Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Chương 42

Cẩn Diên

15/09/2020

Editor: Amber

Triệu Nhạc Quân dứt lời thì cả đại điện đột ngột yên lặng, an tĩnh không tiếng động.

Đế vương ngồi trên cao, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm đứa con gái không truyền tự đến, phãn nộ không cần nói cũng biết. Từ đôi mắt ông ta người ta đã biết ông ta nghĩ gì.

Triệu Nhạc Quân lại làm như không nhìn thấy, sắc mặt vẫn nhàn nhạt cười. Cha con hai người yên lặng giằng co. Cuối cùng đế vương bởi vì phẫn nộ nên không nhẫn nại được mà lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Ngươi không đến trước mặt trẫm thì trẫm sẽ không có vấn đề gì.”

“Đều là nữ nhi không tốt.” Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì thi lễ với ông ta sau đó đứng dậy nói tiếp, “Nếu phụ hoàng không thích thì vì long thể của ngài nữ nhi đành phải cáo lui.”

Dứt lời nàng cư nhiên thật sự muốn xoay người rời đi.

Vốn đã bị nàng làm cho tức giận đến khó chịu nên đế vương bỗng nhiên quát lớn một tiếng: “Làm càn! Chỗ này của trẫm khi nào thì để người ra vào tự do, không có tôn ti như thế?!”

Phụ thân khó chơi, Triệu Nhạc Quân lại vẫn nhẹ nhàng. Lần này xoay người nàng đạm nhiên nhìn đôi mắt phẫn nộ của ông ta nói: “Vậy nữ nhi cung kính nghe phụ hoàng phân phó.”

Trước sau nàng đều binh tĩnh, không vì thiên uy mà hoảng sợ hoặc bị chọc giận. Điều này ngược lại khiến Võ Đế càng thêm khó thở. Cái này có khác gì đánh vào bịch bông đâu.

Ông ta dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở mới lấy lại được chút lý trí trở về. Lúc này ông ta lạnh lùng nói: “Ngươi ở Thượng quận lại dối gạt không báo quân cơ khiến triều đình không dám điều động Cơ gia quân. Hôm nay ngươi dám điều động Cơ gia quân đến Thượng Quận, ngày mai có phải ngươi dám điều Cơ gia quân đến trong hoàng thành này không?!”

Ông ta trách cứ liên tiếp, mà Triệu Nhạc Quân chỉ nói câu không dám: “Thượng Quận lúc ấy nguy ngập, Cơ gia quân anh dũng vệ quốc lại chưa từng đi quá giới hạn. Phụ hoàng hà tất phải nghi kỵ quá nhiều. Nữ nhi biết những năm gần đây ngài luôn mang nghi ngờ con và Thái Tử muốn mưu triều soán vị nên một hai chèn ép Cơ gia. Nhưng phụ hoàng……”

Nàng ngẩng đầu, nhìn người cha đã không còn gương mặt hiền từ lúc trước mà nói rõ từng chữ: “Nữ nhi có một câu đại bất kính muốn nói. Thái Tử đã là Thái Tử, hắn không cần tranh không cần đoạt thì sau này hắn cũng là đế vương. Vì sao con và Thái Tử phải mưu nghịch chứ? Nếu như mẫu hậu còn ở đây thì phụ hoàng có tin lời gièm pha của kẻ khác mà coi chị em con như bò cạp , rắn rết không?!”

Đây là lần đầu tiên nàng nói trắng những tủi nhục mấy năm gần đây trước mặt đế vương.

Võ Đế có chút ngạc nhiên sau đó là cắn răng nói: “Ngươi đang chỉ trích trẫm sao?! Nếu như mẫu hậu ngươi còn trên đời thì cũng bị vẻ kiêu căng hiện tại của ngươi làm cho kinh hoảng đó!”

“Phụ hoàng!” Lúc này đáy lòng Triệu Nhạc Quân có bi thương và oán hận nên giọng điệu cũng sắc bén hẳn lên: “Nếu mẫu hậu còn sống thì trái tim sẽ băng giá! Phụ thân bà ấy đã dốc hết sức ủng hộ ngài khi ngài còn trẻ, huynh trưởng của bà vì nước vì quân mà da ngựa bọc thây. Cả Cơ gia đều là trung liệt nhưng đổi lấy chỉ có vô tận nghi kỵ của phụ hoàng! Con nên thấy may mắn cho mẫu hậu vì bà ấy không còn nữa, bằng không có lẽ bà ấy sẽ phải đau đến thấu tâm can!”

“Triệu Nhạc Quân!”

Lúc nàng thất thố cao giọng thì đế vương cũng giận tím mặt. Cơ gia là thua thiệt không ta không muốn nhắc đến nhất. Bởi vì thẹn nên ông ta mới càng muốn bắt được sai lầm của Cơ gia, giống như chỉ có thế mới che lấp được thua thiệt của mình, khiến thế nhân quên đi mọi chuyện.

Triệu Nhạc Quân nghe thấy ông ta gọi cả tên họ của mình thì trong lòng càng thêm oán giận.

Nhạc quân nhạc quân, duyệt quân duyệt quân.

Mẫu hậu nàng đem mọi âu yếm dành cho lang quân nhưng cuối cùng đổi lại được gì? Chỉ đổi được việc ông ta chinh phạt người thân của bà để thỏa mãn bản thân!

Cha con đế vương khắc khẩu trong đại điện khiến cung nhân sợ hãi quỳ hết xuống. Triệu Nhạc Quân phát tiết được hết oán khí trong lòng thì trở tay lau khóe mắt. Không biết từ khi nào nàng đã rơi lệ đầy mặt.

Nhưng nàng không sao ngừng khóc, nước mắt cứ thế mãnh liệt chảy ra, khiến nàng phải lấy tau ôm mặt.

Võ Đế ngồi ở ngôi cao, sau một tiếng quát to kia thì cũng như bị lột hết sức lực, chỉ có thể há miệng thở hổn hển.

Thật lâu sau, phẫn nộ của ông ta đối với đứa con gái đang đứng kia khóc thút thít tan dần, cuối cùng thay vào đó là cảm giác mệt mỏi nồng đậm.

Một câu vừa rồi cũng khiến ông ta nhớ tới ý nghĩa cái tên của nàng, nhớ trước khi nguyên hậu tạ thế đã nắm chặt tay mình nói nhất định không được để chị em nàng phải chịu thiệt thòi.

Lúc ấy ông ta đã trả lời thế nào…… Võ Đế thế mà lại nghĩ không ra.

Lúc ấy ông ta đã nạp Trần Hậu làm phi, lại hay qua đêm trong cung của bà ta, tham luyến thân thể tuổi trẻ của Trần Hậu.

Sau đó người Hồ tấn công, khó có thể chống đỡ, Trần Hậu sinh con trai còn Cơ gia liên tiếp thất bại trên chiến trường. Quốc thổ mất vào tay giặc khiến quần thần đều chỉ trích Cơ gia.

Ông ta cứ thuận thế mà làm…… Đoạt một nửa binh quyền của Cơ gia, để Cơ Thành Lâm và tàn binh mệt mỏi đau khổ chống đỡ bắc địa.

Chuyện cũ năm xưa không ngừng ùa đến khiến đầu ông ta như muốn nứt ra, càng không biết phân biệt đúng sai nữa.

Ông ta là đế vương, là chủ nhân thiên hạ, thiên tử uy nghi, mặc kệ là ai thì cũng phải thuần phục!

Ánh mắt đế vương nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía trưởng nữ đã lau khô nước mắt. Đột nhiên ông ta hoảng hốt khi nhìn khuôn mặt cực kỳ giống nguyên hậu của nàng. Cuối cùng ông ta nhắm mắt nói: “Hôm nay ngươi làm càn trẫm cũng không so đo nhưng tuyệt đối không có lần sau. Đi đi, đến thăm đệ đệ của ngươi rồi chuẩn bị chuyện nghị hòa…… Còn nữa, trẫm cảm thấy ngươi và Liên Vân vẫn xứng đôi, trẫm hy vọng ngươi chớ có cô phụ một mảnh ái mộ của hắn.”

Lúc Triệu Nhạc Quân đi ra khỏi đại điện thì trong mắt đã chẳng còn tí yếu ớt nào. Cho dù là bi thương hay phẫn nộ thì đều bị một câu cuối của đế vương làm cho vỡ vụn, tiêu tán.

Bước chân của nàng không dừng lại mà trầm ổn đi đến chô Thái Tử, trong lòng như có thành trì vững trãi.

Thái Tử đã nghe nói chị gái vào cung đang do dự không biết có nên đến trước mặt đế vương không thì lại thấy nàng đỏ mắt đi tới, rõ ràng là bộ dáng vừa mới khóc.

Trong lòng hắn kinh hãi, vội bước nhanh lên đỡ nàng: “A tỷ, ngài làm sao thế?”

Vì sao lại khóc?

“…… Ông ta quát tỷ ư?!” Giọng thiếu niên từ nôn nóng đến lạnh lẽo, không tự chủ được cao giọng.

Triệu Nhạc Quân lật tay cầm tay em trai sau đó cười với hắn: “Không có việc gì, chỉ cãi cọ một trận, đệ dạo này đã khỏe hơn chưa?”

Tay nàng lạnh lẽo khiến Thái Tử đau lòng vội trấn an nàng: “A tỷ an tâm, đệ tốt rồi, hôm qua đệ còn ăn hai chén cơm lớn khiến đám cung nhân sợ đến mức phải bảo đệ dừng lại đó.”

Anh mắt Triệu Nhạc Quân ôn nhu đến mức có thể ra nước. Nàng kéo tay em trai ngồi xuống, lại nhìn thấy trên bàn có để trái cây mới, trong cung cũng gọn gàng ngăn nắp.

Lo lắng mấy ngày nay của nàng cũng coi như được buông xuống.

“Ngày thường đệ ăn ít, nay đột nhiên ăn nhiều sẽ khiến dạ dày tổn thương, ai dám để đệ ăn nhiều chứ. Chuyện của Nam Dương Vương ta có nghe Ngụy Xung nói, đệ làm thật tốt.”

Thái Tử đột nhiên được khen thì lộ ra thẹn thùng cười nói: “Chẳng qua là đệ chỉ đi theo phía sau quạt gió thêm củi thôi, công lao lớn nhất vẫn là chiến sự ở Thượng Quận khiến phụ hoàng không dám nổi lên nội chiến.” Nhưng nói được hai câu sắc mặt hắn lại cổ quái lên, “Nam Dương Vương dù gì cũng chỉ là phiên vương với hai vạn binh lực không quá đáng sợ. Có điều Hoắc Đình thì khó nói, trên tay hắn có năm vạn binh lực, vừa bị đoạt quặng sắt lại chịu oan vô cớ nên hắn hận Trần gia một nhẽ ngoài ra sợ là hắn sẽ có tâm tư liên hợp với các võ tướng khác.”

Võ tướng thật vất vả mới có tự tin đấu tranh với thế gia nhưng lại bị chèn ép, đế vương cũng nghi kỵ lớn. Hôm nay có một Hoắc Đình, ngày mai còn có rất nhiều Hoắc Đình khác.

“Bọn họ có tâm tư thì cứ kệ bọn họ.” Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt nói một câu.

Thái Tử kinh ngạc gọi a tỷ, nhưng lại thấy nàng nói thêm: “Chính trị môn phiệt đã sớm vượt qua hoàng quyền. Mười năm nay phụ hoàng liều mạng đề bạt võ tướng nhà nghèo nhưng vẫn không chống lại được đám thế gia đại tộc đã mọc rễ khắp triều đình. Một đế quốc vỡ nát thế này có lẽ cứ để nó hoàn toàn rối loạn đi!”

Đến lúc đó bọn họ sẽ một đao xẻo hết đám thịt thối. Hiện giờ võ tướng không thể kiềm chế chính là độc, còn đại thế gia chính là thịt trong thân thể, một khi xẻo đi tất nhiên đau nhưng không thể để cơ nghiệp tổ tông bị ăn mòn đến suy bại được!

Triệu Nhạc Quân kiên định nói khiến trái tim Thái Tử đập bịch bịch, đến mắt cũng sáng bừng.

***

Khi Triệu Nhạc Quân về Lạc Thành thì người khẩn trương nhất còn có Trần Hậu, cha bà ta hiện giờ còn bị nhốt trong đại lao, Cơ gia hiện giờ đã thu phục bắc địa, danh vọng trên triều không cần nói cùng biết chắc chắn là dâng cao.

Bà ta sợ Triệu Nhạc Quân bắt đầu xuống tay với cha mình nên liên tiếp mấy ngày đều muốn đến trước mặt đế vương thổi mấy câu bên tai.

Nhưng từ khi đế vương có bệnh đến nay vẫn không thèm đến hậu cung khiến ngày nào Trần Hậu cũng kinh hồn táng đảm. Giống như trên cổ bà ta có một thanh đại đao, chỉ cần bà ta lơ đãng là nó sẽ chém xuống vậy.

Bị dày vò vài ngày, bà ta phát hiện mặc kệ là Thái Tử hay Triệu Nhạc Quân, hoặc đám triều thần có quan hệ với Cơ gia đều chưa từng nói một câu liên quan đến Trần gia. Giống như Trần gia bọn họ đã bị quên mất.

Lúc Trần Hậu đang hoảng hốt qua ngày thì Sở Dịch cùng sứ giả người Hồ đã đến gần Lạc Thành.

Triệu Nhạc Quân nhận được tin tức nói khoảng hai ngày sau sứ giả sẽ đến. Mấy ngày nay đế vương đã triệu kiến nàng vài lần, theo đó lại thương nghị với đám Thái Úy để chuẩn bị việc nghênh đón sứ giả. Giữa hai cha con họ cũng không nhắc lại cuộc cãi vã hôm đó.

Còn chuyện đế vương cố ý muốn gả nàng cho Liên Vân thì Triệu Nhạc Quân vẫn không đáp lời, Liên Vân cũng tuân thủ lời hứa với nàng trước kia mà chờ Sở Dịch trở về.

Thời gian đoàn sứ giả đến càng lúc càng gần, Triệu Nhạc Quân không nhịn được có chút bất an. Một đêm này nàng lật tới lật lui vẫn không ngủ được.

Lúc này thời tiết đã gần Đoan Ngọ nên khá oi bức, Triệu Nhạc Quân tham lạnh nên trong phòng mở hết cửa sổ.

Bên ngoài có gió thổi vào trong phòng, cuối cùng nàng cũng cảm thấy chút buồn ngủ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên không gian an tĩnh xuất hiện những tiếng vang nhỏ. Xoạch một cái, giống như có cái gì đó rơi xuống.

Vốn nàng không để bụng nhưng lúc này bên tai lại nhiều ra một tiếng hít thở khiến nàng cả kinh ngồi dậy. Bóng đen trước mặt vươn cánh tay, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Hơi thở nặng nề của hắn vang lên bên tai nàng, giọng nói trầm thấp như màn đêm.

“Nàng trở về cũng không biết mà gửi phong thư cho ta?” Tiếng nói quen thuộc truyền đến, hơi thở quen thuộc của hắn bao lấy nàng.

Triệu Nhạc Quân trầm mặc một lát mới nói: “Ta bị lá thư trước của ngươi tạo thành bóng ma.” Nàng không muốn lại nhận được một phong thư toàn những lời lẽ triền miên đến cay mắt đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gia Ninh Trưởng Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook