Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 72

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Sau giờ ngọ trong đình viện có tiếng ve kêu không ngừng, phập phồng không duyên cớ khiến người ta cảm thấy thêm bực bội. Sở Dịch vốn đã phiền lòng lúc này muốn rút kiếm đâm từng con một.

Triệu Nhạc Quân thấy cảm xúc đè nặng trên mặt nhưng vẫn không nén được lo âu quay cuồng trong mắt thì thở dài một tiếng nói: “Chàng ăn cơm trưa với ta rồi nên ra khỏi thành đi thôi.”

“Ta đồng ý ra khỏi thành lúc nào?” Sở Dịch hoắc một cái ngẩng đầu, ánh mắt tối nghĩa không rõ.

Lúc này ra khỏi thành không phải sẽ đẩy nàng vào hiểm cảnh sao?! Sao hắn có thể rời đi chứ?!

Bộ dáng lạnh lẽo của hắn khiến Triệu Nhạc Quân nửa rũ mắt, duỗi tay xoa nắn miếng ngọc đeo bên hông. Trong tiếng ngọc thanh thúy nàng lại khuyên hắn, “Sở lang, ta biết chàng không bỏ được ta và Thái Tử. Nhưng hôm nay Thái Tử vẫn tốt, chư hầu các nơi đều tề tựu về Lạc Thành, phụ hoàng cũng sẽ không dám nháo ầm ĩ với hắn. Thế nên chàng không cần lo lắng cho chúng ta. Còn bà ấy mẫu thân của chàng, nếu bị người ta bắt đi thì tất nhiên là để uy hiếp chàng. Mà chàng là tướng quân canh giữ ba thành đó.”

“Bá tánh trong ba thành đã mấy chục vạn, mặc kệ bọn người kia bắt mẫu thân chàng để đòi chàng làm gì thì chàng cũng nên về Thượng Quận. Chẳng lẽ so với ta chàng lại không hiểu những lợi hại trong này sao?”

“Chàng đi đi, ta có Đậu Chính Húc ở đây nên sẽ không có việc gì đâu.”

Sở Dịch nghe vậy thì vẫn bất động, miệng hắn cắn càng chặt hơn. Trong đầu hắn lúc này hiện lên rất nhiều khả năng mà khiến hắn khả nghi nhất là mẫu thân hắn cố tình mất tích lúc này vậy chứng tỏ người kia muốn hắn rời khỏi Lạc Thành.

Vì sao kẻ đó lại muốn hắn rời đi chứ?

Mặc kệ là Hoắc Đình chuẩn bị làm khó dễ đế vương hay cái kẻ sai bảo Ngô Liên Nương thì đều sẽ muốn giữ hắn ở Lạc Thành mới dễ khống chế chứ?

Bởi vì khống chế hắn đồng nghĩa với việc có thể khống chế binh lính của ba thành. Nhưng kẻ đó lại cố tình bắt mẹ hắn buộc hắn phải rời đi.

Tầm mắt của hắn dừng trên khuôn mặt u sầu của Triệu Nhạc Quân, trong lòng thình thịch nhảy dựng lên.

“—— Sở lang, nếu chàng không đi vạn nhất mẫu thân chàng có mệnh hệ gì thì chàng sẽ tự trách cả đời đúng không?” Triệu Nhạc Quân không cho rằng Sở Dịch rời đi là có thể tìm được Sở mẫu, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể ngồi yên không làm gì mà nghe theo ý trời. Nếu hắn vì nàng ở lại mà Sở mẫu có việc gì thì trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ có một khúc mắc không giải được.

Như vậy giữa bọn họ còn có thể thân mật khăng khít như bây giờ sao? Nàng cảm thấy không có khả năng. Coi như nàng ích kỷ một hồi thì cũng nên để hắn đi.

Thần sắc trên mặt Sở Dịch có chút buông lỏng, giống như đã bị nàng thuyết phục. Lúc này Triệu Nhạc Quân duỗi tay nhẹ nhàng cầm tay hắn, đảm bảo: “Chàng yên tâm về Thượng Quận xem tình huống, ta sẽ luôn cảnh giác, Thái Tử ở trong cung cũng có giúp đỡ, nếu thực sự có gì ngoài ý muốn thì ta và Thái Tử tuyệt đối sẽ không quyến luyến Lạc Thành.”

Hắn dùng sức nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt ôn nhu của nàng cuối cùng hắn cũng chậm rãi gật đầu: “Ta viết một phong thư nàng có thể cho người đưa vào cung. Nếu như đế vương không triệu nàng thì cũng đừng tiến cung. Đế vương hiện tại không cho chúng ta tái hôn hẳn là sẽ không nhân lúc này gọi nàng tới.”

Triệu Nhạc Quân thấy hắn nguyện ý nghe lời mình thì lập tức đồng ý, lại gọi Ngân Cẩm mang giấy bút tới.

Sở Dịch suy nghĩ một lát mới đề bút nhanh chóng viết một lá thư trần tình thỉnh tội, cho vào phong thư rồi cho người trình cho đế vương. Hắn cùng Triệu Nhạc Quân trở lại phòng, không mang theo quá nhiều đồ mà chỉ cầm chút lương khô và nước đơn giản rồi đi ra ngoài.

Triệu Nhạc Quân đưa hắn đến cửa phủ, nhìn hắn nắm lấy dây cương, mọi điều muốn nói chỉ hóa thành một câu: “Ta ở Lạc Thành chờ chàng về.” Còn có đứa nhỏ cũng đang đợi chàng. Nàng yên lặng nói thêm một câu này ở trong lòng.

Sở Dịch lập tức gật đầu, lúc muốn xoay người ra cửa hắn lại đột nhiên xoay người, hai bước tiến đến ôm nàng vào lòng. Mặc kệ có bao nhiêu người đang ở đó, hắn cứ thế cúi đầu hôn nàng.

Triệu Nhạc Quân nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn, mặc hắn câu lấy lưỡi mình không bỏ, tay cũng ôm lấy hông hắn.

Lúc này hắn rốt cuộc cũng thúc ngựa rời đi, bóng dáng cao lớn chậm rãi biến mất trước mắt nàng. Triệu Nhạc Quân nhìn cửa phủ trống không thì sờ sờ đôi môi đỏ, hơi hơi mỉm cười.

Đó là dũng sĩ trong lòng nàng, mà nàng chẳng có gì không yên tâm cũng muốn hắn có thể yên tâm.

Lúc này nàng nhẹ nhàng xoay người đi vào bên trong, làn váy rũ xuống lay động. Tiếng của nàng như ngọc ấm leng keng: “Truyền lệnh của ta để các căn cứ ngầm trong cung không được rời khỏi Thái Tử một phút nào bắt đầu từ ngày hôm nay. Cung tiễn trong phủ công chúa tùy thời nhận lệnh, vũ khí không được rời khỏi người.”

Lúc Sở Dịch ra khỏi Lạc Thành thì Tạ Tinh cuối cùng cũng điều tra rõ chân tướng sự tình. Sở lão phu nhân mất tích, căn nguyên vẫn là ở bà cốt lần trước bà ta gặp gỡ. Tuy sau đó bà cốt kia bị đánh đuổi ra khỏi Thượng Quận nhưng trước đó đã để lại thuốc mê cho Sở lão phu nhân.

Lúc hắn bắt lại được bà cốt kia để ép hỏi thì hắn mới khiếp sợ phát hiện ra thuốc mê kia vốn để Sở mẫu dùng để giả vờ ngất sau đó được đưa tới Lạc Thành gặp Sở Dịch. Kết quả là hắn đã trước một bước bắt bà cốt kia, Sở mẫu cho rằng mọi việc đã lộ nên chưa dùng tới, còn dùng đến kế tuyệt thực.

Còn vì sao Sở mẫu lại rời đi, là bởi vì bà cốt kia trước đó đã âm thầm đưa tin giữa Sở mẫu và Ngô Liên Nương. Chờ bà cốt kia rời đi rồi thì Ngô Liên Nương lại mua chuộc được phụ nhân hay đưa đồ ăn tới hàng ngày. Sau đó mỗi lần Sở mẫu xuống bếp thì thực chất là đi gặp phụ nhân kia.

Chờ lại tìm được phụ nhân đưa đồ ăn kia thì Tạ Tinh mới biết được Ngô Liên Nương đã tránh thoát thị vệ giám thị mình, còn âm thầm mê hoặc uy hiếp Sở mẫu. Ngày ấy nàng ta có thể làm Sở mẫu rời khỏi tòa nhà là vì nàng ta nói cho Sở mẫu rằng nếu bà ta không đến đưa tiền bịt miệng thì nàng ta sẽ nói cho mọi người biết năm đó bà ta thoát khỏi đao của người Hồ thế nào, đồng thời đem Sở Dịch và trượng phu đẩy ra thế nào.

Sở mẫu sĩ diện, nào dám để người ta biết lúc đó bà ta chật vật thế nào hơn nữa một khi việc này bị vạch trần thì cả đời này Sở Dịch có không đến thăm bà ta cũng sẽ không bị người đời chỉ trích. Bà ta không muốn cô độc sống nốt quãng đời còn lại, cũng muốn con trai lại được Triệu Nhạc Quân tha thứ vì thế đánh bạo trộm ra ngoài trả tiền bịt miệng cho Ngô Liên Nương.

Tạ Tinh biết tiền căn hậu quả cũng biết chính mình sơ sẩy thì hối hận đến xanh ruột. Nhưng mà hắn tìm khắp các con đường, còn đóng cửa thành lục soát mà chưa tìm thấy người. Việc này khiến hắn gấp đến độ mấy ngày chưa chợp mắt, ngoài miệng đều nổi lên một vòng bọt nước.

Việc này tự nhiên cũng kinh động đến Cơ lão thái gia, mẫu thân của Sở Dịch mất tích đối với bắc địa là uy hiếp lớn. Ông ấy suy tư thật lâu rồi mới theo ý tứ của mình gửi một lá thư cho Sở Dịch.

Còn Sở lão phu nhân mà mọi người đang tìm đến nghiêng trời lệch đất thì lúc này đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, giọng nói thì khản đặc vì mắng Ngô Liên Nương mấy ngày nay nên lúc này đành thút tha thút thít nức nở.

Ngô Liên Nương chán ghét nhìn bà ta rồi tát một cái hung tợn mắng: “Lão bất tử, ngươi còn khóc thì ta sẽ cho ngươi đói ba ngày xem đến lúc đó ngươi còn sức mà khóc không!”

Lần trước Ngô Liên Nương thất bại bị Sở Dịch đuổi ra khỏi Sở gia, trực tiếp giao cho quan địa phương nói nàng ta là thân nô tỳ, tùy ý bọn họ xử trí.

Những kẻ đó thấy nàng ta có vài phần tư sắc thì lập tức bán đến thanh lâu. Nhưng Ngô Liên Nương là người nào? Chắc chắn nàng ta sẽ không vì mất danh tiết mà muốn chết muốn sống, ngược lại ở thanh lâu nàng ta dùng sắc đẹp mê hoặc người khác, sống càng tốt hơn trước kia.

Nhưng ngay lúc ấy nàng ta lại được người của vị công tử kia phái tới khiến nàng ta biết được hóa ra mình vẫn không thoát được sự giám sát của Sở Dịch. Nàng ta vì sự lạnh lùng cùng Sở Dịch đối với mình mà hận ý lại trào lên. Lúc tiếp vị khách kia nàng ta ở trong trướng dùng khẩu hình và động tác để trao đổi với người kia, căn bản không phát ra một tiếng động. Nàng ta cứ thế giúp bọn họ dụ dỗ Sở mẫu ra ngoài.

Nàng ta oán hận Sở Dịch bao nhiêu lại càng oán hận cô mẫu này bấy nhiêu. Vừa nhìn thấy người nàng ta đã trả lại mọi tra tấn trước kia cho Sở mẫu, mỗi ngày không đánh thì mắng, trong lòng cực kỳ thống khoái!

Lúc này Sở mẫu ăn một cái tát thì không dám khóc nữa mà rụt cổ rúc đến một góc hầm. Ngô Liên Nương lúc này mới thấy hơi hài lòng, phun bà ta một ngụm rồi bám vào cây thang trèo lên trên mặt đất.

Chờ che miệng hầm xong nàng ta mới không kiên nhẫn nghĩ thầm vị công tử kia khi nào mới đến đây đón Sở mẫu? Nàng ta đã không có kiên nhẫn chờ cảnh Sở Dịch ngã ngựa trong tay mình!

Nàng ta nhẫn nại đợi hai ngày, sau đó rốt cuộc cũng có người tới cho nàng ta ít thuốc mê nói: “Công tử phân phó ngươi cho lão phụ nhân kia uống cái này sẽ khiến bà ta ngủ hai ngày. Chúng ta hiện tại muốn đưa các ngươi tới chỗ khác.”

Trong lòng nàng ta cực kỳ vui vẻ, gấp không chờ nổi mà chuốc thuốc mê cho Sở mẫu sau đó nhìn người đưa bà ta lên xe ngựa sau đó bọn họ cùng nhau xuất phát.

Xe ngựa chạy một đường không biết tới chỗ nào, nàng ta lo lắng đề phòng, sợ gặp được quan binh điều tra nhưng cả một đường này lại vô cùng thuận lợi khiến nàng ta cũng chậm rãi yên tâm.

***

Sở Dịch đi đã bốn ngày nhưng Triệu Nhạc Quân vẫn không thu được tin tức gì. Hôm nay chính là đại thọ của đế vương, các phiên vương và thế gia cùng với võ tướng được mời tham dự đều tụ tập trong thành.

Triệu Nhạc Quân lại xác định Sở Dịch quả thật không đưa tin về thì mới nhìn sắc trời. Bây giờ mới là giữa trưa, đế vương hẳn là vừa mới ở tiếp đón các đại thần và phiên vương đến thăm viếng sau đó bọn họ sẽ được giữ lại dùng cơm trưa. Lúc này ông ta chắc đang ở trong cung tấm gội thay quần áo, lại nghỉ ngơi một chút ông ta sẽ lại xuất hiện ở tiệc tối long trọng.

“Thay quần áo đi.” Triệu Nhạc Quân thu hồi ánh mắt, mở miệng ra lệnh. Nàng cũng nên tiến cung rồi, trước tiên nàng sẽ ở Đông Cung một lát sau đó cùng Thái Tử tham dự tiệc mừng thọ đế vương.

Quần áo trang phục hôm nay không thể có chút sai lầm nào. Kể cả việc trang điểm cũng mất non nửa canh giờ.

Trước cửa phủ công chúa, Đậu Chính Húc đã lãnh đội thị vệ đứng sát chờ lệnh. Ngụy Xung không được vào trong cung thì tinh tế kiểm tra xe ngựa, sau đó lại dặn dò Đậu Chính Húc vài câu: “Hiện giờ trên đường hẳn là sẽ không có quá nhiều xe ngựa, chúng ta nhất định phải có người đi trước dò đường, sợ là có không ít kẻ sẽ thăm dò hành tung của côn chúa.”

“Tất nhiên rồi, phủ công chúa đành nhờ Ngụy công tử chăm sóc.”

Ngụy Xung cười cười nói: “Cả phủ trống không thì có gì phải chăm sóc.”

Từ trước đến nay hắn luôn nói chuyện không đàng hoàng, Đậu Chính Húc cũng lười để ý hắn.

Triệu Nhạc Quân lúc này đi từ hành lang chậm rãi tới. Mọi người hành lễ và đợi nàng lên xe rồi mới từ từ đi ra ngoài.

Hôm nay bên trong Lạc Thành giới nghiêm, trên đường quả nhiên không thấy có bá tánh nào đi lại, khắp nơi yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa quanh quẩn truyền vào tai người ta. Triệu Nhạc Quân giơ tay vén sa mành nhìn con đường trống trải bên ngoài thì cảm thấy có chút vô vị.

Lúc này Ngân Cẩm thêm hương vào lư hương nhưng đột nhiên cái muỗng bạc từ trong tay nàng ta rơi xuống. Một tiếng vang thanh thúy này khiến Triệu Nhạc Quân cũng quay đầu lại xem. Nàng đúng lúc nhìn thấy hầu gái của mình mềm người ngã xuống.

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, muốn đi ra ngoài há mồm gọi Đậu Chính Húc nhưng vừa mới nho nhỏ gọi một chữ Đậu thì trước mặt nàng đã tối sầm, cả người mất đi tri giác.

Xe ngựa chở nàng vẫn không ngừng.

***

Hôm nay Võ Đế nhìn phiên vương và chư hầu đều quỳ rạp dưới chân mình thì cảm thụ đầy đủ cảm giác bễ nghễ hơn người. Tâm tình u ám mấy ngày nay của ông ta rốt cuộc cũng tốt lên.

Ông ta ban đồ ăn nhẹ cho mọi người ngay lúc đó, đợi tới buổi tối sẽ có yến tiệc càng long trọng hơn.

Ai ngờ ông ta vừa mới tắm gội xong thì nghe thấy nội thị tới bẩm báo nói Thái Tử cầu kiến. Lúc này Thái Tử chạy tới gặp ông ta…… Võ Đế lạnh lùng cười phất tay nói: “Không gặp!”

Thái Tử tới chỉ khiến ông ta thêm không thoải mái, mọi thứ chờ đại thọ qua đi rồi ông ta sẽ từ từ thu thập đứa con trai không biết trời cao đất dày này!

“Phụ hoàng đang bận rộn không gặp nhi thần được sao? Có cần nhi thần giúp ngài một tay không?”

Đế vương đột nhiên quay đầu lại thì thấy Thái Tử đã đường hoàng đi nhanh tới. Thiếu niên mặt một bộ quần áo màu đen, tuổi trẻ nho nhã khiến ông ta ngứa mắt.

Đế vương gầm lên: “Không có lệnh của trẫm, kẻ nào dám để Thái Tử vào đây?”

Nhưng sau khi ông ta rít gào thì chẳng có người nào trả lời lại. Võ Đế nhất thời cảm thấy không đúng mà nhìn về phía Thái Tử. Chỉ thấy Thái Tử tươi cười sáng lạn nìn chằm chằm ông ta, nhưng nụ cười kia không lan tới đáy mắt khiến người ta cảm thấy như đang rơi vào hầm băng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook