Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 86

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

“Cái tên mãng phu Sở Dịch kia đúng là làm nhục văn nhã mà!”

Lúc mọi người lui đến phòng nghị sự, Thượng Thư Lệnh tức giận đến hít thở không thông cuối cũng cũng ổn định lại. Ông ta run rẩy ngón tay chỉ về phía cung điện, trong miệng không ngừng mắng Sở Dịch.

Lưu Thái Úy chẳng đồng tình với ông ta chút nào, chỉ cảm thấy ông ta tự làm tự chịu. Chắc mấy năm nay nhàn nhã quá nên đầu óc ông ta rỉ sắt. Dù trong lòng nghĩ gì thì cũng nên thu liễm một chút chứ. Nếu lấy cứng đối cứng thì ông ta có thể chống chọi được với người như , Triệu Nhạc Quân là cái loại này hắn có thể chống chọi người sao?

Không nói đến Triệu Nhạc Quân, thì một Sở Dịch đã có thể mắng ông ta đến máu chó phun đầu, càng miễn bàn nữ nhân một tay chống cả Cơ gia kia. Trần gia bắt nạt chị em họ, cuối cùng có kết cục gì thì ai cũng rõ. Phế hậu hiện giờ còn bị nhốt ở lãnh cung tra tấn kìa.

“Không biết trời cao đất rộng.” Lưu Thái Úy lẩm bẩm một câu lúc ông ta còn đang gào lên như con hát.

Thượng Thư Lệnh thính tai nên lập tức di dời cơn tức lên người ông ta, mắng Thái Úy một câu: “So với cái đồ như nhược nhà ông thì còn tốt hơn!”

Lưu Thái Úy cảm thấy ông ta quả đúng là không thể nói lý, vì thế vung tay áo không thèm so đo gì mà túm Liên Vân qua một bên hỏi: “Tình hình bên kia rốt cuộc là thế nào? Thánh thượng đã truyền ra tin tức vậy chẳng nhẽ không có cách khác để tiếp ứng sao?”

Liên Vân còn không biết Thái Tử đã thành công truyền tin, hiện giờ vừa nghe Lưu Thái Úy nói thì hắn đã lập tức hiểu rõ những khác thường trong hành động của Thái Tử.

Nhưng Thái Tử không nói với hắn một chữ nào. Đáng tiếc, hắn cũng không thể đi theo người tới điểm đích. Vì thế Liên Vân đem tình huống đại khái nói xong rồi thất bại thở dài: “Một đường này Ngụy Xung quá mức cẩn thận, hơn nữa đất Thục chính là địa bàn của hắn, đều bị hắn không chế. Muốn ở địa bàn của hắn mà mạnh mẽ cướp người là không thể.”

Huống chi bọn họ hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ. Ngụy Xung đã điên cuồng đến mức lập nước mới, nếu hắn không được như ý thì cuối cùng sẽ thẹn quá thành giận mà làm ra việc có hại cho Thái Tử cũng không biết chừng.

Lưu Thái Úy cũng biết tình huống này là tiến thoái lưỡng nan. Sở Dịch không có khả năng sẽ nhẫn nhịn mà nhường vợ, mặc dù Triệu Nhạc Quân nguyện ý thì có lẽ Sở Dịch cũng sẽ nháo đến loạn lên. Hiện giờ người Hồ tuy đã rời đi, nhưng Triệu Quốc rung chuyển thì bọn họ khẳng định sẽ như hổ rình mồi. Cho nên Sở Dịch vẫn vô cùng quan trọng.

“Khó đây … Khó thật……” Lưu Thái Úy thở dài một tiếng. Đúng lúc này lại có người đến mời Liên Vân nói trưởng công chúa bảo hắn qua kiểm tra vết thương.

Liên Vân rời đi, Lưu Thái Úy cũng chỉ có thể lôi kéo Vưu Bằng Huyên nãy giờ vẫn yên lặng để thương nghị, lại hỏi ông ta đến tột cùng cảm thấy thế nào.

Không biết Vưu Bằng Huyên suy nghĩ cái gì mà ánh mắt không ngừng lập loè, cuối cùng nói một câu trước nhìn xem quyết sách của trưởng công chúa thế nào đã.

Liên Vân trở lại hậu điện, ngẩng đầu nhìn Sở Dịch lại phát hiện hắn cũng đang cảnh giác nhìn mình. Liên Vân cũng không biết mình bị Sở Dịch xếp vào hạng nhân vật nguy hiểm có thể trở thành cha của con hắn nên trong lòng rất là kinh ngạc.

Triệu Nhạc Quân thấy hắn đến thì bảo hắn ngồi xuống. Liên Vân theo lời ngồi xuống đối diện nàng. Thái y nhìn bông vải che trên mặt hắn nói: “Liên đại nhân, phải tháo băng này ra.”

Liên Vân nghe thế thì giơ tay sờ soạng một chút, ánh mắt ngăn không được nhìn về phía nữ tử đối diện, có chút mâu thuẫn. Vết thương này……

“A huynh.” Triệu Nhạc Quân nhận thấy cảm xúc của hắn nên nhẹ giọng nói, “Giữa chúng ta chẳng có gì phải cố kỵ.”

Liên Vân cười cười có chút chua xót: “Không phải ta cố kỵ, chỉ sợ làm nàng sợ thôi.”

“Vậy đừng tháo.” Sở Dịch mắt không phải mắt, phiền chán mà đốp một câu. Ngay lập tức hắn bị người ta hung hăng nhéo đùi một cái khiến cả mặt hắn biến thành màu gan heo.

Triệu Nhạc Quân cười xin lỗi Liên Vân: “Huynh đừng để ý.”

Liên Vân gật gật đầu, hít sâu một hơi, cũng không cần thái y ra tay mà tự mình tháo nút thắt sau đầu rồi cởi bỏ từng tầng bông vải.

Nửa bên mặt của hắn chậm rãi lộ ra trước mặt mọi người, con mắt bị bông vải cuốn quanh đang nhắm, trước mắt là da thịt bị bỏng rất sâu.

Triệu Nhạc Quân khiếp sợ đứng lên, nhìn vết sẹo còn chưa hoàn toàn khép lại, bị thảo dược nhuộm thành màu nâu mà run rẩy ngón tay.

“A huynh, đôi mắt của huynh……”

Lúc này hai mắt Liên Vân đều nhắm, cũng không dám nhìn phản ứng của Triệu Nhạc Quân khi thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Lúc nghe được một tiếng A huynh của nàng, hắn lại nhịn không được mở mắt.

Nàng nhìn thấy đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, hai mắt sáng ngời, cũng không có gì khác thường khiến hốc mắt nàng nóng lên. Liên Vân không biết kế hoạch của Thái Tử, vì cứu Thái Tử hắn mới vọt vào biển lửa. Vết thương này là thế nào mà có nàng không rõ nhưng lại không thể nén áy náy khổ sở trong lòng.

Liên Vân không nghĩ tới mình vừa mở mắt đã thấy nàng đỏ mắt, những cảm xúc khác thường trong lòng vừa rồi đã tiêu tán hơn phân nửa. Mặc kệ nàng xuất phát từ áy náy cũng tốt hay vì cái gì khác thì ít nhất đối với hắn nàng cũng không phải lạnh nhạt.

Liên Vân cười, vẫn ôn nhuận như trong dĩ vãng: “Quân Quân không cần lo lắng, thế giới này chỉ có giữ được mệnh là quan trọng. A Tấn bị bỏng một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hiện tại chính là kết quả tốt nhất rồi.”

Sở Dịch luôn không vừa mắt Liên Vân nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia bị hủy thì trong lòng cũng có chút hụt hẫng, khó có lúc không mở miệng châm chọc mà thúc giục y sĩ ở bên cạnh: “Mau kiểm tra xem, còn thất thần làm gì!”

Lời quát của hắn khiến thái y sợ đến nỗi vội dạ liên tục, sau đó dùng nước trong giúp Liên Vân rửa vết thương rồi mới chọn lựa thuốc một hồi xem nên dùng cái nào.

Chờ chọn xong rồi thái y vừa bôi thuốc vừa may mắn nói: “Còn hảo không thương tổn đến đôi mắt, cũng không phải quá lớn nhưng sao lại có vết thương này?”

“Một cây xà nhà ngã xuống, ta dùng bả vai khiêng một chút nhưng không chú ý đằng trước nên mới bị lửa xém qua.”

“Cũng coi như may mắn.” Thái y gật đầu, nếu không phải vết thương chếch lên trên thì sợ là tròng mắt sẽ không giữ nổi!

Sau khi bôi thuốc trên mặt cho hắn, thái y nghĩ đến vết thương trên vai hắn nên muốn hắn cởi áo ra kiểm tra. Sở Dịch không thể nhịn được nữa, đập lên bàn cáu: “Ra đằng sau mà kiểm tra!”

Nói xong hắn lại lạnh mặt liếc Triệu Nhạc Quân một cái. Vết bỏng trên người Liên Vân không quá nghiêm trọng như trên mặt. Có thể là bởi vì còn có quần áo nên hắn kịp thời dập lửa.

Lúc nghe thái y nói thế này Triệu Nhạc Quân mới hơi chút dễ chịu một ít. Liên Vân lại tỏ vẻ chẳng sao cả, đem chân tướng ngày đó, bao gồm cả việc Ngụy Xung mang theo bọn họ trốn khỏi Lạc Thành thế nào đều kể ra hết.

“Lúc trước nàng để hắn đi khảo sát địa hình thì chỉ sợ là hắn đã chuẩn bị trước. Người này thật sự khó đoán, lại muôn mồm nói với A Tấn là muốn cưới nàng để giải trừ huyết cừu với Triệu gia, còn giải độc cho A Tấn.”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Thật sao?”

“Phải.” Liên Vân gật gật đầu, “Ta cũng nghi hoặc hắn giải thế nào, hơn nữa hắn còn rất khá y thuật, vết thương của ta là do hắn tìm thuốc chữa cho.”

Triệu Nhạc Quân nghĩ đến phụ hoàng kiêng kị Hòa gia, còn có tổ tiên Hòa gia muốn lánh đời thì lập tức nói: “Chẳng lẽ độc của phụ hoàng kỳ thật chính là do Hòa gia nghiên cứu phối chế ra? Huynh có biết giải thế nào không? Hằng Vương cũng bị trộm hạ độc này.”

“Có thể.” Liên Vân vô cùng chắc chắn, hắn đã trộm phân biện thuốc Ngụy Xung cho Thái Tử uống, cũng đã nhớ kỹ. Nhưng hắn không quan tâm Hằng Vương mà quan tâm tới hành động kế tiếp của Triệu Nhạc Quân hơn vì thế hỏi: “Nàng định làm thế nào?”

Nàng trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua Sở Dịch rồi mới nói với Liên Vân: “Dù thế nào ta cũng phải đi một chuyến. Lúc trước ta còn nghĩ một khi ta đi thì hoàng cung phải thế nào, A huynh có thể giúp ta và A Tấn một phen sao? Ngụy Xung sẽ không đồng ý đến chỗ chúng ta gặp mặt, ta và Sở Dịch phải qua đó……”

“Hiện tại sao nàng có thể bôn ba chứ?” Liên Vân cũng không tán đồng, “Nàng đi qua thì Ngụy Xung sẽ dùng A Tấn để áp chế nàng. Nếu hắn muốn nàng bái đường với hắn mới chịu thả A Tấn thì sao?!”

Nói xong hắn nhìn về phía Sở Dịch thấy trên trán hắn nổi đầy gân xanh không tình nguyện mà nói: “Hắn đợi không được đến lúc ấy!”

Có thể thấy Sở Dịch đã bị Triệu Nhạc Quân thuyết phục nhưng Liên Vân vẫn cảm thấy không thỏa đáng.

Triệu Nhạc Quân nói: “Ta chỉ biết cần đàm phán, làm như vậy chủ yếu vì không muốn trở thành vật hy sinh. Nếu như Ngụy Xung thật sự ân oán chẳng phân biệt…… Vậy cũng đành.” Là người đều có giới hạn, mặc dù em trai nàng đang ở trong tay Ngụy Xung nhưng cũng không thể cứ thế khuất nhục trong tay hắn.

Bằng không dù cứu được thiên tử thì uy nghiêm của Triệu Quốc cũng chẳng còn nữa. Đến lúc đó mọi người đều tạo phản, đưa ra các loại yêu cầu thì sao?! Chẳng lẽ bọn họ cũng đều phải thỏa mãn ư?!

Cuối cùng Liên Vân cũng không đồng ý mà vẫn muốn nàng nghĩ lại. Rốt cuộc Vương Hoàng Hậu hiện giờ cũng có thai, bọn họ mang binh rời khỏi Lạc Thành thì Vương Hoàng Hậu phải an trí thế nào. Rất nhiều chuyện không phải một câu là có thể nói xong.

Triệu Nhạc Quân đương nhiên hiểu rõ, biết nghe lời phải mà đồng ý sẽ suy xét kỹ. Nàng muốn giữ Liên Vân ở trong cung nhưng hắn lại từ chối.

Sở Dịch xụ mặt nửa ngày, Liên Vân đi rồi hắn cũng không vui hơn. Còn Triệu Nhạc Quân thấy người rời đi thì dựa vào bàn, trải giấy ra tựa hồ muốn đóng thành quyển khiến hắn ở bên cạnh muốn nói chuyện lại sợ quấy rầy.

Hắn ngồi yên nghẹn nửa ngày, bắt đầu suy xét làm sao để dỗ nàng.

Lúc này Vương Hoàng Hậu phái người tới đưa nàng thức ăn mình tự tay làm, nhân tiện để người nói với Triệu Nhạc Quân một chuyện kỳ quái: Sổ sách ghi chép việc lâm hạnh hậu cung của Võ Đế bị thiếu.

Mấy thứ này đều phải ghi lại, vốn dĩ cũng coi là đại sự nhưng đám nội thị kia muốn lấy lòng Hoàng Hậu mới nên đương nhiên chuyện to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Vương Hoàng Hậu trước kia chính là Tư Tẩm, lại cảm thấy đây là việc cực kỳ quan trọng nên lập tức phái người tới nói cho Triệu Nhạc Quân. Bởi vì đám hậu phi của Võ Đế đã chuẩn bị thả ra ngoài đến một đạo quan đi tu hành. Nếu không có sổ sách đầy đủ, ai biết được có hậu phi nào mới được lâm hạnh rồi lặng lẽ có thai hay không.

Triệu Nhạc Quân nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái mà dặn dò: “Trước tiên cứ làm theo lời nương nương của các ngươi dặn, để thái y xem mạch cho toàn bộ các hậu phi của phụ hoàng.”

Cung nữ đáp dạ rồi đi ra.

Sở Dịch không hiểu mấy vấn đề trong hậu cung này, thấy nàng dừng bút hắn vội thò đến xem nàng đang muốn viết vẽ cái gì.

Triệu Nhạc Quân thấy hắn thăm dò lại thì cũng thoải mái hào phóng chỉ vào cuốn sách nhỏ kia nói: “Chàng muốn lấy công chuộc tội, về sau chàng làm được việc gì ta sẽ gạch một nét vào đây. Khi nào đầy vở rồi nghĩa là ta không giận nữa.”

Sở Dịch nhìn đống giấy thật dày kia: “……”

Triệu Nhạc Quân vỗ vỗ bả vai hắn cổ vũ tinh thần: “Chàng cố gắng, chắc chàng không muốn đứa nhỏ ra đời rồi còn không biết ai là phụ thân, hoặc nhân sai phụ thân đúng không?”

Sở Dịch: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook