Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 91

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Triệu Nhạc Quân một giấc ngủ đến nửa đêm thì tỉnh. Nàng mở mắt ra, bụng lộc cộc mà kêu một tiếng, cực kỳ rõ ràng vang lên trong đêm tối tĩnh lặng. Nàng sửng sốt hạ, có chút quẫn bách, cánh tay ép xuống ngực phát ra tiếng chấn động.

Sở Dịch thấp giọng cười ra tiếng.

“Chàng…… Tỉnh rồi sao?” Nàng nhấp nhấp môi, xấu hổ buồn bực mà giơ tay đánh hắn một cái.

Sở Dịch chậm rãi nghiêng người nhìn khuôn mặt không rõ ràng của nàng cười nói: “Bụng nàng kêu to thế có ai không tỉnh chứ?”

Sau khi nàng có thai thì thích nằm nghiêng ngủ, một chân gác lên người hắn mới thấy thoải mái hơn. Nhưng hắn thì khổ, không dám nhúc nhích vì sợ mình vô tình đè lên nàng và đứa nhỏ.

Lúc này Triệu Nhạc Quân ngồi dậy, thăm dò nhìn ra bên ngoài hỏi: “Có đồ ăn không?” Khó có lúc nàng thèm ăn như đứa nhỏ.

Sở Dịch cũng theo đó xuống giường. Rất nhanh đèn đã sáng lên, hắn đi ra ngoài, một lát sau đã bưng một bát gì đó đi tới.

Nàng muốn xuống giường nhưng lại bị hắn đè lại để nàng ngồi trên giường còn mình thì cong lưng đút cho nàng: “Đây là dùng lúa để nấu, bên trong có thịt băm, hương vị cũng không tệ lắm.”

Lúa sao? Triệu Nhạc Quân nghe thấy cái từ không quen thuộc này thì thăm dò nhìn trong chén: từng hạt to như hạt đậu dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nàng thấy thứ trong chén tỏa một tầng ánh sáng, vừa mềm mại vừa tròn trịa.

Sở Dịch đút cho nàng một miếng, nhìn lông mày của nàng giãn ra, trong mắt có vui vẻ.

“Ngon chứ? Nhưng hạt giống của cái này không dễ tìm, lúc lớn lên có màu vàng, từng hạt một. Tụi nó lại thích nơi có nhiều nước.”

Triệu Nhạc Quân nhớ tới trước kia đã từng đọc một quyển tạp ký trong đó nói phía nam có loại cây lương thực này, sau khi chín có màu vàng, tách vỏ thì là màu trắng, dùng làm món chính.

“Là người Hòa thị trồng sao?” Nàng phát hiện Hòa thị này chính là bảo tàng, trách không được tổ tiên bọn họ muốn ẩn cư.

“Nói là thời trẻ có người đi du lịch mang về, số lượng không nhiều lắm. Buổi tối nàng không ăn gì đã ngủ nên bọn họ cho người mang tới đặt trên bếp cho nóng, đợi buổi tối nàng muốn ăn cũng tiện.”

Sở Dịch lại đút cho nàng mà Triệu Nhạc Quân bị đói nên cũng mặc kệ dáng vẻ gì mà ăn đến thơm ngọt. Ăn xong một chén cháo nàng còn hơi thèm mà liếm liếm môi. Cánh môi nàng ướt dầm dề hồng nhạt khiến Sở Dịch híp mắt nhìn sau đó đột nhiên cúi người ngậm lấy môi nàng, dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Trong tiếng hừ nhẹ của nàng hắn than thở: “Vừa thơm và ngọt……”

Người này…… Triệu Nhạc Quân liếc hắn một cái, càng ngày càng mờ mịt.

Lúc này đột nhiên bên ngoài ồn ào náo động, tiếng bước chân hỗn loạn tiến đến.

“Làm sao vậy?” Triệu Nhạc Quân nhìn về phía cửa, có bóng người lóe tiến vào trong miệng kêu: “A tỷ, Ngụy Xung hình như có chuyện rồi!”

Triệu Tấn đến áo cũng xộc xệch chạy vào.

Sở Dịch vội che người phía sau lại quát: “Tiểu hỗn đản, còn ra thể thống gì!” Có ai trực tiếp xông vào nội thất như hắn không?

Triệu Tấn nghe mắng mới phản ứng lại, ai da một tiếng quay người chạy ra ngoài sau đó nhón chân kêu: “A tỷ có đi xem hay không?”

Triệu Nhạc Quân lúc này đã duỗi tay đi lấy áo khoác, Sở Dịch cũng nhanh chóng khoác quần áo của mìn.

Ba người đến đèn lồng cũng không cầm mà chạy nhanh qua chỗ Ngụy Xung. Lúc đi vào trong phòng bọn họ đã thấy có 5,6 người vâyquanh mép giường Ngụy Xung để châm cứu, ấn huyệt.

“Không được rồi! Dược đâu, nhanh!”

Hắn lúc này đã sốt cao đến run rẩy mới khiến mọi người ồn ào. Trong phòng rối ren một hồi, Triệu Nhạc Quân nhìn thấy thì trái tim nảy thình thịch, tay bất giác nắm chặt sợ nghe được những lời không tốt từ những người kia.

Có người lại a một tiếng: “Công tử mở mắt rồi! Tỉnh rồi, tỉnh rồi!”

Triệu Nhạc Quân suýt nữa căng thẳng đến mức tim nảy lên họng, dưới chân mềm nhũn phải dựa vào trên người Sở Dịch. Sắc mặt Sở Dịch lại cực kỳ khó coi, âm thầm mắng Ngụy Xung vài trăm lần.

Chờ đến khi người của Hòa thị đều thay phiên nhau xem mạch và nói nhiệt độ đã giảm thì mọi người mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Nhạc Quân tiến lên, đứng ở đầu giường nhìn đôi mắt không có tiêu cự của Ngụy Xung. Mới có một đêm mà gương mặt tuấn tú của hắn đã tiều tụy khiến người ta đau lòng.

“Ngụy Xung……” Triệu Nhạc Quân gọi hắn một tiếng.

Hắn quay đầu đi, dùng hành động này biểu đạt ý nghĩ không muốn đối mặt nàng. Triệu Nhạc Quân nhíu mày muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi muốn cho hắn bình tĩnh lại.

Không nghĩ tới ống tay áo nàng đã bị người ta kéo lại. Triệu Nhạc Quân dừng bước chân, cúi đầu nhìn nhìn tay áo mình nhưng không phát hiện gì, đáy mắt nàng chứa ý cười.

“Hắn có thể ăn gì chưa?” Nàng vẫn đi về phía trước hỏi những người bên cạnh.

Một nam tử trung niên nói: “Cho uống chút nước cơm xem sao.”

“Ta sẽ giúp trông lửa.” Nàng vẫn đi ra bên ngoài.

Sở Dịch vốn nhắm theo đuôi lúc này lại đứng tại chỗ ra dấu ý bảo Triệu Tấn đi cùng a tỷ hắn còn mình đi tới bên giường hé ra khuôn mặt đen như đít nồi.

“Ngụy Xung, thủ đoạn trẻ con đó có vui không? Sao mà lại khéo thế chứ? Thiếu chút nữa là có thể giết chết ngươi rồi nhưng ngươi đã kịp quỳ xuống để mũi kiếm xẹt qua đúng không?”

Vừa rồi còn dám duỗi tay kéo tay áo nàng chứ! Coi hắn là người chết hả?! Sở Dịch một lời đã vạch trần mưu kế của hắn nhưng Ngụy Xung vẫn nằm trên giường nhắm mắt giả bộ không để ý tới.

Sở Dịch siết tay răng rắc, thật sự muốn một quyền đấm chết tên này.

“Ta tính kế thì sao? Sở Dịch ngươi bá chiếm nàng mà không cho ta dùng con đường khác chiếm một chỗ nhỏ trong lòng nàng hả? Nàng thiện tâm như thế, ta có ác liệt thì có sao? Nếu không ngươi giết ta đi, chẳng qua ngươi không dám……”

Giọng nói khàn khàn của Ngụy Xung vang lên, cuối cùng hắn còn cười nhạo khiêu khích lửa giận của Sở Dịch lên đến cực điểm.

“A ——” Sở Dịch thịnh nộ mà cười hai tiếng, ngược lại trở nên bình tĩnh nói với hắn, “Không quan hệ, cứ việc giở thủ đoạn, dù sao ngươi cũng chỉ có thể nhìn con cháu ta đầy nhà, còn nàng cùng lắm là đáng thương và đòng tình với ngươi thôi.”

Lúc miệng hắn độc thì đúng là như chọc dao vào lòng người khác. Khóe miệng Ngụy Xung giật giật, môi mím chặt khong nói gì nữa.

Sở Dịch lười ở lại chỗ này, cứ thế xoay người đi mất. Trong phòng nhất thời càng thêm yên tĩnh. Ngụy Xung nghe tiếng bước chân đi xa mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng sau đó khóe miệng hơi hơi nhếch lên trào phúng bản thân mình.

Hắn không thể đối mặt với tộc nhân đã chết đi, vốn là không muốn sống nữa, cảm thấy không thú vị thật sự. Nhưng lúc nghe thấy nàng nôn nóng thét to tên hắn thì hắn lại do dự.

Một lát do dự đó lại để lại cho hắn một mạng. Khi nước mắt nóng bỏng của nàng rơi trên tay hắn thì hắn chợt tỉnh ngộ, chết rồi thì chẳng có gì. Còn tồn tại thì ít nhất hắn còn có thể vì tộc nhân của mình tranh một cuộc sống yên ổn, ít nhất phù hộ bọn họ cũng dạy bọn họ tự bảo vệ mình. Tồn tại thì còn có thể nhìn thấy nàng, so với chết đi rồi dần dần thành một lớp bụi mờ trong lòng nàng.

Quan trọng nhất chính là còn sống thì tùy thời hắn có thể chọc ghẹo tình địch, không phải rất thống khoái sao?!

Lúc Triệu Nhạc Quân lại trở về thì trên mặt hắn đã là nụ cười quen thuộc, sau đó há mồm với nàng nói: “Gia Ninh đút cho ta sao?”

Sở Dịch lập tức đoạt lấy cái chén trong tay Triệu Nhạc Quân đưa cho một nam tử trung niên còn mình thì lôi nàng đùng đùng rời đi.

“Hắn chính là đang tranh thủ sự đồng tình của nàng, khiến nàng áy náy!” Ở trong đình viện, hắn tức giận dừng dưới một tàng cây nói chuyện với nàng.

“Tính tình này của chàng sao động tí là tức giận vậy?” Triệu Nhạc Quân hơi hơi mỉm cười, duỗi tay áp lên khuôn mặt nóng rực của hắn, “Ta là người dễ bị lừa gạt thế sao? Rốt cuộc là Triệu thị có lỗi với hắn. Để lòng hắn dễ chịu thì ta mới thoải mái được.”

Sở Dịch sửng sốt: “Nàng đều nhìn ra sao?”

“Vốn dĩ ta không phát hiện ra nhưng vừa rồi hắn kéo tay áo ta thì ta mới nghĩ ra. Chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm nên ta cũng hiểu hắn đôi phần.” Ngón tay nàng chậm rãi rời đến môi hắn, dùng lòng bàn tay vuốt ve, “Đừng tức giận, ta không phải người không biết đúng mực.”

Hắn giống con chó lớn được vuốt ve, cả người đều thoải mái, một chút tức giận cũng không còn. Chỉ là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước: “Nàng hôn ta một cái đi.”

Sở Dịch lập tức thấy mặt đau đớn, là do nàng nhéo. Lúc hắn đang hít một hơi vì đau thì nàng đã nhón chân vòng lấy cổ hắn mềm mại hôn hắn. Trong lúc nhẹ nhàng dây dưa, nàng nói như dụ hoặc: “Về sau không được tức giận nữa.”

Hô hấp của hắn cứng lại, bàn tay đỡ eo nàng, nếu không phải hắn còn nhớ nàng đang mang thai thì thật hận không thể nhét nàng vào người mình.

Ngụy Xung đã tỉnh, lúc trời sáng thì hắn hết sốt, trán chỉ hơi ấm ấm. Với người đang bị thương thì đây là tình huống bình thường.

Nửa đêm về sáng Triệu Tấn không ngủ được mà canh giữ ở nơi đó. Thấy hắn đã qua một đêm khó nhất thì lúc này mới yên tâm về Lạc Thành với Vệ phó tướng.

Trước khi rời đi Triệu Nhạc Quân khoác áo choàng cho hắn, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đã cao hơn mình nói: “Trở về vẫn nên giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì thương nghị với các đại thần. Hoàng Hậu……” Nàng nói tới đây thì thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái không nói nữa.

“Đi thôi.”

Triệu Tấn bị nàng nói một nửa khiến trong lòng không thoải mái, Hoàng Hậu làm sao?

Đúng lúc này có người bưng thuốc của Ngụy Xung đi qua hành lang, ánh mắt Triệu Tấn sáng lên: “A tỷ, ta còn có chuyện quan trọng!”

Triệu Nhạc Quân chẳng hiểu gì hết, chỉ nhìn thiếu niên trước mặt bước nhanh vào trong phòng Ngụy xung, sau đó trong phòng lập tức truyền đến tiếng hắn đắc ý cười to: “Ta nói là sẽ trả lại hết mà!”

“Bệ hạ! Đây là thuốc để dùng bôi bên ngoài mà!” Hòa thị tộc nhân nhìn Ngụy Xung bị rót một miệng thảo dược thì kêu rên một mảnh.

Mà lúc Thái Tử về Lạc Thành thì Vưu Bằng Huyên cũng gặp một nữ tử linh lung tiếu lệ. Nàng kia hơi ưỡn cái bụng đã phồng lên, giữa mày là thần sắc âm u lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook