Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 55

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Gió đêm phơ phất thêm chút mát mẻ cho ngày đầu hạ oi bức.

Bên trong màn lụa Triệu Nhạc Quân lại vẫn cảm thấy bị đè nén. Trong lúc ngủ mơ không an ổn, nàng thấy giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Nàng khổ sở xoay người, cái loại cảm giác này cũng theo đó nặng thêm, khiến nàng không thể động đậy.

…… Bóng đè sao?

Nàng nỗ lực mở hai mắt trầm trọng, lập tức bị tiếng hít thở bên tai làm cho nổi da gà, máu toàn thân lập tức lạnh đi.

Nhưng rất nhanh nàng đã từ hoảng hốt mà phản ứng lại, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn.

Trong bóng tối mơ hồ hiện ra bóng dáng người đang nằm ngủ say bên cạnh nàng. Khuôn mặt thanh niên mày rậm như mực, mũi cao. Mặc dù hăn đang nhắm mắt nhưng khuôn mặt kiên nghị vẫn có vẻ sắc bén thuộc về riêng hắn.

Sao hắn lại chạy tới đây? Hắn tới lúc nào vậy?

Triệu Nhạc Quân cứng đờ cả người sau đó khẽ đảo mắt quét qua người mình. Nàng phát hiện một cánh tay của hắn đang quàng lên hông mình, một chân thì đè nặng hai chân nàng trong tư thế nửa ôm. Khó trách nàng lại cảm thấy nặng thế.

Nàng thử duỗi tay dịch cánh tay hắn đi nhưng ai biết mới đụng tới hắn thì đã bị hắn bắt lấy tay. Cánh tay hắn để bên hông nàng trực tiếp kéo cả người nàng ôm vào ngực hắn.

“…… Ngủ đi.” Giọng nói mơ hồ của hắn truyền đến mơ hồ, có vẻ hắn cực mệt rồi.

Triệu Nhạc Quân bị cái tên gấu xám này ôm đến không động đậy được thì duỗi tay đẩy hắn nhưng hắn cũng không động đậy.

Môi hắn chạm lên trán nàng khiến động tác nàng lập tức dừng lại. Hắn triền miên mà hôn qua khóe mắt nàng, lại ngậm lấy vành tai nàng dọa: “Nàng mà không ngủ đi thì không ngủ được nữa đâu.”

Cái chân kia của hắn dịch đến giữa hai chân nàng, Triệu Nhạc Quân lập tức cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn.

Mặt nàng nóng lên, rốt cuộc cũng không dám động nữa. Sở Dịch thấy nàng an tĩnh thì có chút luyến tiếc mà buông vành tai nàng ra. Hắn hôn lên khóe miệng nàng, sau đó ôm chặt nàng vào lòng.

Triệu Nhạc Quân ngủ thiếp đi lúc nào nàng cũng không rõ lắm. Nàng mơ hồ cảm thấy có cái bếp lò đuổi theo mình cả đêm.

Lúc nàng mở mắt tỉnh dậy thì mồ hôi đã ướt đẫm thái dương. Thình lình nàng thấy Sở Dịch đang nhìn chằm chằm mình.

Ánh mắt này giống mãnh thú đói lâu ngày khiến nàng cảm giác được nguy hiểm. Một khắc sau hắn xoay người đè lên người nàng, một nụ hôn nóng bỏng cũng theo đó rơi xuống. Hắn thở hổn hển tinh tế mà hôn nàng rồi hỏi: “Nàng mơ thấy cái gì……”

Nàng há miệng thở dốc nhưng hắn lại không cho nàng cơ hội nói chuyện mà nhân cơ hội này dây dưa với nàng.

Triệu Nhạc Quân kêu rên một tiếng, liên tục đẩy hắn: “Không được!” Hiện tại đã sáng rồi mà trên người nàng còn không thoải mái lại càng không muốn có gì với hắn khi nàng tỉnh táo.

Tiếng nàng phát ra đứt quãng trong nụ hôn của hắn không nghi ngờ gì càng kích thích ham muốn chinh phục của nam nhân.

Sở Dịch thật hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng nhưng nàng cự tuyệt khiến hắn lấy lại chút lý trí. Hắn hung ác hôn nàng làm nàng run rẩy hết cả người. Lúc này hắn mới hung tợn hỏi: “Thế nàng còn đưa thịt tới làm gì?!”

Đưa thịt?

Triệu Nhạc Quân mờ mịt mở to mắt, hai tròng mắt giống như hồ nước mùa xuân. Trong mê mang nàng khó khăn lắm mới nhớ tới hôm qua nàng để Ngân Cẩm mang đồ ăn cho hắn.

Nhưng chuyện đó với việc hiện tại hắn muốn thì có liên quan gì đến nhau.

Sở Dịch hận đến ngứa răng, dùng một cách khác để nói với nàng hắn có muốn bồi bổ hay không!

***

Ngân Cẩm có chút kỳ quái mà nhìn chủ tử đang rửa tay. Nàng đã rửa đến bồn thứ ba rồi mà vẫn cảm thấy tay mình dơ bẩn. Nàng còn vừa rửa vừa run run tay.

Ngân Cẩm nghi hoặc nhưng Sở Dịch lại ngồi ở một bên không biết nên tức hay nên cười. Nếu không phải đã thấy bộ dáng quấn quít của nàng hôm đó thì hắn còn cho rằng nàng rất là ghét hắn.

Lúc dùng cơm sáng Triệu Nhạc Quân cảm thấy mình thậm chí còn không cầm nổi đũa. Rốt cuộc nàng nhịn không được ném đũa lên người Sở Dịch, cả khuôn mặt kiều diễm vì buồn bực mà càng thêm xinh đẹp.

Sở Dịch bị ném đũa vào người còn mặt dày cười toe toét rồi ngồi đến bên cạnh nàng nịnh nọt gắp đồ ăn nàng thích cho nàng ăn.

Triệu Nhạc Quân cuối cùng cũng bại trận trong sự cợt nhả của hắn. Nàng bị hắn hồ nháo cả nửa buổi sáng nên đến nay cũng đói bụng. Một khi đã đói bụng nàng sẽ thấy đầu váng mắt hoa không rảnh mà tức giận nữa. Luôn phải ăn no mới có sức lực tức giận.

Ngân Cẩm trừng mắt nhìn chủ tử bị Sở tướng quân đút từng miếng một. Nàng ta quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài thì thấy bầu trời tươi sáng, không giống như sắp có bão.

Nhưng một màn trước mặt này quá quỷ dị.

Triệu Nhạc Quân ăn no rồi lập tức không thèm để ý tới Sở Dịch. Đối với kẻ mặt dày như hắn thì không để ý chính là cách tốt nhất.

Nàng cho người dọn bàn đến dưới hành lang, bắt đầu chậm rãi vẽ bản đồ và chờ tin tức của Trần gia.

Trần quốc trượng bị câm, nàng lại cho người đem không ít sổ sách thu thập được giao cho đế vương. Thái Tử và nàng không mưu mà hợp nên cũng đã đem một ít chứng cứ đưa tới tay quan viên thẩm án. Hai chị em nàng thúc đẩy khiến Trần gia suy bại càng nhanh hơn.

Đế vương nhìn chằm chằm sổ sách trên bàn, lại đối chiếu với số lượng lương thực còn dư trong nước mà hôm qua người dưới mới báo lên. Ông ta tức giận đến mức hất cả bàn.

Trần gia cư nhiên dám nuốt một nửa lương thực trong quốc khố. Nhiều lương thực như thế thì có thể dùng làm gì chứ?!

Cũng chỉ có thể là nuôi binh mới ngốn hết từng này!

Trần gia là thế gia không có binh quyền, lúc trước bọn họ lấy lòng đám võ tướng, hiện giờ lại đục khoét lương thực trong quốc khố rồi còn dám báo nguy lương thực không đủ.

Đều giống nhau cả, một lũ người có dã tâm lang sói.

“Tra cho trẫm! Tra xem binh lính của Trần gia nuôi ở đâu hay là cho người nào rồi? Điều tra hết đám võ tướng có quan hệ với Trần gia!”

Thái Úy và Đại tướng quân đều xanh hết cả mặt đứng trước mặt đế vương. Chẳng ai nghĩ tới lương thực lại có một lỗ hổng lớn như thế. Hiện giờ chỉ còn một ít lương thực thế này thì căn bản không đủ để nuôi quân. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài thì…… Hai người đồng thời rùng mình.

Đừng nói là người Hồ nghị hòa rồi nhưng bọn họ vẫn có thể trở mặt một khi biết Triệu Quốc không có lương thực tiếp viện.

Chẳng những người Hồ mà những tiểu quốc xung quanh cũng sẽ chạy đến xâu xé.

Thái Úy không nói ai lời mà tự mình đi đốc thúc, cũng nghiêm lệnh cấm mọi người nhiều miệng, nếu không sẽ giết không tha.

Lúc tin tức này đưa đến phủ công chúa thì Triệu Nhạc Quân nhíu mày, nghĩ đến chỗ Sở Dịch nàng mới hỏi: “Lương thực lúc trước phụ hoàng hứa cho chàng đã đến chưa?”

Hắn gật gật đầu: “Thượng Quận đột nhiên có chiến sự nên bọn họ đã vận chuyển lương thực đến trước thời hạn. Hơn nữa Thượng Quận cũng tự có thu hoạch, nếu không có chiến sự thì chống đỡ hai năm cũng không thành vấn đề. Nếu có chiến sự cũng có thể chống đỡ một năm.”

Cho nên bọn họ không có vấn đề gì.

Trong lòng nàng hơi thả lỏng, lại tiếp tục suy nghĩ bước tiếp theo đế vương sẽ làm gì. Hơn phân nửa ông ta sẽ thu lương của cả nước. Còn việc dùng lương đổi chiến mã với người Hồ để tăng mạnh bố phòng cho Lạc Thành trong một năm sợ là không đủ rồi. Còn chuyện Trần gia cũng lén nuôi binh……

“Quân Quân, chuyện Trần gia nuôi binh sẽ không có uy hiếp quá lớn, ngược lại đám phiên vương và võ tướng ở những nơi khác chúng ta phải phòng bị. Trên đời này không có tường nào không lọt gió, quốc khố hư không lại thêm đế vương chèn ép lúc trước khiến tâm tư bọn họ càng thêm rục rịch. Hơn nữa…… Bọn họ đã từng phái người tới hỏi tính toán của ta.”

Triệu Nhạc Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đồng tử hơi co lại.

Sở Dịch thản nhiên nhìn nàng, đem sự tình kể ra toàn bộ cũng phân tích cho nàng thấy: “Nam Dương Vương khẳng định không có lá gan này nhưng Hoắc Đình có. Nếu như Hoắc Đình có thể thành công liên hợp với những người khác thì càng không cần nói hắn có dám hay không. Triều đình này hẳn sẽ bị chia năm xẻ bảy. Còn chuyện cái cớ khởi nghĩa của bọn họ thì có thể là ủng hộ Nam Dương Vương. Đó cũng là con trai của tiên đế……”

“Ta biết……” Nàng trầm mặc một lát mới mở miệng, “Lúc lợi dụng Hoắc Đình ta đã nghĩ tới chuyện này.”

Sở Dịch bình tĩnh nhìn nàng còn nàng thì cảm thấy cực kỳ chua xót mà cười cười.

“Chàng chắc cảm thấy ta điên rồi, nhưng ta phải làm sao chứ. Hoàng quyền sớm lung lay sắp đổ, phụ hoàng thì càng ngày càng ngu ngốc, đệ đệ thì triền miên bệnh tật. Nếu chờ phụ hoàng nhường ngôi thì cục diện chúng ta phải đối mắt lúc đó sợ là càng không ổn.”

“Thái Úy và Đại tướng quân là những kẻ chỉ lo lợi ích của bản thân, ta không thể đảm bảo bọn họ sẽ ủng hộ Thái Tử đăng cơ mà tận lực với hắn như bây giờ. Nếu khi đó mới bạo phát nội loạn mà căn cơ của Thái Tử không vững sẽ phải đứng mũi chịu sào. Quân không ra quân thần không ra thần, vậy chẳng thà hiện tại rối loạn luôn cho rồi.”

“Hiện tại rối loạn thì Thái Úy và Đại tướng quân còn có thể có quyết tâm bảo vệ hoàng quyền. Phụ hoàng có khống chế đối với bọn họ, đó là thứ ta và Thái Tử không thể so sánh. Chỉ có để bọn họ bình loạn rồi lần nữa thu lại binh quyền thì đời say mới có thể an ổn, mới có thể bàn tới mở mang bờ cõi, muôn đời thiên thu.”

Sở Dịch vì những lời này mà trái tim nảy lên thình thịch. Hắn sớm nên nghĩ đến một người không chịu sự quản chế như nàng, từ nhỏ lớn lên trong trung tâm chính trị thì hẳn mưa dầm thấm đất, không thể không nhìn ra cục diện lâu dài này.

Hắn phòng ngừa chu đáo nhưng nàng kỳ thật đã phòng họa từ khi nó còn chưa xảy ra.

Sở Dịch cười cười nói: “Nếu không có một hồi chiến đấu ở Thượng Quận thì nàng cũng sẽ không đến đó, hiểu lầm giữa chúng ta cũng sẽ không được cởi bỏ. Nếu ta bị bọn họ xúi giục thì đến lúc đó nàng sẽ làm thế nào?”

Triệu Nhạc Quân không nghĩ hắn sẽ hỏi cái này vì thế cả người ngây ra, thật lâu sau mới nhìn hắn mà nói, “…… Sở Dịch, nếu như chàng thật sự phản chiến và chiến thắng thì may ra ta và Thái Tử còn có đường sống.” Giọng nàng rốt cuộc từ từ vang lên.

Nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Hơn nữa người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nếu đã quyết định thì nàng cũng phải có dũng cảm đối mặt với thảm bại.

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nàng, khiến Sở Dịch nghe được đáp án ngoài dự kiến này cũng phải nín thở.

Người quen với người quý ở chỗ hiểu nhau, người biết người quý ở chỗ thông cảm cho nhau.

Sau một lúc lâu Sở Dịch mới cúi đầu cười, lầm bầm lầu bầu nỉ non: “Ta…… Có tài đức gì.” Lại đủ để nàng âm thầm phó thác tính mạng.

Ngân Cẩm đứng ở hành lang thấy chủ tử nhà mình hô nhỏ một tiếng thì sợ tới mức vội thăm dò nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy Sở tướng quân đang xuân phong đắc ý mà bế công chúa của bọn họ lên xoay quanh. Trên mặt công chúa là nụ cười thoải mái.

Nụ cười của nàng như dòng suối chảy tràn ngập ấm áp, Ngân Cẩm lùi đầu về nhìn chăm chú vào hoa lựu nở đỏ viện mà bụm mặt cười.

***

Lúc này ở trong thâm cung mới là ngày thứ hai nhưng Trần Hậu đã giống như kẻ điên vì sợ hãi. Hằng Vương bị bà ta gọi tới không cho rời khỏi đó nửa bước. Cung nhân đến đưa thức ăn bà ta cũng không ăn, đã thế cũng không cho con trai ăn.

Hằng Vương đói đến khóc lóc, chịu không nổi chạy đi dùng cơm sáng lúc này đã nguội ngắt. Trần Hậu giống như nổi điên mà đi đoạt cơm của hắn, miệng luôn mồm nói không thể ăn: “Không thể ăn, trong này có ông ngoại con, không thể ăn……”

Các cung nhân vừa kéo vừa túm cũng không ngăn được Trần Hậu moi đồ ăn trong miệng con mình ra. Hằng Vương bị mẫu thân dọa cho sợ hãi, trong lúc hoảng sợ hắn giãy giụa chạy ra ngoài, vừa chạy đến trước mặt đế vương vừa chật vật quỳ xuống khóc nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu điên rồi…… Nàng điên rồi!”

Tiểu thiếu niên ở trước mặt đế vương khóc đến không thở nổi, Trần Hậu cũng nghiêng ngả lảo đảo xông vào. Đầu tóc bà ta tán loạn, hét lên với con trai: “Ta không điên!”

Võ Đế bị dáng vẻ của Trần Hậu làm cho cả kinh, vội giơ tay chan ghét cả giận nói: “Ngươi chạy tới ngự tiền với bộ dạng này là muốn làm gì?!”

Trần Hậu đang ầm ĩ thoáng chốc lập tức im lặng, trong mắt bà ta chớp động ánh sáng kỳ dị. Bà ta nhìn đế vương rồi bỗng nhiên cười to: “Ngươi cái đồ đầu heo, bị người ta chơi đến xoay quanh! Sao có thể không thành công chứ, sao có thể không thành công chứ?! Ngươi không màng luân lý, đáng bị thế nhân thóa mạ. Còn có một đôi nhi nữ do con tiện nhân kia sinh ra cũng nên theo ngươi mà vạn kiếp bất phục!”

Võ Đế bị lời ăn nói khùng điên của bà ta làm cho tức giận đến mặt mũi trắng bệch: “Ngươi, ngươi cái đồ điên này!”

Cái gì mà không màng luân lý, đến tột cùng bà ta đang nói cái gì nhảm nhí thế này?!

Đúng lúc trong đại điện nháo đến loạn hết lên thì bên ngoài có người hô Thái Tử cầu kiến.

Thiếu niên mặt một bộ bào phục màu đen thong dong đi vào. Hắn cao quý tuấn lãng nhìn về phái Trần Hậu vẫn còn đang mắng chửi mà hơi hơi mỉm cười nói: “Phụ hoàng, nhi thần xem ra Trần Hậu thật sự điên rồi.” Nếu điên rồi thì nói cái gì cũng có ai thèm tin.

Trần Hậu đang mắng đến hung hăng lập tức im bặt, không dám tin mà nhìn về phía Thái Tử. Bà ta…… Bị tính kế đến vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook