Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 51

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

“Sao bệ hạ còn chưa có động tĩnh gì, có người đi thúc giục chưa?”

Thái Úy đứng trên Kim Loan Điện nghiêng người nhìn ra bên ngoài đại điện, trong miệng đã lặp lại lời này lần thứ năm.

Bên ngoài cửa điện là một mảng nắng sớm tươi đẹp, nhưng chỉ mỗi đế vương là không thấy đâu khiến ông ta nôn nóng lại thầm hận đế vương làm việc không nên thân.

Hôm qua đế vương ở trong yến hội trúng mỹ nhân kế của Bắc Hồ nên cực kỳ hoang đường. Nhưng ông ta là thần tử, đế vương muốn sủng hạnh ai, muốn thu ai vào hậu cung thì ông ta cũng chẳng thể nói được gì. Vốn dĩ cô công chúa người Hồ kia cũng muốn vào hậu cung. Nhưng đế vương vạn lần không nên đến muộn trong buổi nghị hòa với người Hồ này.

Như vậy đám người Hồ sẽ nghĩ thế nào chứ? Bọn họ sẽ nghĩ rằng đường đường thiên tử của Triệu Quốc lại bị một nữ nhân mê mệt tới độ mặt trời lên cao bằng con sào rồi còn chưa thức dậy sao?

Thế thì uy nghiêm của Triệu Quốc ném đi đâu đây?!

Thái Úy oán trách đế vương, lại nhìn sang phía Nhị Vương Tử Bắc Hồ và phát hiện khóe miệng đối phương vẫn là nụ cười xảo quyệt kia. Đây là đắc ý chứ còn gì, hắn đắc ý khi có thể dùng một nữ tử hèn mọn mà đã mê hoặc được thiên tử của Triệu Quốc. Chỉ sợ việc nghị hòa hôm nay sẽ càng có nhiều điểm bất lợi cho bọn họ rồi.

Thái Úy thật sự chờ không nổi nữa nên vung tay áo đi ra bên ngoài. Ông ta muốn xem đế vương đến tột cùng là như thế nào?! Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà còn ngu ngốc đến nỗi noi theo đám hôn quân không thèm lên triều sao?!

Thái Úy cáu tiết đi ra ngoài khiến văn võ bá quan càng châu đầu ghé tai, nhíu mày đứng trên điện Kim Loan mà bàn tán như phố phường.

Lúc này ở trong tẩm cung của đế vương, Võ Đế đã tỉnh, ông ta khoác áo ngoài trầm mặt ngồi trước án nhìn Liên Vân quỳ gối phía trước thấp giọng bẩm báo cái gì đó.

Sắc mặt Võ Đế càng lúc càng khó coi, đột nhiên ông ta cầm cái chặn giấy trên bàn ném về phía trước.

Tiếng vỡ chói tai vang vọng trong điện, khóe miệng đế vương không ngừng giật giật, giọng nói lạnh lùng: “Lượng dùng có vấn đề ư? Liên Vân ngươi thế mà lại phạm vào lỗi lầm như thế sao?!”

Đêm qua trong lúc hoảng hốt ông ta giống như gặp được Hoàng Hậu đã mất. Hôm nay ông ta tỉnh lại thì bên cạnh chính là cô công chúa người Hồ mê người đêm qua. Nhưng mỹ nhân hơi thở thoi thóp, trên cổ là vết tay tím bầm, nếu không phải nàng ta còn thở thì ông ta còn cho rằng người đã chết rồi đó.

Hơn nữa trên tay ông ta đều là vết thương, thậm chí có cả vết thương máu chảy đầm đìa cho vật nhọn đâm vào.

Ngoài những cái này trong đầu ông ta hỗn loạn thành một đoàn, giống như có người nào đó đã xông vào.

Tất cả những thứ ông ta không nhớ được này được Liên Vân kể lại rõ ràng. Hắn nói cô công chúa người Hồ kia muốn trốn thoát, Triệu Nhạc Quân biết được nên đến bẩm báo. Sau đó nàng ta lại bị Sở Dịch bắt trở về, vì thế hắn giục ngựa xông vào cấm cung, cấm vệ quân có thể làm chứng việc này. Còn việc đêm qua ông ta hoảng hốt nhìn thấy Hoàng Hậu đã mất thì Liên Vân nói khả năng lớn là do lượng thần tiên tán nhiều hơn thường dùng một chút.

Đế vương quăng đồ mà Liên Vân lúc này cũng càng cúi thấp hơn, “Bệ hạ, thần có sơ sẩy. Nhưng công chúa người Hồ chạy ra khỏi hoàng cung trước vì thế cho dù nàng ta có chết thật thì Nhị Vương Tử kia cũng không dám nhiều lời. Huống chi nàng ta làm bệ hạ bị thương, có thể giữ được mạng đã là bệ hạ khai ân.”

Hắn đẩy hết mọi chuyện hôm qua cho việc dùng thuốc quá liều, còn lại tự mình nhận hết tội lỗi. ngoài biện pháp này thì không còn cách nào đủ che lấp hết những việc xảy ra tối qua.

Còn cô công chúa Bắc Hồ kia thì do nàng ta tự trốn trước, nếu nàng ta còn muốn sống thì cũng sẽ không dám kể chuyện gặp Sở Dịch nói ra.

Mà cho dù có nói ra thì lấy chiến công và binh lực trong tay Sở Dịch, đế vương cùng lắm cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

Cũng may không có cung nhân hầu hạ trong điện của đế vương tối qua, nếu không sẽ càng phí sức lấp liếm hơn.

Liên Vân vẫn bày ra bộ dáng bình tĩnh thường ngày, đế vương lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu rồi mới hừ một tiếng cười lạnh nói: “Liên Vân, chỉ một lần này thôi đấy.”

Đế vương rốt cuộc cũng bỏ qua việc này, rốt cuộc liên quan tới thân thể mình nên ông ta cũng hiểu. Lần trước ông ta mới tức giận công tâm nên lúc sau chưa từng cho truyền hậu phi. Liên Vân bỏ thêm lượng thuốc chắc cũng vì bận tâm đến việc lần trước.

Võ Đế trời sinh tính đa nghi, nhưng càng trọng mặt mũi. Ông ta nghĩ đến việc mình lăn lộn cô công chúa người Hồ kia đến hơi thở thoi thóp thì trong lòng rất thống khoái, ngược lại cứ thế bào chữa cho chính mình.

Liên Vân nghe vậy thì dập đầu tạ ơn.

Lúc Thái Úy được triệu kiến vào nhìn thấy đế vương đang ngồi trước án thì cuối cùng mới thở ra một hơi. Ông ta vội vàng thúc giục đế vương lên triều.

Võ Đế tự đi thay quần áo, Thái Úy không nhìn được dò hỏi Liên Vân nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy hai mắt hắn đỏ ngầu nên vô cùng kinh ngạc.

Liên Vân đã nói dối một lần nên lúc này càng thêm thuần thục. Khôn khéo như Thái Úy cũng không phát hiện ra được điểm gì đáng ngờ. Ông ta lại tức giận mà mắng: “Hồ nữ đáng giận kia Lên đại điện phải bắt cái tên Nhị Vương Tử kia cho một câu trả lời mới được!” Mắng xong ông ta ta lại bừng tỉnh nhớ tới một người, “Sao chưa thấy Sở Dịch đâu, hôm nay nghị hòa liên quan đến bắc địa và Thượng Quận, hắn làm tướng quân kiểu gì thế?!”

Liên Vân nghe vậy thì cúi mặt, trong đáy mắt hiện lên một tia chua xót. Sở Dịch không xuất hiện, còn có thể vì cái gì nữa…… Đêm qua trong đại điện còn đốt hương khác.

***

Đêm qua Trần Hậu ngủ ngon, sáng nay muộn mới dậy. Cung nhân tiến vào hầu hạ bà ta rửa mặt chải đầu thì thấy khóe miệng bà ta mỉm cười, hy vọng sẽ nghe được tin tốt.

Đêm qua trước khi ngủ bà ta biết được công chúa người Hồ đi gặp Sở Dịch mà Triệu Nhạc Quân cũng thật sự tới trong cung của đế vương. Mọi việc đều giống như tính toán của bà ta nên bà ta cực kỳ đắc ý ở trong cung uống thêm mấy chén chúc mừng bản thân trước.

Hôm nay bà ta chỉ cần xem diễn là được. Bà ta hận Hoàng Hậu đã mất còn để lại hai đứa con chắn đường bà ta, cũng hận Võ Đế mỏng lạnh háo sắc. Nhưng bà ta chỉ có thể dựa vào đế vương. Mỗi khi thị tẩm, nhìn thân hình béo nhão của đế vương đều khiến bà ta buồn nôn. Nhưng bà ta chỉ có thể nhịn, nếu không cuốn lấy đế vương thì trong hậu cung sẽ có những nữ nhân khác làm việc đó.

Ở trong lòng đế vương sợ là bà ta còn chẳng bằng con chó, chỉ là thứ đồ chơi ông ta vứt đi.

Trước kia ông ta sủng ái bao nhiêu thì hiện giờ tàn nhẫn bấy nhiêu. Bà ta ngồi lên ngôi Hoàng Hậu rồi mà con trai đến giờ còn chưa được đất phong. Đế vương căn bản không thèm để ý tới hai mẹ con bọn họ.

Cho nên đây cũng là bà ta trả thù đế vương!

Trần Hậu nghĩ đến đây thì trong lòng thống khoái nói không nên lời. Chỉ cần Triệu Nhạc Quân chết thì Thái Tử cũng sẽ giống như một cây gai đâm vào mắt đế vương. Hai chị em bọn họ bị chướng mắt thì sẽ chết không có chỗ chôn! Còn đế vương khiến người ta buồn nôn kia thì tốt nhất là bị lương tâm cắn rứt, phát điên mà sớm quy tiên đi!

Thiên hạ này chỉ có thể là của mẹ con bà ta!

Trần Hậu nhịn xúc động muốn cười to xuống rồi ngồi vào bàn chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Một cái chén vàng tinh xảo được đặt trước mặt bà ta, trên đó có khắc hoa văn xinh đẹp. Không biết bên trong đựng cái gì nhưng cái này hoàn toàn khác với đồ ăn sáng bà ta từng dùng.

Bà ta nghi hoặc duỗi tay mở nắp, vừa nhìn thấy thấy chính là món điểm tâm bằng bột mì. Hình thức món ăn độc đáo, nhìn đã muốn ăn.

Bà ta cầm đũa, kẹp điểm tâm bỏ vào miệng cắn một ngụm bánh thơm trànd dầy. Nhưng lúc cắn đến miếng thứ hai thì lại có cái gì mắc răng. Bà ta nhíu mày ném cái bánh vào trong chén. Lúc cúi đầu nhìn thì bà ta lập tức hồn phi phách tán tiếng thét chói tai vì sợ hãi đều bị nghẹn ở cổ. Bà ta chỉ có thể mở to mắt, cả người run run chỉ vào thứ kia.

Cung nhân hầu hạ bên cạnh nhìn thấy thần sắc bà ta không đúng thì lập tức tiến lên nhìn. Nhưng nàng ta bị thứ trong chén làm cho sợ đến thét chói tai.

Cái thứ ở trong nhân bánh chính là một đoạn ngón tay, chỉ thấy xương trắng, đúng chỗ Trần Hậu vừa cắn.

Trần Hậu nhìn chằm chằm thứ kia, lúc hoàn hồn thì lập tức phun đồ trong miệng ra. Lúc này, nội thị tâm phúc của bà ta vội vàng chạy vào. Nhìn thấy trong cung loạn thành một đoàn thì trong lòng hắn kinh ngaccj. Chờ đến khi cung nhẫn dẫn hắn tới nhìn đoạn ngón tay kia thì sắc mặt hắn mới trắng bệnh.

Không biết hắn nghĩ tới cái gì mà chịu đựng ghê tởm đào ngón tay kia ra thì thấy trên đó có một cái nhẫn.

Trần Hậu đã nôn đến đầu váng mắt hoa lại nghe thấy nội thị nói: “Nương nương, đây, đây là nhẫn của Quốc Trượng gia.”

Lời này vừa nói xong thì Trần Hậu lập tức ngất đi. Không biết là qua bao lâu bà ta mới từ từ tỉnh lại, hồi tưởng thứ mình ăn vào bụng thì dạ dày lại một trận quay cuồng.

“…… Nương nương.”

Bên tai vang lên những tiếng la lối như kêu khóc khiến bà ta càng thấy không khỏe. Nội thị tâm phúc của bà ta đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như quỷ mị mà nói: “Nương nương, công chúa người Hồ đêm qua bị Sở Dịch bắt về. Lại có người phong tỏa tin tức trong cung nên người của chúng ta cũng không biết gì. Còn có người tặng ngón, ngóntay của quốc, quốc trượng gia cho ngài……”

Cơn ghê tởm mới vừa áp xuống lại dâng lên, lần này Trần Hậu ở mép giường nôn đến trời đất u ám.

Trong một khắc này sợ hãi cũng lập tức đánh úp lại, giống như gió lạnh mùa đông không gì cản nổi. Ớn lạnh cứ thế xâm nhập vào cốt tủy của bà ta khiến bà ta run rẩy.

Cha, cha bà ta……

“Mau cho người hỏi thăm tin tức! Phụ thân của ta đã làm sao?!” Giọng bà ta đột nhiên trở nên sắc nhọn, sau đó bà ta như nghĩ tới cái gì mà gào lên, “Hằng Vương đâu! Hằng Vương đâu! Con ta đâu?!”

Nội thị đã mềm chân ngã ngồi trên đất lại sợ hãi mờ mịt hỏi: “Nô tài không biết, nô tài không biết……”

Sau khi thét to, Trần Hậu mở to hai mắt, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm quần áo.

“Là, là bại lộ rồi sao?”

Thứ kia là ai đưa tới?! Triệu Nhạc Quân hay Thái Tử?!

Nàng ta muốn đối phó với mình thế nào, nàng ta muốn làm gì?!

Cha bà ta, chà bà ta làm sao bây giờ?!

“—— Triệu Nhạc Quân! Triệu Tấn!”

Trần Hậu giống như kẻ điên mà lăn từ trên giường xuống dưới đất, đầu tóc rối bù, điên điên khùng khùng kêu thét. Giờ khắc này bà ta đã sợ hãi đến cực điểm. Bà ta sợ chị em nhà kia muốn trả thù mình, bọn họ muốn trả thù, muốn tra tấn bà ta thế nào đây?!

Trong cung điện của Hoàng Hậu truyền ra tiếng gào tê tâm liệt phế sau đó rất nhanh lại yên tĩnh. Thâm cung rộng lớn, một tiếng gào này như giọt nước hoàn toàn không lay động được biển rộng, cũng không nhấc lên được tí sóng gió gì.

Mà lúc này ở trong Đông Cung, Thái Tử nhàn nhàn lật xem một quyển sách. Có thị vệ đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn qua rồi hỏi: “Đưa qua rồi hả?”

“Vâng, đã đưa tới. Trong cung Hoàng Hậu hiện tại đã rối loạn.”

Thái Tử hơi hơi mỉm cười, ừ một tiếng, “Đừng làm cho lão thất phu kia chết trong lao, mỗi ngày đều mang một thứ đến cho Hoàng Hậu đi.”

Muốn chết thì quá dễ rồi, nhưng người chết thì chẳng còn thống khổ gì. Trần Hậu sao có thể chết nhanh như thế chứ?

Vậy thì quá tiện cho bà ta rồi.

Thái Tử nhẹ giọng nói nhưng lại khiến thị vệ kia không rét mà run. Hắn cúi đầu đáp lời rồi lui ra ngoài.

Tươi cười trên mặt thiếu niên vẫn không tan đi, thậm chí hắn còn nhẹ giọng hát bài đồng dao a tỷ hát dỗ hắn ngủ khi còn nhỏ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook