Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 90

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Lửa trong rừng nhanh chóng bị dập tắt. Vốn Triệu Tấn cũng không phải thật sự muốn thiêu hủy khu rừng này mà chỉ muốn Ngụy Xung xuống núi thấy lửa thì không thể xằng bậy, cũng làm người trong thành đi theo mình xuống.

“A tỷ, đệ sẽ không làm xằng bậy, nếu không đốt lửa thì làm sao bọn họ tới kịp?” Triệu Tấn vừa mang theo chị gái và anh rể lên thành trì vừa ở bên thì thầm giải thích khiến chim bói cá trong sơn cốc cũng kêu to không ngừng.

Triệu Nhạc Quân đỡ eo đi lên trên, mặt không biểu tình, căn bản không đáp lời. Triệu Tấn nói một đường, thấy chị mình căn bản không để ý tới mình thì cuối cùng cũng câm miệng, cúi đầu sờ soạng cái mũi sau đó lại quay đầu đi nhìn Sở Dịch. Kết quả hắn cũng đen mặt, đến ánh mắt cũng không thèm ném lại đây.

Thấy tình huống này hắn còn có gì không hiểu. Một người bực hắn quá mức cực đoan, một người bực hắn tính kế mình. Hắn vừa đăng cơ thì đúng là đã thành quả nhân rồi.

Hắn có chút khổ sở.

Triệu Tấn cúi đầu, nhìn đôi giày mình giẫm qua cỏ, bị người ta ngó lơ thì không biết làm sao nên phát tiết dưới chân, thấy cỏ xanh thì giẫm lên, dậm dậm hai cái.

Thật vất vả mới đi được vào thành, chị hắn lại càng không để ý tới hắn. Triệu Nhạc Quân nhìn đỉnh núi cơ hồ bằng phẳng này, nhìn cảnh phồn hoa bên trong thì không tưởng nổi xây thành trì này tốn bao nhiêu công phu.

“Hòa thị lợi hại nhất là xây dựng.” Triệu Tấn lập tức tìm đề tài để nói chuyện. Hắn kể ra những gì mình thăm dò được mấy ngày nay, “Thành này là tâm huyết của trưởng bối bọn họ. Vị trí tối cao kia là một tòa lâu vũ, mặt sau có quảng trường, lại phát triển xuống dưới. Bên dưới còn có mật đạo! Vừa rồi bọn đệ đến nhanh như thế là vì đi mật đạo, hơn nữa mật đạo đó chỉ có thể ra chứ không thể vào, chính là để phòng ngừa có người trong ngoài cấu kết.”

Quả nhiên a tỷ hắn vốn không thèm để ý tới hắn lúc này đã quay đầu lại. Trong lòng hắn kích động, lập tức thành khẩn mà nói với Triệu Nhạc Quân: “A tỷ, là đệ rối rắm, sau này đệ sẽ không như vậy nữa.”

Ai biết Triệu Nhạc Quân còn không có nghe hắn nói xong đã quay mặt lại nói với Sở Dịch: “Ta đau eo.”

“Để ta cõng nàng.” Sở Dịch lập tức đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống cẩn thận cõng nàng lên, tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Tấn: “……”

Sau khi Ngụy Xung được cầm máu thì được người trong tộc đưa về. Đám người Triệu Nhạc Quân đi vào lâu vũ đại đường, nghe nói hắn đã ngừng chảy máu thì lòng nàng cũng an tâm hơn một chút.

Nàng được binh lính đi theo Ngụy Xung lúc trước mời vào trong phòng, bên trong còn có mùi máu nồng đậm khiến nàng muốn nôn nhưng vẫn cố đè lại đi tới trước giường.

Người trên giường có sắc mặt trắng bệch, đến hô hấp cũng mỏng manh. Một người trong Hòa thị đang cầm kim chỉ, bỏ vào một chậu nước ngâm rồi vớt ra giống như may áo mà khâu vết thương của hắn lại.

Nàng xem đến khiếp sợ. Sở Dịch tiến lên, ngửi được mùi rượu thì phát hiện bồn kia không phải nước trong mà là rượu mạnh.

“Cái này……” Triệu Nhạc Quân nhịn không được đi về phía trước hỏi, “Có thể có tác dụng sao? Người là thịt, sao có thể dùng chỉ khâu lại chứ?”

Một vị trợ thủ trung niên nhìn nàng với thần sắc ngưng trọng rồi nói: “May mắn mũi kiếm chỉ cắt qua da thịt, nếu sâu hơn chút là đã cắt vỡ nội tạng. Nếu không khâu lại thì miệng vết thương càng không xong, luôn phải thử mới biết được. Biện pháp này trước đây đã cứu rất nhiều người rồi.”

Hiện tại Ngụy Xung mất máu nghiêm trọng, sau đó khẳng định sẽ còn vì vết thương mà phát sôt. Lúc đó còn phải xem hắn có qua được cơn sốt cao đó hay không. Nếu hắn không chịu được thì chỉ này có khâu cũng vô dụng.

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì nhìn vài lần, che miệng xoay người rời đi. Sở Dịch theo sau, thấy nàng đỡ cây cột nôn khan thì vội đem túi nước cho nàng uống.

“Vừa rồi không nên đi vào.” Nàng nôn nghén không quá lợi hại, một đường không quá lăn lộn nhưng vừa rồi quả thật khó chịu.

“A tỷ không có việc gì chứ?” Triệu Tấn cũng cùng đi ra, Triệu Nhạc Quân lúc này cuối cùng mới đáp lại, “Không có việc gì, A Nghiên so với ta còn khó chịu hơn, hiện giờ không biết thế nào rồi.”

Một cái tên quen thuộc nhảy vào tai khiến ánh mắt Triệu Tấn chợt lóe, khuôn mặt tuổi trẻ của hắn có chút không được tự nhiên mà mím môi trầm mặc.

Hắn không nói gì, Triệu Nhạc Quân cũng không nói nữa, chỉ súc miệng vào phòng xem tình huống của Ngụy Xung.

Miệng vết thương của hắn đã khâu xong, bên trên được đắp thảo dược.

Triệu Nhạc Quân phân biệt vài lần cũng nhìn không ra đó là cái gì, tóm lại nàng biết tộc nhân của hắn sẽ không hại hắn. Sau đó mỗi canh giờ sẽ có người đến bón thuốc cho hắn. Lượng thuốc không nhiều lắm, Ngụy Xung cũng không hề có ý thức nên không nuốt được nhiều. Mọi người vì thế cũng vẫn luôn lo lắng.

Trong lúc đó, Triệu Nhạc Quân điều binh của hai quận, Sở Dịch xuống núi truyền lệnh để bọn họ tạm thời hạ trại nghỉ ngơi, cũng không bảo bọn họ đi về.

Vệ phó tướng cầm đầu đi theo hắn lên núi gặp Triệu Nhạc Quân.

Ông ta cũng coi như nhìn chị em nàng lớn lên từ nhỏ, thấy cả hai đều bình an thì hán tử thô ráp cũng đỏ mắt, góp lời nói: “Bệ hạ bình yên chính là may mắn của quốc gia, mạt tướng nguyện đưa bệ hạ về Lạc Thành.”

Triệu Tấn đổi sắc mặt: “A tỷ còn ở nơi này, sao ta có thể đi trước?”

Vệ phó tướng nghiêm túc, mang Cơ lão thái gia ra để thuyết phục: “Bệ hạ ngài hiện giờ là vua của một nước, nếu an khang thì tự nhiên phải về Lạc Thành chủ trì quốc sự. Lão tướng quân trước đây đã dặn mạt tướng phải nghĩ cách cứu viện, liều chết cũng phải đưa bệ hạ mang về Lạc Thành, bằng không những việc trưởng công chúa điện hạ mấy ngày nay làm đều sẽ uổng phí. Lão tướng quân người xa ở Thượng Quận, canh giữ biên cương nhưng cứ 10 ngày lại gửi một phong thư đến chỗ thần lặp lại lời căn dặn này. Bệ hạ chẳng lẽ không biết lão tướng quân dụng tâm, ngài nhẫn tâm thấy lão nhân gia ngày đêm vì ngài lo lắng sao?!”

“Ta……” Thiếu niên không phản bác được lời này, trộm nhìn a tỷ thì thấy đối phương cũng đang nghiêm khắc nhìn mình thì trong lòng nảy thịch một cái.

Không cần nàng nói chuyện hắn cũng biết nàng muốn hắn rời đi. Ánh mắt hắn nhìn tới cái bụng hơi phồng lên của chị mình, áy náy gật gật đầu.

Sự tình phía sau không phải giống như hắn đoán trước nhưng chị gái đang mang thai còn phải đi lại vất vả khiến hắn áy náy.

“Ta nghe Vệ thúc, sáng mai ta sẽ khởi hành.” Dứt lời hắn nhìn thấy biểu tình của Triệu Nhạc Quân nhu hòa rất nhiều, tâm niệm vừa động nên chủ động dò hỏi chuyện trong triều.

Triệu Nhạc Quân cũng rất có kiên nhẫn mà kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đem biến động trong triều và những vấn đề khẩn cấp trước mắt nói cho hắn.

“Ta rời đi đã mười ngày, tuy rằng Liên Vân mỗi ngày đều cho người đưa tin tới nhưng khoảng cách xa, tin tức cũng tụt hậu ít nhất hai ba ngày. Nếu sức khỏe của đệ không đáng ngại thì trên đường vất vả chút, sớm ngày về triều.”

Triệu Tấn gật gật đầu: “Hết thảy đều nghe a tỷ.”

Lúc chạng vạng cuối cùng Ngụy Xung cũng tỉnh lại, nhưng hắn đau đến độ nói không nên lời. Triệu Nhạc Quân đi đến trước mặt hắn cũng không muốn cùng nàng đối diện, trực tiếp nhắm mắt lại, cứ thế ngủ mất.

“Công tử đã bắt đầu sốt, đến tột cùng là có qua được không thì phải xem ý chí cầu sinh của hắn thế nào.” Hòa thị tộc nhân thở dài, Sở Dịch nghe vậy thì khuôn mặt tuấn tú đen sì.

Ngụy Xung một lòng muốn chết, cảm thấy như vậy mới có thể không hổ thẹn với mối thù hắn không thể báo. Hắn muốn chết thì chết, cố tình còn đâm lên kiếm của mình làm gì. Nếu hắn vì thế mà đi gặp Diêm La Vương thì về sau Triệu Nhạc Quân thấy mình sẽ nhớ đến con rùa đen này phải không?

Ngay cả chết đều tính kế hắn?! Sở Dịch thật là hận không thể lại cho hắn một kiếm nữa. Cuối cùng hắn nén xúc động kéo Triệu Nhạc Quân đi ra ngoài dùng cơm nghỉ tạm.

Hòa thị người bởi vì Triệu Tấn thông báo nên mới cứu được Ngụy Xung về, lúc này thái độ với bọn họ cũng rất khách khí. Vốn bọn họ cũng là người làm nghề y, không thích tranh đấu nên mặc dù Ngụy Xung hiện giờ còn sống chết chưa rõ nhưng bọn họ vẫn lấy lễ khoản đãi mọi người.

Triệu Nhạc Quân nhìn Hoà thị tộc nhân thiện lương lại nghĩ đến phụ hoàng bạo ngược của mình thì thật sự cảm thấy hổ thẹn. Nàng từ chối sự chiêu đãi tận tình của họ, cố gắng để bọn họ không thêm phiền toái.

Lúc ăn cơm Sở Dịch đang gỡ xương cá cho nàng, chờ gắp được cá vào bát nàng thì quay ra đã thấy nàng dựa vòa gối mềm xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ rồi. Hắn nhìn dung nhan mệt mỏi của nàng lúc ngủ thì trong lòng mềm mại. Sở Dịch gác đũa xuống, bế người lên đặt ở chỗ thoải mái.

Triệu Nhạc Quân mở mắt giống như lẩm bẩm cái gì đó rồi lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Triệu Tấn cũng gác đũa, nhanh chóng đuổi kịp mà chuẩn bị giường một chút.

Sở Dịch để lại Ngân Cẩm chăm sóc còn mình mang Triệu Tấn ra ngoài tiếp tục ngồi xuống dùng cơm. Triệu Tấn tiến đến trước mặt hắn nói: “Tỷ phu, a tỷ có phải đang giận ta không?”

Sở Dịch cầm đũa hừ hừ cười nói: “Ngài thấy sao?”

Thiếu niên lập tức trầm mặc. Sở Dịch thấy bộ dáng đáng thương của hắn thì đột nhiên nghĩ tới cái gì sau đó cười thần bí nói: “Ngài có muốn biết làm sao để dỗ nàng không?”

Triệu Tấn sáng hết cả mắt nhưng lại nghe thấy hắn nói: “Quỳ xuống nhận lỗi là được, quỳ một lần không được thì hai lần.”

Triệu Tấn: “……” Đây là cái biện pháp quái gì?

Một lát sau hắn bày ra biểu tình quái dị mà nhìn về phía Sở Dịch: “Tỷ phu, ngươi từng quỳ rồi hả? Bằng không ngươi làm sao mà biết được?”

Sở Dịch: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook