Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 46

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Sở Dịch nói một lời này khiến bốn phía kinh hoàng. Liên Vân và Võ Đế lại nhất thời không phản ứng kịp.

Các triều thần cũng ném các loại ánh mắt về phía hắn. Có người cảm thấy hắn không biết cái gì gọi là xấu hổ, dám nói đến việc nam nữ mất thể thống trên triều đình này, cũng có người có thể hiểu được.

Tuy trưởng công chúa cùng thanh niên xuất thân bần hàn này hòa li nhưng bọn họ vốn là phu thê, gương vỡ lại lành là có thể giải thích được. Huống chi hắn nói ra lời này là vì có kẻ muốn ‘đoạt thê’ của hắn. Đừng nói Sở Dịch, nam nhân trong thiên hạ có người nào nguyện ý để con mình gọi ngừi khác là cha chứ.

Vì thế làm gì có chuyện hắn không nóng nảy, không đi lên cùng tình địch đánh một trận chứ?

Không ít người nhìn về phía hắn thì trong mắt đều có vài phần đồng tình. Bọn họ sôi nổi chờ xem tiếp theo thế nào, lại muốn biết một người sắp làm ông ngoại như đế vương sẽ làm thế nào. Rốt cuộc Liên Vân và trưởng công chúa lúc trước cũng có quan hệ.

Trong tầm mắt náo nhiệt xem kịch của đám triều thần, đế vương rốt cuộc mới hít hà một hơi, hồi phục tinh thần từ cú lật ngoạn mục của Sở Dịch.

Nhưng ông ta hoàn hồn thì thế nào, tình huống thế này ông ta cũng đâu thể dựa theo kế hoạch lúc trước mà trực tiếp tứ hôn cho Liên Vân.

Chớ nói đế vương, Liên Vân cũng xấu hổ buồn bực vì cái độ mặt dày của Sở Dịch. Hắn cũng phát hiện mình chẳng thể nào tìm được cách đáp lại.

Sở Dịch trần trụi mà nói ra Triệu Nhạc Quân có lẽ đang mang thai con hắn, hai người lại là lưỡng tình tương duyệt. Vậy chẳng lẽ hắn có thể ở trước mắt bao người dùng gậy mạnh mẽ đánh uyên ương sao?

Vậy sau này Liên Vân hắn chính là kẻ đoạt vợ người khác chứ còn gì. Việc này chớ nói hắn không thể làm, mặc dù hắn dám làm thì đế vương cũng không thể nào đồng ý.

Võ Đế cả đời hoang đường nhưng lại yêu quý thanh danh như mạng. Chuyện lớn tày trời như loạn điểm uyên ương cho chính con gái mình ông ta sẽ không làm. Ông ta sợ ngày nào đó sách sử sẽ tỉ mỉ viết một câu cha không hiền. Ông ta cũng sợ hãi sau này Sở Dịch thật sự sinh lòng phản nghịch thì chỉ một việc này cũng đủ làm lý do để hắn khởi binh.

Một chiêu này của Sở Dịch bức cho bọn họ tiến thoái lưỡng nan!

Trong đại điện không biết từ khi nào đã trở nên cực kỳ an tĩnh, Liên Vân nghe được cả tiếng tim mình đập, từng chút một, tất cả đều tiết lộ sự khẩn trương và không cam lòng của hắn.

Rõ ràng đây là cục diện có lợi cho hắn, nhưng cứ thế bị phá nát. Hắn nhìn chằm chằm Sở Dịch với đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt ôn nhu che kín sương lạnh, lộ ra bộ dạng dữ tợn chưa từng thấy.

Thần sắc đế vương thay đổi vài lần, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cười gượng một tiếng, “Sở ái khanh cùng Gia Ninh lại có chuyện như vậy……” Ông ta không nói nữa, đương nhiên bên trogn tràn đầy ý nhăccs nhở và uy hiếp.

Sở Dịch dám ở trên triều nói ra lời này thì đương nhiên sẽ không lùi bước. Vị tướng quân trẻ tuổi tuy đang quỳ nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cao giọng nói: “Thần biết thấy này là đường đột nhưng thần là nam nhân, cũng có khả năng là phụ thân rồi, sao thần có thể để nữ nhân mình âu yếm và mẫu thân của con mình gả thấp cho người khác chứ?”

Đế vương bị một câu làm cha của hắn cùng với mẫu thân của con hắn làm cho giận tím mặt, suýt thì chửi ầm lên.

Đây là đồ vô lại, đích thị là vô lại!

Liên Vân nghe hắn nói rõ lần nữa với giọng điệu tình thâm thì hai mắt lập tức híp lại. Hắn tin tưởng Triệu Nhạc Quân sẽ không nhanh chóng giao phó bản thân cho Sở Dịch như thế. Mặc dù giao phó, thì từ khi nàng đến Thượng Quận đến nay mới chỉ một tháng, làm sao có thể đã biết nàng mang thai hay không!

“Nếu Sở tướng quân và trưởng công chúa đã tiêu tan hiềm khích lúc trước vậy quả là Liên Vân ta đoạt thứ người khác yêu thích.” Liên Vân rốt cuộc cũng mở miệng, nói từng chữ thấm đẫm lạnh lẽo, “Như vậy, ta nên chúc mừng Sở tướng quân mới phải.”

Đế vương nghe thấy Liên Vân nói tiếp lời này thì hoàn toàn suy sụp, trong lòng càng thêm bực bội.

Vốn dĩ bọn họ muốn bức Sở Dịch không dám hé răng, phải ăn lỗ nặng, để hắn và Cơ gia không còn có biện pháp liên hợp. Nếu Sở Dịch dám đoạt người với Liên Vân trên triều thì ông ta có thể danh chính ngôn thuận xử lý hắn.

Nhưng hôm nay chức quan đã cấp, mà mưu kế cũng hỏng! Đây chính là đã mất con gái còn phải bồi thường!

Liên Vân chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt mà quay trở lại vị trí của mình. Đế vương lạnh mặt nhìn dưới đường. Cục diện thế này mặc kệ ông ta có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể miễn lễ cho Sở Dịch rồi dặn hắn lát nữa ở lại để nói chuyện nhà.

Một hồi âm mưu cứ thế kết thúc. Thời gian còn lại Liên Vân không nói một lời nào. Hôm nay Sở Dịch thực sự cho hắn một nỗi nhục nhã to lớn nhưng hắn cũng không nóng nảy.

Đế vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng gả Triệu Nhạc Quân cho Sở Dịch lần nữa. Vì thế hắn sẽ chờ, chờ xem Sở Dịch làm sao biến ra được một đứa con!

Triệu Nhạc Quân thể hàn, lúc thiếu nữ lại ở quân doanh trường kỳ nên hai năm nay mới chưa từng thụ thai. Mặc dù hắn đã giúp nàng điều dưỡng nhưng cũng không phải nói có thai là có thai!

Hắn cũng muốn xem Sở Dịch sẽ làm thế nào để giải quyết nguy cơ chịu tội khi quân này!

Triều hội nhanh chóng trở lại chính sự. Thái Tử ở Đông Cung cáo bệnh nên đã lâu không thượng triều nghe được tin tức truyền đến thì lập tức phun hết trà trong miệng ra.

“—— ta sắp làm cậu rồi ư?!” Hắn không dám tin mà nhìn về phía nội thị đến bẩm báo, “Sở tướng quân thật sự nói như thế trước mặt phụ hoàng và Liên đại nhân sao?!”

Nội thị cầm khăn lau vạt áo ướt nước trà cho hắn, sau đó khẳng định mà trả lời: “Vâng, Liên đại nhân tái hết cả mặt, cực kỳ đáng thương.”

Nội thị rất đồng tình với Liên Vân. Ông ta là người ở bên Thái Tử đã lâu cũng biết năm đó trưởng công chúa có hôn ước với Liên Vân nhưng sau đó Liên gia mạnh mẽ từ hôn khiến trưởng công chúa phải gả thấp cho Sở gia.

Ông ta vẫn luôn nghĩ rằng trưởng công chúa và Liên công tử mới chân chính xứng đôi. Lúc này Thái Tử cân nhắc thật giả trong lời của Sở Dịch nên không rảnh lo đến tâm tình của Liên a huynh.

Nếu như a tỷ không có tình với Sở Dịch thì hắn có một trăm lá gan cũng không dám ở trước mặt đế vương nói ra loại lời khi quân này. Cho nên có thể xác định a tỷ và Sở Dịch đã hòa hảo.

Còn chuyện hắn sắp thành cậu thì chắc cũng thật hơn nửa rồi. Tình huống thân thể của a tỷ hắn Liên Vân từng nói qua. Hắn lúc đó sốt ruột, mong mãi tới lúc a tỷ hòa li với Sở Dịch mà vẫn không thấy cháu đâu.

Chuyện con nối dõi gian nan hắn cũng chưa dám nói với a tỷ. Đó đều là vì thời trẻ a tỷ vì hắn chịu khổ, bị hắn liên lụy.

Thái Tử từ từ thở dài một tiếng.

Nội thị lúc này càng thêm hiểu lầm, cho rằng hắn đang luyến tiếc cho Liên Vân nên mới nói thêm một câu: “Trưởng công chúa và Liên công tử sợ là duyên mỏng, điện hạ cũng đừng quá lo lắng.”

Thái Tử phục hồi tinh thần rồi quét mắt nhìn nội thị một cái nhưng không nói gì. Kỳ thật ở trong lòng hắn cảm thấy Liên Vân không hợp làm phu quân của a tỷ.

Liên Vân ngoài mặt thì ôn hòa nhưng trong xương cốt lại cất giấu một cỗ phản nghịch người ngoài không biết. Năm đó hắn buông tay rời khỏi Liên gia dẫn đến chuyện từ hôn. Mặc dù đây không phải ý của hắn nhưng Thái Tử cũng chẳng thấy khác gì mấy. Liên Vân ném a tỷ lại, nhẫn tâm rời đi thì từ đó hắn đã không xứng là phu quân của a tỷ nữa rồi.

Chẳng có gì đáng tiếc hết. Một Sở Dịch lỗ mãng lại khiến hắn yên tâm hơn so với Liên Vân. Bởi vì ít nhất a tỷ có thể áp đảo Sở Dịch, như thế hắn cũng yêu tâm về cục diện sau này a tỷ sẽ gặp phải.

***

Trên triều đình Sở Dịch coi như chiếm hết nổi bật rồi: Đầu tiên là được thụ phong tước vị tướng quân, còn khiến đế vương và Liên Vân nghẹn họng. Những gì hắn muốn hôm nay đã đạt được một nửa.

Sau một hồi nghị sự dài dòng, hắn đi ra khỏi cung điện thì ngay lập tức muốn đến phủ trưởng công chúa để báo tin vui cho Triệu Nhạc Quân.

Nhưng Triệu Nhạc Quân đã biết tin sớm hơn hắn một bước. Nàng nghe thám tử báo lại thì há hốc mồm kinh ngạc.

—— cái gì gọi là nàng có khả năng đang mang thai??!

Tay nàng run lên, suýt nữa thì bị cái tên Sở Dịch không biết xấu hổ kia làm cho tức chết. Trước mặt văn võ bá quan sao hắn có thể nói ra lời này? Không nói đến thể thống hoặc là hoang đường, nhưng cái này không phải ở ngay trước mặt mọi người khi quân hay sao?

Hôm qua nàng còn bảo hắn không được xúc động, kết quả hắn trực tiếp chọc thủng trời luôn!

Nàng nghĩ đêm nay còn có yến tiệc tẩy trần cho sứ đoàn người Hồ phải tham dự nhưng quả thật nàng không muốn lộ diện chút nào. Thật sự không biết lấy mặt mũi gì mà xuất hiện trước mặt mọi người nữa.

Lúc nàng đang hận đến ngứa răng thì kẻ nào đó lại tự động dâng lên cửa. Triệu Nhạc Quân hít một hơi thật sâu, ngồi sau án, thần sắc trầm tĩnh như nước nhìn chàng thanh niên xuân phong đắc ý đang đi về phía mình.

Sở Dịch gấp không chờ nổi mà ngồi xuống bên người nàng, duỗi tay ra liền kéo nàng vào trong ngực, trong mũi đều là mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Lúc này hắn thỏa mãn cảm thán nói: “Quân Quân, Liên Vân sẽ không dám bức nàng gả cho hắn nữa đâu.”

“Ừ, ta có nghe nói.” Giọng nàng nhàn nhạt truyền đến.

Sở Dịch đang chìm đắm trong vui sướng nên không nhận ra giọng nàng có gì không đúng. Hắn vẫn rất vui vẻ nói: “Mặc dù hiện giờ bệ hạ cũng không để nàng gả cho ta nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể kéo dài hai tháng. Ta sẽ nghĩ cách để bệ hạ nhả ra.”

“Sở Dịch, nếu hai tháng sau phụ hoàng phái thái y tới xem mạch cho ta mà không phải mang thai như ngươi nói thì đến lúc đó ngươi định làm thế nào?” Nàng ngước cằm, bình tĩnh nhìn hắn.

Trong đôi mắt sáng trong kia có tức giận, Sở Dịch bị nàng nhìn đến nỗi hô hấp cứng lại. Hắn ngồi thẳng, đầu ngón tay không tự giác vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay mình.

“…… Quân Quân, ta hy vọng nàng có con của ta, nhưng nếu nàng không muốn thì ta sẽ không cưỡng bách. Còn hai tháng sau có quá nhiều thay đổi, chẳng ai biết được tiếp theo bệ hạ còn để ý tới cái gọi là khi quân này hay không.”

Lời hắn nói làm Triệu Nhạc Quân mẫn cảm nhận thấy có cái gì không đúng. Nàng muốn hỏi nhưng môi hắn lại nhẹ nhàng chạm lên khóe môi nàng.

“Nàng có biết lúc Liên Vân ở trên triều nói muốn cưới nàng ta đã nghĩ cái gì không? Lúc ấy ta nghĩ mình nên một đao chém hắn luôn cho rồi. Nhưng ta lại nghĩ đến nếu không phải năm ấy hắn rời đi thì làm sao Sở Dịch ta có may mắn cưới được nàng. Kỳ thật người ta nên cảm tạ …… chính là Liên Vân.”

Trái tim Triệu Nhạc Quân run rẩy. Môi hắn lưu luyến, tham lam hơi thở thuộc về nàng, “Ta vấn ghen ghét hắn nhưng ta tin tưởng mình nhất định có thể nhận được tình cảm của nàng.” Hắn thấp giọng nỉ non, lại trịnh trọng hứa hẹn. Trước đó không lâu hắn cũng ở trong phòng này nói ghen ghét Liên Vân, nhưng tâm thế khác hẳn lần này.

Triệu Nhạc Quân cũng bị những lời hắn nói gợi nhớ đến chuyện cũ, trong lòng cũng rung động. Nàng nhắm mắt lại, hơi hơi nghiêng đầu để chạm môi với hắn.

Ấm áp này hóa thành một tiếng đàn rung lên trong lòng. Cả người nàng trầm xuống, bị hắn đè dưới thân. Lúc nàng mở mắt ra nhìn thấy hắn vì chút trêu chọc này mà đỏ ngầu hai mắt.

Dưới ánh mắt này Triệu Nhạc Quân đột nhiên rùng mình. Nhưng môi hắn không cho nàng có thời gian suy nghĩ mà đã gạt hất đống hỗn độn trong đầu nàng ra.

Nụ hôn nóng bỏng khiến sống lưng nàng tê dại, ngón chân bọc trong tất cũng cuộn lại, miệng tinh tế bật ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.

Một tiếng này quả thật chính là thôi tình dược đối với Sở Dịch khiến máu toàn thân hắn sôi trào, trong lòng run lên. Thân thể hắn theo bản năng cảm nhận sự ôn nhu và dáng người của nàng nên lúc này không thể vãn hồi lại được. Đó là dục vọng của đàn ông, cũng là yêu thích dành cho nàng, vừa sôi trào nhưng cũng không thể phát tiết.

Sở Dịch truy đuổi cái lưỡi của nàng, hô hấp nặng nề hơn. Triệu Nhạc Quân đã nhận ra hắn lúc này rất nguy hiểm vì thế nàng theo bản năng muốn né tránh thân thể hắn. Nhưng ai nghĩ nàng vặn vẹo lại giống như đang lau súng.

Sở Dịch không kịp đè lại thân thể lộn xộn của nàng, trong óc nháy mắt lập tức trống rỗng. Hắn bỗng nhiên dùng khuỷu tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Mãi một lúc sau hắn mới cắn răng nói: “Quần ta mang đến để chô nào……”

Triệu Nhạc Quân ngẩn người, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Mặt nàng đỏ bừng mà chỉ ra phía sau bình phong.

Sở Dịch bò dậy, bước chân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phía sau bình phong mới nhìn thấy cái rương quen mắt.

Nhưng hắn vừa mở cái rương ra, tiện tay cầm một cái quần thì lập tức trợn trắng mắt. Phía sau bình phong lập tức truyền đến tiếng hắn gầm gừ trầm thấp: “—— Gia Ninh!”

Triệu Nhạc Quân nghe hắn gầm gừ mới nhớ đến việc mình đã làm. Thần sắc nàng phức tạp sau đó lập tức bật cười.

Sở Dịch xách theo cái quần lót vẽ rùa đen đi ra, mặt đen như đáy nồi. Đã thế không phải chỉ có cái này bị vẽ mà cả nửa rương quần đều bị vẽ lên. Cái nào cũng có hình một con rùa sinh động như thật! Còn thần thái khác nhau nữa chứ!

Hắn có nên khen nàng vẽ ngày càng đẹp hay không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook