Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 58

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

“Thái Tử…… Tư Tẩm trong cung của Thái Tử có thai?”

Triệu Nhạc Quân nghe xong lời này thì sửng sốt một lát. Tiếng gió thổi khiến cành lá sàn sạt làm nàng hoàn hồn mà lặp lại lời Đậu Chính Húc mới nói.

Đậu Chính Húc đứng ở dưới hành lang chắp tay đáp: “Là Thái Tử mới vừa cho ngừoi đưa tin tới, khẳng định không sai.”

“Người đâu?”

Rất nhanh đã có một nội thị quen mặt được đưa vào. Hắn quỳ gối dưới hành lang hành lễ sau đó Triệu Nhạc Quân hỏi gì hắn trả lời cái đó.

“Tư Tẩm lúc trước có đêm ở lại, nhưng đó là việc một tháng trước, điện hạ cũng có ban thuốc là nô tài nhìn nàng ta uống. Mới vừa qua năm điện hạ cũng không ban thuốc nữa, mà thời gian nàng ta có thai trùng khớp với lần thị tẩm trước nên lúc này điện hạ mới để nô tài đến báo tin.”

Nội thị nói xong Triệu Nhạc Quân nhìn về phía đình viện trước mặt, trong lòng có chút chột dạ lại thêm chút hoảng hốt.

Thái Tử đã mười sáu, năm hắn 14 tuổi cũng đã có Tư Tẩm hầu hạ. Thật ra nàng cảm thấy việc Thái Tử lâm hạnh Tư Tẩm cũng không có gì, dù sao Thái Tử cũng đã thành niên. Nhưng chuyện hắn không ban thuốc cho Tư Tẩm khiến nàng thấy lạ.

Lần trước đế vương còn nói phải tuyển phi cho hắn, sắp đại hôn rồi mà hắn còn làm Tư Tẩm mang thai là sao?

Huyết mạch hoàng gia lấy dòng đích làm trọng, giờ thêm một trưởng tử con vợ lẽ thì khả năng có thể khiến triều cục rung chuyển. Thái Tử không thể không hiểu chuyện này được.

Triệu Nhạc Quân có ngàn lời muốn nói nhưng không hiểu vì sao nàng lại không muốn đi sâu tìm hiểu tâm tư của Thái Tử, hoặc là nàng không dám nghĩ sâu hơn.

Có lẽ…… Thái Tử hiện tại muốn một đứa con nối dõi đển củng cố địa vị của mình, mặc kệ lúc nào đại hôn thì hắn cũng vần một người duy trì huyết mạch.

Hơn nữa chưa chắc đây đã là con trai.

“Ta đã biết, muộn chút nữa ta sẽ phái người tiến cung dặn dò những việc Tư Tẩm cần chú ý.” Thật lâu sau tầm mắt nàng mới nhìn nội thị kia rồi nhàn nhạt nói một câu này.

Chờ nội thị đi rồi nàng muốn đứng lên nhưng chân lại tê rần, cả người lung lay. Sở Dịch vội vàng đi tới đỡ nàng, mà lúc này nàng mới phát hiện trong tay mình đều là mồ hôi, ướt sũng toàn mồ hôi lạnh.

“Sở Dịch…… Thái Tử hắn, có phải thân thể hắn không tốt không?”

Trong lòng Sở Dịch vẫn còn đố kỵ nhưng thấy sắc mặt nàng trắng xanh thì hắn nhíu mày, sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng: “Mới có một tháng mà đã hoài thai rồi, chẳng nhẽ thân thể lại không khỏe chắc?!”

Nói xong sắc mặt hắn xanh mét. Sao lúc này lại đổi thành thân thể Sở Dịch hắn mới không khỏe thế này?!

Triệu Nhạc Quân không có để ý đến ý nghĩ quái dị của hắn mà chậm rãi thở ra một hơi: “Có thể là do ta suy nghĩ nhiều, ngày ấy Liên Vân tới đây không nói chuyện khác chỉ nói lần này Thái Tử hao phí tinh thần nhiều. Ta phải tìm một người có kinh nghiệm đưa vào cung, không…… Hiện tại ta muốn tiến cung nhìn xem.”

Nàng nói chuyện có chút lộn xộn rõ ràng là cực kỳ khẩn trương. Sở Dịch lập tức nói: “Để ta đi với nàng.”

Khoảng một canh giờ sau Triệu Nhạc Quân tìm tới một lão bà tử có thể tin cậy rồi cùng mang theo vào cung.

Đến Đông Cung bọn họ vừa lúc thấy Thái Tử đang ở đình viện kéo cung bắn tên. Dưới ánh mặt trời, tinh thần của thiếu niên thoạt nhìn không tồi, bia ngắm ở nơi xa cũng đã cắm đầy mũi tên.

Triệu Nhạc Quân nhìn hắn kéo căng cánh cung thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống đất. Chờ đến khi nhìn thấy Vương Tư Tẩm kia, lại thấy tướng mạo nàng ta nhu hòa, nói chuyện biết tiến thối thì nàng càng thêm thả lỏng. Nàng để lão bà tử kia lại để nàng ta có chuyện gì không hiểu thì hỏi.

Vương Tư Tẩm được sủng mà sợ nên tạ ơn rối rít. Thái Tử thì tự mình đưa chị gái đến cửa cung và nghe nàng dặn dò.

“Nếu đệ đã có tính toán thì ta cũng không hỏi nhiều. Tin này truyền ra với đệ cũng là chuyện tốt nhưng chỗ phụ hoàng sợ là sẽ không vui đâu.”

Người cha kia của bọn họ đã bị quyền lực ăn mòn đến lãnh đạm tàn khốc, trong mắt ông ta chỉ có hoàng quyền vì thế nàng không thể không nhắc nhở em trai phải đề phòng.

Thái Tử nhếch miệng cười: “Trong cung đệ cũng có người, a tỷ cứ yên tâm. Về sau Vương Tư Tẩm sẽ ăn ngủ cùng đệ, chờ nàng sinh hài nhi đệ sẽ sắc phong cho nàng. Đến lúc đó phụ hoàng cũng không thể nói gì hơn, dù sao cũng phải dựa vào lễ pháp của tổ tông mới được.”

Triệu Nhạc Quân gật gật đầu rồi mới theo Sở Dịch trở về.

Thái Tử nhìn theo chị gái đi xa thì xoay người che miệng ho khan, tay nắm chặt lấy tay nội thị đang dìu mình, ngực phập phồng kịch liệt.

Vương Tư Tẩm đang ở tẩm điện chờ hắn trở về. Nàng nhìn thấy hắn đi đường lảo đảo trong mắt đều là ánh nước lại bị hắn lạnh lùng lướt qua thì lập tức lại tươi cười.

“Để nô tỳ trải đệm giường cho điện hạ, ngài nghỉ ngơi một chút nhé.”

“Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa, hiện giờ ngươi không giống trước, có gì cần thì cứ để người khác làm.” Thái Tử che miệng nhàn nhạt nói, hai mắt lại nhìn ra bên ngoài.

Chị gái hắn đưa một lão bà đến để ở Đông Cung khiến hắn càng cẩn thận hơn. Lúc này hắn nói thêm: “Đem mấy cuốn sách tới cho ta xem một lát rồi ta sẽ nghỉ.”

Nội thị lập tức lĩnh mệnh. Lúc lão bà tử kia tiến vào thì nhìn thấy Thái Tử đang nghiêm túc đọc sách vì thế bà ta không dám quấy rầy mà mời Vương Tư Tẩm ra ngoài nói chuyện.

Chỗ đế vương cũng nhận được tin người bên cạnh Thái Tử có thai trước cả khi Triệu Nhạc Quân tiến cung. Ông ta nhìn chằm chằm người tới báo tin cười như không cười rồi cho người thưởng một đống đồ bổ.

Lúc nghe nói trưởng nữ còn tặng người cho Đông Cung thì ông ta âm trầm dặn dò tâm phúc: “Đi đem đồ của Hằng Vương chuyển đến, nói rằng mẫu thân hắn giờ phạm trọng tội nhưng hắn thân là con trai trẫm nên hiện tại trẫm sẽ tự mình dạy dỗ hắn. Để hắn sau này ở chỗ điện bên cạnh đi.”

Tâm phúc vừa nghe đã đoán được dự tính của đế vương. Đông Cung có tin vui sẽ khiến đại thần trong triều cực kỳ vui vẻ. Cái này đại biểu cho việc Thái Tử có hậu nhân có thể nối nghiệp. Nhưng những năm gần đây đế vương đều kiêng kị Cơ gia, sợ Cơ gia bởi vì lúc trước ông ta lạnh nhạt với nguyên Hậu nên ghi hận trong lòng rồi âm thầm kết bè kéo đảng bức bách ông ta sớm thoái vị và nâng đỡ Thái Tử đăng cơ. Cho nên lúc này đế vương phải cho đám đại thần một tín hiệu —— ông ta cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Thái Tử.

Đem Hằng Vương đến bên người dạy dỗ đối với người ngoài chính là ông ta đang bồi dưỡng Hằng Vương.

Năm đó sau khi nguyên Hậu qua đời, Thái Tử không có một ngày được ông ta giữ lại bên người mà đều do trưởng công chúa ở trong cung cẩn thận bảo vệ.

Việc này chỉ cần truyền ra thì ai thân ai sơ là người ta sẽ nhìn thấy hết. Các đại thần cũng không dám quá sớm chọn theo phe nào.

Hằng Vương bởi vì chuyện của mẫu thân mà gần đây không dám đi đâu. Lúc này nghe nói phụ hoàng muốn đón mình đến bên cạnh thì hai mắt lưng tròng.

Nội thị nhìn thấy thì không biết nên đáng thương hay đau lòng cho hắn. Đế vương làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đem Hằng Vương đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thái Tử đối với đứa em trai này không có ác ý cũng phải sinh ra ác ý. Đáng tiếc hắn không có chút tâm cơ nào của Trần Hậu, lại cực kỳ cảm kích đế vương. Đây là hắn bị Trần Hậu bảo vệ tới mức ngu xuẩn mà.

Giữa lúc mọi người đang bận rộn chuyển Hằng Vương đến thì người Võ Đế phái đi tìm Sở mẫu đã trở lại. Vẻ mặt kẻ kia u ám mà thấp thỏm nói: “Hồi bẩm bệ hạ, Hà Tây Thượng Quận đều là địa bàn của Sở Dịch nên thuộc hạ đi đến đâu cũng bị giám thị không sao làm được gì. Hơn nữa sau khi Sở mẫu tới nơi đó thì đã có người xóa sạch dấu vết, căn bản không tìm ra được tung tích.”

“—— phế vật!” Võ Đế chẳng gặp được chuyện nào hài lòng nên lập tức dùng cái chặn giấy đập khiến người kia vỡ đầu chảy máu.

Nhược điểm duy nhất của Sở Dịch hiện giờ hẳn là Sở mẫu, nhưng bà ta đã xa chạy cao bay, hiện giờ lấy cái gì để khống chế hắn đây?!

Nghĩ tới đây Võ Đế đột nhiên nghĩ đến trưởng nữ. Khônng phải Sở Dịch nói trưởng nữ có khả năng đang mang thai con hắn sao? Vậy trước giữ Sở Dịch ở Lạc Thành còn người Hồ thì thả đi muộn hơn nửa tháng cũng được.

Liên Vân ấn theo lệ thường tới bắt mạch cho đế vương. Mới vừa tiến vào đã thấy thị vệ mặt đầy máu lại thaáy ánh mắt âm trầm của đế vương thì trong lòng hắn có dự cảm không tốt.

Tư Tẩm trong cung Thái Tử có thai, đế vương đưa Hằng Vương tới bên người dạy dỗ, hai tin tức này nhanh chóng truyền khắp Lạc Thành và đến phủ trưởng công chúa.

Triệu Nhạc Quân mới an tâm được nửa ngày đã bị nháo đến lạnh mặt, đối với người cha không biết tình thân là gì này nàng hoàn toàn rét lạnh.

Sở Dịch thấy nàng phiền lòng thì đứng lên đi ra ngoài. Lúc Triệu Nhạc Quân phát hiện hắn rời đi thì hắn đã đi tới cửa vì thế nàng kỳ quái hỏi hắn: “Mặt trời sắp xuống núi rồi chàng còn muốn đi đâu?”

Mặt hắn trầm xuống, không quay đầu lại chỉ nói: “Ai khiến cho nàng không thoải mái thì lão tử cũng khiến kẻ đó không thoải mái!”

Cách làm của Võ Đế thật sự khiến người ta giận dữ, vậy hắn sẽ lại tiến cung thúc giục chuyện cầu hôn để ông ta cũng không được thoải mái.

Triệu Nhạc Quân vừa nghe nói hắn muốn đi rút lông trên mông lão hổ thì vội gọi hắn về. Nàng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn rồi mắng một câu mãng phu sau đó lại nhịn không được bật cười.

Hắn đúng là cái đồ mãng phu, ỷ vào mình hiện tại có chút quyền thế mà thật sự muốn đâm thủng trời chắc.

Trong lòng Sở Dịch lại nắm chắc đế vương không dám đụng tới hắn. Nếu ông ta muốn động đến hắn thì Sở Dịch có thể đảm bảo đám võ tướng kia sẽ càng khởi nghĩa nhanh hơn. Hắn còn ước gì bọn họ trực tiếp lật đổ ông ta đi cho rồi!

Triệu Nhạc Quân cũng có tính toán như thế nên không bằng hắn thêm chút mồi lửa. Hắn nghĩ vậy, ánh mắt không ngừng lập loè. Triệu Nhạc Quân bị lệ khí trào ra của hắn làm cho kinh hoảng, còn tưởng một giây sau hắn sẽ giết vào trong cung rồi gánh cái tội hành thích vua gì đó.

“Chàng dẫn ta đến chợ đêm đi dạo đi.” Nàng đột nhiên nổi lên chủ ý này rồi nghĩ thầm không thể để hắn miên man suy nghĩ được.

Lúc hai người xuất hiện ở đầu đường thì đã thay đổi quần áo. Bọn họ mặc trang phục của bá tánh bình dân, trên tóc Triệu Nhạc Quân chỉ có búi tóc được quấn bằng khăn vải, hắn thì mặc áo ngắn vải thô. Váy dài của nàng đổi thành quần áo rộng rãi thoải mái nhưng lúc nàng đi đường cứ luôn cúi đầu nhìn mặt giày lộ ra ngoài, có xúc động muốn giấu chân đi.

Thời gian cấm đi lại ban đêm ở Lạc Thành muộn, lúc này đúng là thời điểm trên đường náo nhiệt nhất.

Triệu Nhạc Quân cúi đầu nhìn mặt giày lại bị Sở Dịch kéo một phen ôm đến trước mặt sau đó có người vượt qua ngay bên cạnh.

“Nàng phải nhìn phía trước.” Nếu không phải hắn nhanh tay thì nàng đã bị người ta đụng phải. Thân thể nàng nhỏ xinh thế này nếu đi không cẩn thận sẽ bị người ta đâm vào rồi bầm tím hết.

Nàng mờ mịt ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy không khí náo nhiệt bốn phía thì có chút hoảng hốt. Nàng không phải chưa từng đến chợ đêm nhưng mọi lần nàng đều ngồi trên xe, một đường đi tới mọi người đều phải tránh ra. Nếu nàng thích cái gì sẽ để thị vệ đi mua.

Đây mới đúng là lần đầu tiên nàng đi trên đường thế này. Cảm giác thực là mới mẻ khiến nàng không biết làm sao.

Sở Dịch thấy nàng không biết ngây người nghĩ gì thì nắm tay nàng tránh sang một bên đường để chỗ cho mọi người đi lại.

Bên cạnh có người bán hàng rong đang rao bán đồ nhà mình. Có người bán lược, có người bán rổ mình bện, thậm chí có người bán con chó, con mèo và cả thỏ. Nàng xem đến xuất thần, lại đột nhiên thấy có người bán mặt nạ.

Mặt nạ đa phần được làm bằng gỗ, mặt nạ giấy đối với bá tánh đều là đồ xa xỉ. Mặt nạ kia được khắc thành một mặt người đang cáu tiết, vô cùng uy vũ, khó có được là nhan sắc của nó rất tươi đẹp.

Nàng lập tức buông lỏng tay Sở Dịch rồi đi qua đó. Nàng tháo mặt nạ xuống đeo lên mặt mình, khóe miệng cứ thế nhếch lên cười. Nàng cầm lấy mặt nạ quay đầu lại hỏi: “Chàng nhìn xem cái mặt nạ này giống chàng như đúc lúc giận dữ.”

Nhưng nàng vừa quay đầu lại thì phía sau căn bản không có hắn. Trong lòng nàng lộp bộp một chút. Nàng nhìn quanh bốn phía, người người đan nhau khiến nàng choáng váng mà hắn thì không thấy đâu.

“Sở Dịch?” Nàng gọi một tiếng, đột nhiên bên cạnh có người thét to khiến nàng sợ tới mức quay người đã nhấc chân đá tới.

Đây là phản xạ nàng luyện được trong mấy năm tòng quân. Sở Dịch vội vàng duỗi tay ra ngăn lại, mặt cũng xanh mét.

Nữ tử khác bị dọa thì đều thét chói tai hoặc chạy đi, nàng lại nhấc chân đã đá ngay, còn nhắm ngay chỗ quan trọng chứ……

Nếu bị đá trúng thì sợ là hắn có thể tiến cung làm nội thị ngay được ấy chứ.

Chân Triệu Nhạc Quân bị hắn bắt lấy thì kinh ngạc. Lúc nhận ra hắn nàng lập tức đập cái mặt nạ lên người hắn. Người bán hàng rong bị dọa đến liên tục thét lên, sợ nàng đập vỡ mặt nạ bảo bối của ông ta.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó đến, Sở Dịch không kịp tóm lấy nên mặt nạ rơi xuống đất, rắc một tiếng nứt ra.

“—— các ngươi mau đền tiền đi!” Người bán hàng rong gấp đến độ hai mắt đỏ bừng.

Sở Dịch khom lưng nhặt mặt nạ lên, nhìn nhìn thì thấy hỏng thật rồi nên lập tức sờ sờ túi tiền bên hông. Nhưng hắn một sờ thì sắc mặt càng khó nhìn.

Hắn kéo Triệu Nhạc Quân đến bên người, thấp giọng hỏi: “Nàng có mang bạc không?”

Triệu Nhạc Quân sửng sốt, bạc ấy hả?

“Ta chưa từng mang cái thứ đó bên người.” Nói xong nàng nhìn quanh, nhớ tới hai người đi ra ngoài không mang theo hầu gái và thị vệ.

Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Từ biểu hiện trên mặt họ người bán hàng rong đã nhìn ra manh mối vì thế túm chặt lấy hai người cảnh cáo: “Không có bạc ta sẽ bắt hai người đi báo quan!”

……

“Các vị đi ngang qua, dạo ngang lại đừng bỏ lỡ, đến xem vị anh hùng này biểu diễn công phu dùng ngực đập đá này!”

Người bán mặt nạ lúc này đang kêu to, trước quầy hàng của hắn lập tức chen chúc bao nhiêu là người. Sở Dịch lúc này bán nghệ trả nợ phải che mặt lại, nghèo túng đến sống không còn gì nuối tiếc.

Sau đó Sở Dịch từ trong tay người bán hàng rong thành thật kia nhận lại số tiền hắn bán nghệ kiếm được.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn khóe mắt Triệu Nhạc Quân vẫn còn vương nước mắt vì nhịn cười sau đó nắm chặt lấy tay nàng đi tới quán bán cây trâm, khăn trùm mà chọn lấy một cây trâm duy nhất lúc này hắn mua nổi tặng cho nàng.

Cây trâm gỗ mộc mạc được hắn cắm vào búi tóc nàng. Triệu Nhạc Quân giơ tay sờ sờ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn thì trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nàng cúi đầu mỉm cười —— hắn luôn dốc toàn lực mà đưa hết mọi thứ mình có cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook