Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 78

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Màn đêm buông xuống, trong cung khắp nơi đều sáng ánh đèn lồng.

Đế vương băng hà, khắp hoàng thành đều treo lụa trắng, trong ánh đèn lồng lập lòe tản ra một cỗ sương lạnh.

Buổi chiều Triệu Nhạc Quân trở lại Đông Cung nhưng cũng chẳng được rảnh. Nàng mới ăn được một chút thì Thái Thường Tự Khanh đã đến bàn việc hiến tế, tang gia, cưới hỏi. Bọn họ dò hỏi việc xây dựng lăng tẩm cho đế vương và những việc tang sự khác.

Thái Thường Tự Khanh rời đi rồi thì có một phó tướng của Cơ gia quân đóng ngoài Lạc Thành tiến vào bẩm báo nói đã tìm được chút dấu vết Ngụy Xung để lại.

Triệu Nhạc Quân biết Ngụy Xung khả năng lớn là đi về hướng tây thì lập tức nghĩ tới đất Thục. Đối với chuyện Hòa thị bị diệt tộc nàng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Nàng gọi người mang giấy bút tới, dựa vào bàn tự mình viết thư cho Cơ lão thái gia kể lại mọi việc nhân tiện hỏi lão nhân gia có biết những chuyện của Hòa thị năm đó không.

Người vừa đưa tin đi thì Thái Úy đã tới nói đám Hoắc Đình đều đã khai hết, bọn họ cũng biết Hằng Vương đang ở chỗ nào vì thế muốn tới xin chỉ thị để xử lý, sau đó lại bàn chuyện sắc phong Vương Tư Tẩm.

Chờ đến khi mọi chuyện đều xong nàng mới ngẩng đầu thì thấy ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài, côn trùng không biết trốn ở đâu kêu vang từng tiếng.

Sở Dịch tiễn Thái Úy về thì dặn dò đám lính bên ngoài nói là nếu không phải việc liên quan tới Thái Tử hoặc có kẻ nào đó tạo phản thì không được vào quấy nhiễu. Sau đó hắn sửa soạn mang lò sưởi nhỏ tới cho nàng rồi mới chậm rãi cởi áo giáp và đồng thời giám sát nàng uống thuốc.

Ấm nước hắn tùy tay đặt lên bếp lò đã có tiếng vang, lúc này Sở Dịch đi lấy chậu dồng tới pha nước ấm rồi để bên chân nàng.

Triệu Nhạc Quân còn đang xem bóng đêm bên ngoài thì một cánh tay đã vươn đến đóng cửa sổ kia lại, một khắc sau chân nàng được người ta nâng lên.

Hắn giúp nàng cởi giày tất.

“Ta còn chưa muốn ngủ.” Nàng vội co chân lại, nhưng tất đã bị hắn lột ra, hai chân trần trụi lộ trước mặt hắn.

Sở Dịch cúi đầu, để hai chân nàng vào nước ấm sau đó tranh thủ sờ soạng một chút. Chân nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Không biết tại sao lúc nàng để chân vào chậu nước khiến nước gợn sóng, cũng khiến lòng hắn gợn sóng lan đến ngón tay dâng lên tê dại.

Nước ấm áp khiến Triệu Nhạc Quân thoải mái đến hừ hừ. Nàng rũ mắt thì thấy hắn vẫn ngồi xổm thì vội kéo hắn lên.

Hắn đứng lên rút tay ra nói: “Cả người ta toàn mồ hôi, đừng dựa gần quá.” Biết nàng thích sạch sẽ lại đang mang thai nên hắn sợ nàng khó chịu.

“Chàng mau ngồi xuống.” Nàng không cho phản đối mà liếc hắn.

Sở Dịch chần chờ một lát mới thành thật ngồi vào bên người nàng. Không nghĩ tới nàng lại cong eo muốn thò người ra, hắn vội đỡ lấy hỏi: “Nàng muốn làm gì?”

“Để chàng cũng ngâm chân luôn.” Áo giáp nặng nề, hôm nay hắn còn chiến đấu một hồi với bọn phản loạn nên khẳng định là mệt mỏi hơn nàng.

Sở Dịch lại vì một câu đơn giản này mà trong lòng nhảy dựng. Có một dòng nước ấm chảy xuôi từ trong lòng lan ra tứ chi làm tiêu tan mệt mỏi một ngày của hắn.

Hắn giữ chặt tay nàng nói: “Ta không cần, nàng cứ ngâm chân của mình đi.”

Biểu tình của nàng trở nên lạnh nhạt, rõ ràng là đang không vui. Sở Dịch cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn của nàng ở trong chậu, do dự một chút lại khuyên nàng: “Chân ta bẩn, đừng để cọ lên chân nàng lại bẩn theo.”

Nàng mím môi không nói. Sở Dịch khẽ cắn môi, đột nhiên cười. Nụ cười này của hắn mang theo chút vô lại, nhưng lại vô duyên vô cớ khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn thêm thần thái, khiến nàng nhất thời không rời mắt được.

Lúc này hắn đã đá giày, sau đó trực tiếp dùng đầu ngón chân cởi tất. Lúc Triệu Nhạc Quân còn không phản ứng lại thì hắn đã trực tiếp dẫm lên đôi chân vừa trắng vừa nhỏ của nàng.

Lúc này nàng mới thu lại tầm mắt, cảm thấy tim mình đập rất nhanh vì thế vội cúi đầu che giấu cảm xúc. Nàng vừa cúi đầu thì đã thấy làn nước vốn trong vắt nay đã hơi vẩn đục.

Nàng ngẩn người.

Sở Dịch ở bên cạnh cười nhẹ nói: “Nam nhân thúi chính là như vậy, là nàng một hai phải để ta cùng ngâm chân.”

Nàng giống như hiểu ra cái gì mới cúi đầu nhìn đôi chân to đen hơn mình mấy lần ở trong chậu. Lúc này Sở Dịch đã muốn rút chân ra, chuẩn bị đun thêm ấm nước nữa cho nàng rửa sạch chân. Nhưng đôi chân ngọc bị hắn đè lên giống như cá bơi trong nước, cứ thế vượt lên dẫm chân hắn xuống.

Nàng dựa đầu lên vai hắn nói, “Hhôm nay coi như ta mới biết thêm, trước kia chàng đều tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới gặp ta sao?”

Giọng nàng mang theo sung sướng, Sở Dịch lập tức cảm giác được hai chân nàng chậm rãi cọ lên chân mình, thật giống như đang giúp hắn rửa sạch.

Một động tác vô cùng đơn giản thế mà lại khiến hắn cảm động hơn bất kỳ một lời nào.

Hắn thấp giọng ừ một tiếng.

Trong phòng có tiếng nước nhẹ nhàng lay động, ánh mắt hắn dừng trên mặt nước nhộn nhạo, thật lâu sau mới nói: “Mẫu thân ta trước kia luôn ghét bỏ cha ta, chưa bao giờ để ông cùng ngâm chân với mình. Khi đó trong nhà cửi lửa cũng phải tiết kiệm, trời lạnh cực kỳ mà cha tay đều dùng nước ngâm chân đã lạnh của mẫu thân ta mà rửa chân cho mình. Lúc ta còn nhỏ nghe thấy đứa nhỏ nhà khác giễu cợt cha mẹ nhà mình cùng ngâm chân, xẩu hổ xấu hổ, lúc đó ta hâm mộ cực kỳ.”

Triệu Nhạc Quân an tĩnh nghe hắn nói, trong lòng chua xót nhưng thần sắc vẫn nhàn nhạt: “Triệu gia ta giàu có, nhưng ta bủn xỉn, luyến tiếc tiền than. Sở tướng quân vất vả chỉ đành cùng ngâm chân trong một chậu nước với ta thôi.”

Hắn nhịn không được cười to, nghiêng đầu nhìn nàng cố banh mặt. Bộ dạng nàng mím môi mê người chết đi được.

Triệu Nhạc Quân nghe thấy hắn cười thì cuối cùng cũng nhịn không được cười rộ lên, sau đó nàng đẩy hắn đi nấu nước: “Không được, ta vẫn ghét bỏ chàng, mau đi đun thêm nước đi.”

Cảm động trong lòng Sở Dịch tan hết, bộ dạng như muốn ăn sống nàng, sau đó âm trầm đi đun nước. Chờ đến khi nước được thay mới, hắn không hề xấu hổ mà thò chân vào nói: “Ta thử xem nước có nóng không!”

Triệu Nhạc Quân cười đến nước mắt cũng chảy ra. Nam nhân này thật ấu trĩ, nàng thật sự ghét bỏ hắn nên lại bắt hắn đun thêm nước.

Náo loạn xong thì cảm xúc căng chặt trong lòng nàng cũng thả lỏng. Ngâm chân xong nàng cũng thấy mệt mỏi nên lười biếng dựa vào một bên không muốn động.

Sở Dịch ôm nàng lên giường, rút cây trâm để nàng xõa tóc ngủ cho ngon. Khó có lúc nàng chịu nghe lời hắn, an tâm mà dựa bên người hắn nhắm mắt ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng nhưng Sở Dịch lại không ngủ được, đầu óc loạn hết cả lên.

Hắn nghĩ tới tính toán của Ngụy Xung khi đi về hướng tây, đánh giá hắn đến tột cùng có bao nhiêu binh từ trong tay Hoắc Đình và Lưu Bỉnh. Kế tiếp hắn đoán xem đứa con còn sót của gia tộc khai quốc này muốn thu thập quyền lực xây dựng triều đình riêng hay trực tiếp dùng Thái Tử uy hiếp Triệu Nhạc Quân và hắn phải làm gì mới cứu được Thái Tử.

Một sự kiện nổi lên đầu tác động tới vô số suy đoán trong đầu hắn khiến hắn thật sự đau đầu. Mà trước mắt hắn còn có chuyện quan trọng, mẹ hắn còn ở trong cung, không thể để bà ta gặp Triệu Nhạc Quân được. Hôm nay hắn khong gặp bà ta là vì muốn bà ta tỉnh ngộ trước. Nếu mềm lòng sẽ khiến bà ta được đằng chân lân đằng đầu.

hắn càng nghĩ càng cảm thấy đây mới là việc khiến hắn nhọc lòng. Suy nghĩ của hắn càng thêm lộn xộn, cuối cùng lại nghĩ tới nội dung thư hắn xé chiều nay. Tức giận trong lòng hắn như quả bóng được bơm căng mà phồng lên.

Hắn xé đó thì sao, chỉ cần Ngụy Xung lại truyền tin tới thì nàng vẫn sẽ biết. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên lại giật mình, nghĩ mà sợ.

…… Nếu nàng biết hắn xé thư có nội dung đó, lại liên quan tới Thái Tử thì liệu nàng có rống lên như sử tử Hà Đông không.

Hắn sợ hãi cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ đến ngọt ngào của nàng, chậm rãi nuốt một hơi mà ảo não.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook