Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 53

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Cây lựu trong phủ công chúa đều đang nở hoa, từng chùm hoa bị gió thổi giống như những ngọn lửa đang lay động.

Sở Dịch đi qua dưới tàng cây, bả vai cọ phải chạc cây khiến cánh hoa rào rạt rụng xuống. Từ xa hắn đã nhìn thấy nữ tử đang ngồi dưới hành lang pha trà. Nàng mặc một thân váy màu nhạt, làn váy giống như đóa hoa nở rộ bung ra. Cả viện hoa nở cũng không thắng nổi khí chất thanh tao trên người nàng.

“—— Gia Ninh!” Mỹ nhân trước mặt đẹp đến nỗi hắn càng thêm âm thầm hận đến cắn răng.

Triệu Nhạc Quân vì chuyện đêm qua mà vẫn chưa bình tĩnh lại nên muốn tìm việc gì đó để làm. Nàng hy vọng có thể yên tĩnh một lát, ngẫm nghĩ kỹ việc đối phó với Trần Hậu thế nào.

Kết quả một tiếng gầm quen thuộc vang lên lại làm tâm tình nàng náo loạn. Lúc nàng hơi hốt hoảng ngước mắt thì thấy nam tử đang sải bước đến, giống như cơn gió vọt vào trước mặt mình.

Bàn tay cầm ấm đồng của nàng khẽ run lên, vài giọt nước từ miệng ấm đồng khẽ rơi xuống, khiến gỗ bị thấm nước bị thâm một mảnh.

Sở Dịch nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của nàng thì nheo mắt lại, cúi người duỗi tay lấy cái ấm đồng trong tay nàng ném đến một bên.

Nước này vất vả lắm mới sôi lại bị hắt đầy sân, cái ấm đồng thì lách cách vang lên. Đám hầu gái nghe thấy tiếng động thì đều thò đầu ra nhìn nhưng chỉ thấy chủ tử bị nam nhân cao lớn kia kéo tới, trực tiếp khiêng lên vai đi vào phòng. Công chúa hô lên một tiếng nho nhỏ sau đó không thấy động tĩnh gì nữa.

Ngân Cẩm hoảng loạn theo vào nhưng sau đó lại bị một tiếng đi ra ngoài của Sở Dịch làm cho phải ngừng lại.

Triệu Nhạc Quân bị hắn khiêng vào nhà, đặt ở trên giường thì ngước cằm nhìn hắn. Nàng đánh giá thấy hắn tức giận không nhẹ nên mở miệng nói: “Không có việc gì, các ngươi ở bên ngoài chờ đi.”

Nàng đã lên tiếng thì Ngân Cẩm chỉ có thể thấp thỏm lui đến hành lang.

Sở Dịch cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt giống mãnh thú. Triệu Nhạc Quân nhấp nhấp môi, không gian rộng lớn trong phòng vì hắn đến gần mà trở nên bức bối. Trong khoảnh khắc bên tai nàng nóng lên.

“—— nàng chạy cái gì?!” Giọng hắn trầm thấp, có tức giận và hoảng loạn cố nén khi thấy nàng rời đi.

Một câu này khiến nàng há miệng thở dốc, không biết phải trả lời như thế nào, ngón tay đều cuộn lên. Chẳng lẽ hắn muốn nàng nói nàng vì xấu hổ nên không muốn nhìn thấy hắn sao?

Triệu Nhạc Quân cảm thấy mình không nói nên lời.

Sở Dịch thấy nàng không nói gì thì càng bức đến. Hắn cong lưng, cánh tay chống trên giường, một chân chen vào giữa hai chân nàng.

“Là đêm qua ta không nỗ lực đủ, hay vì nàng không chịu nhận trách nhiệm?”

Tối qua nàng bám vào vai hắn gọi Sở lang, rồi lang quân, cùng với những lời nói bên tai hắn đều không tính sao?!

Triệu Nhạc Quân nghe hắn gợi lên những ký ức kiều diễm đêm qua thì thoáng chốc đỏ mặt, nóng rát không thôi.

Bởi vì hắn nửa đè người xuống nên không thể không dùng khuỷu tay chống đỡ bản thân để không đến nỗi chật vật nằm luôn lên giường.

Ánh mắt nàng chớp động, bị hắn ép hỏi thì càng thêm không mở được miệng.

Sở Dịch nhìn nàng chăm chú, rốt cuộc phát hiện nàng đang khó xử, ánh mắt đang né tránh hắn có vài phần nhu nhược đáng thương.

Trong lòng hắn hơi hơi nhảy dựng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt như phù dung của nàng, dừng trên vành tai đỏ ửng của nàng, con ngươi màu đen hơi híp lại.

Triệu Nhạc Quân bị hắn nhìn đến không được tự nhiên mà nghiêng mặt qua một bên. Một khắc sau hô hấp nặng nề của hắn đảo qua bên tai nàng khiến nàng cả kinh. Vành tai bị đôi môi ấm áp của hắn ngậm lấy, giọng nói mơ hồ của hắn chui vào trong tai nàng: “Nàng không phải cố ý trốn ta đúng không……”

Nàng đang thẹn thùng sao? Nếu không sao nàng lại đỏ mặt.

Nàng nhẹ nhàng run lên, bị hắn hôn đến tay chân nhũn ra. Bên tai nàng vang lên tiếng hắn cười nhẹ, đôi môi nóng rực rời đi, hắn chạm vào trán nàng nhìn cảm xúc trong mắt nàng, ý cười bên miệng càng sâu hơn.

“Nàng thiếu chút nữa thì ép khô ta, còn chạy cái gì chứ……”

Dưới lời nói ngông cuồng của hắn, Triệu Nhạc Quân nhắm mắt lại.

Cái tên trứng thối không biết xấu hổ này!

Lúc Sở Dịch ngồi xuống thì ngực đang đau ê ẩm. Nhất thời đắc ý vênh váo khiến hắn ăn ngay một đấm nàng vung đến. Nàng tốt xấu cũng là nữ tử từng ở quân doanh, một đấm này cũng không nhẹ.

Dưới cái nhìn oán giận của hắn, Triệu Nhạc Quân cho người mang nước đến để nàng lại pha trà.

Sở Dịch thấy nàng cho một đống muối vào trong trà thì mi mắt nhảy dựng lên. Chén trà kia rất nhanh đã được đặt trước mặt hắn.

Nàng cười như không cười mời hắn một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khiến hắn rùng mình một cái.

Cuối cùng, hắn thiếu chút nữa bị hành chết ở phủ công chúa, chịu không nổi chạy đến bên giếng vứt hết hình tượng mà uống nửa xô nước như bò. Lúc sau hắn đi đường còn nghe thấy nước giếng và nước trà lắc lư trong bụng.

Triệu Nhạc Quân nhìn hắn đỡ bụng trở về, hai mắt đều cong thành trăng non nhưng vẫn rất tri kỷ dặn nhà bếp nướng thịt dê để ăn trưa.

Không phải hắn nói mình bị ép khô sao, vậy nàng sẽ bồi bổ cho hắn thật tốt.

Tới bữa cơm trưa, Sở Dịch ôm một bụng nước nhìn cái bàn đầy thịt nhưng không muốn ăn. Mặt hắn đen nửa ngày ngồi đó, kết quả là cơm sáng, cơm trưa không ăn, buổi chiều hắn chỉ có thể đói đến hôn mê nằm trên đất, câu được câu không nói chuyện với nàng.

“Không biết Liên Vân giải thích với thánh thượng thế nào nhưng lúc lâm triều sắc mặt ông ta cũng không có gì bất thường.” Lúc hắn nói lời này thì khinh thường cười nhạo một tiếng, “Hắn cũng thật là tận tâm tận lực với nàng rồi.”

Tuy là trào phúng nhưng Triệu Nhạc Quân vẫn nghe ra ghen tuông trong đó vì thế lông mi của nàng rung lên, ánh nắng hắt đến tỏa bóng lên làn da của nàng.

Nàng nói: “Mặc kệ như thế nào nên phải cảm tạ hắn.”

Sở Dịch trợn trắng mắt, thở hổn hển ngồi dậy: “Hắn ở bên người đế vương rốt cuộc là vì mục đích gì? Ta không tin hắn chỉ mưu đồ quyền thế, cảm tạ cái rắm ấy!”

Cái tên lòng dạ đen sì kia lần trước tí thì khiến hắn sảy chân. Nếu không phải nể tình hắn thả mẹ mình ra khỏi thành thì thế nào Sở Dịch hắn cũng phải tính sổ với Liên Vân!

Đối với mối thù không giải được giữa hắn và Liên Vân, Triệu Nhạc Quân không muốn nói nhiều. Mỗi người đều có lập trường của mình, kỳ thật chẳng ai vô tội cả. Đặc biệt là những người ở thân phận như bọn họ, nhiều lúc vẫn phải hy sinh những người vô tội.

“Khi nào thì người Hồ rời đi? Chàng phải về Thượng quận sao?” Hắn ở lại Lạc Thành cũng không phải chuyện gì tốt.

Sở Dịch lạnh mặt: “Chờ người Hồ đem ngựa triều cống xong thì cũng phải hơn một tháng nữa. Nếu ta có về thì cũng phải hơn một tháng sau. Quân Quân…… Nàng muốn xử lý Trần Hậu thế nào. Trần quốc trượng hiện giờ đang bị tra khảo, rất nhanh thôi Trần gai sẽ phải rơi đài. Chỉ sợ Trần gia lúc này chó cùng rứt giậu.”

Trong đáy mắt Triệu Nhạc Quân dâng lên lạnh lẽo nói: “Bọn họ khẳng định muốn bảo hộ Hằng Vương, nhưng Hằng Vương hiện giờ đến đất phong còn không có, Trần gia có phản công cũng không làm được gì.”

Hằng Vương không rời khỏi Lạc Thành thì cũng sẽ bị nàng nắm trong tay.

Sở Dịch nghe vậy thì đáy lòng lại có sầu lo. Chính bởi vì Hằng Vương không có đất phong nên hắn sợ đám người Hoắc Đình sẽ có mưu đồ với việc này. Trần gia xảy ra chuyện có lẽ chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ.

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Quân Quân, có lẽ nàng nên cho người quan sát phòng hộ trong cung, đám Hoắc Đình……”

Ai biết hắn mới mở miệng thì bụng đã réo ầm ĩ khiến hắn xấu hổ im miệng luôn. Triệu Nhạc Quân bị hắn chọc nhịn không được cười ra tiếng: “Chờ chàng dùng cơm xong rồi nói sau.”

Rất nhanh phòng bếp đã mang đến chân dê nướng. Đây là lúc trước nàng có dặn xuống để bọn họ làm.

Sở Dịch nhìn chằm chằm tảng thịt, cũng không định khách sáo gì, hắn đã đói đến mức chân mềm không đứng nổi nữa rồi.

Lúc đang chuẩn bị ăn thì cái tên Ngụy Xung trước nay chỉ thích xem náo nhiệt lại chạy tới. Vừa thấy thịt dê còn bốc khói kia khóe miệng hắn đã nhếch lên trêu chọc nói: “Sở tướng quân đang bồi bổ thân mình sao?”

Thân là mưu sĩ của Triệu Nhạc Quân nên cả đêm qua công chúa không về khiến hắn lo lắng. Lúc hắn đến dò hỏi thị vệ trong cung thì được biết nàng ngủ lại tướng quân phủ. Tình huống trong cung hắn không biết, nhưng Sở Dịch chắc chắn không thể ôm người trở về chỉ để thắp nến tâm sự suốt đêm được.

Hắn không có ý tốt mà khiêu khích, chọc trúng chỗ đau của Sở Dịch vì thế mặt hắn đen như đáy nồi mà nhìn về phía Triệu Nhạc Quân giống như đang muốn chứng thực: “Lão tử còn cần phải bổ thân mình nữa hả?!”

Một lát sau, Sở Dịch bụng đói cồn cào thấy mình đang đứng bên ngoài cổng lớn của phủ công chúa, bên cạnh là Ngụy Xung đang hối hận không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook