Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 88

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Đến ngày Triệu Nhạc Quân xuất phát, bầu trời là một mảnh xanh ngắt. Nàng đứng ở trên đài cao bễ nghễ nhìn triều thần sau đó chậm rãi đi xuống bậc thang trong tiếng hô của đám người đến tiễn nàng, vạt váo phía sau tung bay.

Sở Dịch vẫn luôn đi theo bên người nàng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt còn chói lòa hơn cả ánh nắng của nàng thì đột nhiên cười, duỗi tay vén sợi tóc của nàng bị gió thổi bay ra sau tai.

Bên tai nàng đột nhiên truyền đến nhiệt độ trên đầu ngón tay của hắn và cả giọng hắn nói: “Vương của ta muốn xuất chinh.”

Lông mi của nàng run lên, quay đầu nhìn hắn, trong thoáng chốc đã bị ánh mắt ôn nhu của hắn bao lấy. Nàng cũng cười với hắn trong mảnh ánh sáng ấm áp đó: “Dũng sĩ của ta sẽ bảo vệ ta.”

Trái tim Sở Dịch vốn vì cảnh tượng này mà dâng lên xúc cảm, hiện tại lập tức lỡ một nhịp, ngón tay chạm lên tóc nàng vừa rồi cũng nóng bỏng. Hắn âm thầm nắn vuốt tay lại phát hiện đến bên tai mình cũng đỏ lên. Hẳn là do thời tiết quá nóng đi……

Ánh mắt Sở Dịch rời khỏi người nàng, hư ảo nhìn về phía chân trời xa xôi.

Trong động tác nhỏ của hắn, Triệu Nhạc Quân nhấp môi cười, quay đầu đi tiếp tục xuyên qua đám quan lại. Tay nàng không tự giác cũng xoa xoa vành tai hơi nóng lên.

Hôm nay thời tiết nóng thật.

Triệu Nhạc Quân bước lên xa giá, Sở Dịch xoay người lên chiến mã, một tay nắm chuôi kiếm bên hông. Một khắc sau kiếm ra khỏi vỏ truyền đến tai mọi người. Tiếng nói uy nghiêm hồn hậu của hắn cũng vang lên: “Vì vương của ta mà giơ cao quốc uy!”

“—— giơ cao quốc uy!” Tiếng hô ứng thoáng chốc lan ra, cắt qua chân trời. Quan lại cũng theo đó mà quỳ xuống.

Triệu Nhạc Quân ngồi bên trong xe nghe hắn lấy việc công làm việc tư thì khóe miệng ngăn không được nhếch lên.

Chắc không ai phát hiện ra một từ vương trong miệng hắn phát âm khác chữ hoàng.

Xe ngựa từ từ đi về phía trước, Triệu Nhạc Quân nghe tiếng vó ngựa lộc cộc rồi dặn dò Ngân Cẩm mài mực. Nàng nhảy ra cuốn vở mình vẫn mang theo, cầm bút chấm mực vẽ lên đó mấy dấu gạch mà Sở Dịch không hiểu.

Theo xa giá đi xa, Lưu Thái Úy mới dẫn mọi người trở lại thảo luận chính sự. Đi đến nửa đường ông ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nên âm thầm đi hỏi Quang Lộc Huân ở phía sau: “Sao Hoàng Hậu không đến tiễn?”

Đương nhiệm Quang Lộc Huân là Triệu Nhạc Quân đề bạt sau phản loạn. Lúc này ông ta sửa tay áo trả lời: “Sáng sớm phi tần của tiên đế xuất cung, có lẽ Hoàng Hậu bận rộn nên tinh thần mệt mỏi. Trưởng công chúa đi đến chỗ Hoàng Hậu một hồi, hẳn là khuyên ngài ấy không nên đến tiễn.”

Lưu Thái Úy à một tiếng rồi gật gật đầu, ngồi vào bên trái vị trí trên đầu, nói ra từng việc Triệu Nhạc Quân dặn dò trước khi rời đi. Đại đa số nàng đều đã có quyết sách, mọi người chỉ cần lĩnh mệnh đi làm là được.

Các đại thần đều nghiêng tai nghe, không ít người cảm thấy trưởng công chúa thật sự quá mức độc tài, không khác gì phụ hoàng của mình, căn bản là không cho phép bọn họ được nói không. Kể cả kế hoạch để binh lính khai hoang.

Nhưng chuyện làm ruộng này đám đại thần xuất thân thế gian căn bản khinh thường. Muốn làm cu li bọn họ cũng không phải làm, tiền hạt giống cũng không phải lấy chỗ bọn họ nên cả đám đều lười biếng tán thành.

Liên Vân mắt lạnh nhìn các đại thần không thèm để ý, châm chọc cười cười. Không trách Sở Dịch có thể từng bước thăng chức, đám người toàn đầu heo này còn không bằng Sở Dịch.

Chờ tan triều hội, hắn vui vẻ chắp tay sau lưng đuổi theo Lưu Thái Úy. Lưu Thái Úy liếc bên gò má còn đắp bông vải của hắn, thương tiếc mà thở dài một tiếng nói: “Thương thế của ngươi còn chưa khỏi sao? Ngươi cũng coi như là cứu thánh thượng, sao trưởng công chúa không nhắc đến việc phong tước cho ngươi nhỉ?”

Đây chính là công lớn, đến Sở Dịch còn thành Đại Tư Mã, phỏng chừng chờ thiên tử về triều thì sẽ được phong hầu.

Liên Vân lại không chút nào để ý nói: “Công danh lợi lộc với ta mà nói thì có hay không đều như nhau, huống chi ta cũng từng bỏ lỡ……” Nàng ân oán phân minh, những binh lính đã chết của Thượng Quận nàng đều sẽ không quên.

Đó là sai lầm thứ hai trong cuộc đời hắn. Cùng lắm là lấy công chuộc tội thôi. Hơn nữa hắn xác thật cũng không thèm để ý đến tước vị cùng phú quý, điều hắn để ý…… Đã bỏ lỡ mất.

Lưu Thái Úy không hiểu hắn đang làm trò gì, ông ta suy tư một chút rồi chỉ cho rằng trưởng công chúa vẫn để bụng chuyện Liên gia hối hôn năm xưa. Ông ta càng thêm đồng tình với Liên Vân, còn giơ tay vỗ vỗ vai hắn.

Vưu Bằng Huyên nghị sự xong thì trực tiếp về phủ. Hổ phù của binh lính Lạc Thành được Triệu Nhạc Quân giao cho Liên Vân, ông ta chỉ phụ trách tuần tra đề phòng của Lạc Thành, đến lúc đó đi dạo quanh cửa thành là được.

Lúc ông ta đi vào cửa thì binh lính lại trình lên một phong thư. Ông ta thấy những chữ siêu vẹo quen thuộc kia thì trái tim nhảy lên thình thịch, mang theo cấp bách chính bản thân ông ta cũng không để ý mà mở ra.

Lúc này trên tin viết nếu ông ta muốn vinh hoa phú quý thì nàng ta có thể cho, lợi thế chính là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của tiên đế, có chứng cứ thị tẩm làm chứng.

Cốt nhục của tiên đế sao?! Vưu Bằng Huyên ngẩng đầu nhìn cây xanh tươi tốt trong đình viện, nuốt nuốt nước miếng. Hôm nay hậu phi mới bị trục xuất ra khỏi cung, phong thư này đã tới. Chẳng lẽ người này là một trong những kẻ đó sao?

Nhưng Hoàng Hậu đã cho thái y khám mạch cho tất cả rồi mới đưa đi mà. Hơn nữa mặc dù có con mồ côi của tiên đế thì làm sao đảm bảo đó là con trai? Mặc dù là con trai thì hiện tại Triệu Nhạc Quân giữ hậu cung vững chắc, Thái Tử cũng còn trên đời. Triệu Nhạc Quân tất nhiên sẽ cứu Thái Tử về, chỉ bằng một đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ thì đối phương lấy tin tưởng ở đâu ra mà cho ông ta vinh hoa phú quý rồi bắt ông ta bán mạng cho nàng ta chứ?

Vưu Bằng Huyên suy nghĩ mấy vòng, ông ta không phải người xúc động nên tự nhiên không có khả năng lỗ mãng hành sự. Hơn nữa ông ta cũng không biết đối phương là ai.

Ông ta thu tin tức lại, trầm mặt đi vào trong, nhưng trong đầu lúc này lại hiện ra một bóng dáng kinh diễm khiến ông ta thoáng chốc dừng tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng gió.

Nếu…… Là nàng ta thì sao? Vị công chúa người Hồ đã rời khỏi Lạc Thành kia! Chỉ có nàng ta mới có thể tránh né thái y khám mạch…

Bắc Hồ, Tam công chúa!

Ông ta xoay người, lộn trở lại tìm phủ binh hỏi rõ ai đưa tin sau đó lại đi tìm người truyền tin.

***

“Đại Tư Mã, chân núi phía trước có nước suối, phụ cận hẳn là có suối nguồn.”

Đi đường dưới nắng hè chói chang là gian nan nhất, binh lính mặt đều bị phơi đến đỏ bừng, túi nước bên hông cũng không còn nhiều lắm.

Sở Dịch nghe vậy thì dừng ngựa để đội ngũ tạm nghỉ nói, “Đi xem, rồi để mọi người tự trữ nước.”

Binh lính nghe tiếng thì xoay người giục ngựa đi xuống thông báo.

Sở Dịch xuống ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa, vừa lúc thấy Triệu Nhạc Quân vén sa mành, thăm dò ra bên ngoài xem. Nàng ở bên trong xe ngựa dễ chịu hơn binh lính một chút nhưng ngày hè, màn trướng bí bức, ngoài trời oi nồng khiến cả người nàng dính nhớp.

“Có dòng suối sao?” Nàng nhìn mắt Sở Dịch lại thấy trán hắn cũng đổ mồ hôi thì trực tiếp vươn tay lau cho hắn. Mùi hương trên người nàng truyền đến thấm vào lòng hắn.

Hắn duỗi tay bắt lấy tay nàng hỏi: “Nàng có muốn xuống dưới đi lại một chút không?”

Nàng gật gật đầu, tầm mắt nhìn bàn tay to của hắn đang nắm tay mình cười nói: “Nhưng chàng phải buông tay ta ra.”

Sở Dịch bị nàng nói thì cũng cười, buông tay đi tới phía trước ôm nàng xuống dưới. Mọi người nghe thấy một loạt tiếng ngọc va vào nhau thanh thúy, quya đầu lại thì thấy Đại Tư Mã đang ôm trưởng công đi về phía dòng suối. Tiếng ngọc kia là do ngọc trên dây lưng của trưởng công chúa va vào áp giáp phát ra.

Triệu Nhạc Quân bị hắn ôm cả đoạn đường, muốn xuống đất lại bị hắn lôi kéo chậm rãi đi vào trong rừng, muốn đi tìm con suối.

“Chúng ta đã đi 4 ngày, tốc độ hơi chậm. Bây giờ mới đi được 1/3 quãng đường.” Triệu Nhạc Quân đi vào nơi cây cối rậm rập thì cuối cùng cũng thấy mát mẻ một chút.

Sở Dịch cầm trường kiếm nơi tay, vạt đống cỏ dại phía trước để mở đường cho nàng: “Nếu Ngụy Xung muốn gặp nàng thì dù đợi 40 ngày hắn cũng sẽ chờ.”

Hai người vừa nói thì đã nhìn thấy con suối kia. Sở Dịch muốn lấy khăn đi dấp nước cho nàng nhưng hắn mặc áo giáp, không tiện khom lưng, vì thế đơn giản quỳ gối bên dòng nước. Triệu Nhạc Quân ngồi trên mặt đất, lúc hắn cầm khăn lạnh đến thì nàng thò mặt ra. Khăn mang đến thoải mái làm nàng hừ hừ hai tiếng, Sở Dịch thật cẩn thận rửa mặt cho nàng sau đó muôn giặt khăn thì lại bị nàng nhắc: “Chàng muốn binh lính uống nước bẩn sao?”

Đây là thượng du. Hắn lập tức nhớ tới hạ du đều là một đống nam nhân sau đó mặt đen thui. Trên người nàng bẩn chỗ nào, thơm ngát kia kìa. Để đám xú tiểu tử kia uống hết thì trong lòng còn mừng muốn chết. Vì thế hắn lập tức thu tay, đem cái khăn của nàng tự lau lên mặt mình, mỹ mãn.

Triệu Nhạc Quân thấy hắn đột nhiên biến sắc mặt thì cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì nên đi tới trước mặt hắn, bóc cái khăn ra.

“Chàng lấy nước rồi về thôi.”

Hình dáng khuôn mặt hắn hiện ra trước mặt, nàng lúc này mới buông tay mình. Chờ nàng vén khăn lên, Sở Dịch sửng sốt vì trên môi đã truyền đến cảm xúc mềm mại do môi nàng mang đến.

Mọi người đợi thật lâu cũng không thấy hai người về, ai cũng duỗi cổ nhìn về phía rừng cây. Lại đợi 15 phút nữa mới thấy Sở Dịch ôm người trở về.

Triệu Nhạc Quân bị hắn nhét trở lại xe ngựa, gương mặt đỏ bừng. Chờ hắn đi tới chân núi lấy khăn về thì không cần hắn mở miệng nàng đã vươn tay ra. Hắn vừa xoa tay cho nàng vừa nhếch khóe miệng vui vẻ cười.

Rõ như ban ngày, giữa chốn rừng xanh…… Thật con mẹ nó kích thích.

Lúc Triệu Nhạc Quân đi vào ngày thứ năm thì Ngụy Xung kiên nhẫn chờ đợi lại nhận được tin Sở Dịch chỉ dẫn theo 500 tinh binh cùng nàng đến.

Đây là ý gì không cần nói cũng biết. Triệu Nhạc Quân căn bản không suy xét liên hôn, nàng là tới để đàm phán. Trên mặt Ngụy Xung không có biểu hiện gì mà giống như đã đoán được. Nhưng lúc chân chính nhận được tin thì trong lòng hắn vẫn có cảm xúc khác thường. Chén rượu trong tay bị hắn đập lên mặt đất.

Triệu Tấn uống trà ở bên cạnh lập tức ngẩng đầu nhìn. Vừa rồi binh lính tới báo hắn đều nghe thấy được. A tỷ của hắn sao có thể chịu bức bách, chẳng qua Ngụy Xung không hiểu biết nàng thôi.

Chỉ thế này đã đập đồ hả? Chờ a tỷ đi vào còn có tỷ phu của hắn nữa ……. Hắn lộ ra một nụ cười gian xảo…… Ngụy Xung chỉ sợ sẽ phải ăn đau cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook