Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 77

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Dặn dò xong những chuyện quan trọng, Triệu Nhạc Quân chờ bà tử kia mang thuốc đã sắc đến mới có thể hoàn toàn an tâm chăm sóc chính mình.

Nàng cố nhịn nước thuốc chua xót mà một hơi uống sạch. Trong lúc đó Sở Dịch rời đi một chút, lúc về không biết hắn tìm đâu được kẹo mạch nha nhét vào miệng nàng.

Hắn nhìn nàng ngậm đường mà ngẩng đầu thì duỗi tay nâng nàng dậy nói: “Ta cho người đem kiệu tới đưa nàng đi nghỉ trước. Nếu có việc đám người Thái Úy sẽ tới bẩm báo.”

Triệu Nhạc Quân cũng không miễn cưỡng chính mình. Nếu nàng không chăm sóc bản thân cho tốt thì sao cứu được em trai về.

Nàng để mặ hắn nửa ôm mình, dựa cả người vào hắn để đi ra ngoài. Áo giáp trên người hắn hơi lạnh, lại có mùi máu của trận giết chóc trước đó khiến dạ dày nàng không thoải mái nhưng nàng lại chẳng muốn tránh đi.

Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, bao phủ hoàng thành trong ánh hoàng hôn ấm áp. Triệu Nhạc Quân ngồi vào trong kiệu, khi được nâng lên nàng thấy cung điện kia cũng lùn đi, đỉnh đầy nàng vì thế nàng thêm trống trải.

Một cánh chim bay mỏi bỗng xẹt qua bầu trời, phát ra vài tiếng kêu khiến người ta tự dưng cảm thấy bi thương. Sở Dịch đi theo bên cạnh, vừa quay đầu lại đã thấy nàng nhìn không trung xuất thần, ánh mắt ảm đạm. Hắn biết đế vương đã chết, trong lòng nàng cũng không quá tốt.

Dù sao đế vương cũng là cha ruột của nàng, bọn họ cũng có thể buộc ông ta thoái vị sau đó giam cầm đồng thời giúp ông ta dưỡng lão. Hành động của Thái Tử vốn không phải ý của nàng, có lẽ nàng không nghĩ đến cuối cùng lại thành ngọc nát đá tan.

Cũng may hiện tại kết quả xem như còn may mắn.

Hắn thu lại tầm mắt, trực tiếp cho người đi tới Đông Cung.

Lúc Triệu Nhạc Quân xuống kiệu thì ngẩng đầu nhìn cửa lớn quen thuộc của Đông Cung sau đó cười với Sở Dịch.

Có những lúc hắn vẫn là hiểu nàng nhất.

Sở Dịch nắm tay nàng đi vào trong, đến dưới cây lê hai chị em nàng trồng trước kia thì bước chân hai người dừng lại. Nàng cũng theo tầm mắt của hắn nhìn những cành cây trĩu quả sau đó nghe thấy hắn nói: “Lần đầu tiên ta thấy Thái Tử thì hắn đang đứng dưới tàng cây này hái quả, vậy mà chẳng thưởng cho ta một quả nào. Sau đó nàng gả cho ta, lúc nói chuyện phiếm ta từng hỏi vì sao hắn hái lê lại chưa từng đưa qua cho chúng ta một ít. Nàng đoán hắn trả lời thế nào?”

Trong lòng Triệu Nhạc Quân vừa động, trong mắt đã có ảnh ngược di chuyển.

Sở Dịch nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói đáp án cho nàng: “Hắn nói sẽ không đưa lê cho người thân vì nó có ngụ ý không tốt (chia lê = chia ly). Sau đó ta hỏi thăm một chút thì mới biết Thái Tử đem đám lê hái được đưa tới trong cung cho đế vương.”

Hốc mắt Triệu Nhạc Quân nóng lên nhưng lại bật cười nói: “Chàng không cần ai ủi ta, Thái Tử biết chính mình nên làm gì, ta không lo lắng cho hắn. Hơn nữa Ngụy Xung tuyệt đối không phải người tàn nhẫn độc ác bằng không hắn sớm đã báo mối huyết hải thâm thù này. Hắn ở bên người ta nhiều năm như thế nhưng chưa từng hành động, hẳn là vì có tính toán khác.”

Sở Dịch nhướng mày, tên vương bát đản kia không hẳn là có tính toán gì nhưng cũng không có khả năng chỉ vì nàng. Dù sao nợ máu của thân nhân sao có thể đội trời chung.

Sở Dịch không nói nữa cũng không muốn nói đến cái tên tình địch khiêu khích mình kia.

Hiện tại Vương Tư Tẩm được sắp xếp ở Đông Cung. Vừa nghe thấy Triệu Nhạc Quân đến thì nàng ta đỏ mắt đi ra. May mắn tin Thái Tử còn sống đã được truyền cho nàng ta khiến cục đá trong lòng nàng ta cuối cùng cũng rơi xuống một nửa.

Sau khi nhìn thấy Triệu Nhạc Quân, câu đầu tiên Vương Tư Tẩm nói khiến người ta ngạc nhiên vô cùng.

“—— điện hạ, em tức giận Thái Tử.”

Lúc nàng ta bị đưa ra khỏi cung, Thái Tử nói với nàng ta là bọn họ đưa nàng ta tới một nơi an toàn để khiến hắn không bị phân tâm. Lúc đó nàng ta đã ẩn ẩn biết sắp có đại sự nên ngoan ngoãn nghe lời, không muốn trở thành gánh nặng của hắn, ai ngờ……

Vương Tư Tẩm nói nhanh một câu này sau đó nước mắt đã rơi. Triệu Nhạc Quân lau nước mắt cho nàng xong thì kéo nàng vào phòng nói chuyện. Sở Dịch đứng ở cửa chừa không gian cho hai người nói chuyện.

“Ta cũng tức giận hắn.” Triệu Nhạc Quân ôn nhu để Vương Tư Tẩm ngồi xuống. Vương Tư Tẩm nín khóc nói, “Tuy rằng tức giận nhưng ta cũng hy vọng điện hạ có thể sớm đưa chàng về.”

Triệu Nhạc Quân gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì lại nghe thấy một câu, “Như vậy em mới có thể tìm chàng nói cho rõ ràng, em không thể cứ giận dỗi vô cớ thế này được.”

Nàng ngạc nhiên, ánh mắt bình tĩnh đánh giá nữ quan vẫn luôn tươi cười này sau đó cười ra tiếng.

Nàng cười sau đó giơ tay vỗ bả vai Vương Tư Tẩm: “Được, a tỷ ủng hộ em. Chờ hắn trở về thì nên mắng một trận, cũng nên đánh chửi. Chỉ cần em nguôi giận là tốt.”

Một câu a tỷ này của nàng khiến Vương Tư Tẩm ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn nàng, nước mắt vẫn vương trên đôi mắt mở to.

Triệu Nhạc Quân kéo tay nàng ta qua vỗ vỗ rồi ăn ngay nói thật: “Em là do Thái Tử chọn, chứng tỏ hắn đã công nhận em, vậy em cũng chính là em dâu của ta. Em gọi ta một tiếng a tỷ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Đó là chưa nói hiện tại em đang mang thai hoàng tôn, không, phải sửa miệng. Hiện tại em mang thai chính là cốt nhục của đế vương Triệu quốc, em sẽ là Hoàng Hậu của Triệu quốc, gọi ta là a tỷ thì có cái gì không đúng?”

“Không…… Không phải!” Vương Tư Tẩm bị Triệu Nhạc Quân dọa sợ, “Trưởng công chúa điện hạ, vừa rồi em không phải ỷ vào hài tử nên cậy sủng mà kiêu, em…… Em chỉ là một người bình dân, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời……”

“Vương thị.” Triệu Nhạc Quân ngắt lời nàng ta, “Em đang hoài nghi ánh mắt của Thái Tử hay nghi ngờ lời nói của bản công chúa? Ta thật ra lại muốn em cậy sủng mà kiêu.”

Triệu Nhạc Quân nói đến đây thì bất đắc dĩ cười. Vương Tư Tẩm ở trong mắt nàng là quá mức nhu nhược, nhưng Thái Tử chọn nàng ta vậy chứng tỏ Vương Tư Tẩm có chỗ hơn người, ít nhất nàng thấy được sự lương thiện khó thấy trên người nàng ta.

Gia đình đế vương không cần thứ này nhưng đứa nhỏ cần một người mẹ thế này. Mọi hành vi của cha mẹ đều là tấm gương cho đứa nhỏ.

Nàng đã cảm thấy Thái Tử bị đế vương ảnh hưởng nên trưởng thành u uất, đứa nhỏ của Thái Tử lúc này vừa vặn cần một người mẹ có thể bổ sung những thiếu thốn về tình cảm.

Vương Tư Tẩm vẫn không thể lấy lại tinh thần, cũng không biết nói gì. Nàng ta chăm chú nhìn Triệu Nhạc Quân, thật lâu sau nàng ta mới cảm thấy ấm áp trong lòng và nói: “Em sẽ nỗ lực không để điện hạ thất vọng.”

Dưới cơn xúc động, nàng ta lại muốn khóc, cái mũi hít hít liên tục. Có lẽ nàng ta cũng phát hiện động tác kia là quá mức thất lễ, không đoan trang nên khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, bộ dạng hoảng hốt không hiểu sao khiến Triệu Nhạc Quân nghĩ tới đêm mình gả cho Sở Dịch.

Nàng cũng không biết sau khi làm vợ người nọ thì phải ứng đối thế nào. Chỉ là lúc ấy nàng may mắn hơn Vương Tư Tẩm là ít nhất có Sở Dịch ở bên cạnh.

Vì thế nàng cảm thấy áy náy với thái độ của Thái Tử đối với Vương Tư Tẩm. Đứa em trai ruột của nàng quả thật đã khiến cô nương này thiệt thòi. Triệu Nhạc Quân thương tiếc đứa em dâu này nên sau khi nói xong chuyện lâm triều ngày mai thì để nàng nghỉ ngơi.

“Ta thật lòng muốn em gả vào Triệu gia, ở thời khắc này ta mong em và đứa nhỏ trong bụng thay thế Thái Tử. Nói như vậy nghe có chút vô tình nhưng trước hoàng quyền thì chẳng ai có thể an nhàn. Trong gia đình hoàng gia trước giờ không có tình cảm đơn thuần, có lẽ lời này sẽ khiến em thương tâm nhưng người một nhà thì nên thẳng thắn với nhau.”

Vương Tư Tẩm không ngốc, cũng sẽ không làm ra vẻ đi so đo điều này bởi vì nó là thật. Thật giống như nhà bọn họ, lúc khốn khổ đến không có cái ăn thì dù nàng có không bán mình vào cung thì cũng sẽ bị bán tới nơi khác.

Cuộc sống hiện thực thường không cho người ta ra vẻ, huống chi nàng đã được coi là cực kỳ may mắn rồi. Đến trưởng công chúa cũng thật lòng đối xử như thế.

Vương Tư Tẩm liên tục gật đầu.

Triệu Nhạc Quân để lão bà tử kia và nội thị tâm phúc của Thái Tử ở lại còn mình ra cửa tìm Sở Dịch.

Hắn vẫn đứng thẳng tắp ở cửa, an tĩnh chờ nàng. Nàng vừa dừng chân trước ngạch cửa thì nhớ tới vừa rồi Vương Tư Tẩm đứng ở chỗ này nói tức giận Thái Tử.

Lúc này nàng lại cảm thấy rất đồng tình mà nhẹ giọng gật đầu nói: “Ta cũng vẫn tức hắn.”

Sở Dịch nghe thấy nàng lẩm bẩm một câu này thì nghi hoặc nhìn nàng, cánh tay đang vươn ra cũng ngừng lại.

Triệu Nhạc Quân đón ánh mắt hắn, từ trong đó nhìn thấy rõ ảnh ngược của mình. Nàng nhìn mắt hắn, nhướng mày lặp lại một lần: “Ta vẫn còn tức chàng, tức Thái Tử và cả ta nữa.”

“Gia Ninh?” Sở Dịch không hiểu gì cả, lúc sau nhắn mới nghe thấy nàng ghét bỏ nói: “Đệ đệ của ta khiến người ta nhọc lòng lại sốt ruột, nam nhân của ta cũng khiến người ta nhọc lòng và sốt ruột!”

Dứt lời nàng xách váy đi ra ngoài, lướt qua tay hắn tự mình thong thả ung dung chuẩn bị đi đến hậu viện.

Sở Dịch ngốc ở nơi đó, một khắc sau hắn mới cất bước đuổi theo nàng, sau đó lập tức bế nàng lên, cúi đầu cọ cằm vào má nàng. Lúc nàng kinh hô lên hắn mới lớn tiếng hỏi: “Vừa rồi nàng nói cái gì?”

“Nói chàng sốt ruột!” Nàng bị hắn dọa không nhẹ, tay che lên bụng.

Sở Dịch lại cười đến ngây ngốc mà nhắc nhở nàng: “Nàng nói ‘nam nhân của ta’.” Hắn dứt lời thì cất tiếng cười to, âm u từ khi nhận được lá thư của Ngụy Xung cứ thế tan đi.

Triệu Nhạc Quân bị tiếng cười của hắn làm cho tai ong ong nên đành che lại lỗ tai và thở dài.

Thật tốt, ngoài chứng bệnh thay đổi tính tình như gió kia giừo hắn lại còn bị ngớ ngẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook