Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 63

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Biên thành hoang vu, gió đêm quét một trận bụi đất tung bay. Tạ Tinh chạy xuống tường thành thì vừa lúc có gió thổi tới, miệng hắn toàn đất liên tục phun phì phì. Chờ thị vệ tiến vào báo thì hắn vội nôn nóng hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Thị vệ kia nửa buổi tối giục ngựa không ngừng chạy đến nên lúc này xuống ngựa rồi chân vẫn quơ quơ. Hắn vội chắp tay nói: “Bái kiến Nhị Lang quân, lão phu nhân bị người lừa gạt ăn đồ có độc, bây giờ thượng thổ hạ tả, suýt nữa đã tắt thở.”

Mắt Tạ Tinh trừng to như chuông đồng gào lên, “Ai to gan dám cho lão phu nhân ăn mấy thứ này? Hiện giờ người thế nào rồi? Có bắt được kẻ hạ độc không?!”

“Kẻ hạ độc đã bị khống chế, là một bà cốt.” Biểu tình của thị vệ vẫn còn hoảng hốt, giống như cảm thấy việc này quá mức không đáng tin. Dưới biểu tình phẫn nộ hắn chậm rãi kể lại sự tình.

Hóa ra Sở lão phu nhân ở huyện Bình ngây người một thời gian thì cực kỳ tủi thân và nhàm chán. Trước kia còn có Ngô Liên Nương ở trước mặt cho bà ta tiêu khiển, hiện giờ Ngô Liên Nương không biết bị con trai tống cổ đi đâu nên bà ta cũng chẳng có ai để trò truyện. Bà ta bị Sở Dịch bắt chép kinh Phật để tĩnh tâm nên cũng nhờ thị vệ mời một người hiểu kinh đến giải thích cho mình một hai.

Bà ta lại chỉ tên nói họ, yêu cầu tìm đúng một người gọi Khánh Cô tới. Thị vệ hỏi bà ta làm sao mà biết thì Sở lão phu nhân mới tủi thân nói mình nghe được phụ nhân cách vách nói chuyện trong sân nên mới biết nơi này có Khánh Cô cực kỳ thông linh.

Bà ta nói trong lòng mình bất an, muốn hỏi người chồng quá cố của mình ở dưới kia thế nào,cũng muốn xem bói cho con trai.

Thị vệ bị bà ta nháo đến đau đầu nên đành phải đi hỏi lai lịch Khánh Cô kia thế nào. Bọn họ phát hiện bà ta chỉ là một bà lão ở huyện Bình, cả ngày giảng kinh cho phụ nhân. Vốn bà ta là một quả phụ, sau đó con trai cũng bệnh chết nên cả ngày quanh quẩn chùa chiền, miếu mạo tụng kinh niệm Phật.

Bởi vì cả ngày ngâm mình ở chùa miếu, nghe được nhiều lời chỉ dạy của cao tăng nên bà ta cũng có chút ngộ tính. Vừa đúng lúc có một lần bà ta được một vị phu nhân trong thành phát hiện ăn nói không tầm thường nên mời về nhà làm khách. Sau đó bà ta thường xuyên lui tới, thanh danh cũng từ đó mà lan ra.

Phụ nhân trong huyện thành đều thích mời bà ta tới giảng kinh. Thị vệ nghe được như thế thì cảm thấy người này thân thế trong sạch, vì thế cũng theo lời Sở lão phu nhân mà mời người về.

Tuy Sở Dịch hạn chế tiền bạc nhưng Sở lão phu nhân vẫn có thể lấy ra số tiền bằng nhà bình dân kiếm trong một năm. Tuy bọn họ không báo tên tuổi nhưng Khánh Cô cũng là người thức thời, vì thế càng lui tới thường xuyên hơn.

Sau khi bà ta tới Sở lão phu nhân quả nhiên không náo loạn nữa, cả người bình thản hơn nhiều. Bọn thị vệ đưa tin cho Sở Dịch có nói qua việc này, vì thế bọn họ cũng cho phép Khánh Cô kia ngủ lại.

Lúc mọi việc đều tốt đẹp lên thì lại có chuyện.

Khánh Cô kia rốt cuộc vẫn là tục nhân, được một chút cơ duyên lại bị phú quý thế tục mê hoặc nên bắt đầu chậm rãi hành nghề sử dụng mánh lới bói toán cho các vị quý phu nhân. Phu nhân nhà phú quý đều có kiến thức, chỉ vài lần đã phát hiện bà ta chỉ là cái gối thêu hoa, tới lui chỉ biết từng ấy, đa phần là bịa chuyện nên cũng không qua lại nữa.

Khánh Cô xám xịt mà về huyện thành. May mà nhà phú quý kia cũng không bù lu bù lao chuyện của bà ta nên Khánh Cô về đến huyện thành vẫn như cá gặp nước. Đa số bà ta đều ở trước mặt Sở lão phu nhân giở trò quỷ thần.

Bọn thị vệ nhất thời sơ sẩy, không phát hiện khác thường này, chờ tới khi phát hiện ra thì đã chậm!

“Bà cốt đáng chết kia gạt lão phu nhân nói là tướng quân bị người ta hạ cổ cho nên mới xa cách với mẫu thân của mình. Mà người hạ cổ là hồ ly ngàn năm, nó câu lấy hồn tướng quân không bỏ cho nên mới khiến tướng quân bỏ lại lão phu nhân ở đây. Nhưng bà ta nói mình có biện pháp kéo hồn phách của tướng quân về và đuổi cổ đi. Bà ta còn nói cái gì mà mẫu tử máu mủ tình thâm, để lão phu nhân uống một chén nước bùa. Hai mẫu tử huyết mạch tương liên có thể trừ đi cổ trùng trên người tướng quân. Một chén nước bùa tốn một ngàn đồng bạc, lão phu nhân tự mình trả tiền đổi lấy. Ai ngờ trong chén nước bùa kia còn có thảo dược có độc……”

Tạ Tinh nghe xong thì sửng sốt, chờ thị vệ kia nói xong mà nửa ngày sau hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Bà cốt kia xem như nói được một nửa có lý, a huynh của hắn có thể bị người ta mê hoặc nhưng mấy thứ như cổ trùng gì đó nghe đã biết là lừa gạt.

Hắn, nghĩa mẫu của hắn ngu quá đi thôi!

Nếu mấy thứ này có tác dụng thì binh lính còn tác dụng gì, đánh thiên hạ làm gì nữa. Chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì hạ cổ khiến đối phương muốn chết muốn sống là được rồi, đâu cần hy sinh nhiều người gìn giữ quốc gia làm quái gì nữa!

Hắn sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi phun ra một câu: “Hiện tại nghĩa mẫu như thế nào?”

“Hiện giờ lão phu nhân vẫn đang nằm, lang trung nói qua đêm nay thì không đáng ngại nữa, nhưng bà ấy khóc lóc đòi gặp tướng quân, bằng không sẽ không sống nữa…… Bà ấy ầm ĩ đến nỗi thuộc hạ cũng không còn cách nào.”

Cũng vì sợ cảm xúc của bà ta kích động nháo đến mức bản thân thở không nổi nên bọn thị vệ mới đến xin chỉ thị của Tạ Tinh trước, để xem đến tột cùng là phải làm thế nào.

Tạ Tinh cũng đau đầu, cuối cùng hắn vác vẻ mặt quái dị đi đánh thức Cơ lão thái gia, kể lại mọi chuyện một lần sau đó hỏi: “A huynh hiện giờ ở Lạc Thành, nước xa không cứu được lửa gần, mà a huynh còn có chuyện quan trọng hơn, người Hồ vẫn còn ở Lạc Thành. Thế nên tiểu tử nghĩ không nên để a huynh biết khiến huynh ấy phân tâm. Tiểu tử muốn đi huyện Bình mấy ngày, đó cũng là mẫu thân của tiểu tử……”

Hắn nói xong thì trong lòng cũng khổ sở. Thật vất vả a huynh và a tẩu mới hòa hoãn một chút, nếu lại bị nghĩa mẫu nháo lên làm a huynh bỏ lại a tẩu trở về thì hai người liệu có thành người lạ không. Hơn nữa Cơ gia cũng tốt, trưởng công chúa cũng tốt, bọn họ đều là những người có tu dưỡng, một lão phụ nhân ngu muội thế này thật sự đúng là kéo chân sau của a huynh. Thật không biết Cơ lão thái gia sẽ nghĩ thế nào.

Sao hắn có thể không khổ sở chứ?

Lão nhân lẳng lặng nghe xong thì quả nhiên cau mày, trong lòng mắng kẻ ngu muội. Nhưng sự tình vẫn phải giải quyết.

Cơ lão thái gia lúc này nói: “Ngươi tự đi thôi, hai quân có ta ở đây và cả phó tướng a huynh ngươi để lại, hẳn sẽ không có việc gì. Chăm sóc bà ta vài ngày, chờ bà ta bình phục ngươi trở về cũng được.”

Dù sao chỉ mất nửa ngày là đến huyện Bình. Tạ Tinh cũng hiểu ý Cơ lão thái gia cũng không muốn báo cho a huynh vì thế hắn gật gật đầu, cảm kích nói: “Tạ ơn lão tướng quân đã thấu hiểu.”

Trong màn đêm buông xuống hắn lập tức đi theo thị vệ kia đến huyện Bình.

***

Xa ở Lạc Thành, Sở Dịch còn không biết mẹ già của mình đang nháo một trận.

Sáng sớm thức dậy hắn mỹ mãn mặc cái quần ngày hôm qua đã sửa xong rồi buộc dây lưng. Triệu Nhạc Quân nằm nghiêng nhìn động tác của hắn, tầm mắt nhìn lưng quần được khâu thêm một mảnh vải thì thật sự thấy xấu không nhìn nổi nhưng từ hôm qua hắn mặc vào đã không chịu cởi ra nữa.

Hôm nay Sở Dịch thượng triều. Hôm qua đế vương bị Thái Tử chọc giận đến mức phải bãi triều nhưng buổi tối vẫn hạ lệnh ngày mai lâm triều như cũ. Điều này nhất thời khiến mọi người cảm thấy đế vương đã đổi được cái tính ngu ngốc của mình.

Chờ mặc xong triều phục, Sở Dịch nói với Triệu Nhạc Quân lúc này còn dựa trên đầu giường: “Hôm nay lâm triều chắc có người vẫn đề nghị để Hằng Vương đến đất phong, thánh thượng tất nhiên cũng đã nghĩ đến nên đoán chừng hôm nay sẽ có câu trả lời. Nàng đừng gấp, ta sẽ đi thăm dò tình huống trước.”

Đầu ngón tay Triệu Nhạc Quân thưởng thức một lọn tóc dài của mình sau đó ngước đôi mắt đẹp mà nhẹ giọng nói: “Chàng đi đi, một lát nữa ta sẽ tiến cung đi thăm Vương Tư Tẩm. Đã mấy ngày không gặp, không biết nàng ta thế nào rồi.”

Thân thế của Vương Tư Tẩm đáng thương, hiện giờ chỉ có một người chú ở phương xa. Vốn dĩ nàng ta là nữ nhân của Thái Tủe thì người nhà hẳn cũng nên được chăm sóc chu đáo nhưng lần trước nàng ta lại cự tuyệt. Hẳn là nàng sợ gây thêm phiền toái cho Thái Tử, cũng coi như người hiểu chuyện. Thân là chị gái của Thái Tử, về tình về lý nàng cũng nên đi an ủi thường xuyên.

Sở Dịch nghĩ hắn cũng ở đó nên cũng không nói gì thêm. Lúc rời đi hắn vẫn mặc cái quần kia, còn rất vừa lòng vỗ vỗ.

Triệu Nhạc Quân: “……”

***

Lúc lâm triều quả nhiên có người nhắc đến việc để Hằng Vương đến đất phong. Hôm qua đế vương bị Thái Tử nói một câu tán thành mà đau tim, buổi tối lại không ngủ ngon bắt Liên Vân tiến cung chờ bên cạnh một đêm.

Có thuốc Liên Vân kê nên hôm nay tinh thần ông ta có vẻ tốt hơn nhiều, mà lúc này ông ta cũng đồng ý với việc này, cấp đất phong cho Hằng Vương.

Đất phong kia không phải chỗ nào khác mà chính là khu vực Hà Tây nơi binh lực của Sở Dịch đang đóng quân. Sau này Hằng Vương chính là Hà Tây Vương.

Lời này vừa nói ra thì cả triều đều kinh ngạc, ngay cả Thái Tử cũng ngước đôi mày thanh tú, bĩnh tĩnh chăm chú nhìn đế vương hồi lâu.

Hắn nhìn thấy trong mắt phụ hoàng là ác ý giành cho mình. Bởi vì hôm qua hắn tán thành cho nên hôm nay phụ hoàng cố ý tới gây khó dễ cho Sở Dịch và a tỷ của hắn còn có hắn nữa.

Thế nhân đều cho rằng Hằng Vương là cái đinh trong mắt Triệu Tấn hắn, hiện giờ Hằng Vương đến quận thành quan trọng, không nghi ngờ gì sẽ trở thành tai mắt của đế vương. Ông ta khẳng định sẽ phải tâm phúc đi theo Hằng Vương.

Hằng Vương đi Hà Tây thì giống như bọc mủ mọc trên người bọn họ khiến toàn thân thối rữa. Hắn mà không cẩn thận sẽ bị mang ác danh không dung thứ cho đệ đệ ruột, bất nhân thất đức, mà Sở Dịch có khả năng sẽ bị liên lụy trở thành nghịch thần.

Thái Tử nnở nụ cười.

Trong ánh mắt nặng nề của phụ hoàng, hắn chắp tay, cao giọng nói: “Bệ hạ anh minh.”

Theo một tiếng này của hắn các triều thần khác cũng hô to. Sở Dịch nheo mắt đứng trong đám quan lại, trong lòng thêm cảnh giác.

Phân cảnh giác này cũng không phải dành cho đế vương mà với vị Thái Tử đang hô đế vương anh minh kia.

Ngày ấy ở lại trong cung của Thái Tử hắn phát hiện thiếu niên ngày xưa vẫn vân đạm phong khinh lúc này có chút biến hóa. Hắn thiếu sự ôn tồn trong dĩ vãng mà thêm nhiều phần sắc bén, thể hiện rõ trong lời nói.

Có lẽ Triệu Nhạc Quân không phát hiện ra nhưng hắn lại cực kỳ mẫn cảm nhận ra điều này. Hắn cũng từng trải qua thời niên thiếu khốn khó, trong gian khổ tìm được đường sống, từng bước cẩn thận đi đến bây giờ. Sự biến đổi của Thái Tử khiến hắn cảm thấy quen thuộc, thậm chí giống như thấy được chính mình ngày xưa.

Đó là một con hùng ưng tâm chứa tham vọng, chờ một ngày đón gió cất cánh bay cao. Lúc đó hắn dã tâm bừng bừng, xuyên qua vạn dặm theo gió bay lên!

Loại cảm giác quen thuộc này khiến hắn không thể không lo lắng cho Thái Tử. Lúc ấy hắn gặp phải tuyệt cảnh nên phải dùng mạng chém giết một đường máu, nhưng Thái Tử không cần nhưu thế cho nên sự khác thường này khiến hắn lo lắng.

Hắn luôn cảm thấy Thái Tử có mưu tính khác nhưng không thẳng thắn với hắn và Triệu Nhạc Quân. Trước mắt Sở Dịch cũng không quan tâm lắm việc đế vương gây khó dễ cho mình thế nào. An bài một Hằng Vương đi phân chia thế lực với hắn cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Trong mắt hắn Hằng Vương chẳng bằng cái rắm!

Quan trọng vẫn là vợ với em vợ hắn kìa.

Chờ đến khi tan triều, Sở Dịch đuổi kịp Thái Tử nói Triệu Nhạc Quân hẳn là đã tiến cung đi thăm Vương Tư Tẩm nên mình cũng thuận thế đi Đông Cung luôn.

Không nghĩ đi đến nửa đường thì thấy Liên Vân bị đế vương phái đến nói là để xem mạch cho Vương Tư Tẩm xem hoàng tôn chưa ra đời của ông ta thế nào rồi.

Sở Dịch thật sự có thể bị đế vương tức chết, không phải trong sáng ngoài tối nói hắn có khả năng khi quân thì cũng khiến Liên Vân lượn qua lượn lại làm hắn ngứa mắt.

Liên Vân thức một đêm nên mắt đỏ ngầu, cũng lười để ý ánh mắt lạnh buốt của Sở Dịch ném trên người mình.

Đến Đông Cung vừa lúc thấy Vương Tư Tẩm đang khâu một đôi tất nhỏ, Triệu Nhạc Quân ở bên cạnh nhìn đến ngây người, còn hỏi phải khâu thế nào.

Liên Vân nhìn thấy thế thì trong lòng như siết lại, ánh mắt nhìn nàng trở nên tăm tối. Sở Dịch thấy ánh mắt khó hiểu của hắn thì càng ghen hơn. Nhưng hắn lại nghĩ mình đang mặc quần do vợ may cho thì lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực.

Hứ, cho dù có nhìn nhiều hơn cũng không có người làm quần cho ngươi đâu!

Lúc hắn đang đắc ý sải bước thật lớn đi tới thì mọi người đều nghe được một tiếng roẹt rõ to.

Hôm qua Sở Dịch mới nghe thấy tiếng này nên lúc này mặt hắn tối sầm lại…… Rách quần?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook