Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 82

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Trưởng công chúa hạ lệnh cho quan lại và đám phiên vương phải khóc tang cho đủ, không được thiếu dù một canh giờ. Linh đường của đế vương vang lên tiếng khóc từ sớm đến tối không ngừng, nhưng người thật lòng lại chẳng có bao nhiêu.

Có ai không biết đây là trưởng công chúa đang làm khó bọn họ đồng thời ra oai. Bọn họ khóc là khóc thật nhưng chủ yếu vì lo cho tương lai vận mệnh của mình, chẳng qua nương theo tang lễ của đế vương mà thôi.

Triệu Nhạc Quân cũng làm tốt thân phận con gái, nên dập đầu nàng đã làm, khóc cũng đã khóc, chẳng ai có thể bắt bẻ được gì.

Dập đầu xong nàng tiếp tục ra sau điện xử lý chính vụ, lại chờ đợi tin tức của Thái Tử.

Khi nàng bước vào cung điện sâu rộng không có ánh mặt trời tiến vào thì bước chân chợt dừng lại. Nàng quay người nói một chỗ với binh lính bên cạnh sau đó cũng đổi hướng khác.

“—— trưởng công chúa giá lâm.” Giọng cao vút của nội thị thình lình vang lên khiến Sở lão phu nhân đang ôm đầu sầu bi sợ tới mức giật mình.

Sở lão phu nhân lảo đảo đứng lên, chân tay luống cuống. Lúc nghe thấy tiếng bước chân bà ta mới nhớ tới thân phận của mình vì thế vội vàng đi ra cửa ngênh đón, đáng tiếc vẫn chậm. Một làn váy trắng đã theo chân người bước qua ngạch cửa, thần sắc Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt mà đi đến.

“Ta…… Thần phụ bái kiến trưởng công chúa.” Sở lão phu nhân khó có lúc biết quy củ, hiểu lễ nghi mà cung kính hành lễ.

Triệu Nhạc Quân chỉ đứng ở cửa mà không đi vào tiếp. Nàng yên lặng đánh giá lão phụ nhân đã già đi rất nhiều này.

Nàng không nói gì khiến Sở lão phu nhân càng thêm thấp thỏm, đôi tay nắm chặt thành một khối run lên. Thật vất vả bà ta mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn trộm nữ tử ung dung trước mặt một cái, nhưng chỉ thấy nàng đứng trong nắng chiều, nhàn nhạt liếc mắt khiến bà ta lại co rụt cổ lại, trong lòng hối hận biết vậy chẳng làm.

Trước kia bà ta ỷ vào con trai địa vị cao mà làm mình làm mẩy, nhìn trưởng công chúa không vừa mắt, cũng không cho nàng chút mặt mũi nào. Hiện giờ ngẫm lại thì thấy mình thật ngu xuẩn.

Toàn bộ thiên hạ đều là của Triệu gia, sao bà ta có thể nghĩ rằng bản thân có thể bắt chẹt Triệu Nhạc Quân chứ? Rõ ràng là Triệu Nhạc Quân căn bản không để ý tới bà ta.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, dù tự tát mình cũng không cứu vãn được gì.

Rốt cuộc Sở lão phu nhân không chịu nổi tình cảnh an tĩnh đến quỷ dị này nên nước mắt cứ thế ào ào chảy xuống, nghẹn ngào nói: “Trưởng công chúa, trước kia là ta không đúng, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ cho lão bà tử ta đi.”

Triệu Nhạc Quân cũng không phải tới diễu võ dương oai gì đó, nàng chỉ bình tĩnh hỏi: “Sở lang đã tới đây đúng không? Bà nói với chàng những gì thì mau nói với ta.”

Sau khi Sở Dịch tới gặp mẫu thân thì bắt đầu hành động cổ quái trước mặt nàng.

“Sở Nhi……” Sở lão phu nhân lẩm bẩm một câu rồi mới phản ứng lại đây là nói con trai mình vì thế bà ta co rụt cổ nói, “Không, thần phụ chẳng nói cái gì.”

“Một chữ cũng không được giấu ta.” Triệu Nhạc Quân bình tĩnh nhìn lão phụ nhân trước mặt, trong mắt đã là lạnh lẽo không cho cự tuyệt.

Sở lão phu nhân sợ tới mức nín cả khóc, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch kể lại từng lời mình đã nói với con trai. Triệu Nhạc Quân đứng ở cửa, ánh sáng phía sau càng lúc càng tối, bóng đêm lạnh lẽo chậm rãi ăn mòn da thịt nàng, khiến lòng nàng như chìm vào đáy hồ.

Sở lão phu nhân thành thật kể không dám giấu gì, đến khi miệng khô lưỡi khô còn liên tục thề thốt: “Trưởng công chúa, ta thật sự không nói sai. Những lời ta nói chỉ có thế.”

“Chỉ có những cái này sao?”

Sở lão phu nhân lại nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu này, tựa như thở dài, lại như khổ sở. Một khắc sau nàng cao giọng nói: “Chỉ có những lời này sao?! Ngô thị, ngươi đúng là không xứng làm mẹ người ta!”

Sở lão phu nhân bị quát lớn thì mồ hôi lạnh túa ra, mê mang không biết vì sao mình lại bị mắng. Triệu Nhạc Quân có rất nhiều lời muốn mắng chửi nhưng đối mặt với lão phụ nhân ngu muội ích kỷ này nàng lại chẳng nói ra được lời nào.

Người như vậy nếu có thể mắng cho tỉnh ra thì cũng đã không mắc lỗi lầm bức con trai mình thành thế này. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở lão phu nhân, cuối cùng nhắm mắt không nói một lời xoay người rời đi.

Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm: Ngô thị ích kỷ chỉ nghĩ tới mình không nghĩ tới hắn, vậy…… Nàng cần là được!

Triệu Nhạc Quân lại trở lại Đông Cung, Sở Dịch đi tuần phòng lúc này đã trở về đang chậm rãi cởi áo giáp trên người. Hắn nghe được phía sau có động tĩnh đang muốn xoay người thì lại thấy một đôi tay trắng nõn vòng đến ôm lấy hắn, khiến áo giáp lạnh lẽo trên người hắn cũng ấm lên.

Hắn duỗi tay cầm lấy bàn tay lành lạnh của nàng để lên môi hôn rồi nói: “Chờ ta cởi áo giáp rồi lại ôm.”

Triệu Nhạc Quân rút tay ra, sờ lên áo giáp đang cởi dở của hắn, thuận tay kéo ra rồi nói bên tai hắn: “Để ta.”

***

Mỗi ngày Thái Tử đều đếm ngày qua. Hắn đã bị Ngụy Xung bắt đi ngày thứ tư. Trên đường đi đều là về phía Tây, trên đường hoàn toàn không có truy binh. Đi qua mỗi một chỗ đều có người tiếp ứng Ngụy Xung, xóa hết dấu vết bọn họ để lại.

Hắn mắt lạnh nhìn biết là mình sẽ còn phải đi tiếp.

Hôm nay đến thời gian nghỉ, xe bò bị đổi thành xe lừa. Ngụy Xung còn quá phận để hắn ngồi ở càng xe nâng một cái gậy có treo củ cà rốt trước mặt con lừa. Khi xuống xe tay hắn đã mỏi nhừ.

Thái Tử xoa cánh tay, lúc Liên Vân từ phía sau xe xuống dưới hắn còn duỗi tay đỡ hắn một chút. Liên Vân cứu hắn trong đám cháy, trên người trên mặt đều bị bỏng, mấy ngày nay hắn đều sốt nhẹ.

Ngụy Xung ngoài việc rót thảo dược cho hắn thì cũng có chút đồng tình mà giúp đỡ Liên Vân xử lý miệng vết thương. Trong lòng Thái Tử thấy áy náy với Liên Vân, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia có thêm sẹo thì hắn vẫn luôn khó chịu.

Liên Vân ôn tồn cảm tạ Thái Tử. Thái Tử lại thở dài một tiếng, nghiêng tai nghe thấy có người bẩm báo gì đó với Ngụy Xung, cái gì mà đăng cơ gì đó.

Hắn nhìn qua thì đúng lúc thấy Ngụy Xung nhìn qua đây sau dó nhếch miệng cười nói: “Hiện giờ ngươi đúng là danh xứng với thực rồi, bệ hạ.”

Thái Tử nghe vậy thì trong lòng vừa động, Liên Vân cũng hiểu được, tâm tinh lo lắng với thế cục nhiều ngày nay rốt cuộc cũng buông lỏng. Xem ra Triệu Nhạc Quân đã ổn định mọi người, đem quyền to nắm trong tay. Bằng không Thái Tử sẽ không có khả năng đăng cơ.

Nhưng mà Thái Tử lại không cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn bị bắt đi, hiện giờ lại thành Triệu Quốc hoàng đế vậy a tỷ của hắn phải cứu được hắn về nếu không mặt mũi của Triệu Quốc phải vứt đi đâu?

Nhưng hiện tại nhìn thì thấy Ngụy Xung phòng đến gắt gao, kế tiếp còn không biết hắn sẽ có âm mưu gì. A tỷ của hắn sao có thể cứu hắn đây? Cũng không thể để nàng lấy thân đi đổi được.

Thái Tử nghĩ đến nhập thần, một lát sau Ngụy Xung đi tới đẩy hắn một chút sau đó lạnh lùng ném ra hai chữ đi vào.

Hắn thoạt nhìn rất không vui.

Thái Tử lạnh mặt, chậm rãi đi vào trong phòng. Đến giờ ăn cơm, có người mang bánh và nước tới cho hắn và Liên Vân. Hắn bẻ nhỏ bánh ngâm vào trong nước cho mềm rồi đặt trước mặt Liên Vân thấp giọng nói: “A huynh, ngươi phải cố giữ sức.”

Liên Vân nghe vậy thì dùng ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Thiếu niên nhàn nhạt cười, đáy mắt chớp động sáng rỡ khiến lòng Liên Vân nhảy dựng, vội nuốt xuống câu ‘có phải ngài lại có kế hoạch gì không’, không dám nói.

Ngụy Xung đứng ở cửa cũng nghe thấy lời Thái Tử vì thế cười lạnh một tiếng. Đứa nhỏ bướng bỉnh muốn chạy trốn sao? Mặt hắn lạnh xuống, nghĩ tới tin tức mình gửi cho Triệu Nhạc Quân căn bản không được đáp lại.

Triệu Nhạc Quân cũng không bắt người truyền tin để ép hỏi, cũng không phái người theo dõi mà tực tiếp đi tìm đến hướng Tây.

Đã là ngày thứ tư. Nàng lại trầm ổn thế sao?

Hai chị em nhà này đúng là không phải đèn cạn dầu.

Một hộ vệ thấy Ngụy Xung đứng ở nơi đó thì tiến lên nhắc nhở hắn đi dùng cơm. Lúc này hắn mới đi vào.

Màn đêm buông xuống, côn trùng kêu vang bên ngoài căn phòng đơn sơ hết đợt này đến đợt khác. Đột nhiên, một tiếng hí vang lên khiến thủ vệ bừng tỉnh. Ngụy Xung cũng bừng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cửa đã mở toang.

Bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào của đám lính đang đuổi theo Thái Tử và Liên Vân đang chạy trốn. Liên Vân nhìn thấy đám người kia tới gần thì lập tức đẩy Thái Tử ra xa: “Ngài chạy mau!”

Sau đó hắn đơn độc đi ngăn cản những người đuổi theo. Nhưng Thái Tử có thể chạy tới đâu? Những kẻ kia nhanh chóng khống chế được Liên Vân, vây Thái Tử trước một cái cây.

Ngụy Xung khoác áo ngoài vui vẻ thoải mái đi tới trước mặt hắn rồi duỗi tay với hắn nói: “Được rồi, trẻ nhỏ hơn nửa đêm là phải ngoan ngoãn ngủ. Lăn lộn khiến bản thân mình không còn thì a tỷ ngươi khẳng định sẽ khổ sở.”

Mặt Thái Tử vừa xanh vừa đỏ, hất tay hắn rồi thở phì phì bị người ta dẫn về phòng. Ngụy Xung nhìn Thái Tử giành một lúc quăng đồ.

Sau mỗi lần như thế Ngụy Xung đều chứng kiến Thái Tử hành động như con thú. Hắn chạy trốn, bị bắt về lại tiếp tục chạy trốn. Dọc đường đi việc này chưa từng ngừng nghỉ.

Ngụy Xung chỉ cười cười bỏ qua hành động ấu trĩ này của Thái Tử. Trẻ con ấy mà, vận động nhiều mới có lợi cho cơ thể, coi như để hắn rèn luyện.

Nhưng hắn cũng sắp không còn nhẫn nại, bởi vì Triệu Nhạc Quân vẫn không có bất kỳ hồi âm nào cho hắn. Mà hắn cũng sắp tới điểm cuối cùng của hành trình rồi. Triệu Nhạc Quân mà không trả lời hắn thì hắn sẽ không để nàng kéo dài.

Đêm nay Thái Tử lại mang theo Liên Vân chạy một hồi, Ngụy Xung đã lười tự mình đuổi theo, chỉ sai người mang hắn về. Cho nên đây lại là một hồi tốn công vô ích, Thái Tử lần thứ hai hầm hừ bị người ta bắt về.

Liên Vân đi theo Thái Tử lại như đang suy tư gì mà nghiêng đầu nhìn cái cây mà trước khi Thái Tử bị bắt về đã đứng đó.

Là ảo giác của hắn sao? Lần nào Thái Tử bị bắt về cũng đều là đang ở trong rừng cây. Sao hắn chạy lại cứ chạy đến rừng cây vậy……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook