinh đột nhiên chạy tới, một thân phong trần nhưng đôi mắt sáng quắc như sao trời.

Sở Dịch bị động tĩnh này nháo tỉnh, hắn vốn còn tưởng có cấp báo nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của hắn thì biết mình lo lắng xuông. Hắn nhẹ nhàng ra hiệu cho Tạ Tinh đi đến căn phòng cách vách.

“Chỉ có thể miễn cưỡng để đệ ngủ ở đây, bây giờ là mùa hè cũng không lạnh.”

“Không có việc gì, đệ ngủ một đêm là đi, chẳng qua đệ muốn thăm a tẩu và cháu trai đệ.” Tạ Tinh không thèm để ý, hắn còn ngủ được ngoài ruộng thì xá gì chỗ này.

Sở Dịch cũng hỏi: “Sao đệ biết chúng ta ở đây?”

“Đệ về phủ một chuyến thì lão tướng quân nói huynh bắt cóc a tẩu. Đệ nghĩ ngay ra huynh ở chỗ này nên đuổi qua.” Tạ Tinh vừa nói vừa liếc mắt nhìn nghĩa huynh, “A huynh, sao huynh lại đắc tội lão tướng quân nữa rồi? Ông ấy nói muốn đánh gãy chân huynh đó.”

Biểu tình trên mặt Sở Dịch cứng đờ, hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng quát Tạ Tinh mau ngậm miệng ngủ để ngày mai xuống ruộng làm việc.

Chờ hắn nhẹ nhàng trở lại nhà chính thì Triệu Nhạc Quân vẫn đang ngủ ngon lành, Sở Dịch cũng trở về giường đất, vừa quay nhìn một cái túi để đầu giường đã thấy cuốn sổ nhỏ đặt ở phía trên. Hắn nghĩ nghĩ sau đó lật lật, phát hiện dấu xổ dọc kia lại xuất hiện vào hai ngày trước.

Hắn cẩn thận hồi tưởng ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ thì trong lòng hắn đã nhảy dựng, vội lật đi và phát hiện mặt sau cũng có dấu gạch dọc, sau đó còn có một ít ký sự nho nhỏ. Đều là những việc nhỏ xảy ra ở đây.

Hắn lại lật trở về thì trái tim nhảy lên, liếm liếm môi. Dấu gạch lúc trước là vào ngày bọn họ rời khỏi phủ đệ ở Thượng Quận. Một ngày trước đó cả ngày bọn họ không gặp, chỉ có buổi tối…… Mặt sau là ngày đầu tiên bọn họ tới đây, trước khi hắn triền miên với nàng thì chính là giúp nàng lau người.

Có những sự kiện này rồi thì Sở Dịch rốt cuộc cũng hiểu mấy dấu gạch dọc này đại biểu cho cái gì. Hắn yên lặng thả cuốn sổ nhỏ lại.

Sáng sớm Triệu Nhạc Quân là không thở nổi nên tỉnh lại. Nàng trợn mắt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Sở Dịch ở ngay trước mặt. Nàng còn chưa phản ứng lại có chuyện gì thì môi hắn đã hạ xuống. Nàng mờ mịt trong nhiệt tình lúc sáng sớm của hắn. Cả người nàng mềm xuống dưới sự vuốt ve của hắn khiến nàng không nhịn được phun ra một tiếng rên rỉ.

Sở Dịch hơi hơi thở hổn hển, cắn răng nói: “Đừng lên tiếng, A Tinh ở ngay cách vách đó.”

Tạ Tinh? Triệu Nhạc Quân cả kinh, nhưng hắn đã chơi xấu mà mút vánh tai mẫn cảm của nàng. Triệu Nhạc Quân sáng sớm suýt nữa bị hắn nháo đến muốn xấu hổ khóc thành tiếng, nhưng hắn lại nhất nhất nỉ non bên tai nàng: “Quân Quân có phải thích ta đối đãi với nàng thế này không……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook