Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 75

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Phản loạn qua đi không phải mọi thứ đã bình tĩnh mà là càng nhiều ngo ngoe rục rịch và mưa gió sắp tới.

Sau khi xử lý xong đám phản loạn, Triệu Nhạc Quân đứng trên đài cao ở đại sảnh mắt lạnh nhìn đám phiên vương phía dưới không che giấu nổi khát vọng trong đáy mắt. Có thể khiến bọn họ lộ ra biểu tình này chứng tỏ bọn họ đã nghe thấy chuyện Thái Tử không còn nữa.

Nàng không muốn đối mặt với tin dữ, nhưng không thể không chịu đựng đau đớn khôn nguôi trong lòng mà đối mặt với đám sài lang hổ báo này.

“Hôm nay vốn nên là lễ vạn thọ cho phụ hoàng nhưng đám phản loạn suýt thì quật ngã căn cơ triều đình của chúng ta. Hiện giờ phụ hoàng và Thái Tử vẫn chưa rõ tung tích, Thái Úy và Đại tướng quân và Sở Dịch tướng quân ở lại đây hỗ trợ việc tìm người.” Nàng thu hồi ánh mắt nhìn đám phiên vương, sau đó hạ mệnh lệnh khiến bọn họ không thể không nghe theo, “Đám người Hoắc Đình đều phải bị thẩm vấn, trước khi tiêu diệt được hết đám phản loạn thì các ngài đều không được rời khỏi cung. Người đâu mau tới mời các vị đi xuống nghỉ tạm.”

Thái Úy và Đại tướng quân đã biết hiện giờ Lạc Thành nằm dưới sự khống chế của Sở Dịch, nên tự nhiên bọn họ cũng hiểu phải làm thế nào để mưu cầu một vị trí nho nhỏ trong triều đại mới của chủ nhân mới.

“Thần tuân chỉ.” Thái Úy chắp tay hưởng ứng lời nàng. Mà Đại tướng quân cũng bước ra khỏi hàng phụ họa, chỉ có Sở Dịch cũng bước ra khỏi hàng nhưng không nói gì mà ngẩng đầu nhìn nữ tử ở ngôi cao.

Hắn nhìn thấy tay nàng vẫn luôn run rẩy, khuôn mặt uy nghiêm càng ngày càng tái nhợt khiến hắn hận không thể nhào lên ôm nàng rời khỏi chỗ này.

—— Thái Tử thật quá khốn nạn!

Sở Dịch đã không đếm được hôm nay mình đã tức giận mắng Thái Tử mấy lần.

Sau khi Triệu Nhạc Quân hạ lệnh, đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau. Ngoài miệng Triệu Nhạc Quân khách khí nói mời nhưng kỳ thật nàng đem bọn họ đi giam lỏng. Nhưng biết rõ lại thế nào, kể cả đám võ tướng ở đây cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể héo úa như đám cà tím gặp hạn mà nghe theo lệnh trưởng công chúa.

Cơ gia quân theo đó đi lên mang từng người đi. Đa số các phiên vương đều ngoan ngoãn nghe lệnh. Rốt cuộc không ít người trong bọn họ muốn dựa vào sự cung cấp của triều đình, mặc dù có binh lính nhưng nhiều năm qua chưa động binh đao, cũng không nhiều bằng số lượng quân của Sở Dịch và Cơ gia nên căn bản không có cơ hội chống lại.

Nhưng cũng có kẻ tự coi mình có thân phận nên muốn chia một bát canh trong thế cục này. Duyện Vương chính là một kẻ trong số này.

Lúc thị vệ đến chỗ ông ta thì ông ta nhìn về phía Triệu Nhạc Quân đang đứng ở ngôi cao mà chất vấn nàng: “Gia Ninh, phụ hoàng ngươi cũng là hoàng huynh của ta xảy ra chuyện nhưng ngươi không cho hoàng thất hỗ trợ mà ngược lại ỷ vào đám triều thần là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi những người chí thân như chúng ta sao?! Một nữ tử như ngươi lại còn trẻ như vậy thì cũng đừng để kẻ khác lừa bịp!”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhị hoàng thúc của mình. Duyện Vương luôn an phận làm một phiên vương trước mặt phụ hoàng nàng. Ông ta cũng là người duy nhất có quan hệ huyết thống với tiên đế.

Năm đó trước khi tiên đế băng hà đã bắt đế vương lập lời thề trước mặt mọi người là nhất định phải đối xử tử tế với thứ đệ là Duyện Vương bởi vì ông ta từng thay tiên đế vượt qua một lần kiếp nạn. Tiên đế cũng không tin được đứa con vợ cả này của mình nên mới bắt ông ta phải lập lời thề này.

Bây giờ ông ta lại đương nhiên có cách gây sự. Một câu này của ông ta khiến Thái Úy và Đại tướng quân đều đổi sắc mặt. Sở Dịch chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Duyện Vương và thái độ ta cần ta cứ lấy của ông ta. Sau đó hắn liếc Triệu Nhạc Quân một cái, vừa lúc nhìn thấy tay nàng vắt sau lưng. Nhìn dáng vẻ thì giống như một động tác bình thường nhưng Sở Dịch biết nàng hẳn là muốn đỡ eo, mới vừa rồi nàng cũng đã làm động tác này vài lần.

Những người ở trong đại điện đang muốn rời đi lập tức dừng bước, đám thân thích hoàng gia càng không tự giác mà đi về phía Duyện Vương, âm thầm ủng hộ Duyện Vương chất vấn.

Sở Dịch liếm liếm răng.

Triệu Nhạc Quân biết không thể thuận lợi bắt bọn họ ngoan ngoãn nghe lời như thế nên thần sắc nàng vẫn bình tĩnh đảo qua mặt Duyện Vương.

Nàng đang muốn mở miệng thì tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ đã đi trước một bước. Sở Dịch rút trường kiếm bên hông, trầm mặt không nhìn ai hết mà chỉ dùng mũi kiếm vẽ vẽ trên mặt đất.

Tiếng binh khí va chạm với gạch lát vang lên chói tai, từng chút một vang vọng trong đại điện, lọt vào tai mọi người. Tuy hắn không nói một lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đám người đang đi về phía Duyện Vương cũng dừng bước.

Triệu Nhạc Quân nhìn hắn một cái, cơn đau tức ngực cũng dần giảm bớt.

Duyện vương bị tư thế uy hiếp này của Sở Dịch làm choãnh mặt nhưng vẫn muốn kích động cảm xúc của người khác. Triệu Nhạc Quân đương nhiên sẽ không cho phép ông ta nói bậy bạ mà giành trước lạnh lùng nói: “Dù ta chỉ là một nữ tử nhưng là trưởng công chúa con vợ cả của Triệu thị! Ta và Thái Tử là ruột thịt, mặc dù hiện giờ phụ hoàng không còn, Thái Tử không ở đây nhưng cũng chẳng kẻ nào có thể vượt qua ta! Ta là nữ tử nhưng có thiên quân vạn mã! Hoàng thúc, ngài chuẩn bị dùng huyết mạch hay binh mã tới nghi ngờ quyền ra lệnh của ta thế?!”

Tiếng nàng leng keng, khiến Duyện Vương vốn đã xanh mét mặt mày nay lại giống như một mảnh tro tàn. Chẳng ai nghĩ tới Triệu Nhạc Quân sẽ trực tiếp trần trụi uy hiếp người khác như thế.

Dùng thân phận con vợ lẽ của Duyện Vương khiến ông ta không thể lên ngôi hoàng đế, dùng vũ lực trong tay nàng khiến người ta sợ hãi, Triệu Nhạc Quân khiến cho mọi người biết rõ chỉ cần nàng muốn thì căn bản nàng sẽ có thể khiến bất kỳ kẻ nào ở đây có kết cục như đám phản loạn kia!

Hơn nữa đây chẳng những là cảnh cáo và uy hiếp mà còn là sự nhục nhã đối với Duyện Vương!

“Còn không lui xuống?!” Triệu Nhạc Quân phất tay áo dưới ánh mắt kích động phẫn nộ của Duyện Vương.

Không chờ ông ta lại có động tác gì, Cơ gia quân đã vây tới bên cạnh khiến ông ta không thể không khuất phục!

Duyện Vương mang theo tràn ngập xấu hổ và buồn bực mà rời đi, Sở Dịch lại vẩy vẩy trường kiếm trên mặt đất, nghe tiếng mũi kiếm cọ lên sàn sau đó giật nhẹ khóe miệng.

Nàng quả nhiên là nữ nhân của hắn, chuyện có thể sử dụng vũ lực để giải quyết thì không cần thiết phải làm phức tạp.

Trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại Triệu Nhạc Quân cùng Sở Dịch và hai người khác. Nhưng nàng còn chưa thể thả lỏng, Thái Úy và Đại tướng quân còn ở đây nên nàng không dám thả lỏng một giây.

Vào giờ phút này Sở Dịch đột nhiên bước lên đài, dưới cái nhìn chăm chú của Thái Úy và Đại tướng quân hắn trực tiếp ôm eo nàng bế nàng lên đi về phía sau điện.

“Sở Dịch!” Triệu Nhạc Quân kinh hãi vội lên tiếng ngăn cản hắn. Nhưng Sở Dịch vẫn không quay đầu lại, cao giọng nói: “Tẩm cung của bệ hạ dọn dẹp xong thì xin giao cho Thái Úy và Đại tướng quân, trưởng công chúa sẽ nghỉ ngơi phía sau điện.”

Thái Úy nghe Sở Dịch nói thì khóe mắt co giật. Nhưng hiện tại đúng như Triệu Nhạc Quân nói, ai có sức mạnh thì người đó có thể ra lệnh.

Hiện tại quyền lực của ông ta và Đại tướng quân đã chỉ còn là mơ hồ, cũng chỉ còn cái danh lão thần trên đầu nên chẳng thể làm gì mà đành nghẹn khuất nghe theo lệnh.

Đại tướng quân lập tức kéo tay áo Thái Úy lúc này vẫn còn nghẹn khuất, ý bảo ông ta đi rồi nói.

Mà Triệu Nhạc Quân nghe Sở Dịch nói ra những lời này thì cũng không động nữa. Nàng chỉ nhắm mắt lại, mặc hắn ôm mình tới sau điện.

Thôi.

Nàng biết Sở Dịch có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa hắn là tướng quân đương triều, mặc kệ thế nào thì cũng là công thần giữ được huyết mạch của Thái Tử. Tôn vinh và mặt mũi hắn nên có thì nàng cũng không thể tước mất.

Nàng an tĩnh cuộn người thành một đoàn, trong lòng Sở Dịch lại có chút không thoải mái.

Nàng có tính tình gì hắn còn không rõ sao. Đây không phải nàng tha thứ hoặc khuất phục, nàng trước giờ đều không biết khuất phục là gì.

Hắn ôm nàng đi vào trên giường sạch sẽ sau điện, cứ thế ngồi xuống. Cánh tay hắn vẫn ôm lấy nàng như cũ, giúp nàng điều chỉnh một tư thế thoải mái ở trong ngực mình, cằm gác lên đỉnh đầu nàng.

Sở Dịch cứ thế ôm nàng, trong lúc nhất thời không nói gì mà để ngàn vạn chữ quay cuồng trong đầu. Triệu Nhạc Quân cũng trầm mặc, hàng mi dài run rẩy, trong mắt có bi thương. Thật lâu sau nàng mới cười tự giễu.

“Sở Dịch.”

“Gia Ninh.”

Không nghĩ tới hai người lại đồng thanh mở miệng khiến bọn họ đều ngẩn ra. Sở Dịch lập tức thâp giọng cười, còn Triệu Nhạc Quân thì nghĩ nghĩ, khóe miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt nhưng lập tức lại trễ xuống. Giống như tuyết rơi không tiếng động, thần sắc của nàng cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Sở Dịch —— mặc kệ chàng lúc trước có biết hay không, có bị A Tấn lợi dụng hay không thì ta đều không đi qua được một cửa này.”

Cả người hắn cứng đờ, bỗng nhiên cúi đầu nhìn nàng, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy thình thịch: “Cho nên nàng muốn nói gì với ta?!”

Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên bế nàng đặt lên giường, cả người vây lấy nàng. Nhưng một lát sau đáy mắt hắn vẫn chỉ sắc bén nhìn nàng, tia máu lan ra khiến chúng đỏ ngầu.

“—— nàng muốn nói với ta là chúng ta cứ thế kết thúc sao?! Bởi vì mọi chuyện đều là vì Sở Dịch ta sơ sẩy tạo ra phải không! Bởi vì ta không thực hiện được lời hứa với nàng đúng không? Nàng không tin tưởng quãng đời còn lại ta sẽ có thể giữ chữ tín, hoặc cho rằng ta sẽ tiếp tục giấu diếm nàng mà hành động có phải không? Cho nên nàng chuẩn bị lại đá ta đi đúng không?!”

Triệu Nhạc Quân bị hắn chất vấn thì chớp mắt, trong đôi mắt hoang mang kia có ánh nước dâng lên. Nàng nghiêng đầu, nhịn xuống khổ sở khi biết Thái Tử đã chết mà nhắm mắt lạnh lũng nói: “Đúng! Ta trách chàng!”

Cằm nàng lập tức đã bị hắn bóp lấy, buộc nàng nhìn thẳng hắn. Triệu Nhạc Quân không mở mắt, cứ thế bình tĩnh chờ hắn nổi giận. Nhưng nàng lại đột nhiên thấy trán mình nóng lên, đôi môi ấm áp của hắn rơi xuống khiến cả người nàng run lên, hai mắt nhắm chặt nhịn không được mở ra.

Môi hắn dán lên trán nàng, giọng hắn khàn khàn nói: “Nàng đang đợi ta nói những lời nàng muốn nghe phải không? Được ta sẽ nói, những lời ta sắp nói đây nàng nghe cho kỹ nhé!”

“Thái Tử xảy ra chuyện, nếu luận về lỗi sai thì đó là do hắn tự quyết định…… Chẳng liên quan gì tới nàng. Đây là hắn lựa chọn, hắn ích kỷ lựa chọn cũng vì nàng mà lựa chọn hết thảy. Triệu Nhạc Quân, nàng không sai, chỉ là không chịu nổi phầm tâm ý này của hắn. Mà ta, cũng sẽ không bởi vì hai ba câu này của nàng mà bỏ mặc nàng một mình thống khổ. Trong nội tâm nàng cũng không trách ta, chỉ là đang tự trách chính mình…… vì thế không thể yên tâm thoải mái cùng ta ở bên nhau. Không sao, ta có thể chờ, ta sẽ ở bên cạnh nàng cho đến khi nàng giải được khúc mắc này.”

Sở Dịch nói xong thì nắm tay nàng sau đó đặt tay lên bụng nàng ôn nhu nói: “Đứa nhỏ và ta đều ở bên cạnh nàng.”

Triệu Nhạc Quân cảm thấy mũi chua xót, bộ dạng quyết tuyệt kia không duy trì được nữa, cứ thế dập nát biến mất trong sự thấu hiểu của hắn.

Nàng giống như đứa nhỏ mà khóc rống lên, ôm lấy cổ hắn để mặc nước mắt nóng bỏng rơi trên áo giáp của Sở Dịch. Nàng để bản thân rúc trong thân thể cao lớn của hắn mà khóc đến độ trái tim cũng chảy ra thành nước.

“Sở Dịch, ta thật sự không tha thứ được cho chính mình. Vì sao ta lại muốn khơi dậy lửa giận của đám Hoắc Đình với triều đình, vì sao lại đưa cơ hội này tới trước mặt hắn. Ta rõ ràng có thể phát hiện ra mọi việc, rõ ràng đã có thể thay đổi!”

Sở Dịch ôm nàng, trong tiếng tự trách của nàng hắn không ngừng nói nhỏ: “Không phải do nàng sai……”

Dù những lời này không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn không ngừng lặp lại, không hề cảm thấy phiền.

—— bọn họ đều không sai. Đây là hoàng quyền, con đường này luôn có người phải hy sinh, chẳng qua Thái Tử đã lựa chọn chính mình hy sinh.

Triệu Nhạc Quân khóc đến rối tinh rối mù, không còn dáng vẻ công chúa. Nước mắt của nàng rơi hết lên áo giáp của Sở Dịch, bên trên còn có máu tươi. Trên mặt nàng lúc này đều là vết bẩn, chật vật đến không nỡ nhìn.

Sở Dịch chờ nàng từ gào khóc biến thành nức nở thì mới duỗi tay kéo nàng. Đôi tay hắn chạm vào mặt nàng, ngón tay giúp nàng xoa sạch vết bẩn trên mặt.

Hắn cười nói: “Vừa rồi nàng hung hăng làm nữ lừa đảo gạt người cơ mà, sao hiện tại đã thành mèo hoa thế này?Triệu Nhạc Quân, có đôi khi ta thật sự muốn bóp chết nàng, đặc biệt là lúc nàng cáu giận hoặc lừa gạt ta.”

Triệu Nhạc Quân bị hắn trêu ghẹo thì gạt nước mắt, nức nở trả lời: “Chàng luyến tiếc thì câm miệng ngay! Dù sao ta cũng không qua được một cửa này, nhân lúc này chia tay vẫn còn sớm đó!”

Nàng biết hắn luyến tiếc mà còn hung dữ với hắn.

Sở Dịch bị nàng làm cho tức giận đến mức làm ra hành động đời này hắn chưa bao giờ làm. Hắn bẹo má nàng cho hả giận sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng hắn cất tiếng cười thật lớn.

Sự vênh váo đắc ý của hắn kết thúc bằng một tiếng kêu đau thảm thiết khi bị nàng hung hăng cắn lên tay.

Triệu Nhạc Quân bị trò trả thù trẻ con ấu trĩ của hắn làm cho bình tĩnh lại. Nàng cho người gọi nôi thị của Thái Tử tới, còn có rất nhiều chuyện phải hỏi. Nàng cũng muốn nhanh chóng đem Vương Tư Tẩm và đứa nhỏ trong bụng nàng ta xác nhận thân phận. Nếu may mắn thì mọi thứ sẽ ổn định được trước khi hoàng trưởng tôn được sinh ra.

Đang đợi người đến tiến đến sửa bánh xe để đi tiếp thì Triệu Nhạc Quân lại nhớ tới một chuyện cũng cực kỳ quan trọng nên vội quay sang hỏi Sở Dịch lúc này vẫn đang thổi cái tay bị đau: “Mẫu thân chàng đang ở đâu vậy?”

Thần sắc trên mặt Sở Dịch cứng lại, nhàn nhạt mà nói: “Người khẳng định là bị Ngụy Xung cướp đi rồi nhưng hắn cướp người lại không phải để uy hiếp ta. Vậy có lẽ bà ấy vẫn an toàn. Biện pháp tốt nhất không phải tìm người, mà là chờ hắn nguyện ý thả người ra.”

Triệu Nhạc Quân rũ mắt, nàng cũng biết biện pháp hắn nói là tốt nhất.

Lúc hai người đang nói chuyện thì một binh lính của Cơ gia đứng bên ngoài bẩm báo: “Công chúa, tướng quân, ngoài cung có một người tự xưng là người của Ngụy Xung mang theo một vị lão phụ nhân cùng một phong thư tiến đến. Hắn thả lão phụ nhân kia lại cùng với lá thư nói chuyển cho các ngài.”

Lão phụ nhân?!

Trong mắt hai người đều hiện lên kinh ngạc. Bọn họ nhìn nhau, Triệu Nhạc Quân vội để binh lính kia trình thư lên.

Trên thư đúng là chữ viết của Ngụy Xung nên nàng nhanh chóng mở ra. Sở Dịch cũng ở bên cạnh nheo mắt đọc nội dung bên trong.

Một lát sau Triệu Nhạc Quân cầm giấy viết thư mà run rẩy, khóe mắt rớt một giọt nước mắt thật lớn sau đó nàng lẩm bẩm nói: “A Tấn không chết……”

Sở Dịch cũng thấy được, sau khi khiếp sợ qua đi hắn thấy những nội dung mà Triệu Nhạc Quân còn chưa đọc đến thì vội vàng giật lấy tờ thư đứng lên mắng: “Ngụy Xung cái đồ vương bát đản nhà ngươi!”

Hắn có mặt mũi nào đòi cưới cô dâu của hắn chứ!!

Binh lính không rõ nguyên do mà nhìn Sở Dịch đang cáu tiết hỏi: “Sở tướng quân, vị lão phu nhân kia có phải mẫu thân của ngài không? Chúng ta có nên đón người vào đây trước không?”

Sở Dịch giống như vừa bị người ta đấm vào mặt, sắc mặt hắn xanh mét, biến hóa không ngừng. Ngụy Xung đem mẫu thân hắn đến gây ra kẽ hở giữa hắn và Triệu Nhạc Quân, mục đích là gì thì hắn quá rõ ràng rồi!

Cái đồ tiểu nhân vô sỉ kia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook